#7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*18+ Warning.

Hôm ấy là một ngày chủ nhật rất đẹp trời. Ngu Thư Hân cùng Triệu Tiểu Đường lái xe qua đón Khổng Tuyết Nhi ra ngoại ô chơi, bất đắc dĩ kéo theo được Dụ Ngôn đi cùng. Dụ Ngôn vốn tò mò, ló đầu từ ghế sau tới hai ghế trước, hỏi chính diện người bạn thân của mình:

"Hai người đang hẹn hò à?"

Ngu Thư Hân dùng tay đẩy đầu của Dụ Ngôn xuống phía sau, lớn tiếng khẳng định: "Phải. Em mau ngồi yên để Tiểu Đường lái xe. Từ giờ có ai theo đuổi Tiểu Đường đều phải báo cáo cho chị."

"Rõ, chị dâu. Khổng Tuyết Nhi, mau gọi Ngu Thư Hân là chị dâu."

Khổng Tuyết Nhi vốn đang đóng vai mĩ nhân an tĩnh, nhìn thấy khuôn mặt trêu chọc của Dụ Ngôn, chỉ muốn đánh cho đứa điên này vài cái.

"Sao chị phải gọi Thư Hân là chị dâu?"

"Liên tưởng một chút đi. Làm người yêu của em đương nhiên phải xưng hô giống em chứ."

Dụ Ngôn sau đó bị đánh tới thân tàn ma dại.

Ngu Thư Hân chỉ đường cho Triệu Tiểu Đường lái xe tới căn nhà của gia đình mình ở ngoại ô. Bố mẹ cô đều thường xuyên ở nước ngoài, vì vậy căn nhà luôn trong tình trạng trống trải, chỉ có gia nhân quanh năm chăm sóc. Những ngày lễ trước đây thậm chí còn không có khái niệm "đoàn viên".

Biệt viên nằm giữa một khu vườn rất rộng, có tường cao bao quanh. Bên trong trồng đủ loại hoa, đằng sau nhà là cả một quả đồi, trên đỉnh đồi là một tán cây cao. Ngu Thư Hân bước vào trong nhà trước, quản gia nhìn thấy cô liền tới chào.

"Cô chủ Ngu, đã lâu không gặp."

"Trương thúc, sao lại khách sáo với con vậy?" – Ngu Thư Hân ôm lấy vai Trương quản gia. – "Hôm nay con dẫn bạn về chơi vài ngày. Sắp tới được nghỉ hè, lại vừa thi xong, nên con rất rảnh rỗi. Tối nay nhất định Trương thúc phải nấu cơm ngon cho con ăn."

Trương thúc là một người đàn ông lớn tuổi, cao hơn Ngu Thư Hân tới một cái đầu. Tóc đã bạc một nửa, nụ cười rất hiền hậu.

"Lâu rồi con không về, thúc nghĩ con đã quên cả thúc rồi. Ba mẹ con vừa ở đây tuần trước, sau đó đã vội vã về lại Châu Âu. Thúc cô đơn đến chết mất."

Ngu Thư Hân cười giả lả. Trương thúc đã chăm sóc cô từ khi còn bé, thúc thay mặt cha mẹ dạy dỗ, chỉ bảo cô. Dù cô mắc lỗi cũng sẵn sàng bao che, luôn miệng nói cô phải lương thiện. Với Ngu Thư Hân, Trương thúc chính là người cha thứ hai.

"Thúc, đây là Tiểu Đường, Tuyết Nhi, Dụ Ngôn. Đều là bạn học của con."

Ba người cúi đầu chào Trương thúc, rồi theo sự hướng dẫn lên lầu cất đồ. Triệu Tiểu Đường sắp xếp đồ của mình vào tủ, xong xuôi liền qua phòng tìm Ngu Thư Hân. Ngu Thư Hân đang mặc một chiếc áo sơ mi mỏng thoải mái, hai vai áo hơi trễ xuống hai bên. Quần xuông chạm tới mắt cá. Cô đứng bên bức tường treo đầy ảnh , tay sờ lên từng lớp lụa phủ mịn màng.

Cảm nhận được cái ôm từ phía sau của Triệu Tiểu Đường, Ngu Thư Hân đưa tay lồng vào mười ngón tay em. Chỉ cho em xem khi mình còn bé đã từng đi những đâu. Bức ảnh này cô chụp ở Hàn Quốc. Bức này là khi tới Chiết Giang. Bức này lại là khi tới thăm Đài Bắc.

Triệu Tiểu Đường quay người cô lại, khẽ hôn lên mi mắt. Môi chạm môi, Ngu Thư Hân nồng nhiệt đón lấy.

"Sao em không được ở chung phòng với chị?" – Triệu Tiểu Đường giận dỗi cắn môi người kia.

"Đúng là trẻ con. Em muốn thì có thể sang đây ở mà. Từ bao giờ lại cần chị cho phép?"

Tiếng gõ cửa chen vào giữa hai người. Theo sau là tiếng Dụ Ngôn nói lớn, nói Khổng Tuyết Nhi muốn ra ngoài đi dạo.

Trên đồi có một tán cây lớn. Bốn người trải xuống thảm cỏ một tấm vải rộng, đặt lên trên một giỏ đồ ăn. Dụ Ngôn nghịch ngợm dính kẹo lên tóc Khổng Tuyết Nhi, không những bị đánh, mà còn phải dỗ dành Khổng Tuyết Nhi khóc lóc ăn vạ. Triệu Tiểu Đường cũng muốn hùa theo, nhưng chưa kịp đặt kẹo vào tóc Ngu Thư Hân đã bị lườm tới xanh mặt.

Buổi chiều trôi qua êm ả như những đám mây lớn trên bầu trời. Trên đồi ngập tràn tiếng cười. Ngu Thư Hân thầm nghĩ mãi mãi không muốn rời đi.

Đêm hôm ấy Triệu Tiểu Đường gõ cửa phòng Ngu Thư Hân, một tay cầm gối một tay ôm chăn. Em cười tươi rói khi thấy cô mở cửa phòng. Hai người nằm cạnh nhau nhìn ra cửa sổ, trời hôm nay có rất nhiều sao.

Triệu Tiểu Đường ôm chặt người cô từ phía sau, nghe cô kể tên các chòm sao trên trời. Em hôn tóc cô, rồi kéo xuống tai. Môi vừa chạm vành tai, Ngu Thư Hân đã thấy cổ họng mình nghẹn lại. Tay Triệu Tiểu Đường nhẹ nhàng luồn sâu vào trong áo cô, đùa nghịch với hai khỏa căng đầy. Em hôn cổ, rồi xoay người cô lại để hôn môi. Nụ hôn ngày càng sâu tới khi hô hấp trở nên quá khó khăn, Ngu Thư Hân giãy dụa để đẩy em ra, nhưng người kia dường như không quan tâm tới điều ấy. Em muốn rút hết hơi thở của cô, để cô phải rên khẽ trong cổ họng. Triệu Tiểu Đường rất nhanh cởi hết toàn bộ y phục trên người Ngu Thư Hân, kéo nụ hôn dài xuống những điểm nhạy cảm trên người. Ngu Thư Hân như một món ăn mà Triệu Tiểu Đường muốn nhấm nháp toàn bộ tinh hoa, chỉ tới khi Ngu Thư Hân không thể chịu được nữa, đôi mắt mờ đục hẳn đi, cánh tay run rẩy cầm tay Triệu Tiểu Đường đặt vào nơi giữa hai chân, Triệu Tiểu Đường mới nhẹ nhàng tiến sâu vào như đang ban phát một món quà.

Ngu Thư Hân cảm thấy cơ thể mình đã tan thành nước, từng hơi thở ra đều kèm theo một tiếng rên khe khẽ. Cánh tay run rẩy bám vào vai người kia. Hai chân cong lên đặt trên eo Triệu Tiểu Đường. Từng nhịp đều đặn dẫn dắt cô mất đi ý thức. Không kìm được, Ngu Thư Hân gọi tên Triệu Tiểu Đường bằng âm giọng đầy dục vọng khàn khàn, cô nhìn thấy đôi mắt em nhìn xuyên thấu vào mình, đôi mắt xám xịt như giông bão.

Cô biết mình sắp không chịu được nữa, kéo em lại hôn sâu, nhưng em né tránh, đưa môi lại gần tai cô mà thì thào tên cô, chính thanh âm này đẩy cô tới bờ vực khoái cảm, kêu lên một tiếng mờ mờ ám ám, rồi như mất hết sự sống ôm lấy em thở gấp.

Em nằm cạnh ve vuốt lưng cô, ôm lấy cô vào lòng. Cô thì thào trước khi chìm vào giấc ngủ: "Chị cũng yêu em. Triệu Tiểu Đường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro