11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bright nhận được tin nhắn đồng ý của Win, khoé miệng khẽ kéo lên, sau đó nhìn Dome đang ngồi bên cạnh.

"Vào lại lớp thôi, ba nhỏ sắp đến đón con rồi"

Anh hôn trán Dome một cái, lại đút thêm một hộp sữa vào trong cặp bé.

"Nhận công rồi, không được làm daddy thất vọng"

Dome mím môi, kiên quyết gật đầu, sau đó trèo xuống khỏi ghế, mang trên mình trọng trách nặng nề lon ton chạy lại vào lớp.

Win loay hoay mãi, mới tìm được lớp của Dome. Sáng nay cậu cùng Bright đưa Dome đi học, nhưng lại chỉ ngồi trong xe, giờ tìm đúng lớp thật là hơi mệt. Tuy Bright đã dặn dò cẩn thận, cậu vẫn mất khá nhiều thời gian. Tới khi cậu đến nơi, các bé đã được đón gần hết, chỉ còn mình Dome.....

Nhìn bóng lưng nho nhỏ đang tự mình ngồi chơi, Win chợt cảm thấy vô cùng có lỗi....

"Dome!"

Win đứng ngoài khẽ gọi. Bé con vừa nghe giọng cậu, liền mừng rỡ quay ra, hai mắt sáng lên, chạy một mạch tới ôm chân Win:

"Ba nhỏ tới rồi!"

Rõ ràng là chú mà, sao con cứ gọi chú là ba nhỏ thế?

Cậu khẽ cười, cúi xuống bế Dome lên ôm vào lòng. Sau đó xin phép cô giáo, đón bé về....

"Hôm nay con ở lớp có vui không?" Win vừa đi vừa hỏi chuyện bé con.

"Vui 30 giây cuối ạ" Dome vui vẻ trả lời.

"Hả? Sao lại thế?"

"Tại vì 30 giây cuối gặp được ba nhỏ tới đón connnn" Bé con cười đến không thấy mặt trời đâu, lại dụi dụi vào vui Win mấy cái. Mà câu trả lời của Dome cũng khiến Win sửng sốt, bất lực đưa tay nhẹ nựng hai má phúng phính của Dome.

"Con học ở đâu cách nịnh nọt như thế hả?"

Cái này, cũng quá chuyên nghiệp rồi đi...

"Học từ ba lớn ạ!" Bé con nhanh miệng trả lời, lại giật mình phát hiện ra....cái này....daddy không cho nói mà....! Ba lớn nói nếu ba nhỏ phát hiện được, sẽ không vui.

Hiện tại nhìn, đúng là không vui thật.

Win trong lòng lại có suy nghĩ khác....

Bright chắc hẳn....dùng mấy lời ngon ngọt ngày, nói với rất nhiều người....

"Daddy con dạy hư con rồi"

Dome trong lòng đang lo lắng bị phát hiện, cũng không nói gì, ngây ngô cười cười với Win.

Tuy xe cậu không có ghế dành cho trẻ em, có điều Dome rất ngoan, ngồi bên cạnh cũng không động đậy linh tinh, nghiêm túc ôm chặt lấy dây an toàn quá lỏng so với bé. Vậy nên hai người thành công về tới nhà Bright.

Lúc này....Win mới nhận ra bản thân không có chìa khoá, đưa Dome về cũng đâu vào được nhà? Chẳng lẽ...ngồi đợi tới khi Bright về?

Chưa kịp suy nghĩ thêm, có ai đó đã gõ nhẹ vào cửa xe.

"Daddy!" Dome mừng rỡ, quay sang đợi Win mở chốt cửa. Bright cũng vội mở cửa xe, ôm Dome ra ngoài.

"Công việc kết thúc nhanh hơn tôi tưởng một chút. Dù sao cũng cảm ơn cậu đã đón Dome"

Bright cúi đầu nhìn Win vẫn đang ngồi trong xe. Cậu cũng đơn giản đáp lời:

"Không có gì đâu. Cũng muộn rồi, em về trước đây"

Win nghiêng người, muốn đóng lại cửa xe, lại bị một bàn tay bắt lấy tay cậu, giữ lại.

Win ngơ người, ánh mắt khó hiểu nhìn Bright.

"Ở lại ăn tối đi"

Cậu định từ chối, cảm thấy như vậy rất kì lạ. Nhưng chưa kịp mở miệng, đã bị Bright ngắt lời.

"Trả công cậu tới đón Dome"

Mà bé con nghe xong cũng vô cùng hưởng ứng:

"Ba nhỏ, ba nhỏ ở lại đi màaaa"

Win thở dài:

"Không được đâu..."

Dome nghe xong, khuôn mặt đáng yêu nhanh chóng trở nên ủ rũ, đôi môi nhỏ xinh mím lại, trông như sắp khóc.

"Thật là không được sao?" Bright hỏi lại lần nữa.

"Đ-ược...."

Cậu cũng đâu còn cách nào....

_________

Win còn tưởng là sẽ được nhìn ông bố đơn thân như Bright nấu ăn cơ. Sau đó mới nhận ra...bản thân nghĩ nhiều rồi...

Ra là lại đặt đồ ăn à....

Bright thấy Win dùng ánh mắt đánh giá nhìn mình lấy túi đồ từ shipper, liền bật cười:

"Cậu không cho rằng tôi sẽ biết nấu đấy chứ?"

Win vội xua tay:

"Không! Đâu có!"

"Nếu cậu muốn...."

"Hử? Anh nói gì cơ?" Giọng Bright rất nhỏ, cậu cũng không nghe rõ nữa.

"Không có gì..."

Nếu em muốn ăn, anh sẽ nấu. Nhưng là, em có muốn không?

______

Thực ra cả buổi, Bright luôn đưa ánh mắt nhìn Win ngồi ăn, cậu lâu lâu lại quay sang cười đùa với Dome, cũng không thèm nhìn anh một cái.

Metawin cũng sẽ không giống như năm đó, ánh mắt lúc nào cũng dõi theo anh, mỗi lần nhìn anh, trong mắt lại như có tia sáng kì lạ. Có lẽ, cũng không còn yêu thích anh như trước.

Anh biết mình phải kiên trì, nhưng là thật khó, thật khó...

Metawin đang ở đây, trước mặt anh. Vậy mà một cái ôm cũng không thể được, cảm giác ấy khó chịu đến như thế nào?

Sớm biết thế này, tối hôm đó nhất định ôm nhiều hơn một chút, hôn nhiều hơn một chút nữa.

Ăn tối xong, cũng không còn cách nào giữ Win ở lại, Bright và Dome đành phải tạm biệt cậu.

Đợi Win rời đi, vẻ mặt của Bright ngay lập tức trở nên buồn bã.

Dome thấy vì ba nhỏ đã về mà ba lớn không vui, nhanh chân trèo lên đùi Bright, ôm daddy của bé mà an ủi.

Bé biết ba lớn có bao nhiêu yêu thích ba nhỏ.

Từ lần gặp đầu tiên với ba lớn, bé đã biết rồi.

Mà mỗi ngày mỗi ngày, khoảng thời gian ở cạnh ba lớn, điều đó lại càng thêm rõ ràng.

Ba lớn nhìn thấy ba nhỏ sẽ luôn len lén cười, sau khi ba nhỏ đi cũng không còn vui nữa. Bé thật muốn nói cho ba nhỏ biết daddy rất yêu ba nhỏ, muốn ba nhỏ không trốn tránh hai người nữa, lại không biết làm như thế nào...

Bright nhìn Dome vì mình mà lo lắng, trong lòng cảm động, hôn lên má bé một cái.

"Đừng lo bé con. Chúng ta nhất định mang ba nhỏ về nhà, được chứ?"

Dome gật đầu, sau đó nằm im trong lòng Bright, để anh xoa xoa mái tóc của mình.

Mọi thứ đều cần phải có thời gian.

__________

Một tuần trở lại đây, Win ngày nào cũng được nhờ đi đón Dome, lại không thể từ chối, càng không nỡ từ chối.

Nhìn ánh mắt mừng rỡ của bé con khi nhìn thấy mình, cậu trong lòng liền có một loại cảm giác hạnh phúc.

Có người luôn chờ đợi mình, mong ngóng sự xuất hiện của mình thật là tốt.

Chỉ có duy nhất một việc làm cậu phiền lòng...

Bright ngày nào cũng lấy lí do trả ơn cậu đi đón Dome mà mời cậu ở lại ăn tối. Cậu không đồng ý, bé con lại thương tâm. Cậu không phải không thích cùng hai người ăn tối, mà là vì cảm thấy rất thích, nên mới không dám.

Mỗi lần nhìn Bright, cậu liền cảm giác được anh thay đổi thật quá nhiều, không phải là Bright Vachirawit cậu từng biết. Quá tận tâm, quá hiền lành, quá dịu dàng với cậu. Khiến cậu mỗi ngày đều phải nhắc nhở bản thân mình rằng đó là Bright. Vì là Bright, nên cậu không được để bản thân đi vào vết xe đổ một lần nữa.

Bởi cậu biết rằng yêu người đàn ông trước mắt này có bao nhiêu đau khổ. Cho dù hiện tại anh có đối xử tốt với cậu bao nhiêu, Win vẫn lo lắng một ngày, anh sẽ lại nói với cậu:

"Tôi cũng không phải thật lòng. Chỉ có cậu...Phiền chết đi được!"

Trước đây, cậu tin tưởng vào đàn anh luôn dịu dàng dạy cậu tập đàn một lần. Ngây thơ tin rằng anh sẽ mãi như thế. Cuối cùng thì sao? Đổi lại được cái gì?

Không gì cả.

Nhớ về quá khứ, chỉ càng thêm đau lòng.

__________

Lại một tuần nữa....

Nhưng khác với trước đây, mỗi lần được giữ lại ăn tối, Win đều sẽ kiên quyết từ chối. Đều là những lí do...không thể không thông cảm. Bright và Dome cũng không còn cách nào. Rõ ràng biết rằng Win cố tình, lại vẫn là bất lực nhìn cậu rời đi.

Bright ngồi trên sofa, ôm Dome trong lòng.

"Làm sao bây giờ?"

"Ba lớn rất thích ba nhỏ"

"Không phải chỉ là rất thích, mà là yêu nhất, không phải là ba nhỏ thì không được"

Bright Vachirawit cuối cùng cũng lộ ra bất lực khác với mọi ngày, buồn bã nhìn Dome:

"Nhưng ba nhỏ thì không như vậy"

"Daddy phải làm sao đây...?"

Dome cũng không biết, đành im lặng ôm chặt lấy Bright.

Bé rất thương ba lớn.

Có lúc, còn muốn giận ba nhỏ, vì ba nhỏ không hiểu được, ba lớn yêu ba nhỏ tới mức nào.

Nhưng mỗi lần nhìn ba nhỏ, bé lại không giận nổi.

Bé cũng muốn có được tình yêu của hai người.

Bé cũng muốn....đưa ba nhỏ về nhà!

_________

Win hôm nay lại đi đón Dome như thường lệ, còn cùng bé đi ăn kem. Lúc ôm Dome về, Bright cũng chưa có về nữa. Cậu quen thuộc mở cửa. Bởi vì dạo này anh lại hay về muộn, sớm đã đưa chìa khoá cho cậu. Cậu ban đầu có chút bất ngờ, nhưng lại không thể cứ mãi để Dome đứng ngoài được, cuối cùng cũng lấy chìa khoá.

Chỉ là...hôm nay bé con có gì đó hơi khác, ăn kem xong cũng không vui, khuôn mặt cứ ủ rũ. Về đến nhà vẫn là như vậy, im lặng không nói gì, chỉ úp mặt vào vai cậu.

Win xoa nhẹ tấm lưng giận dỗi nhỏ xíu:

"Hôm nay ở lớp có chuyện gì không vui à?"

Dome nhẹ nhàng lắc đầu.

"Thế sao con lại buồn?"

Dome đột nhiên gọi:

"Ba nhỏ...."

Win bật cười, xoa mái tóc mềm mại của Dome:

"Chú đã nói rồi. Chú cũng không phải ba của con. Con còn nhỏ, sẽ không hiểu. Nhưng mà có một số thứ không gọi bừa được đâu"

Cứ gọi như vậy, Dome sẽ thành quen thì sao? Mọi người sẽ hiểu lầm mất. Vì cậu với Bright đâu phải là một cặp. Hơn nữa....dù Bright không nói gì, cậu cũng sợ anh không thích.

Dù sao anh mới thật sự là ba của Dome.

Ai ngờ Win vừa dứt lời, đã cảm thấy bé con trong lòng nức nở, hình như là...khóc rồi....?

Cậu vội vàng ôm Dome ra trước mắt, không ngoài dự đoán, khuôn mặt đáng yêu tươi cười mọi khi giờ đang nhăn nhăn mếu mếu, hai mắt toàn là nước. Win hoảng hốt dỗ bé con, nhưng bé con lại chỉ nói:

"Tại sao ba nhỏ không thích con? Không thích ba lớn?"

Sau đó lại oà lên khóc.

Win thấy Dome như vậy thì đau lòng, tiếp tục ôm bé vào lòng mà dỗ.

"Không phải chú không thích con. Nhưng mà ba lớn của con sẽ không thích như vậy đâu"

Ai sẽ thích con của mình đột nhiên lại gọi người khác là ba chứ?

Dome vừa khóc vừa lắc đầu:

"Hức...chỉ có ba nhỏ không thích! Ba lớn rõ ràng là rất thích! Rất thích ba nhỏ! Là thích nhất, chỉ thích duy nhất mình ba nhỏ thôi!"

Thấy Dome oa oa khóc lớn, lại khẳng định như vậy. Win đúng là có chút sửng sốt. Song nghĩ lại, bé còn nhỏ như vậy, có nhiều thứ....vẫn chưa hiểu rõ.

Biết được Win sẽ không tin, Dome càng nói càng thương tâm:

"Từ khi gặp daddy, daddy mỗi ngày đều nói với con về ba nhỏ...."

"Con nói gì cơ?"

Win bất ngờ mà hỏi lại.

"Daddy đưa cho con một tấm hình rồi nói, đây là ba nhỏ"

"Sau này con sẽ được gặp ba nhỏ"

"Daddy nói ba nhỏ là một người rất tốt..."

"Ba lớn thích ba nhỏ như thế! Tại sao ba nhỏ lại không thích lại chứ?"

Nghe xong, Win liền đơ người....

Không thể nào....? Bright Vachirawit làm sao có khả năng trở thành một con người như thế được. Đừng nói là thích cậu, mà thích cậu tới nỗi 5 năm vẫn không quên được, chắc chắn không phải là anh.

Nhưng những gì Dome nói, lại không giống như là nói dối....

"Ba lớn thích ba nhỏ như thế! Tại sao ba nhỏ lại không thích lại chứ?"

Win thấy trái tim của mình lại nhói lên một cái.

Rất lâu trước đây, cậu cũng tự hỏi mình một câu như thế này.

Cậu thích Bright như thế? Tại sao anh lại một chút cũng không thích cậu?

Cậu đã từng không cam lòng như thế. Nhất quyết tin rằng sẽ có một ngày, anh sẽ hiểu được cậu.

Khi mà cậu tưởng chừng như ngày đó sắp đến rồi, Bright lại nói với cậu rằng anh thích người khác.

Còn cùng người đó không ngần ngại hôn môi.

Vậy thì cậu là cái gì cơ chứ?

Cuối cùng, cậu cũng biết được rằng, không phải thích là được, không phải cứ yêu là sẽ được yêu lại.

Cậu nghĩ là cậu đã không còn như vậy nữa rồi.

"Chú xin lỗi Dome...."

Bright trở vừa trở về tới cửa, đã nghe được câu xin lỗi của Win. Trái tim như bị ai đó bóp chặt, chỉ yên lặng đứng đó, hai chân như không thể cử động nổi nữa.

"Chú xin lỗi Dome..."

Viền mắt Win cũng bắt đầu đỏ lên, cúi đầu ôm bé con thật chặt, giọng có chút nghẹn ngào:

"Chú xin lỗi, chú không làm được....."

Bright cứ nghĩ rằng, năm năm trước, khi biết được Metawin đã du học, là quãng thời gian khổ sở nhất đối với anh.

Nhưng anh đâu biết được một ngày, nghe được chính miệng Metawin nói ra câu từ chối, cả trái tim anh lại có thể đau tới mức này!

Loại đau đớn vượt qua khỏi những gì anh có thể tưởng tượng, thậm chí....khiến anh choáng váng...

Anh sai rồi.

Anh đã sai khi nghĩ rằng sẽ có được Metawin thêm một lần nữa.

Metawin đã từng nói yêu anh rất nhiều.

Nhưng hình như suốt năm năm này.

Người duy nhất nhớ mãi không quên, chỉ có mình anh mà thôi.




End.

Đấy mấy part đầu cứ đòi SE giờ SE thiệt nè uy tín nha.

Vote nha 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro