12. Hi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bright ra ngoài, gọi một cuộc điện thoại.

Anh đứng ở trước cửa, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Sau đó là mở cửa bước vào....

Win nhìn thấy anh trở về thì sửng sốt, giật mình ngoái đầy lại, đôi mắt vẫn còn đang đỏ ửng...

"Daddy..aaaaa....."

Dome oà khóc, vươn tay về phía Bright, còn anh lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, không hỏi chuyện gì, bước đến ôm Dome lên.

Anh im lặng, để Dome úp mặt vào vai mình nức nở, vỗ vỗ lưng bé con. Khuôn mặt không cảm xúc nhìn thẳng vào mắt Win khiến cho cậu bối rối.

Win bị ánh mắt chăm chú của Bright doạ sợ, không dám nhìn trực diện, hai mắt đảo khắp nơi, lắp bắp muốn giải thích. Nhưng dưới sự im lặng tới kì lạ của Bright, lại thật sự không biết giải thích cái gì? Liệu rằng anh đã nghe được tới đâu? Hay chỉ đơn giản là vừa trở về?

"Em....."

"Đừng nói. Đợi đi"

Bright ngắt lời cậu, sau đó ôm Dome, dỗ bé con hết khóc. Bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng, hoặc ít nhất....... là Win cảm thấy vậy.

Anh cũng không tiếp tục nói chuyện nữa. Mà cậu cũng không hiểu rằng Bright muốn cậu đợi cái gì?

Cậu muốn trở về. Căn phòng này từ ban đầu đã không có chỗ của cậu rồi...

"Nếu anh đã về rồi, em cũng về đây...." Win gượng gạo bước về phía cửa, liền bị một bàn tay giữ lấy một bên vai.

"Đợi đi!"

Ngữ điệu rất bình tĩnh, nhưng giọng nói đã không kìm được mà nâng cao hơn.

Win cũng không biết bản thân phải chờ đợi điều gì, nhưng vẫn im lặng ngồi trên sofa. Thái độ của anh doạ cậu sợ. Cậu trở lại không lâu, đã bị một Bright Vachirawit hiền hoà ấm áp làm cho quên mất...rằng trước đây....anh cũng có một mặt như thế này.....

Một Bright Vachirawit không cho người khác có cơ hội từ chối.

Không biết qua bao lâu, chuông cửa vang lên.

Bright mở cửa:

"Dì...."

Dome trên tay anh ngay lập tức được truyền sang tay dì Kikkik, chưa kịp để ai lên tiếng, đã vội vàng:

"Trông Dome hộ cháu một hôm"

"Nhưng...này....!"

"Rầm!"

Bright thẳng tay đóng sập cửa. Mặc kệ dì Kikkik và Dome đang hoang mang bên ngoài. Quay đầu nhìn Win.

Cậu giật mình, chẳng hiểu sao cả người cậu theo bản năng muốn chạy trốn, chân tay run lên.

"P'Bright....."

Vừa lên tiếng đã bị Bright nắm lấy đè chặt xuống sofa. Ánh mắt âm u nguy hiểm, hai bàn tay bắt đầu thong thả di chuyển. Win khó hiểu gọi anh mấy tiếng nữa, lại không nhận được câu trả lời, bất lực nghẹn ngào, lại chuẩn bị muốn khóc....

Cậu lại sai lầm rồi! Anh đã nghe được mất rồi!

Bright lúc này mới dừng lại, cúi người xuống hôn Win một cái, nhếch miệng cười:

"Khóc à?"

Win mím môi, hai mắt rưng rưng nhìn Bright.

"Khóc đi?"

"Vừa nãy em nói gì? Bây giờ hối hận?"

Cuối cùng, vẫn là không kìm được sung sướng hạnh phúc tới mức muốn ngất đi này mà bật cười.

"Quá muộn rồi, em không được phép hối hận"

_____

"Dome, chú xin lỗi....."

Win ban nãy ôm lấy bé con nức nở khóc.

"Chú xin lỗi....Tại sao chú lại như thế chứ? Như vậy là ích kỷ, là sai lầm, là cố chấp. Chú không muốn thấy sự chán ghét trên mặt Bright, không muốn đau thêm lần nữa, nhưng thật khó quá........"

"Chú xin lỗi, cho dù....Bright có ghét chú như thế nào....."

"Chú xin lỗi....chú vẫn yêu daddy của con....."

Thực ra từ lần đầu tiên gặp lại Bright sau năm năm, cậu đã biết chắc ngày này sẽ tới.

Anh chỉ cần xuất hiện thôi, sẽ khiến cả cuộc sống của cậu đảo lộn. Cậu cố gắng tỏ ra bình thường, cố gắng giữ gìn mối quan hệ bạn bè này, chỉ vì muốn gần Bright thêm một chút. Không muốn phá vỡ sự hoà hợp gượng gạo khó có được hiện tại.

Nhưng biết làm sao được?

Cậu yêu Bright.

__________

Năm năm rồi, anh chờ đợi năm năm, cuối cùng cũng không thể nhịn thêm một giây phút nào nữa. Bright như một con sói ngạo nghễ nhìn xuống con mồi đàn run rẩy dưới thân, khoé miệng khẽ kéo lên:

"Em vừa làm con anh khóc phải không?"

Win lập tức bối rối, lắc đầu phủ nhận, hai tay hoảng loạn nắm chặt đôi bàn tay nãy giờ không ngừng lột đồ trên người mình. Bright làm sao??? Anh lại làm sao nữa????

"Em dám làm con anh khóc. Vậy thì...anh "làm" em khóc!"

Lại hạnh phúc mỉm cười, ôm chặt Win:

"Anh biết câu này thật quá muộn. Nhưng mà....anh yêu em Metawin"

"Đừng bao giờ đi đâu nữa nhé? Anh yêu em"

__________

Thân thể bị Bright vuốt ve, môi bị gắt gao ngăn chặn, đầu lưỡi bị đối phương quấn quanh khiêu khích. Win hơi suyễn dựa vào Bright, trong miệng tràn đầy hơi thở thuộc về anh, không khí xung quanh giống như đang bị thiêu đốt. Cậu mặt đỏ tim đập, thậm chí còn nghe được âm thanh phát ra khi đầu lưỡi ma sát nhau.

"P'Bright....kh-ông.....không được...."

Đầu lưỡi bị gặm, bị mút vào, bị khẽ cắn, bị hôn đến phát đau, vừa chua xót lại vừa tê dại. Đôi môi nóng cháy của Bright lại gắt gao hôn chặt cậu, đầu lưỡi ướt mềm ở trong miệng Win quấy đảo.

Đầu óc Win đã sớm trở nên mông lung. Ban đầu cậu chính là không tin, không tin nổi Bright lại vì muốn ngủ với cậu mà nói yêu cậu. Thật sự không biết tại sao anh phải làm tới mức đấy. Mà hiện tại, vẫn là không tin. Nhưng Bright lại như thôi miên, cứ một lần lại một lần ghé sát bên tai nói rằng anh yêu cậu. Dưới sự "tấn công" không ngừng của anh, Win dần dần giương vũ khí đầu hàng, mềm nhũn ngoan ngoãn nằm dưới thân Bright.

Lại bị lừa rồi. Nhưng cảm giác bị lừa này thật dễ chịu, thật không muốn thoát ra.....

Bright một bên hôn môi, một bên gấp gáp dùng ngón tay của mình mang theo chất lỏng bôi trơn, trượt vào bên trong...

"A...a...hư.....P'Bright....nơi đó....kh-ông........"

Ánh mắt Win lộ ra hoảng hốt. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng từng ngón tay của Bright đang cố gắng chen vào nơi chật hẹp đó, không ngừng khai phá, cảm xúc lạ lẫm khiến cậu nhất thời không quen.

"Thật chặt...." Bright thở ra một tiếng.

Nhưng sớm sẽ không chặt nữa. Thay vào đó là bị nhồi đầy, bị xỏ xuyên, bị làm đến không thể khép lại. Tưởng tượng tới đây, liền vô thức tăng nhanh động tác, đem Win thành công sờ đến vừa mềm vừa ngoan, ngoài rên rỉ thì chỉ có rên rỉ, hơi thở hổn hển. Cậu nếu còn tỉnh táo, khẳng định sẽ tự đánh bản thân mấy cái vì cái loại phản ứng này của mình. Xong hiện tại, lại chỉ có thể khẽ hé cánh môi đã bị chà đạp tới sưng đỏ, vừa ướt vừa bóng chật vật hít thở, hai mắt mông lung nhìn Bright mơn trớn từng tấc da thịt của bản thân.

"Aaa....P'Bright......" Win đột nhiên co rút lại, cả người giật nảy, tới cổ cũng ưỡn lên.

Bị dị vật nháy mắt xâm nhập khiến cho Win nắm chặt sofa dưới thân, cả người bị Bright đặt ở trên ghế. Sức nặng của hai người làm cho Win lõm sâu vào trong sofa mềm mại.

Hai chân cậu vờn quanh hông Bright. Anh vội vã đong đưa thắt lưng, một lần lại một lần va chạm vào trong cơ thể cậu, từ từ ma sát điểm mẫn cảm bên trong. Cảm giác được thứ thô to trong người mình không ngừng bành trướng, tim Win cũng theo tần suất dần dần của Bright mà càng đập mãnh liệt.

Tốc độ đâm rút càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh, âm thanh dâm mỹ vang vọng toàn bộ gian phòng khiến cho Win khó kìm nổi mà bật ra tiếng rên rỉ cầu xin:

"P'Bright.....P'Bright!.....ư...ha....nh-anh....nhanh quá.......a....a...."

Bright cũng không có chậm lại động tác...

"Không nhanh...."

Hai tay Win ôm lấy lưng Bright mà cào loạn, không ngừng há miệng. Nếu không phải là "ưm...aa......" thì lại là thút thít xin xỏ Bright chậm lại, không cần nhanh như thế, không cần mạnh như thế. Nhưng anh lại như mất kiểm soát, không biết cái gì là tiết chế, hại Win nức nở không thôi. Cho dù anh dịu dàng cúi đầu vừa hôn vừa dỗ như thế nào, vẫn không có tác dụng.

"Aaa....ư...ư......... đừng........ chậm chút...... a....a...P'Bright, chậm một chút........." Win bị đâm đến chân tay nhũn ra, vô lực nhìn Bright, bên trong khoé mắt dần dần đọng lại một tầng nước mắt, hoà với mồ hôi hỗn loạn trên mặt mà rơi xuống.

Nóng quá! Thật sự rất nóng! Còn rất trướng đầy! Quá nhanh! Càng không thể chịu nổi!

Win là bị đâm vào đến đầu choáng mắt hoa......

Mà Bright bị xúc cảm chặt chẽ mà mềm dẻo kia hoàn toàn hấp dẫn......Không thể ngừng lại ham muốn, chỉ có thể thuận theo dục vọng của bản thân mà triền miên....

Cảm giác thích tới thế này? Tại sao bây giờ anh mới thử chứ?

Win cảm giác mình sắp bị chơi hỏng rồi, liền ra sức đung đưa eo kích thích Bright, lỗ nhỏ co rút, hi vọng Bright có thể nhanh một chút bắn ra, sau đó tha cho cậu.

Cậu che lại khuôn mặt đỏ bừng, nhắm chặt mắt, e dè  gọi Bright:

"P'Bright...."

"Ư...hức.....b-ắn....ra đi màaa..."

"Chết tiệt!" Bright chửi thầm một tiếng, đúng thật là suýt chút nữa ngay lập tức tiết ra. Tại sao Metawin trên giường lại có thể bày ra vẻ mặt yêu nghiệt như thế này!!!

Bright nắm chặt eo Win, hung hăng cắm mấy chục cái vào trong lỗ nhỏ đã bị đâm đến đỏ ửng kia, điên cuồng nhất, hung ác nhất mà đâm rút, khiến Win cảm thấy mình sắp bị đâm đến cổ họng rồi. Lúc này anh mới đột nhiên ngừng lại động tác, dương v*t đang cắm sâu bên trong người Win run bần bật, sau đó lắc người một cái, dịch thể nóng rực bắn thẳng vào trong.

Trước mắt Win là một mảnh trắng xoá, cổ họng phát ra âm thanh nghẹn ngào. Cảm giác được rõ ràng dòng dịch nóng bỏng được rót vào bên trong cậu...tràn đầy tới mức có chút không thể tiếp thu nổi....

Win vừa mới thở được một hơi, Bright đã nắm lấy mắt cá chân cậu, gập hai đầu gối Win ấn trước ngực, tính khí nhắm ngay lỗ miệng nhỏ đã hé mở, một phát đâm vào.

"Aaaaa...!"

Win kêu lên một tiếng hoảng hốt, "ư...ưm...." uất ức nhìn Bright, sớm đã nói không ra hơi.

Mà tinh d*ch bên trong lại một lần nữa bị đâm tới tràn ra ngoài...

"Không..."

Sao lại tới nữa? Cậu thật sự không được, không làm nổi nữa, eo cùng mông đã bị nắn đến mỏi nhừ. Cả người chỗ nào cũng có vết tay đỏ hồng lưu lại.

Cậu lắc người muốn trốn, liền bị Bright cúi xuống cắn một cái.

"Nhịn không được nữa." Bright với lấy gối đầu kê cao mông Win, hai tay cố định eo, lại đâm vào hai cái thật mạnh, khoái cảm khi được tầng tầng lớp lớp tường thịt nóng rẫy bao bọc khiến Bright muốn hét to lên.

"Aa...aaaa....ư....aaaa..."

Bright gác một chân Win lên khuỷu tay mình, bắt đầu mạnh mẽ ra vào, cho dù dục vọng nóng bỏng kia vô cùng bành trướng nhưng động thịt nhỏ hẹp vẫn có thể hoàn toàn tiếp nhận.

Anh ngẩng đầu khẽ hôn chóp mũi ướt át của Win, nặng nề mà cử động thắt lưng đánh vào điểm nhô lên thật nhỏ trong cơ thể cậu:

"Biểu cảm này là sao Metawin? Hửm?"

Rõ ràng thích đến nỗi cả người run bần bật, vẫn cố chấp mà lắc đầu, muốn che mặt, muốn chậm lại chứ?

"Ưm.....ưm.....ưm.....a....aaaa......"

Cái âm thanh rên rỉ ngọt ngào này....rõ ràng không phải do đau mà...?

"Mỗi lần anh đụng nơi này của em, em đều phát ra tiếng rên rỉ, còn lắc hông như đưa người đáp lại anh...."

"Winnie, hẳn là rất thích đi....?"

Giọng Bright giống như thôi miên làm cho suy nghĩ của Win hỗn loạn, cả người mềm nhũn lõm sâu vào trong sô pha, mở đùi ra tiếp nhận dục vọng nóng bỏng của Bright, tùy ý để anh ở trong thân thể mình không ngừng ra ra vào vào....

Tiếng rên rỉ áp lực của Win cũng trở nên hỗn loạn, dưới động tác đều đặn của Bright, hai chân cậu có chút không thể khép lại được. Dục vọng đứng thẳng phía trước của Win cho dù không có người đụng vào cũng bị khoái cảm kích thích mà run run chảy ra chất lỏng. Động nhỏ đang đang hàm chứa dục vọng của Bright, cùng với tần suất vào nhanh ra chậm mà co rút, run run rỉ ra dịch thể màu trắng. Chất lỏng nóng bỏng nháy mắt ở giữa mông Win chậm rãi chảy xuống.....

Khoái cảm mãnh liệt khiến cho nước mắt Win đều bị ép đến tuôn ra, cái cảm giác tê ngứa cùng mỗi cú thúc không biết nặng nhẹ khiến cho cậu cả ngón chân cũng cong lại.

Đâm rút mạnh mẽ, khát khao siết chặt, nóng bỏng bao quanh, điên cuồng ma sát... tất cả đều khiến hai người nhận được khoái cảm choáng váng.

Buổi tối này Bright làm rất nhiều lần, còn thay đổi rất nhiều tư thế, từ trên giường đến dưới sàn, lại đến phòng tắm, Win bị anh vừa ôm vừa sờ sau đó lại hôn lại "làm".

Bright dùng rất nhiều cách thức.

Chẳng những dùng cái kia, còn dùng tay thỏa mãn Win, luân phiên không chút nào gián đoạn, Win về sau chỉ có thể phát ra âm thanh nức nở, cả buổi tối đều bị nhồi vào.

Nhưng đối với Bright mà nói, như vậy chưa đủ. Anh đã đợi năm năm, chuyện này một đêm làm sao có thể giải quyết? Về sau tất cả những uất ức suốt năm năm này của anh, nhất định ở trên người Metawin đòi lại bằng sạch.

Bright hôn lên chóp mũi nhỏ xinh của người đã vì mệt quá mà thiếp đi kia, không nhịn được mỉm cười.

Xong rồi! Lần này Metawin xong thật rồi!

Không may cho em, Bright Vachirawit của quá khứ hay hiện tại đều là một. Vậy nên sự nhẹ nhàng ôn hoà thường thấy kia, không phải mọi lúc đều là như vậy.

Chạy nữa đi?

Lần này, em sẽ không có cơ hội chạy nữa đâu.

Kể cả là...

Chạy xuống giường....


End.

Vote ik viết H trầm cảm lắm đó 🥲

À part sau drama

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro