2. Những người đồng đội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông vừa reo Xuân Trường đã vội vàng ném sách vở bút thước vào trong cặp rồi chạy ra ngoài chờ Quý, thằng bạn vừa bước ra khỏi cửa là bị lôi tuột sang lớp 8/3. Xuân Trường học lớp 8/4, thoạt nhìn thì tưởng hai lớp cạnh nhau nhưng thật ra 8/4 nằm ở tầng hai còn 8/3 lại ở ngay sát chân cầu thang ở tầng một. Vừa bước xuống bậc thang cuối cùng, Xuân Trường lại một lần nữa vô tình tông trúng người ta, cú va chạm lần này khá mạnh nên Xuân Trường ngã bật ra sau, ngồi phịch xuống bậc thềm. Nạn nhân còn lại vẫn may mắn giữ được thăng bằng, có hơi loạng choạng nhưng vẫn đứng vững. Hai ánh mắt chạm nhau, lần thứ hai trong ngày, Xuân Trường không còn thấy hơi quen nữa mà khẳng định thằng này chính là sao quả tạ của đời mình.

- Ui, xin lỗi nha!

Lại một lần nữa tên kia là người lên tiếng trước, còn lúng túng đưa tay định đỡ Xuân Trường đứng dậy. Quý cũng kéo tay Xuân Trường lên, sau đó nhăn nhó nhìn tên nhóc có khuôn mặt ngớ ngẩn kia làu bàu:

- Mày lúc nào đi đứng cũng không nhìn trước ngó sau vậy Dũng?

- Xin lỗi. - Tiến Dũng lí nhí nói - Tại tao vội quá.

- Đi đâu mà gấp vậy? - Quý nhướn mắt.

- Hình như bà nội tao có chuyện, chắc chiều nay tao nghỉ. - khuôn mặt Tiến Dũng méo xệch đi - Chắc bà không ổn rồi, không biết có làm sao không nữa.

- Vậy mày mau về đi. - Quý cũng vội vàng nói - Tao viết đơn xin phép cho, tối mang qua nhà mày nhờ anh Hiếu ký hộ cũng được.

- Ừ mày giúp tao nhé! Tao về đây.

Xuân Trường từ đầu đến cuối chỉ đứng nhìn hai bên nói chuyện với nhau, sau khi Tiến Dũng chạy đi rồi mới nuốt nước bọt dè dặt hỏi:

- Đứa mày nói là thằng đó ấy à?

- Ừ đúng rồi. - Quý gật đầu - Nó sống với chị và bà nội, nhưng mà đầu năm chị nó đi làm việc ở nước ngoài rồi, bà nội cũng lớn tuổi, chắc lại tăng huyết áp.

Xuân Trường gật đầu tỏ ý đã hiểu, lại nhíu mày đăm chiêu. Vừa rồi cậu cũng quan sát Tiến Dũng ít nhiều, cậu ta cũng khá cao, chân trụ rất tốt, thể hình cũng khá cân đối, có thể chơi thể thao. Nhưng cái quan trọng là Tiến Dũng không ham mê bóng đá, gia đình cũng có vẻ rắc rối nhiều cái phải lo, chắc là sẽ khó khăn trong công tác chiêu dụ, à nhầm, chiêu mộ thành viên cho câu lạc bộ rồi. Xuân Trường chắt lưỡi lắc đầu, thôi tạm bỏ qua thằng này đi vậy.

Sau khi tạm biệt Quý, Xuân Trường không về nhà mà đi thẳng về phía sân bóng. Giờ nghỉ trưa là từ mười một giờ trưa đến một giờ rưỡi chiều, những đứa học sinh nhà gần thường sẽ về ăn cơm, mấy kẻ nhà xa thì chui vào căn tin tụ tập hoặc nghỉ ngơi tại lớp học. Nhà cậu Xuân Trường nói xa không xa nhưng Xuân Trường có về cũng chẳng hy vọng cơm nước gì với ông cậu IT nhà mình, hơn nữa cậu muốn luyện tập một chút để không quên bóng. Đúng như Xuân Trường nghĩ, lúc cậu bước vào phòng thay đồ đã có một đám người lố nhố, là các thành viên trong câu lạc bộ mà cậu đã trò chuyện ban sáng, ngoài ra còn có một nữ sinh tóc dài ôm một mớ nước tăng lực để lên bàn. Xuân Trường có phần kinh ngạc vì đám con trai vẫn vô tư thay áo trước mặt cô bé, còn chưa kịp lên tiếng nhắc nhở thì nữ sinh kia đã ngẩng lên, nhìn thấy Xuân Trường thì cười toe toét:

- Ôi cha mẹ ơi, đúng là Lương Xuân Trường thiệt nè!

Xuân Trường bị câu nói vừa rồi làm cho choáng váng mặt mày, không phải bởi vì cậu bị nhận mặt, hay đang đứng trước viễn cảnh tiếp tục ngồi giữa vòng vây truy vấn, mà là tiếng nói vừa vang lên, tuyệt đối là chất giọng của một thứ âm thanh đã đi qua quả táo của Adam mới trôi ra ngoài. Đương nhiên nó cũng giúp Xuân Trường khẳng định kẻ tóc dài mặc váy này tuyệt đối đã mặc sai đồng phục. Nhìn thấy vẻ mặt tái dại của Xuân Trường, đám còn lại cũng không nhịn được mà phì cười, Duy Khánh đảo mắt qua bạn tóc dài kia, làu bàu nói:

- Thấy chưa Toàn? Em cứ ăn mặc đi đứng như thế bảo sao người ta không sợ. Thay bộ đồ đó ra đi, tháo cái tóc giả ấy xuống luôn.

- Gì chứ, không phải mấy anh thích lắm à? - Toàn bĩu môi rồi đưa tay vuốt ve bộ tóc giả - Cái này đắt lắm đó, làm bằng tóc thật hẳn hoi.

- Ừa, bình thường có nó ăn mặc như vầy cổ vũ mới thu hút được sự chú ý ấy chứ. - Hữu Sơn cười hăng hắc.

- Tao thì biết tại sao không ai dám gia nhập câu lạc bộ của mình rồi đó. - Văn Khánh trừng mắt - Trường chắc cũng bị thằng Toàn dọa sợ cứng hết cả người rồi kìa.

Xuân Trường lúc này đã lấy lại được tỉnh táo, cậu lắc nhẹ đầu, cố xua khỏi tâm trí cái mặt con gái giọng con trai kia ra khỏi đầu, liếc nhìn Toàn lầm bầm nói:

- Con trai gì mà tô son đánh phấn!

- Ớ, em không có đánh phấn gì đâu nhé, người ta da trắng môi đỏ tự nhiên. - Toàn bĩu môi rồi giật phắt mái tóc giả ra, để lộ mái tóc ngắn cũn lỉa chỉa vô trật tự.

Xuân Trường càng lúc càng thấy kinh dị, thế nhưng không thể lên tiếng nói điều gì. Điểm lại một lượt những cái tên từ sáng đến giờ cậu đã nhớ được, cùng vị trí chơi bóng của họ, anh đội trưởng Duy Khánh cùng đội phó Văn Khánh là hậu vệ, Hữu Sơn và Thành Long là tiền vệ, thằng nhóc Toàn...theo lời mọi người nói thì những lúc đi thi đấu giao hữu sẽ bốc nó vào làm dự bị. Thỉnh thoảng cả bọn sẽ đi đến các sân bóng nhỏ tìm đội đá tập với nhau, chỉ là bóng đá năm người thôi, và đa số đều thua be bét, vậy nhưng theo lời Duy Khánh nói thì như vậy đã là rất vui rồi. Trường học không đầu tư, cũng không có huấn luyện viên chuyên nghiệp, kinh phí cho câu lạc bộ cực kỳ ít ỏi, cả bọn cũng không có điều kiện đi học thêm ở các trung tâm thể thao, chỉ có thể tự đọc sách rồi luyện tập, hoàn toàn không có ai hướng dẫn dạy dỗ về kỹ thuật và chiến thuật. Xuân Trường vừa thay cái áo thun Duy Khánh ném cho vừa suy nghĩ, cuối cùng cậu kéo anh đội trưởng ra ngoài, đến một góc sân không có ai xung quanh, nghiêm nghị nói:

- Anh có định chiêu mộ thêm thành viên mới, nghiêm túc tập luyện để thi đấu giải quốc gia không?

Duy Khánh không trả lời ngay mà đứng yên quan sát Xuân Trường một lúc, cậu nhìn đôi mắt hừng hực khí thế của thành viên mới, lại nhớ đến những đàn anh đã tốt nghiệp của mình. Chưa từng có một ai mang ánh mắt đầy tự tin và kiên quyết như vậy. Thế nhưng mà, bởi vì bọn họ không có năng khiếu, bởi vì đôi chân của họ không được quả bóng tròn chọn lựa, bởi vì bóng đá đối với họ cuối cùng cũng chỉ là một môn thể thao giải trí mà thôi. Yêu thích khác với đam mê, và kẻ thiên tài cũng sẽ chẳng hiểu được nỗi niềm của những người không được lựa chọn. Xuân Trường, vốn không phải thuộc về nơi này. Ánh mắt ấy, cũng không có tác dụng với bất cứ học sinh nào ở đây.

- Anh không làm được. - cuối cùng, Duy Khánh thành thật lắc đầu.

Ba đứa Ti Phông, Thành Long, Hữu Sơn gia nhập vì chúng nó thích môn thể thao này và không có hứng thú với những câu lạc bộ khác, Văn Khánh không rời đi bởi vì Toàn năn nỉ ở lại cho đủ đá một đội năm người. Năm ngoái khi các đàn anh còn chưa tốt nghiệp, bọn họ cũng đăng ký tham gia vòng loại trường, còn nhờ vả bạn bè ở những câu lạc bộ khác. Đương nhiên tất cả những gì mọi người làm được là tấu hài trên sân, cùng với pha trình diễn đinh của trận là quả phá bóng của tuyển thủ bóng chuyền đội lốt thủ môn. Sau trận đấu đó cũng chẳng còn ai tha thiết gì với các giải đấu, yên phận ôm quả bóng đi lang thang ở các sân cỏ đường phố. Giấc mơ cúp vô địch gì đó, chưa từng xuất hiện trong từ điển của câu lạc bộ Bóng đá trung học cơ sở Rạng Đông.

- Em hiểu rồi. - Xuân Trường gật đầu, sau đó xoay người bỏ đi.

Duy Khánh nhìn theo bóng lưng lầm lũi của cậu, bỗng chốc cảm thấy xốn xang trong lòng. Xuân Trường làm Duy Khánh nhớ đến một người đàn anh của mình, ở trận thua năm ngoái, anh ấy cũng lủi thủi đi ra khỏi sân với bờ vai buông xuôi đầy bất lực, và cũng là người sau cùng ở lại trong phòng thay đồ vào ngày sinh hoạt cuối cùng của mình. Duy Khánh đi khỏi cổng trường đột nhiên nghĩ đến điều gì đó liền quay lại, và chứng kiến đàn anh của mình ngồi trong góc phòng khóc tức tưởi.

Em đừng để câu lạc bộ phải giải tán nhé.

Cuối cùng thì Duy Khánh cũng chỉ được nhờ vả một điều giản đơn như thế, chỉ cần có trên ba thành viên, câu lạc bộ sẽ không bị giải tán. Duy Khánh cũng chỉ còn một năm cuối cùng này nữa thôi...

- Xuân Trường...

Duy Khánh cũng không hiểu tại sao mình lại gọi Xuân Trường lại, chỉ là trong thoáng chốc, chỉ một thoáng qua thôi, Duy Khánh đã nghĩ rằng...

- Nếu là em... Anh nghĩ em làm được.

Duy Khánh nói mà không dám nhìn thẳng vào mắt Xuân Trường, cậu hơi cúi xuống, hai bàn tay nắm chặt. Xuân Trường cũng có chút ngạc nhiên, rồi lại mỉm cười nói:

- À, em hỏi anh là để xem anh có thể đồng hành cùng với em không. Dù sao nếu chỉ có một mình em thì sẽ phải vất vả thêm một chút. Em cũng không đòi hỏi chúng ta phải chiến thắng, em chỉ cần những người đồng đội sát cánh cùng em đến phút bù giờ cuối cùng thôi.

Nói rồi Xuân Trường lại quay đi, lời cậu nói Duy Khánh nghe xong đột nhiên hiểu được, Xuân Trường đối với câu trả lời vừa rồi của Duy Khánh không phải là thất vọng, mà ngay từ đầu cậu ta đã nhìn ra sự thất bại của những kẻ ở đây và không có lấy một tia hy vọng nào cả. Không cần chiến thắng, chỉ cần sát cánh cùng nhau đến phút cuối cùng. Người đàn anh đã tốt nghiệp ấy, phải chăng cũng chỉ mong tất cả bọn họ có thể sát cánh cùng nhau, cố gắng cho đến phút bù giờ cuối? Duy Khánh đã buông tay từ lúc nào trong trận đấu đó nhỉ? Là khi thủng lưới lần thứ tư, hay thứ năm? Chắc hẳn là trước khi hồi còi mãn cuộc vang lên, chắc chắn là thế rồi.

***

Xuân Trường chạy hết năm vòng sân dưới cái nắng trưa gay gắt, trong tiếng ồn ào huyên náo của Nguyễn Văn Toàn - thằng con trai thích giả làm cổ động viên nữ, sau đó nằm lăn ra sân thở phì phò, được Văn Khánh ném cho một chai Pocari. Uống mấy ngụm, Xuân Trường thở ra khoan khoái, lại bật cười hăng hắc:

- Lâu rồi không tập buổi trưa thế này.

- Ở học viện mày không tập luyện nhiều à? - Văn Khánh cũng uống nước rồi tiện ngồi bà tám.

- Tụi tao tập sáng sớm và chiều, trưa thì phải ngủ đủ giấc. Tối học bài xong thì được sinh hoạt tự do, mười giờ là phải lên giường ngủ rồi.

- Kỷ luật quá hen. - Văn Khánh gục gặc đầu - Tụi mày chắc chỉ có tập trung đá bóng, học cũng ít mà nhỉ?

- Vẫn đầy đủ chương trình đó, chỉ là giảm thời gian lên lớp thôi. - Xuân Trường bĩu môi - Dạy cũng nhanh lắm, mấy môn âm nhạc hay mỹ thuật toàn được cho qua. Tụi tao cũng không cần làm bài kiểm tra trong lớp, chỉ có thi giữa kỳ và cuối học kỳ thôi.

- Hèn chi. - Văn Khánh gục gặc đầu như hiểu ra điều gì đó.

- Hèn chi gì mày?

- Hèn chi mày chỉ thi đậu vào trường mình, đúng không? Quanh quận này trường mình lấy điểm dễ nhất mà.

- ...

Xuân Trường không trả lời Văn Khánh mà ngoảnh mặt đi nơi khác, uống thêm vài ngụm nước thì bắt đầu chạy đến cùng tâng bóng với Hữu Sơn. Thằng nhóc có khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu nhìn cậu cười toe toét:

- Anh tâng bóng cho em xem với.

- Mình thi với nhau xem. - Xuân Trường cười nói.

- Em làm sao hơn anh được. - Hữu Sơn bĩu môi - Em cố gắng lắm mới được tầm năm mươi lần.

- Không tệ đâu. - Xuân Trường nói ngay - Là vì thể lực em chưa đủ tốt thôi.

- Em cũng có dậy sớm chạy bộ. - Hữu Sơn hào hứng nói - Buổi tối cũng có chạy mấy vòng trong sân nhà.

Xuân Trường mỉm cười gật đầu, đưa tay vỗ vai Hữu Sơn:

- Lần sau em đeo thêm mấy thứ nặng nặng rồi chạy gấp hai lần so với trước đây nữa xem sao.

- Ể? - Hữu Sơn trợn mắt - Thế mệt chết luôn á!

- Vậy mới nâng cao thể lực được chứ! - Xuân Trường nhún vai - Hơn nữa em phải chạy đúng cách, nghỉ ngơi hợp lý nữa. Bây giờ anh với em cùng tâng bóng nhé, chiều mát anh sẽ chỉ cho em cách chạy, được không?

Hữu Sơn hớn hở gật đầu, sau đó bắt đầu cùng Xuân Trường tâng bóng. Thành Long và Ti Phông cũng hào hứng góp vui, cười như nắc nẻ, Văn Toàn vừa vỗ tay cổ vũ vừa đếm số lần tâng bóng của Hữu Sơn. Duy Khánh đến ngồi bên cạnh Văn Khánh, chép miệng:

- Chưa từng thấy chúng nó vui vẻ như thế này bao giờ.

- Thần tượng mà. - Văn Khánh nhún vai - Mỗi lần xem Golden Star thi đấu tụi nó hào hứng lắm.

- Em có nghĩ... - Duy Khánh muốn nói rồi lại thôi.

- Anh đang nói việc tìm kiếm thành viên mới ấy hả? - Văn Khánh nhìn ông anh cùng tên, khịt mũi - Em thấy ý tưởng không tệ, dù gì tụi mình cũng cần ít nhất mười người để nếu không có ai thèm chơi thì cũng có thể chia ra đấu đối kháng.

- Nói nghe thê thảm vậy? - Duy Khánh cười như mếu.

- Cũng không thảm bằng anh. - Văn Khánh nhún vai rồi ném chai nước ra ngoài, vặn người đứng lên - Anh làm em cảm thấy có ở lại với đội cũng như không, chán thật đấy!

Duy Khánh sững người nhìn Văn Khánh đang bắt đầu tập chạy quanh sân, sau đó cúi gằm xuống nhìn lớp cỏ giả xanh rì dưới chân mình, bật ra một nụ cười méo mó. Đến cả đội phó cũng nói những lời như vậy, Duy Khánh quả nhiên không xứng đáng với chức danh hiện tại của mình rồi.

***

Gần tới giờ vào học buổi chiều cả bọn mới kéo nhau đi ăn. Xuân Trường cũng là lần đầu bước vào căn tin trường, cảm thấy vô cùng mới mẻ. Ở trường cũ bọn nó có phòng ăn riêng vì là cầu thủ đội hạt giống. Chế độ ăn uống cũng tuân thủ theo thực đơn của chuyên gia dinh dưỡng, không có chuyện tự chọn món mình ưa thích. Rời Hà Nội vào đây rồi Xuân Trường chỉ ăn uống theo ông cậu nhà mình, những món ăn đạm bạc và không đủ chất, cũng không có kiểm tra được tình trạng sức khỏe. Thế nhưng Xuân Trường vẫn ăn đủ ba bữa mỗi ngày, thỉnh thoảng ra ngoài kiếm đồ ăn thêm, còn tốt bụng mua về cho cậu mình. Xuân Trường cũng có riêng cho mình một số tiền kha khá, nhờ nhiều năm xông pha vô số trận mạc ở các cấp độ giải đấu, hoàn toàn có thể tự chăm sóc cho bản thân. Cậu Xuân Trường chưa từng hỏi han đến việc thằng cháu có đủ tiền tiêu vặt hay không, chỉ là ngày ba bữa đều có sẵn đồ ăn dưới bếp cho nó, với Xuân Trường như thế là được rồi.

Buổi chiều Xuân Trường như lời hứa đã hướng dẫn cho đám Hữu Sơn cách tập chạy, còn viết sẵn một quy trình luyện tập ra giấy, phát cho mỗi đứa một tờ. Văn Khánh mượn Hữu Sơn  chép lại một bản, và Duy Khánh cũng ngại ngùng hỏi Thành Long có thể cho anh mượn để chép lại không. Xuân Trường nhìn thấy hết tất cả nhưng không nói gì, chỉ lặng lặng thu dọn đồ đạc ra về, nhưng trên môi cậu vẽ một nụ cười rất nhạt. Văn Toàn quét dọn lại phòng tập, thu bóng vào bao lưới rồi cũng hớn hở đến bàn tán cùng mấy thằng bạn. Xuân Trường đảo mắt nhìn thằng nhóc một lúc, sau đó khoác vai nó hỏi:

- Em có muốn tập chạy luôn không?

- Chả cần. - Văn Toàn nhún vai - Ngày nào em chẳng chạy tới chạy lui mua nước với thu dọn sân bóng cho mấy anh, còn phải chạy việc giúp cô giáo phụ trách câu lạc bộ nữa.

- Nói mới nhớ. - Xuân Trường tỏ vẻ ngạc nhiên - Anh chưa gặp cô phụ trách bao giờ?

- Hôm nay cô Hồng có mấy tiết dạy nên không đến được, nhưng chắc mai là cô sẽ tới xem tình hình đội đó. Cô Hồng dạy văn lớp em nè, cô dễ thương cực kỳ.

Xuân Trường gật đầu cười tỏ ý đã hiểu, sau đó lại nhíu mày suy tư. Cậu cũng không phải huấn luyện viên, cùng lắm chỉ có thể bày cho cả bọn cách luyện tập, hướng dẫn một số kỹ thuật cơ bản, còn những thứ như chiến thuật hay luyện kỹ năng chuyên môn từng vị trí, Xuân Trường không thể trình bày hay giảng giải được. Khá nhiều vấn đề còn phải thu xếp, nhưng nói chung ngày đầu tiên ở trường với câu lạc bộ Bóng đá như thế này đã là tốt lắm rồi. Bây giờ về nhà ăn cơm rồi xem sách, sau đó chống đẩy mười phút rồi chui tọt vào ổ ngủ một giấc tới tận sáng hôm sau. Nghĩ thôi cũng thấy thoải mái.

Thế nhưng cuộc đời đúng là lắm thứ không thể tưởng tượng nổi, Xuân Trường vừa trở về căn hộ nhỏ của ông cậu yêu quý, còn chưa kịp tháo giày đã bị một người từ trong chạy ra tông thẳng vào mình, lần thứ ba trong ngày, và lại cùng đúng một người duy nhất. Xuân Trường nhìn Tiến Dũng đang loạng choạng lấy thăng bằng, sau đó nhìn cậu đầy kinh ngạc, chỉ muốn vung tay đấm cho cậu ta một cái. Cái đồ sao quả tạ này, tại sao cứ thích húc vào mình vậy? Con người gì mà hậu đậu, lúc nào cũng thấy vội vội vàng vàng, cái mặt cũng vô cùng ngu ngơ. Mà quan trọng nhất là, tại sao thằng này lại ở đây, ngay trong nhà mình chứ?

- Trường về đấy à? - tiếng cậu Hiếu vang lên từ bên trong - Cất cặp sách đi rồi đi ăn tối luôn nhé.

Xuân Trường lúc này vẫn đang nhìn Tiến Dũng chăm chăm, Tiến Dũng thì ngại ngùng gãi đầu gãi tai, còn đưa tay vẫy vẫy với Xuân Trường nhưng chẳng nói được gì. Cuối cùng nhịn không được, Xuân Trường lần đầu tiên là người lên tiếng trước:

- Sao mày lại ở đây? Tránh ra cho tao vào.

- À, tui... - Tiến Dũng lùi về sau mấy bước.

Xuân Trường liếc mắt qua Tiến Dũng một lần rồi hậm hực bước vào trong nhà, nhìn thấy ông cậu nhà mình đã mặc áo khoác chỉnh tề, còn cười với Xuân Trường một cái. Phải nói là so với việc nhìn thấy sao băng trên trời thì bắt được nụ cười của ông cậu mình còn khó khăn hơn, Xuân Trường không hiểu sao hôm nay cậu Hiếu lại có tâm trạng thoải mái như vậy. Chẳng lẽ là vì có thằng nhóc kia xuất hiện? Mà rốt cuộc thì cậu ta có mối quan hệ gì với cậu ruột của Xuân Trường?

- Con không nhớ ai à? - cậu Hiếu hất đầu về phía Tiến Dũng - Dũng đấy.

- Dũng nào cơ ạ? - Xuân Trường gãi mũi bối rối hỏi lại.

- Chắc bạn ấy không nhớ em đâu. - Tiến Dũng gãi đầu cười - Hồi đó tụi em nhỏ xíu mà, mới bảy tuổi.

Xuân Trường càng chau mày, bắt đầu vắt óc nhớ lại xem năm bảy tuổi mình có nhìn thấy đứa nhóc đen nhẻm mặt ngu nào hay không. Thế nhưng mà hình như là không có, Xuân Trường chỉ nhớ sáu tuổi đã được vào trung tâm thể thao của quận để tập bóng đá, gặp Tuấn Anh trắng tròn như cục bột và Công Phượng với cái đầu mái ngố. Bạn thời thơ ấu của Xuân Trường, làm gì có ai ở tít trong Sài Gòn này, lại còn chẳng có chút kỹ năng đá bóng.

- Chắc con không nhớ, hai đứa cũng chỉ gặp nhau mỗi một mùa hè đó thôi mà. - cậu Hiếu khoác vai Xuân Trường vỗ vỗ - Thôi cất đồ đi, cậu xuống dưới lầu chờ hai đứa. Đi ăn rồi cậu có chuyện cần trao đổi với con đây. Dũng ngồi đây chờ bạn xuống cùng nhé.

Xuân Trường vâng dạ rồi ôm đồ vào phòng, trong đầu vẫn quay cuồng với hàng đống câu hỏi. Tiến Dũng rốt cuộc là ai? Cậu đã từng gặp từ hồi nhỏ rồi sao? Mùa hè? Mùa hè Xuân Trường luôn phải đi tập huấn, làm gì có thời gian mà bay vào đây? Năm bảy tuổi, mùa hè...

- Ôi trời đất ơi!!!

Cuối cùng Xuân Trường cũng nhớ ra, mùa hè năm lớp Một, cậu nhóc Xuân Trường theo mẹ vào trong nam chơi tận hai tháng, ở cùng với ông cậu đang là sinh viên trường Công nghệ thông tin. Cậu Xuân Trường có một cô bạn gái, và mỗi chiều cậu đều sang nhà cô ấy ăn cơm. Mẹ Xuân Trường cũng thường qua chơi, và Xuân Trường gặp được em trai của bạn gái của cậu mình. Thằng nhóc bằng tuổi Xuân Trường, nhỏ nhắn đáng yêu, da trắng má hồng, y như đứa con gái. Mẹ Xuân Trường thích lắm, cứ kéo đến nựng nịu mãi không thôi, còn bảo Xuân Trường em rất dễ thương, không có quậy phá như con.

Xuân Trường mở bung cánh cửa muốn long ốc, bay ra ngoài kêu ầm ĩ, nhìn thấy Tiến Dũng còn đang ngồi ngơ ngác ở trên ghế thì chỉ thằng tay vào cậu, lắp bắp không ra câu:

- Mày là...mày là vợ tao...à không phải, là thằng nhóc đó...đó hả???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro