#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, trời đã ngớt mưa. Ngu Thư Hân không đợi Triệu Tiểu Đường thức dậy đã vội vã đi về. Hôm nay cô có tiết học sớm. Để lại cho em một tờ giấy ghi số điện thoại của mình và một lời nhắn nhỏ, cô chạy bộ tới bến tàu điện. Trên người vẫn là bộ quần áo của em.

Ngày hôm ấy trôi qua rất chậm rãi. Giữa giờ nghỉ trưa, cô theo chân Khổng Tuyết Nhi – bạn thân của mình tới căng tin. Nhìn thấy Triệu Tiểu Đường đang đứng trước cửa căng tin, cô vội chạy tới.

"Tiểu Đường, em tới ăn trưa hả?"

Triệu Tiểu Đường lắc đầu. Em không ăn ở căng tin, cô quên rồi sao.

"Em tới hỏi quyết định của chị. Em có nhắn tin, nhưng chị không trả lời."

"À chị hôm nay để quên điện thoại ở kí túc xá. Xin lỗi em. Còn về việc chuyển nhà, có lẽ chị sẽ đồng ý. Chị cũng sắp tốt nghiệp, chuyển chỗ sớm sẽ tốt hơn một chút."

Triệu Tiểu Đường nói thêm vài câu rồi rời đi. Khổng Tuyết Nhi chứng kiến hết toàn bộ, tò mò hỏi: "Ai vậy Đầu Cá?"

"Mình mới quen em ấy hôm qua. Em ấy tốt lắm. Đã cho mình ngủ nhờ, còn mời mình chuyển tới ở chung."

Khổng Tuyết Nhi trợn tròn mắt. Đây là dạng quan hệ "mới hôm qua" gì vậy? Vừa quen nhau đã ngủ chung nhà và chuyển tới ở với nhau?

"Ngu Thư Hân, cậu thích em ấy à?" – Khổng Tuyết Nhi lớn giọng hỏi.

Ngu Thư Hân giật mình nhìn ngó xung quanh. Nếu ai nghe thấy thì cô chết mất.

"Cậu điên à? Đương nhiên là không rồi."

Khổng Tuyết Nhi mắt to mắt nhỏ ngờ vực. Vốn Ngu Thư Hân đâu phải dạng người như vậy. Ngoài nóng trong lạnh, rất khó thân thiết. Không phải dạng người dễ kết giao bằng hữu tri kỉ, tương thân tương ái. Đây lại dễ dàng đồng ý ở chung một chỗ với một người. Trời sắp sập rồi hay sao?

Ngu Thư Hân tối hôm ấy bận bịu dọn dẹp kí túc xá. Mở điện thoại lên đã gần 12 giờ đêm. Nhắn cho Triệu Tiểu Đường một tin thông báo có lẽ mai mới chuyển tới được, vì đêm nay muộn rồi, sẽ không còn tàu điện nữa. Triệu Tiểu Đường chỉ nhắn lại vỏn vẹn hai chữ: "Chờ em.". Chưa đầy mười lăm phút sau, tiếng chuông điện thoại reo lên, là người kia gọi đến.

"Chị mau xuống đi, em đang chờ ở dưới."

Ngu Thư Hân chạy ra ban công nhìn xuống, thấy Triệu Tiểu Đường đang đỗ xe dưới cửa kí túc, tay vẫy vẫy, cười rất tươi.

Ngu Thư Hân ôm vali và túi xách chạy hết tốc lực xuống dưới, đặt vào cốp xong xuôi, mới nhận ra giờ này đã quá giờ giới nghiêm, sao Triệu Tiểu Đường vào đây được.

"Em nói với bảo vệ là nếu không cho em vào đón chị, em sẽ lái xe xô đổ cồng vào. Hôm nay anh ta cũng dễ tính, nên em đã tặng anh ta một bát mì lớn." – Triệu Tiểu Đường vừa mở cửa cho Ngu Thư Hân vừa thuật lại.

Bắc Kinh về đêm vắng vẻ, cả con đường dường như chỉ có một chiếc xe của Triệu Tiểu Đường. Triệu Tiểu Đường rất ân cần giúp Ngu Thư Hân xách đồ, lên tới nhà còn giữ cửa giúp cô. Ngu Thư Hân xếp đồ vào phòng xong đã là 2 giờ sáng. Cả người uể oải, cô leo lên giường ngủ tới 10 giờ sáng hôm sau chưa dậy. Triệu Tiểu Đường gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời, đành tới trường mà không có người kia. Đồ ăn sáng mua sẵn trên bàn, cùng một tờ giấy note.
Tới lúc trở về, Triệu Tiểu Đường nhìn thấy Ngu Thư Hân đầu tóc bù xù trong bộ đồ ngủ chưa thay, đang nằm trên sofa đọc sách rất chăm chú. Khi Triệu Tiểu Đường ngồi xuống bên cạnh cũng không hề hay biết. Triệu Tiểu Đường ngồi bất động như vậy rất lâu. Ngu Thư Hân có đôi mắt thật đẹp. Chỉ một cái chớp mắt có thể thổi gió nhẹ vào tâm tư. Môi của Ngu Thư Hân cũng thật đẹp. Mấp máy đọc theo lời sách, Ngu Thư Hân có phải đang ở thế giới khác không?

"Em về rồi hả?" – Ngu Thư Hân kéo quyển sách đặt lên ngực, nhìn chằm chằm vào người đang ngồi cuối ghế sofa.

"Em về lâu rồi. Em ngồi đây được gần một tiếng rồi."

"Vậy đi ăn thôi chị đói quá. Ra ngoài ăn đi, hôm nay chị mời." – Ngu Thư Hân thản nhiên mà đứng dậy đi vào phòng.

Ngu Thư Hân biết Triệu Tiểu Đường ngồi ở đó một tiếng ngắm nhìn mình à? Triệu Tiểu Đường ngẩn ngơ. Nếu đã biết rồi, sao không nói gì?

Ngu Thư Hân thay nhanh một bộ quần áo thoải mái, vừa thay vừa nghĩ tới lúc Triệu Tiểu Đường đi về. Thực ra cô biết, nhưng giả vờ không biết. Không ngờ lại ngồi nhìn cô cả một tiếng đồng hồ. Lẽ nào thực ra Triệu Tiểu Đường là biến thái thích ngắm nhìn người khác?

Triệu Tiểu Đường lái xe theo chỉ dẫn của Ngu Thư Hân tới một nhà hàng đồ Hàn. Hai người gọi món xong, cùng một lúc không hẹn mà cùng nhìn ra cửa sổ.

"Trời hình như lại sắp mưa." – Ngu Thư Hân nói nhỏ.
"Lạnh thế này, chị mặc vậy có lạnh không?"

Ngu Thư Hân lắc đầu. Triệu Tiểu Đường thực lòng quan tâm tới cô. Ánh mắt của em như thể không biết nói dối. Chính em cũng cảm nhận được mình nhìn người kia với ánh mắt khác biệt.

Ngu Thư Hân ăn rất nhiều. Ăn xong liền rủ Triệu Tiểu Đường dạo phố một chút.

"Nhưng trời đang mưa mà." – Triệu Tiểu Đường biểu tình không hài lòng. Ngu Thư Hân hình như hơi ấm đầu thì phải.

"Có sao đâu, đi mau đi." Ngu Thư Hân kéo tay Triệu Tiểu Đường ra khỏi nhà hàng. Đi bộ được một lúc đã thấm mệt, Ngu Thư Hân đành đứng đó đợi Triệu Tiểu Đường vòng lại lấy xe. Trời mưa ngày càng lớn, ở dưới mái hiên Ngu Thư Hân đứng có một dàn hoa nhỏ. Đèn đường hắt qua tán cây, tạo thành cái bóng chập chờn trên mặt nước mưa đọng từng vũng.

Triệu Tiểu Đường từ xe bước ra, một tay cởi áo, che lên đầu Ngu Thư Hân, một tay mở cửa xe.

Ngu Thư Hân im lặng suốt quãng đường về. Một nhành cây từ mái hiên lúc nãy đang nảy nở trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro