11. Nỗi sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan tầm về nhà đã hơn mười giờ đêm, cậu Hiếu của Xuân Trường ngạc nhiên khi thấy đèn trong phòng khách vẫn còn sáng. Bình thường về giờ này, Tiến Dũng và Xuân Trường đã chui hết vào phòng trong, dù ngủ hay chưa cũng tắt hết đèn để tiết kiệm. Hôm nay không những đèn còn sáng mà thằng cháu của cậu còn đang ngồi cắm cúi trên bàn học, hành động này nếu là Tiến Dũng thì rất đỗi bình thường nhưng ráp vô Xuân Trường thì vô cùng quái dị. Xuân Trường ngồi trên ghế vò đầu bứt tóc, đến cả cậu Hiểu về nhà từ lúc nào cũng không nhận ra. Chỉ đến khi nghe tiếng nói vang lên mới giật mình ngoảnh lại.

- Sao chưa ngủ nữa Trường? Bài tập khó quá hả? Không hỏi Dũng nó chỉ cho.

- Cậu! - Xuân Trường kêu lên - Con chờ cậu mãi.

- Chờ cậu? Làm gì? - cậu Hiếu ngạc nhiên hỏi.

Xuân Trường vội vàng kéo cậu Hiếu đến ngồi bên chiếc ghế của Tiến Dũng, bản thân thì ngồi xuống ghế của mình, không rào trước đón sau, đi thẳng vào vấn đề:

- Cậu, chuyện thẳng Dũng hồi nhỏ bị bắt nạt nên không chơi đá bóng nữa là thật sao? Tại sao lại như thế? Ai bắt nạt nó cậu có biết không?

Cậu Hiếu sững người lại. Xuân Trường vẫn nhìn chằm chằm với vẻ mặt vô cùng sốt ruột. Cậu Hiếu cau mày suy nghĩ một chút, không trả lời mà hỏi ngược lại thằng cháu của mình:

- Ai nói chuyện này cho con biết?

- Anh Nguyên Chương. Anh ấy là bạn của cậu đúng không? - Xuân Trường thành thật trình bày - Đội bóng con đang tìm huấn luyện viên. Dũng giới thiệu anh ấy. Nhưng lúc trao đổi con nghe được một chuyện, thằng Dũng từng học đá bóng mà sau lại bỏ rồi. Con hỏi nó bảo không có, hỏi anh Chương thì anh ấy bảo nó bị người ta bắt nạt nên bỏ tập. Vậy là sao hả cậu? Cậu nói cho con biết đi? Ai làm gì thằng Dũng hả cậu?

Xuân Trường lúc này dường như không còn kiên nhẫn nữa, tóm cánh tay cậu Hiếu mà lắc liên hồi. Cậu Hiếu cũng biết hôm nay mà không trả lời rõ ràng cho thằng cháu thì đừng hòng nó tha cho đi đâu. Gõ ngón tay lên bàn mấy nhịp, cậu Hiếu gật đầu:

- Được rồi, để cậu nói. Chuyện xảy ra cũng lâu rồi. Lúc đó thằng Dũng mới chín tuổi. Tố Anh gửi nó vào trung tâm Bình Minh để Chương hướng dẫn kỹ thuật. Lúc đó con cũng biết, nhà Tố Anh không có nhiều điều kiện, cho Dũng đi tập bóng cũng là Chương lén dẫn vào cùng thôi. Học ở đấy còn có mấy thằng nhóc tầm tuổi nó, có một đứa bạn cùng lớp nữa. Thằng nhóc ấy con nhà khá giả, cũng có chút năng khiếu nên tự cao. Không biết sao mà nó biết Dũng đến học bóng đá không mất phí, kéo cả đám trêu chọc xem thường. Rồi có lần bọn nó đá tập với nhau, Dũng vô tình làm thằng nhóc đó bị thương. Mẹ của nó chưa rõ ngọn ngành đã tát thằng Dũng mấy cái. Cậu với Tố Anh đều rất tức giận, muốn làm cho ra lẽ. Mà nhà thằng nhóc kia lại thừa tiền, còn biết cả việc Dũng nó không phải học viên chính thức. Tố Anh không muốn Chương bị vạ lây, đành phải bỏ qua chuyện này. Sau đó thì Dũng nó không chịu tập bóng nữa...

Xuân Trường chăm chú lắng nghe, hai hàng chân mày dần cau lại, vẻ mặt càng lúc càng trở nên méo mó khó coi. Đến khi cậu Hiếu nói xong, Xuân Trường vẫn chẳng lên tiếng đáp lại. Cậu Hiếu im lặng một lúc, thở dài nói tiếp:

- Cho nên gần đây Dũng chịu đi tập bóng với con, cậu cũng thấy là lạ. Hỏi nó thì nó bảo đội cần người giúp, Xuân Trường lên tiếng nhờ nên nó cũng không muốn từ chối. Dũng tới giờ vẫn luôn xem con là bạn của nó. Lúc Tố Anh còn ở Việt Nam hai chị em xem không sót trận thi đấu nào của đội con đâu. Nó học bóng đá cũng vì muốn đến gần với con hơn đó. Chỉ là không may...

Xuân Trường vô thức đảo mắt đến lối đi dẫn ra sau nhà. Tiến Dũng hôm nay đột nhiên bảo mệt, muốn đi ngủ sớm. Xuân Trường nghĩ cậu ta muốn lảng tránh mình, cũng không dám gặng hỏi, chỉ đành chờ cậu Hiếu đi làm về. Hóa ra phía sau việc Tiến Dũng không muốn ra sân lại có cả một câu chuyện như vậy. Thế mà Xuân Trường chẳng biết gì, chỉ nghĩ rằng Tiến Dũng sợ đau. Thì ra Tiến Dũng vẫn luôn nhớ đến Xuân Trường, cổ vũ cho Xuân Trường theo cách của cậu ấy... Xuân Trường bỗng cảm thấy căm ghét thằng nhóc mà mình còn không biết mặt mũi ra sao, cả bà mẹ của nó. Họ có quyền gì mà đánh một đứa trẻ như vậy? Nếu thằng lỏi đó không còn học bóng đá, Xuân Trường có lẽ sẽ khó mà tìm ra. Nhưng nếu nó tham gia một câu lạc bộ Bóng đá của trường nào đó, nhất định Xuân Trường sẽ bắt nó trả giá.

Ngồi nói thêm đôi ba câu với cậu mình, Xuân Trường uể oải thu dọn rồi đi ngủ. Vừa bước vào phòng cậu đã giật thót khi thấy Tiến Dũng ngồi thu lu một góc trên đệm, vẻ mặt buồn hiu. Xuân Trường biết cậu ta đã nghe được cuộc trò chuyện của hai cậu cháu mình, cũng không hỏi han gì thêm, lẳng lặng đi đến ngồi xuống trước mặt Tiến Dũng, theo thói quen đưa tay vò vò tóc bạn. Xuân Trường nhíu mày, cắn môi rồi mới nói:

- Nhớ thằng đó là đứa nào không? Biết giờ nó học ở đâu không?

- Cậu hỏi làm gì? - Tiến Dũng chưng hửng.

- Yên tâm, tao không ngu gì xử nó bây giờ đâu. - Xuân Trường nhếch môi - Nhưng nếu nó vẫn đi đá bóng, tao sẽ đập nát cả đội của nó.

- Cậu nói gì vậy? - Tiến Dũng đột nhiên cảm thấy rất buồn cười, cảm giác buồn bã nãy giờ cũng bay biến - Chuyện có gì đâu mà.

- Vậy mà bảo không có gì hả? - Xuân Trường trừng mắt - Tại mày hiền quá để người ta bắt nạt. Giờ có tao ở đây đố đứa nào dám động tới mày. Ai làm gì mày thì nói ngay cho tao, tao bảo thằng Tài đá tung đít chúng nó.

Tiến Dũng không còn lời nào để nói, cũng chẳng biết nên cười hay khóc. Xuân Trường từ ngày chiêu mộ được Thế Tài vào đội cứ vênh mặt lên bảo đội mình bây giờ có cả vệ sĩ chuyên nghiệp, vừa mạnh mẽ vừa đẹp trai, chắc chắn sẽ thu hút rất đông người cổ vũ. Tuy trong bóng đá sự ủng hộ của người hâm mộ là vô cùng quan trọng, nhưng thu hút bằng cái cách như Xuân Trường bảo thì Duy Khánh cũng chẳng mấy mặn mà. Có điều trước giờ cả đội vốn rất thoải mái với Xuân Trường, cứ mặc cho cậu ta muốn nói gì thì nói, làm gì cứ làm.

Ngày kia là đã bắt đầu thi giữa kỳ, đám học trò cũng không tập luyện nữa, rúc hết lên phòng sinh hoạt chung học bài. Xuân Trường và Tiến Dũng ở trên lầu một lúc thì bị Duy Khánh không nể nang gì đuổi thẳng xuống phòng thay đồ. Lý do đương nhiên là vì hai thằng ồn ào quá sức. Tiến Dũng cũng không phải muốn gây mất trật tự, nhưng giảng bài cho Xuân Trường một hồi là cậu cũng cảm thấy trí thông minh của mình bị suy giảm dần đi, thật sự rất tức tối. Mà Xuân Trường cũng chẳng thể nhờ ai khác ngoài Tiến Dũng. Anh Duy Khánh cắm đầu học tối tăm mặt mũi còn Văn Khánh hoàn toàn không có tố chất làm giáo viên, càng không muốn dây vào cái thằng ngoài bóng đá ra thì cái gì cũng ẩm ương như Lương Xuân Trường. Tiến Dũng nhìn khuôn mặt nhăn nhó lấm tấm mồ hôi khi giải bài tập Đại số của Xuân Trường, bất đắc dĩ lắc đầu, nhặt cây bút vừa quăng đi vì tức tối lên, hít sâu một hơi bắt đầu giảng lại từ đầu.

Sáng ngày thi đầu tiên, Tiến Dũng và Xuân Trường đèo nhau trên một chiếc xe đạp, Tiến Dũng vừa đạp thỉnh thoảng lại ngoái nhìn ra sau, xem Xuân Trường hai mắt nhắm nghiền gục lên gục xuống, chỉ sợ thằng bạn lăn đùng xuống đường. Buổi sáng thi môn Ngữ Văn, Xuân Trường thức đến khuya chỉ để gạo bài về những phương thức biểu đạt trong đoạn văn. Tiến Dũng đã ghi chú rất kỹ những phần quan trọng, chỉ cần chép cho đúng là sẽ được ít nhất phân nửa điểm phần lý thuyết. Còn về phần làm văn, đành phó thác cho trí tưởng tượng cũng vốn liếng từ ngữ của Xuân Trường. Buổi chiều sẽ thi Vật Lý, công thức định luật Tiến Dũng cũng đã soạn rất kĩ, chỉ mong Xuân Trường đừng râu ông nọ cắm cằm bà kia. Vậy nhưng sau khi làm bài thi Ngữ Văn xong, Tiến Dũng vẫn nơm nớp lo sợ, vừa nộp bài là ôm cặp phóng lên lớp 8/4 tìm Xuân Trường. Nhìn thấy khuôn mặt tươi tắn như mùa xuân của bạn, Tiến Dũng cũng nhe răng cười:

- Ổn hả, bài văn cậu làm thế nào?

Xuân Trường vung tay chém vào không khí, nói đầy khí phách:

- Ngon lành luôn. Phần lý thuyết dễ ợt. Cái đoạn trích đó là từ Lão Hạc của Văn Cao chứ gì. Còn mấy tác phẩm đã học sáng tác trong cùng giai đoạn thì đề làm văn cho luôn rồi đó, Tắt đèn của Ngô Tất Tố. Phần làm văn thì tao thấy cũng ổn ổn, câu hai điểm tao viết được nửa mặt giấy...

Tiền Dũng nghe xong thì mặt chuyển từ trắng sang xanh, không kìm được mà vung tay lên đập cho Xuân Trường một cái:

- Lão Hạc nào của Văn Cao, Văn Cao nào viết Lão Hạc? Có cái tên thôi cũng không nhớ. Học hành không nên thân!

.

Dù kiến thức lủng lỗ chỗ nhưng cuối cùng Xuân Trường cũng không phụ lòng Tiến Dũng, lóp ngóp vượt qua kỳ thì giữa kỳ với điểm số trên trung bình. Vừa có kết quả thi thì cũng là lúc tổ chức lễ bốc thăm vòng loại thứ nhất của vòng loại giải Vô địch quốc gia các trường Trung học cơ sở. Buổi lễ được tổ chức vào sáng thứ bảy, đám Xuân Trường phải đi học, chỉ có Duy Khánh là được phép nghỉ nửa buổi cùng cô giáo Hồng đến hội trường diễn ra lễ bốc thăm. Đám cầu thủ trong đội đứa nào cũng nhấp nha nhấp nhổm, ngay cả Tiến Dũng cũng cảm thấy hồi hộp. Nếu may mắn thì chỉ phải thi đấu hai trận, giành chiến thắng chung cuộc sẽ được lên đá vòng loại thứ hai. Lúc Duy Khánh bước vào phòng thay đồ, giật nảy người khi thấy một đám nhóc ngồi ôm ghế nhìn ra cửa như trông mẹ đi chợ về. Vừa thấy "mẹ" về, Hữu Sơn là đứa nhanh chân nhất, lao đến níu tay Duy Khánh hỏi dồn dập:

- Sao anh? Kết quả thế nào anh? OK không anh? Gặp đội nào trước anh? Có phải đá trận đầu tiên không anh...

Duy Khánh bị một đám lôi lôi kéo kéo hỏi han tối tăm mặt mũi, bực mình quát:

- Yên để anh nói coi, cái gì cũng phải từ từ chứ!

Cả bọn rụt cổ lùi ra, ngoan ngoãn đứng im nhìn Duy Khánh lom lom, ánh mắt đầy trông chờ. Đội trưởng đảo mắt qua cả bọn một vòng, hắng giọng:

- Mình gặp may rồi, trúng thăm lẻ, không phải đấu trận đầu. Vào bảng cũng dễ thở hơn, có Tùng Thiện Vương với Khánh Bình. Hai đội này không mạnh như Lạc Hồng hay Ngô Tất Tố...Tụi mày làm cái gì thế hả? Bỏ anh ra! Đừng có ôm như vậy! Thằng Sơn bỏ tay anh... Thằng Long mày siết cổ tao... Xuân Trường, đừng có đứng đó ôm thằng Dũng, mau cứu anh!!!

Như vậy, theo kết quả bốc thăm, đội bóng trường Rạng Đông sẽ không phải thi đấu vòng đầu tiên, có nhiều hơn các đội khác hai ngày để luyện tập chuẩn bị. Xuân Trường cũng hân hoan giới thiệu cho cả bọn huấn luyện viên mới. Nguyên Chương sau hôm gặp mặt Xuân Trường cùng Tiến Dũng cũng đã trao đổi cùng câu lạc bộ bóng đá của mình, ngoài những buổi dạy tại câu lạc bộ, thời gian còn lại anh có thể đến trường Rạng Đông huấn luyện cho đám Xuân Trường. Anh liên hệ với cô giáo Hồng, thảo luận về vấn đề giảng dạy và dụng cụ tập luyện, nhưng không hề đề cập đến vấn đề lương huấn luyện viên. Đến lúc cô giáo Hồng nhớ ra phần quan trọng nhất đó, vội vàng hỏi thăm thì Nguyên Chương lắc đầu cười:

- Không cần đâu, cũng chẳng có tốn công sức gì nhiều cả. Tôi xem như giúp đỡ mấy đứa em của mình thôi.

- Như vậy thì thiệt thòi cho anh quá. - cô Hồng kêu lên - Anh phải chạy qua chạy lại hai ba nơi cơ mà. Còn không có thời gian nghỉ ngơi.

- Không đến đây tôi cũng đâu làm gì. Rảnh rỗi đều ra sân đá phủi. Xem như chơi bóng cùng đám nhóc thôi. Tôi nói miễn phí là miễn, cô giáo đừng lo ngại. Những gì cần thiết cho việc tập luyện của tụi nhóc tôi sẽ trình bày hết với cô.

Cứ như vậy, buổi trưa nào Nguyên Chương cũng đều có mặt tại sân tập của bọn nhóc, thứ bảy thì kéo dài đến tận chiều, chủ nhật thì sau bảy giờ tối. Đám cầu thủ vô cùng hân hoan, hôm đầu tiên đã đồng loạt dàn hàng ngang cúi đầu kính cẩn hô vang:

- Chúng em chào huấn luyện viên ạ!

Nguyên Chương suýt thì phì cười, thế nhưng vẫn để cho cả đám gọi mình là thầy, bao gồm cả Xuân Trường. Đột nhiên làm huấn luyện viên của một cầu thủ nhí đầy tài năng, thậm chí còn có kỹ thuật khéo léo hơn cả mình, Nguyên Chương cũng có phần áp lực, thế nhưng anh vẫn đối xử với Xuân Trường tựa như những đứa nhóc khác, không hề tỏ ý thiên vị hay nhún nhường. Xuân Trường cũng thế, luôn tỏ ra là cầu thủ gương mẫu, hoàn toàn tuân thủ theo huấn luyện viên, chưa một lời ý kiến.

Nguyên Chương xem Xuân Trường như trợ lý, để cậu giúp đỡ đám đàn em đá cùng vị trí, đặc biệt là Triệu Việt Hưng. Thằng nhóc lớp sáu cực kỳ có triển vọng, cũng rất biết tiếp thu. Khó khăn lớn nhất vẫn nằm ở khâu thủ môn, nhưng Thế Tài cũng đã dần bắt nhịp tập luyện cùng các đồng đội. Các bài tập tâng bóng và phát bóng thằng nhóc đều làm khá tốt.

Vừa nhận đội chưa bao lâu đã nhận luôn cả lịch thi đấu vòng loại thứ nhất giải đấu lớn nhất cấp trung học cơ sở, Nguyên Chương đầu bù tóc rối xoay tới xoay lui. Một mặt tìm hiểu đánh giá khả năng từng cầu thủ trong đội, một mặt nghiên cứu về đối thủ trong lượt trận sắp tới. Hai trường Khánh Bình và Tùng Thiện Vương sẽ thi đấu trận mở màn vào chiều ngày 21 tháng 11. Sáng ngày tiếp theo theo, trận thi đấu giữa đương kim vô địch giải cấp quận Lạc Hồng và đội bóng được mệnh danh toàn cầu thủ đẹp trai từ trung học cơ sở Ngô Quyền, buổi chiều sẽ là trận so tài giữa Ngô Tất Tố và Chánh Hưng.

Ba trận đấu loại trực tiếp sẽ chọn ra ba trường, cộng với đội "ăn may" Rạng Đông tiếp tục thi đấu loại ở mỗi bảng. Rạng Đông cùng bảng A, sẽ đấu với một trong hai đội Khánh Bình hoặc Tùng Thiện Vương. Sau đó nếu tiếp tục may mắn mà vào lượt trận tiếp theo, cũng là trận tranh suất duy nhất lên thi đấu vòng loại thứ hai, khả năng chín mươi chín phần trăm sẽ đụng độ Lạc Hồng. Thắng được Lạc Hồng là cầm được một trong hai mươi bốn vé đá vòng loại hai, và chỉ có hai suất đi đến vòng chung kết giải vô địch quốc gia.

Và hẳn là không may mắn nào dài đến thế cả.

Buổi tối sau khi kết thúc lớp học ở câu lạc bộ, Nguyên Chương đều ghé sang nhà cậu Hiếu gặp Xuân Trường, cả hai hăng say thảo luận, bàn bạc đối sách. Tiến Dũng vừa nghe vừa chép bài cho Xuân Trường, thỉnh thoảng hỏi chen vào vài câu. Có hôm còn cả Duy Khánh đi học thêm về ghé qua, nói chuyện đến quên trời quên đất, tận khuya lơ khuya lắc mới giật mình gọi điện về cho gia đình xin phép ngủ lại nhà Xuân Trường.

Tất cả chỉ có hơn một tháng để bàn tính cũng như luyện tập. Vì đa số các thành viên đều không có kinh nghiệm thi đấu thực tế nên khó tránh khỏi việc lo lắng. Đối với việc so tài thật sự, lính mới như Việt Hưng hay Thế Tài lại không có áp lực bằng đám Hữu Sơn với Thành Long. Đám lớp bảy là những đứa đã ở trong đội hơn một năm nhưng chưa một lần biết mùi đọ sức trên sân có trọng tài, cảm thấy hơi luống cuống. Bình thường đá chơi chơi nhỡ có đưa tay trúng bóng cũng chỉ bị nhắc nhở cho qua, bây giờ trúng một cái dù vô tình cũng có khả năng ăn nguyên con thẻ đỏ bay khỏi sân trong tích tắc. Hơn nữa thi đấu sân mười một, lại còn đủ hai hiệp chín mươi phút, toàn là những thứ lần đầu tiên cả bọn trải qua trong đời.

Nghĩ đến đó, hội năm hai trung học nhìn nhau đổ mồ hôi đầy trán, dù chưa đứa nào xỏ giày ra sân.

Ti Phông ngoắc ba thằng bạn đồng niên lại một góc, thì thào nói:

- Còn có ba tuần nữa là phải ra trận rồi. Tụi mày có tự tin không?

- Có. - Thành Long gật đầu - Như mày nói, tự tin: không.

- Là sao? - Hữu Sơn ngây ngô không hiểu.

- Tự tin bằng không đó. - Văn Toàn dẩu môi - Giống tao.

- Tao sẽ không nói là cứ nghĩ đến việc bước ra sân thi đấu thật sự là tao lại muốn chạy vào nhà vệ sinh trốn đâu. - Thành Long rầu rĩ nói - Nghĩ thôi mà tim đã đập bùm bùm rồi.

- Tao thì lạnh hết cả hai tay. - Hữu Sơn vung vẩy hai bàn tay - Run như trúng gió vậy.

- Chân tao nhấc không nổi luôn. - Ti Phông rụt cổ, le lưỡi - Tao sợ ra sân đứng như khúc gỗ.

- Tụi mày ít ra còn có tập luyện lâu nay, chứ tao... - Văn Toàn thở dài - Nghỉ cũng lâu quá rồi.

- Nhưng mày giỏi mà. - Thành Long vỗ vai Văn Toàn - Từ những ngày đầu mày vào đội, tụi tao đã thấy mày rất nổi bật rồi, nhất là tốc độ chạy của mày đó.

Văn Toàn nghe vậy chỉ cười cười không đáp, ánh mắt nó lạc về hướng đám đàn anh đang đứng nói chuyện bên ngoài phòng thay đồ. Xuân Trường nói gì đó với Duy Khánh, Văn Khánh khoanh tay trước ngực chăm chú lắng nghe, Tiến Dũng thì cầm chai nước uống. Việt Hưng hình như đang ở ngoài sân cùng cô Hồng đặt dụng cụ tập luyện còn Thế Tài đang học bắt bóng với huấn luyện viên.

Từ lúc mới bước vào trường, Văn Toàn đã tiến thẳng đến câu lạc bộ Bóng đá cùng tờ đơn xin gia nhập, chẳng hề suy nghĩ. Sau một năm, nó cũng chưa từng có ý định đổi sang câu lạc bộ khác. Văn Toàn có lý do của riêng mình, cũng không phải hoàn toàn vì nó yêu thích bóng đá. Thế nhưng không thể phủ nhận rằng mỗi ngày trôi qua, yêu thích của Văn Toàn đối với môn thể thao vua này càng ngày càng lớn mạnh, nhất là từ khi Xuân Trường chuyển đến. Thằng nhóc dường như bị thu hút bởi nguồn năng lượng lan tràn từ cựu học sinh học viện Golden Star, bị niềm đam mê cùng quyết tâm chinh phục của người đàn anh làm cho rung động. Dường như một thế giới khác lạ dần mở ra trước mắt Văn Toàn, mà nó vẫn ngại ngần chưa dám khám phá.

Văn Toàn nghĩ, đám bạn của mình cũng bị thứ hào quang sáng rực của Xuân Trường thu hút, nhưng cũng như Văn Toàn, những người khác đều không nghĩ bản thân mình có thể bước vào thế giới đó. Nơi đó quá rạng rỡ, quá náo nhiệt, và rất đáng sợ. Cảm giác ở ngoài sân cổ vũ và vào sân thi đấu rất khác biệt, Văn Toàn có một thời gian chỉ muốn đứng bên ngoài, dùng hết sức cổ động cho đội bóng chứ không muốn xỏ chân vào đôi giày đinh một chút nào.

- Tao sợ. Bởi khi đã vào sân rồi, thì không cách nào dừng lại, chỉ có thể chạy mãi cho đến hết trận, hoặc phạm lỗi phạt thẻ đỏ mà thôi.

Ti Phông bổ sung:

- Chấn thương nữa.

Thành Long góp ý:

- Thời tiết xấu nữa.

Hữu Sơn cũng đưa ý kiến:

- Đang đá tối mà gặp sự cố về điện cũng có thể ngừng trận đấu.

- Tụi mày trông có vẻ gì là sợ hãi đâu nhỉ? - Văn Toàn hừ mũi.

Nói xong, cả bốn đứa nhìn nhau bật cười. Vừa lúc đó cũng nghe tiếng triệu tập của Duy Khánh, cả bọn vội vàng chỉnh trang đồng phục, nhanh chóng đi ra sân tập.

.

Tiến Dũng ngồi xếp bằng trên đệm, ôm cái gối trong lòng nhìn chằm chằm vào kẻ ngồi đối diện. Xuân Trường cũng ngồi thẳng lưng, hai tay đặt hai bên đầu gối, mím môi nhìn Tiến Dũng lom lom. Trước mặt cả hai thằng là một hộp kẹo nhỏ bằng thiếc đã hoen gỉ cùng một chồng sổ lớn gần mười cuốn xếp ngay ngắn. Cuối cùng, Xuân Trường quyết định lên tiếng:

- Mày chắc chắn?

- Không phải đã xem rồi à? - Tiến Dũng hờ hững đáp.

- Mày không sợ nữa? - Xuân Trường vẫn mang vẻ mặt âu lo - Là thi đấu thật đó, không phải đá chơi như ở Thiên Tường đâu.

- Không phải đội thiếu người à? Không phải cậu luôn bảo tui phải ra sân sao? - Tiến Dũng cau mày - Giờ lại đổi ý rồi? Không cần tới tui nữa?

- Không phải như thế. - Xuân Trường vội lắc đầu - Nếu là...nếu như là trước khi tao biết chuyện của mày...

- Không sao hết. - Tiến Dũng nói nhanh - Chuyện qua lâu rồi. Không sao cả đâu.

Xuân Trường lại im lặng, đảo mắt qua lại giữa hộp kẹo và chồng sổ, hàng chân mày khẽ chau. Những cuốn sổ này ghi chép và lưu giữ rất nhiều thông tin của cậu, bao gồm cả những bài báo từ các trận đấu đầu tiên. Thứ bên trong hộp kẹo cũng là vé xem trận đấu lúc nhỏ của Xuân Trường. Những thứ Xuân Trường có khi còn không nhớ đều được lưu lại hết, Tiến Dũng đã giữ gìn từ bao nhiêu năm nay.

Tiến Dũng nói, cậu cũng thích bóng đá. Thích nhìn Xuân Trường trên sân, và càng muốn chạy trên sân cùng Xuân Trường. Lâu nay cậu vẫn luôn suy nghĩ, tại sao mình không dám tiếp tục? Thật sự Tiến Dũng rất sợ đau, càng sợ bản thân bị tổn thương vì những thứ mà bóng đá mang đến. Tiến Dũng biết nỗi thất vọng khi gặp một trận thua, cái đau đớn khi va phải chấn thương trên sân bóng, và cuộc sống mà một con người phải hy sinh khi trở thành một cầu thủ. Nhưng cậu cũng biết niềm hân hoan tận hưởng chiến thắng, tiếng reo hò vang vọng các khán đài, ánh sáng rực rỡ của nơi chạm vào giấc mơ. Tất cả, đều là do Xuân Trường mang đến.

Xuân Trường là người để Tiến Dũng chạm vào trái bóng, cũng là người thắp lên giấc mơ cho cậu. Lúc cậu nghĩ rằng Xuân Trường đã có Tuấn Anh, Công Phượng, có nơi thuộc về riêng cậu ấy, Tiến Dũng đã định từ bỏ. Thế nhưng...Xuân Trường quay trở lại rồi.

Xuân Trường đã quay lại kéo Tiến Dũng đi cùng rồi.

Vậy nên, Tiến Dũng không còn sợ hãi nữa.

=====

+ Muốn viết tiếp cái này nhất đây nè (╥﹏╥) Ước gì có thuốc đặc trị bệnh đã lười còn khoái đào hầm đào hố huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro