Phần 2: Help me!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Phong à, những ngày tháng này với em thật sự nó quá mệt mỏi. Ngày qua ngày em chỉ biết sống trong tuyệt vọng. Những tia nắng đối em thật sự quá xa vời, thế giới của em hiện tại như bị màn đêm bao phủ vậy. Em không thể nào tìm thấy ánh sáng. Em không thể nào tìm được lối đi dẫn tới hi vọng. Phong à, anh giúp em với! Phong à, anh đâu rồi? Không phải anh từng nói nếu em cần anh, nhất định anh sẽ xuất hiện sao? Không phải anh từng nói sẽ không bao giờ bỏ mặc em sao? Chính anh bảo chỉ cần em quay đầu sẽ thấy anh luôn đứng sau dõi theo từng bước chân của em. Vậy tại sao bây giờ em tìm kiếm mãi mà không thấy anh? Em đã ngoảnh đầu cả nghìn lần nhưng vẫn không thể nhìn thấy anh. Phong à, anh quay trở về đi mà. Phong à, đừng rời xa em. Em thật sự cần anh!

          3 năm trước.

          Trong thư viện trường đại học Bạch Hoàng, tại bàn đọc sách cuối cùng, có một chàng trai đang nhìn ngắm người con gái mình yêu một cách say sưa đến lạ. Đôi mắt anh ngập tràn sự dịu dàng, yêu thương, dường như vạn vật trên đời đều không quan trọng bằng người con gái ngồi cạnh anh bây giờ. Sau một hồi nhìn cô gái đó loay hoay với đống sách vở, tài liệu bên cạnh, anh cất tiếng:

   _ Tiểu Hạ Băng, em không làm được thì hỏi anh, em nhìn vào màn hình máy tính mấy tiếng đồng hồ rồi mà có kết quả gì đâu. Tài liệu thì chất hàng đống mà bài luận thì chưa viết nổi một trang. Haizz, người đời nói chẳng bao giờ sai, trong gia đình chỉ cần 1 người thông minh là được rồi!

           Cô gái bĩu môi:

   _ Tí em mà làm xong thì anh ra ngoài chạy khỏa thân 10 vòng quanh sân trường nha! Mà gia đình nào? Ai thèm lấy anh chứ?

          Anh nheo mày:

_ Em thử lấy người khác xem? Đám cưới của 2 người anh sẽ thuê người đến khóc tang, để xem em hạnh phúc kiểu gì. Em chỉ thuộc về anh thôi. Bảo bối, thôi, đưa bài tập đây anh giải cho. Ngoan nghe lời!

        Cô bật mỉm cười, rồi đành đưa bài tập để anh giúp. Anh đọc qua một lát rồi lấy bút chì đánh nhẹ vào đầu cô, mắng yêu:

_ Sao em ngốc quá vậy? Mỗi cái câu đơn giản này mà ngồi những 2 tiếng rưỡi chưa xong.

_ Thì trong nhà chỉ cần một người thông minh là đủ còn gì.

      Anh cười thật đẹp, như cơn gió thu vậy, tuy se se lạnh nhưng vẫn đem theo thứ gì đó ấm áp không thể diễn tả lên lời được. Trong 20 phút, anh đã ghi hết dàn ý cho cô, trước sự tròn mắt ngưỡng mộ của cô anh chỉ nhếch môi kiêu ngạo. Sau đó hai người nắm tay nhau đi dạo trên sân cỏ rộng lớn. Ánh hoàng hôn chiếu xuống dưới sân 2 chiếc bóng gắn kết không rời. Cô gái bỗng lên tiếng phá vỡ bầu im lặng:

_Phong à, nếu anh cứ làm hết giúp em như này thì nhỡ mai sau không có anh, em biết làm thế nào đây?

_Ngốc à, chỉ cần em cần đến anh,anh sẽ mãi mãi ở bên em, không rời không bỏ.

_Nhưng nếu em không tìm thấy anh thì sao ?

_Tiểu Hạ Băng, chỉ cần em quay đầu thì em sẽ luôn thấy một chàng soái ca luôn đứng sau dõi theo bảo vệ em.

_Anh mới đọc ngôn tình hả? Ăn nói gì mà hoa hòe!... Nhưng Phong à, nhất định anh phải luôn bên em đấy. Vắng anh em sẽ không sống đâu.

_ Tôi, Vương Thu Phong sẽ dành trọn đời còn lại của mình bên Thư Hạ Băng. Nhất định mai sau tôi sẽ làm người chồng tốt khiến cô ấy hạnh phúc cả đời.

  ...

      Những tiếng cười nói âu yếm làm bạn cùng bầu trời chiều tà. Màn đêm lan dần nhưng sự hạnh phúc vẫn còn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro