Chương 1: Một ngày bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 21 tháng 3 năm 2189

Tại thành phố Scout ở phía tây-nam nước Plazma, nơi đây đã từng là một thành phố tràn ngập nhộn nhịp cuộc sống, là một trong những thành phố đứng đầu về kinh tế của Plazma. Nhưng giờ nó đã trở thành một bình địa, khung cảnh vật như hậu tận thế. Những tòa nhà nghiêng và đổ nát, những cửa hàng tạp hóa cũ kỹ, xe hơi xe máy lộn xộn, rong rêu mọc khắp nơi, có những chất lỏng màu xanh da trời, xanh lá bám trên những bức tường – máu của các Usurpers, và những cái xác nằm bên cạnh. Từ một thành phố hiện đại nay đã trở thành điểm dịch chuyển thường xuyên của cánh quân Usurpers. Bầu trời bỗng dưng tối lại, mây đen kéo đến, gió bắt đầu thổi mạnh. Cảnh vật vốn hoang tàn nay lại càng thêm hoang tàn bởi những bão bụi mịt mù. Ở giữa những sự lộn xộn đó, một ánh sáng xuất hiện: Từ ánh sáng đó, đi ra là một phi thuyền UF, chúng lại đến nữa rồi, chúng sử dụng các cánh cổng để đi đến đây. Xem ra có một điều gì đó khiến chúng lại xuất hiện. Sau khi đã hạ cánh và cho những quân đoàn xuống, chúng bắt đầu lục soát, nhưng lục soát cái gì? Vì điều gì? Và điều gì khiến cho chúng phái cả quân đoàn đến đây cơ chứ? Có lẽ chỉ có chúng nó tự biết. 14 giờ 54 phút, xem ra vì chẳng tìm ra được thứ gì đó khả quan nên chúng bắt đầu di chuyển, qua các tòa nhà, trên các đường phố đầy chuột, rác thải, rong rêu,… 14 giờ 59 phút, cả quân đoàn đột ngột dừng lại, chúng phát hiện ra điều gì đó. Những tên UD nhìn xung quanh một cách kỳ lạ như thể chúng có thể cảm nhận được sự thù hận của con người. 15 giờ… Từng tiếng hô “Tấn công!”, “Bắn!”,… vang lên, tiếp đó là một hàng loạt đạn màu xanh biển, màu đỏ, màu vàng trắng bay về phía Usurpation từ trong và trên những tòa nhà. Đám USM bị hạ nhanh chóng, lũ USMj và UD phản công. Nhưng vô ích, chúng không thể bắn trúng vì kẻ thù núp quá kĩ và khu vực chiến trận thì quá tối. Một khẩu Rocket Launcher xuất hiện, bắn bay cả nhóm UD. Chắc chúng đã nhận ra thế thắng đang nghiêng về phía kẻ thù nên những tàn quân còn lại đã tháo chạy, nhưng bị hàng loạt quân chặn đường cản lại và giết sạch. Từ trong bóng tối, một cô gái mặc bộ phục chiến màu đỏ và đen, đội mũ chống đạn có gắn sẵn kính phát ánh sáng đỏ cùng với PSI Blades cũng phát sáng màu đỏ bước ra, đi đến giữa những cái xác, rồi hô to:
???: Cuộc phục kích, THÀNH CÔNG!
Những chiến binh đồng loạt xuất hiện và hô lớn ăn mừng – lại thêm một cuộc đẩy lùi, lần này quân đội WPMO thắng đậm khi không ai bị thương mà còn diệt hết cả đám UD, chiến công lần này thuộc về chỉ huy Cozmo, chính là cô gái đang đứng giữa những cái xác Usurpers.
Tối đó, Cozmo quay về căn cứ của cô. Cô đi một mình, vì khu vực này chỉ những thành viên Elite Soldier và các thành viên Quốc hội mới biết được đường đi nước bước – cô chính là chỉ huy của Elite Forces. Về tới nơi, cô đã thấy Vulture đang ngồi trước cửa:

Vulture: Chào buổi tối, hôm nay ngài mệt rồi nhỉ?

Cozmo: Chẳng phải tôi đã nói với anh là phải nói chuyện ngang hàng rồi sao? Bản tính của tôi là không thích nói chuyện vai trên vai dưới, anh đã biết rồi cơ mà?

Vulture: Ok tôi xin lỗi. Mà bỏ chuyện đó qua một bên đi, Avre sắp làm xong bữa tối rồi đấy, mọi người chỉ còn đợi cô nữa thôi.

Nói rồi Vulture đi vào trong, Cozmo mặt mày chiêm nghiệm rồi vào trong căn cứ. Cô đi sau Vulture, qua các hành lang, những ngã rẽ hơi tối với những ánh đèn mập mờ, rồi dừng trước cánh cửa lớn. Hai người quét thẻ ID, làm thủ tục nhận dạng được điều hành bởi các AI tự động. Cánh cửa lớn đã mở, bên trong là các Elite đang làm những công việc riêng của họ: Avre thì đang nấu ăn trong bếp, Sol’vey thì đang mê mẩn thể hiện dáng vẻ kì lạ bên bể cá, Marine thì đang đọc các tài liệu được gửi về từ cục bộ tình báo, còn Teal thì đang chỉnh sửa module động lực học trong bộ giáp của Marine. Những hình ảnh đó khiến cô có một chút ngưng đọng:

Avre: Hai người về rồi đấy à? Mau mau phụ em dọn những món này ra nào.

Tiếng Avre vọng ra, mọi người đều dừng lại công việc của họ. Sau khi đã dọn hết những món ăn ra, mọi người bắt đầu vào bàn, nhưng vẫn chưa ăn bây giờ vì họ còn chờ Cozmo làm xong lễ cầu nguyện của cô:

Cozmo: *lẩm bẩm* Đấng tối cao trên những vì sao với sức mạnh có thể xé toạc những hành tinh, có thể đi xuyên qua các vũ trụ, ngài Devourer, xin hãy dõi theo, nâng bổng và ban truyền động lực, sức mạnh cho chúng con, để một ngày nào đó chúng con thể đẩy lùi vĩnh viễn Usurpation Forces.

Dứt lời, mọi người đều nói: “Kal”. Tuy rằng bọn họ chưa từng nhìn thấy Devourer bao giờ, và cũng chưa hiểu thực sự tôn giáo mà Cozmo đang theo là tôn giáo gì, nhưng Cozmo đã nói rằng cô không theo một tôn giáo nào, và kể rằng Devourer là một sinh vật vũ trụ một mắt rất mạnh với những xúc tu và những cái mắt nhỏ đầy gai góc khác. Mà thôi kệ, chẳng ai có nghi ngờ gì về sinh vật đó, vì trên đời này chuyện quái gì mà chẳng xảy ra? Nhất là chuyện UF ập đến tàn phá thế giới con người – cái chuyện vốn tưởng là khoa học viễn tưởng đó giờ nó đã xảy ra rồi kia mà.
Bữa ăn kết thúc, mọi người trò chuyện được ít lâu rồi ai nấy đều quay về phòng của mình. Cozmo sau khi vào phòng của cô thì lột hết bộ chiến phục ra, để lộ thân hình thon với biểu tượng Plazma trên cánh tay của cô và những đường màu đỏ phát sáng – dòng năng lượng bóng tối của cô – cũng là mạch sống của cô: Cô là một Cosmic Human, và Cosmic Human có một liên hệ phức tạp đối với Devourer. Cô ngồi xuống trước máy tính, đánh những bản báo cáo về cuộc phục kích lúc chiều để gửi về cho nguyên soái Helix rồi tắt đèn đi ngủ. Cô nằm đó trầm tư: cả cuộc đời cô sống 415 năm rồi, từ khi trôi nổi vô định trong Ngân Hà hơn 70 năm cho đến khi gia nhập WPMO rồi thành lập Elite Force nhưng lòng cô không thể được lấp đầy. Có lẽ là vì đã quá quen với sự cô độc đến mức độ tàn bạo nên Cozmo thầm mỉm cười:

Cozmo: *độc thoại* Cô độc…

Cozmo: *độc thoại* Đây là lẽ sống của mình, là thế giới của riêng mình…

Cô nghĩ như thế rồi thiếp đi vì mệt. Bên ngoài, vạn vật yên tĩnh, u tối như thể đang là ngày tàn của nhân loại…

Ting ting ting ting…
Ting ting ting ting…
Ting ting ting ting…

Báo thức vang lên, làm dậy sóng cả căn phòng yên tĩnh của Cozmo, khiến cho cả cô cũng giật mình tỉnh dậy.

Cozmo:*mê man* Hử…

Cozmo: Trời… sáng rồi sao…?

Cô tắt chiếc báo thức, nhìn sang bàn máy tính, có một thông báo hiện lên trên màn hình. Cô ngồi dậy và tiến lại gần xem: Là tin nhắn từ nguyên soái Helix:

“Chào Cozmo, nhiệm vụ lần trước cô làm tốt lắm, Quốc hội rất hài lòng về báo cáo của cô. Với lại xem ra cô đã rất mệt mỏi sau cuộc phục kích. Vậy nên cô được nghỉ phép 4 ngày – từ chính Quốc hội, sướng nhé!

Trong những ngày nghỉ phép này cô nên thử một chuyến xuống thành phố Rester chơi xem. Nghe nói một số cửa hàng ở thành phố đó còn có bán phụ kiện điện tử đấy, cô nên mua chúng về cho Teal. Nếu muốn mang theo ai đó trong đội của cô thì được, nhưng chỉ một người thôi. Chi phí di chuyển tôi sẽ chuyển qua tài khoản của cô và công việc từ Quốc hội tôi sẽ lo liệu.”

P/s: Cô nên thử món Kebab.
P/ss: Nhớ mặc áo khoác ngoài và mang theo một vũ khí phòng thân nhé, và hãy nhớ: Chỉ sử dụng vũ khí phòng thân trong trường hợp CÓ USURPATION FORCES.
Ngày 22 tháng 3 năm 2189
          Nguyên soái Carlos Helix

Marine: *vọng vào* Này Cozmo, cô tính ngủ đến khi nào nữa vậy? Gần 8 giờ rồi đấy.

Cozmo: Ừ… ờ, tôi vừa mới dậy
đây. Có chuyện gì thế? Cơ mà cấm anh vào phòng tôi đấy!

Marine: KHÔNG BAO GIỜ! Cô vẫn còn ngái ngủ à!?

Marine: Bỏ đi, cô nên xuống phòng chính xem cái này.

Nói rồi Marine rời đi, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng. Cozmo thẫn thờ: Lần đầu tiên cô được nghỉ phép, chỉ có bốn ngày thôi, nhưng sao bản thân cô thấy bốn ngày nghỉ đó sao mà thật quý giá: Những ngày nghỉ không có lấy một tiếng súng, không có lấy một tiếng nổ, không có một tiếng hô hoán hay một tiếng hiệu lệnh. Cozmo sửa soạn mọi thứ rồi đi xuống phòng chính, mọi người đang tập trung tại bàn lớn:

Marine: Cuối cùng cô cũng xuống…

Vulture: Làm gì mà lâu thế?

Avre: Mau lên chị Cozmo, lại đây xem này.

Marine: *vừa chỉ những chấm đỏ trên bản đồ vừa nói* Đây! Những tấm bản đồ về tín hiệu Usurpers mà tôi vừa tìm thấy trên Plazmap. Cozmo, cô nói rằng hôm qua cô và đội của cô đã quét sạch đám Usurpers và khiến cho chúng phải rút lui về cổng dịch chuyển. Thế tại sao lại có tín hiệu UF ở khu rừng Breeze vậy?

Cozmo: Chắc bọn chúng lại bố trí một nhóm USMj chứ gì?

Marine: Hả…?

Marine: Nà… Này, cô đi đâu thế?
Cozmo: Xuống thành phố Rester.

Marine: Hả? Làm gì chứ?

Cozmo: Thì sao? Quốc hội cho tôi nghỉ phép mà. Này Vulture, anh sẽ là người đi với tôi đấy.

Vulture: Hả? Nhưng, tại sao lại là tôi?

Cozmo: Đi, không nhưng nhị gì hết. Nhớ mang theo đồ thiết yếu đấy.

Vulture đành miễn cưỡng đi theo Cozmo, để lại bốn người đang ngạc nhiên trước hành động của cô. Cả hai người ra khỏi cánh cửa lớn, bên ngoài tiếng chim hót líu lo trên một cành cây đã héo quắt lại. Hai người đi một đoạn dài rồi ra đường lớn. Họ đi bộ đến một trạm xe buýt gần đó và chờ đợi. Trong khi chờ xe buýt, Vulture hỏi Cozmo:

Vulture: Thế, việc gì mà cô phải lôi cả tôi đi theo luôn vậy?

Cozmo: Anh biết thừa là tôi không thể đi một mình mà không có người giám sát rồi mà. Thử nghĩ đến cái cảnh tôi nổi điên lên đi.

Vulture: À ờ nhỉ, tôi quên mất.

Hai người lại im lặng, thật ra lý do mà Cozmo yêu cầu Vulture đi theo cô không phải là vì để giám sát cô mà vì cô không chịu nổi cái cảnh cô độc. Chiếc xe buýt cuối cùng cũng tới, đem cả hai người tới thành phố Rester. Chuyến xe mất gần một ngày mới tới nơi, nhưng đối với Cozmo, nó là cả một quãng thời gian rất dài. Xuống trạm, Vulture hỏi:

Vulture: Thế giờ ta đi đâu đây?

Cozmo: Đi chơi.

Vulture: …

Vulture: Hả? Đi chơi? Trong cái thời khắc chiến tranh UF này á?

Cozmo: *tiến sát tới Vulture* Nghe đây: Không ai có thể làm một công việc liên tục mà không nghỉ ngơi. Vì thế, lệnh của tôi là tuyệt đối, anh phải nghe theo.

Vulture: Ư… ừm, vâng.

Hai người bắt đầu đi bộ qua những dãy phố. Khung cảnh nơi đây thật đẹp, đám mây trên cao trôi qua nhẹ nhàng, chim chóc bay lượn và hót líu lo, có tiếng piano và violon vang lên trên một tòa chung cư gần đó. Cozmo đứng lại và nhìn lên một bảng truy nã của cảnh sát, rồi lại tiếp tục đi, vừa đi vừa nhìn sang bên kia đường, cô thấy dòng người tấp nập, người vừa đi vừa nói chuyện điện thoại bàn công việc, kẻ đứng bán bánh mì Kebab. Tất cả những điều đó cứ như thể cuộc chiến tranh chống UF chưa từng xảy ra, mặc dù nó đang hiện hữu trước mặt. Rồi cô nhìn thấy một gia đình nhỏ trong một công viên, người mẹ thì ngồi đọc sách, người cha thì ngồi chơi với đứa con. Cô bỗng khựng lại:

Vulture: *quay lại* Sao thế? Có chuyện gì à?

Cozmo: À… không, chỉ là tôi mới nhớ ra Helix có chuyển tiền qua tài khoản của tôi, mà tôi quên rút tiền.

Vulture: Vậy à? Thế tôi với cô qua ngân hàng rút, có một cái ở gần đây này.

Hai người đi đến một ngân hàng gần đó, bên ngoài thì những cây atm thì đang bảo trì, bên trong thì có kha khá người chờ rút tiền. Hai người đành ngồi đợi tới lượt mình. Thật ra, cái lý do mà cô dừng lại khi nãy là vì cô chợt nghĩ đến việc: Gia đình là gì? Cảm giác của nó như thế nào? Nghĩ thế, cô quay sang hỏi Vulture:

Cozmo: Này Vulture, có thể nó hơi tế nhị nhưng… gia đình… là gì thế?

Vulture: Hả…? À… ừm…

Vulture: *suy nghĩ* Giải thích cho cô ấy như thế nào đây. Sao lại đi hỏi mình câu này chứ…?

Vulture: Thì… gia đình là khi một cặp nam nữ tiến tới hôn nhân dựa trên tình yêu bình đẳng, rồi bắt đầu sống chung với nhau và có với nhau 1-2 đứa con thì đó gọi là gia đình.

Cozmo: Vậy à… tôi hiểu rồi.

Vulture: *suy nghĩ* Phù… may là cô ấy hiểu.

Đã hết một hàng người trước mặt và đến lượt Cozmo, cô đứng dậy và bảo Vulture ngồi đó chờ. Khi chuẩn bị tới lượt cô thì…

ĐÙNG! ĐOÀNG!

Một người ở đằng sau khóa chặt cổ và tay cô, đẩy cô vào thế gọng kìm:

Cướp 1 (tên cầm đầu): Đứng yên đó, cướp đây! Đóng cửa lại ngay cho tao!

Cướp 2: Tất cả chúng bây đứa nào nhúc nhích sẽ phải ăn phát súng điện này!

Cướp 3 (kẻ khóa chặt Cozmo): Con nhỏ này đã bị chúng tao bắt làm con tin, đứa nào dám chống đối, thích thể hiện “anh hùng” thì nó và cả con nhỏ này sẽ bị tao giết ngay lập tức!

Cướp 4: Mấy thằng bảo vệ kia mau ném vũ khí cho tao ngay! Nghe không!?

Vulture: Cozmo!

Cướp 3: Thằng kia mày muốn chết hả!?

Cozmo: Vulture, đừng lại gần…

Vulture: Nhưng…

Cozmo: Vulture, nghe lời chúng đi…

Vulture: *lùi lại* V… vâng, rõ ạ…

Cozmo bắt đầu nhìn nhận tình hình: lũ cướp này có vũ trang, tên cầm đầu thì trang bị khẩu súng phóng tên lửa CS-LitBro, vũ khí hạng nặng chính là khẩu Heavy Railgun v04 CS-OneSOnek mà tên kia đang cầm. Hai tên đe dọa nhân viên và bảo vệ thì trang bị Shotgun CS-DAZ, Crossfire CR-45 Phantom phiên bản Tan và tên đang kìm cô thì dí sát khẩu súng ngắn CS-Pro lên thái dương cô. Sở dĩ cô biết hết những vũ khí này là vì cô đã từng thấy chúng trong kho vũ khí của WPMO khi cô đi ngang qua đó. Rồi chợt cô nhớ đến cái bảng truy nã mà cô đã xem khi nãy, rồi mới nhận ra lũ cướp này chính là những tên tội phạm vượt biên trốn vào Plazma và hiện đang bị truy nã. Mà vượt biên như thế thì chắc chắn chỉ có từ quốc gia Civil Republic chạy vào đây. Nghĩ thế rồi Cozmo không giấu nổi vẻ mặt cười thầm của mình:

Cozmo: Heh, xem ra lũ CS còn chẳng giữ nổi bốn tên tù nhân này nữa… Lại còn để chúng chơi đùa với những món đồ chơi nguy hiểm nữa...

Cướp 3: Mày cười cái gì đấy? Mày có biết mày là con tin của tụi tao không?

Cozmo: Đừng có chọc phá tao cười nữa… Lũ chúng mày chỉ là đám nghiệp dư thôi…

Cướp 3: Mày…

Cướp 1: Cái đ*o gì đấy, mày cho nó câm miệng ngay cho tao!

Cozmo làm một động tác, một hành động mà Vulture không ngờ tới và nó chắc chắn sẽ khiến cho cả 4 tên cướp bị sang chấn tâm lý nếu được trải nghiệm.

Xoẹt

Tất cả mọi người trong ngân hàng đều kinh ngạc, tên cướp ngã ra sau với cánh tay bị đứt lìa, cả 3 tên còn lại đều bị giật mình. Cozmo đã rút ra PSI Blades sáng loáng bằng năng lượng trong bộ chiến giáp của cô, chém phăng cánh tay của tên cướp và hiện hữu biểu tượng Plazma sau cánh tay của cô.

Cướp 3: Ahhhhhhhh! Tay tao!!!!

Lúc này cả 3 tên còn lại mới biết mình vừa đụng thú dữ, thật là “ăn cướp mà quên coi ngày”, tên cầm súng điện kêu lên:

Cướp 2: Khốn kiếp, đám lính Plazma sao!? Tại sao chúng lại ở đây chứ!?

Cướp 1: Tao chắc chắn cái thằng kêu tên ả hồi nãy là đồng bọn.

Nhưng khi vừa quay lại thì tên cầm đầu bị Vulture bắn một phát Revolver MK1 lên bàn chân, đá văng khẩu súng và hạ gục tên cầm đầu. Động tác công kích chuyên nghiệp của anh khiến cho mọi người trong ngân hàng reo hò cổ vũ. Tên cướp kia cuống lên cầm súng điện bắn Vulture nhưng anh né được, tên cầm khẩu Crossfire định bắn anh thì bị Cozmo chơi đánh lén, hạ gục chỉ với một đòn. Súng điện đã nạp, tên cuối cùng vừa định đưa súng lên thì Cozmo lao tới hắn với một tốc độ rất nhanh như tia chớp cùng với PSI Blades của cô như định giết hắn, tên cướp hoảng hồn:

Vulture: COZMO!

Cozmo: Hử?

Cô đứng khựng lại, PSI Blades của cô chỉ cách trán hắn vài cm, mọi thứ đều như đứng im trong vài giây, rồi tên cướp mất hồn lăn ra bất tỉnh nhân sự, cả bản thân cô lạng quạng rồi ngã xuống sàn. Cảnh sát ập vào, tất cả đều sửng sốt khi thấy 4 tên cướp nằm sõng soài và bên cạnh là Vulture đang đỡ lấy Cozmo. Bọn họ vây quanh Vulture và Cozmo:

Vulture: *suy nghĩ* Khốn kiếp…

??? : Đừng bắt họ, hai người đó ở bên phe ta.

Cảnh sát bắt đầu giãn ra, từng người làm động tác chào của quân đội, một người bên ngoài đi vào, đến gần Vulture. Lúc đầu Vulture nghe giọng chưa nhận ra ngay. Nhưng khi tiến đến sát rồi Vulture mới nhận ra: Là nguyên soái Carlos Helix. Nhưng tại sao lại ở nơi này?

Vulture: Ngài… Ngài nguyên soái Helix!?

Helix: Heh, chào.

Vulture: Nhưng tại sao chứ?

Helix: Suỵt, đừng có hỏi, hãy giả vờ như bị bắt tại chỗ và lên xe cảnh sát đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau, trước hết là về đồn cảnh sát đã.

Vulture: R… Rõ ạ.

Cả hai người sau khi đã lừa được “các nhân chứng” trong ngân hàng và lên xe cảnh sát, Cozmo thì được đưa lên xe cứu thương cùng với Medic Plazma, tên cướp bị Cozmo chém thì được đưa lên xe cứu thương khác với cảnh sát. Trên đường đi Vulture hỏi Helix:

Vulture: Th… thưa ngài nguyên soái, tôi chỉ thắc mắc là tại sao ngài lại ở đây vậy?

Helix: Đừng kính cẩn quá, mất thể diện của một Elite Force đấy, nó bằng với quân hàm Đại Tá luôn mà.

Helix: Và về việc tại sao tôi lại ở đây, tất nhiên là tất cả đều được tính toán từ trước.

Vulture: Tính toán như thế nào cơ ạ? Chẳng lẽ-

Helix: Phải, tôi đã phán đoán được mục đích tiếp theo của bọn cướp sau khi đã vào được Plazma chính là cướp ngân hàng. Và tôi đã chắc chắn được địa điểm ngân hàng mà chúng nhắm vào là ở thành phố này, nằm sát biên giới nhất. Cả việc tôi chuyển tiền qua tài khoản của Cozmo cũng đều nằm trong dự định.

Vulture: Hay thật... Quả không hổ danh tài năng của ngài nguyên soái Helix!

Helix: Nhưng có một vấn đề: Đó là việc Cozmo bị bắt làm con tin rồi việc cô ta chém đứt cánh tay của tên cướp, cả hai việc ngay lúc đó đều là nằm ngoài dự kiến.

Vulture: Nằm ngoài dự kiến sao? Ơ đúng rồi, còn Cozmo thì sao thưa ngài?

Helix: Để cô ấy nghỉ đi, ta nên về đồn cảnh sát lấy lời khai đã rồi tạt qua thăm cô ấy sau.

Vulture: Rõ!

3 giờ sau cuộc khẩu cung, cuối cùng Vulture cũng đã được giải phóng. Có lẽ bởi vì cả hai người đều là thành viên Elite Forces hiện đang nghỉ phép, với lại chỉ có hai người xử lí đám tội phạm mà không ai trong các con tin bị thương nên việc thả ra cũng là một điều dễ hiểu, mặc dù anh bị cảnh cáo vì sử dụng vũ khí. Ra khỏi đồn cảnh sát Vulture hỏi Helix:

Vulture: Thế bây giờ ta nên làm gì tiếp đây thưa ngài?

Helix: Còn hỏi nữa, đi thăm Cozmo chứ làm gì tiếp?

Vulture: Ơ phải rồi nhỉ.

Hai người lên một chiếc taxi rồi đi thẳng đến bệnh viện Thruster. Dù trong mọi tình huống nào thì Helix vẫn dành một chút thời gian để kêu dừng xe và đi đến một hàng rong chuyên bán bánh mì các loại, mua một cái bánh mì Kebab và một chai nước khoáng. Vulture lấy làm lạ vì anh chưa bao giờ thấy nguyên soái đi ăn đồ hàng, thế nên khi Helix vào trong xe rồi thì Vulture hỏi:

Vulture: Thưa nguyên soái, mong ngài hãy tha thứ cho tôi nhưng… Ngài ăn cái bánh mì này à?

Helix: Ai nói với anh tôi là người ăn cái bánh mì này?

Đến bệnh viện Thruster – thực chất đây là bệnh viện của các Plazma Soldier nơi tiền tuyến, còn bệnh viện mà tên cướp nói trên được đưa tới là bệnh viện tội phạm. Helix vừa xuất hiện thì hàng loạt thương binh trong bệnh viện đều ngỡ ngàng rằng “Tại sao một quan chức cấp cao của quân đội WPMO lại ở đây chứ??”. Và phải mất một lúc anh mới đến được quầy chăm sóc khách hàng. Cũng chính vì sự xuất hiện của anh mà khi anh vừa hỏi nhân viên về tình trạng của Cozmo thì họ nhanh chóng dẫn anh đến phòng của cô ấy. Đến nơi, hai người đi vào đã thấy các Medic Plazma đang loay hoay bên cạnh Cozmo, họ xin phép Helix và lui ra, một Medic Plazma nói với Helix:

Medic Plazma: Thưa ngài nguyên soái Helix, vì gần đây ngài Elite One có một số biểu hiện bất thường nên chúng tôi đã cho đeo một vòng theo dõi lên cánh tay phải của ngài ấy và nó có thể thay thế chúng tôi theo dõi tình trạng sức khỏe.

Helix: Ừ, anh có thể rời đi.
Vulture tiến đến Cozmo, cô đang ngủ nhưng bàn tay của cô nắm lại rất chặt như thể không muốn buông bỏ một cái gì đó, bỗng:

Cozmo: *nói mớ* Vul… Vulture…

Vulture: * nắm lấy tay Cozmo, nói khẽ* Đừng lo, có tôi ở đây rồi, cô sẽ không sao đâu.

Cozmo: *vẫn tiếp tục mê sảng* L… lũ Usurpers khốn kiếp…

Vulture: Hử???

Helix: Xem ra trong cơn hôn mê thứ mà cô nàng mơ tới không phải là khát vọng sống hay một điều gì tốt đẹp mà là Usurpation Forces cơ à, đậm chất thù UF của Plazma Soldier luôn.

Vulture: Thật ra thì… Trước đây cô ấy vốn như thế rồi ạ.

Helix: Vậy à? Làm sao anh biết? Hai người từng ngủ chung rồi à?

Vulture: Hả?? Ngài nguyên soái! Ngài nói cái gì vậy!?

Cozmo: Không bao giờ tôi ngủ chung với các thành viên Elite Force, kể cả Avre.

Vulture, Helix: *hét toáng lên*

Cozmo: Suỵt, không để cho mấy thương binh khác nghỉ ngơi à? Có la thì ráng nhỏ tiếng lại đi chứ.

Vulture, Helix: *nói khẽ* Xin lỗi…

Helix: Đây!

Cozmo: Cái này là…?

Helix: Bánh mì Kebab, tôi đã nói với cô trong tin nhắn rồi mà.

Cozmo: Ư… ừ nhỉ…

Cozmo: Đúng rồi, Helix! Mọi thứ ở ngân hàng thế nào rồi?

Helix: Chim vào lồng rồi.

Cozmo: Vậy à…

Nhưng khi Cozmo vừa đưa chiếc bánh lên miệng thì:

Helix: Cảnh cáo và trừ lương nhé.

Cozmo: Hả?

Cozmo: H… Helix?

Helix: Vì cô sử dụng PSI Blades lên người thường mà, phải chi cô chỉ sử dụng tay không mà hạ gục hết cả bốn tên thì đâu có chuyện này. May mắn là không ai chết đấy. Với lại đối với Plazma Soldier bình thường thì bị đình chỉ tạm thời. Còn cô là chỉ huy Elite Forces nên chỉ bị cảnh cáo và trừ lương một tháng thôi.

Cozmo: Nhưng... nhưng…

Helix: Không nhưng nhị gì hết.

Helix: Haiz, xin lỗi nhé, nhưng vì theo quy tắc của cấp cao nên tôi buộc phải làm thế thôi. Nói thật thì phạt cô tôi cũng xót lắm chứ.

Vulture: *lăn ra cười*

Cozmo: Có gì mà cười chứ!?

Vulture: Tôi xin lỗi nhưng… pfff… hahaha!

Vulture:*vẫn cười* Đừng lo, tôi sẽ hỗ trợ đời sống của cô với số lương của tôi, sướng nhé!

Cozmo: Im đi!

Cozmo: Hửm?

Cozmo: Cái thứ gì trên cánh tay tôi vậy Helix?

Helix: Máy theo dõi sức khỏe, với nó, cô không cần phải lo về việc mất kiểm soát tâm trí nữa. À nó còn có ý thức nữa đấy.

Cozmo: Ý thức… sao?

???: Đúng vậy.

Cozmo: Hửm??

Liz: Tên tôi là Liz, tôi là vòng theo dõi tình trạng sức khỏe, được chế tạo ra bởi giáo sư Pace Mazim, một vị giáo sư tiến sĩ huyền thoại trong lịch sử của quốc gia Plazma. Tôi cũng có thể xác định vị trí của UF trong vòng bán kính 100m.

Cozmo: À ừ, tao cũng đã từng nghe qua tên ông ấy rồi, nghe nói ông ấy là người dẫn đầu trong việc chế tạo ra chiến giáp và PSI Blades phải không?

Liz: Chính xác như thế, ngoài ra ông ấy còn tạo ra một số sáng chế khác như Medic Pistol, là khẩu súng có thể phục hồi vết thương của những thương binh Plazma với một lần bắn. Hay việc ông ấy tham gia vào các dự án tái thiết kế vũ khí công nghệ của UF.

Cozmo: Hay thật đấy.

Liz: Thế…

Cozmo: Gì thế?

Liz: Tôi muốn xin phép cô cho tôi kiểm soát sức khỏe của cô.

Cozmo: *đỏ mặt* Hả?? Để làm gì chứ???

Liz: Để tôi có thể dễ dàng theo dõi tình trạng của cô hơn, nếu phát hiện một vật chất lạ, ví dụ như chất độc chẳng hạn, thì tôi sẽ xử lí nó bằng cách đào thải hoặc thúc đẩy hệ miễn dịch.

Cozmo: *đỏ mặt* K… không…

Liz: Cozmo, cô phải-

Cozmo: KHÔNG!!

Helix: *suy nghĩ* Hừm… mình chưa bao giờ thấy cái vòng theo dõi sức khỏe nào mà lại có mắt hình chữ thập như thế này… lạ thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro