15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bright từ khi Win cứ nằng nặc đòi về đã cảm thấy bứt rứt không yên. Thật sự không hiểu người nào lại có thể khiến cậu cuống quít tới mức đấy, lại còn dám đuổi anh về?

Làm sao anh có thể để yên được? Metawin quan tâm người khác, sao anh lại để yên?

Vậy nên Bright quyết định chờ đợi, chờ để xem "cậu ấy" rốt cuộc là ai.

Kết quả nằm ngoài dự đoán khiến Bright sửng sốt.

Thậm chí anh còn nghĩ, có phải là nhìn lầm rồi không? Hoặc là cậu ta chỉ là trùng hợp xuất hiện ở đây?

Nhưng người ra đón Venn lại là Win.

Ngay trong giây phút đó, Bright đã cảm giác được mối quan hệ này không hề đơn giản. Hay nói đúng hơn, Venn không hề đơn giản.

Anh chắc chắn cậu ta biết rằng anh thích Metawin.

Lại càng chắc chắn việc cậu ta biết bản thân chính là nguyên do khiến anh và Win trở nên xa cách.

Đáng lẽ, hai người này thậm chí còn phải ghét nhau, chứ không phải là thân thiết như vậy.

Bright càng nghĩ càng thấy lo lắng, thật sự muốn đạp cửa xông vào luôn xem hai người này rốt cuộc là nói chuyện gì? Có điều, anh biết bản thân không nên làm thế.

Như vậy không chỉ quá vô duyên, mà có khi lại làm Metawin phản cảm.

Bright quyết định nhịn xuống, thầm nghĩ phải tin tưởng Metawin, sau này sẽ hỏi cậu sau...

Anh cuối cùng cũng chịu lấy xe rồi trở về.

Một tiếng sau, chiếc xe quen thuộc ấy bỗng trở lại...

Anh không làm được!!! Cho dù làm bao nhiêu thứ để quên đi mối quan hệ kì lạ giữa Venn và Win thì anh cũng không thể ngăn nổi sự tò mò. Nhất định phải xem bằng được hai người họ ở chung sẽ là cái dạng gì. Bright biết bản thân nói sẽ tin tưởng Win. Nhưng con thỏ ngu ngốc đấy đến việc anh yêu mình như thế nào còn không nhận thức được, thì có khi bị lừa cũng không biết đâu!!!

Đúng là quả báo! Tại anh khi trước tồi tệ, không biết được tình cảm của mình.....Vô tình biến một Metawin lúc nào cũng lạc quan tươi tắn, lúc nào cũng cười trở thành một người cam chịu như thế! Bị bắt nạt cũng không biết phản kháng....

Giờ thì hay rồi! Hại anh sốt ruột lo lắng muốn chết!

Anh được chèn ép Metawin không có nghĩa là ai cũng có quyền đấy đâu.

Mà việc Metawin có gọi ra sao cũng không bắt máy, chính thức trở thành giọt nước tràn li, khiến Bright quyết định mặc kệ tất cả mà xông vào.

"VENN!" Đứng từ ngoài cũng nghe được tiếng Metawin hoảng hốt.

May mắn là có người ở nhà, nên cửa cũng không khoá, Bright vừa thử nắm cửa đẩy vào đã thấy nó được mở sẵn rồi, cũng không nghĩ nhiều liền lập tức bước vào.

Mà cảnh tượng trước mắt lại làm Bright sững người trong giây lát. Anh nghĩ là mình nên bình tĩnh, có lẽ là hiểu lầm gì đó? Nhưng trước khi bản thân kịp phản ứng lại, Bright đã thấy mình nhào tới túm cổ áo đằng sau của Venn, giật ngược lại, khiến cậu ta từ trên sofa mà ngã ngửa xuống sàn.

"Rầm!" Tất cả diễn ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi, một tình huống mà không ai có thể chuẩn bị trước.

"P'Bright....?"

Win thấy Bright xuất hiện thì vô cùng bất ngờ, tròn mắt nhìn anh, liền bị anh trừng lại.

"Em với cậu ta làm cái quái gì thế???"

Tức chết anh mất, vừa bước vào đã thấy tình mới tình cũ ôm ôm ấp ấp, mặt dí sát vào nhau, đè lên nhau trên sofa như thế, có phải là đùa anh không?

"Con mẹ nó! Thằng khốn này còn uống rượu? Định thử trò say rượu loạn tính với Metawin của ông đây à? Cút! Xem ít phim thôi!!!"

Venn đầu tiên là bị bất ngờ. Song rất nhanh đã phản ứng lại, tội nghiệp nhìn Win:

"Metawin, Bright đánh tớ...."

Win vừa định mở miệng, đã bị Bright lườm cho một cái, không dám nói gì nữa...

"Sao? Em bênh nó?"

Win lắc đầu, cậu không bênh......Nhưng.....

Chưa gì đã bị Bright chặn lời:

"Đã biết là không bênh thì đừng có mà nhưng với anh!"

Sao anh biết được cậu định nói gì?

Venn chật vật đứng dậy, lại bắt đầu gọi Win:

"Winnie Winnie...."

Có điều, Win lại đang bận nghĩ thứ khác...

P'Bright là đang vì cậu mà cáu với Venn sao? Không phải chỉ là cáu giận đơn thuần, mà còn là vô cùng bực tức khó chịu, nhìn anh giống như sắp lao vào đánh người luôn vậy.

Lạ thật đấy! Cậu cứ tưởng nếu chuyện gì xảy ra, P'Bright đều sẽ đổ lỗi cho cậu trước cơ.

Win đột nhiên muốn thử một chút........Nếu mách P'Bright chuyện gì vừa xảy ra, Venn là loại người gì, anh sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ?

"P'Bright......" Win bắt đầu dè dặt "mách tội" Venn. Kể cậu ta đã nói những gì với cậu, đã làm gì, đã muốn làm gì......Bright càng nghe mặt càng đen lại, trông như lúc nào cũng có thể bùng nổ.....

Win càng nói càng hăng say:

"Cậu ta nói muốn nhét......"

"Bốp!"

"......vào miệng em....P'BRIGHT???"

Bright nghe tới đây thì cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, quay ngoắt lại vả một cái thật mạnh vào khuôn mặt tinh tế của Venn. Nháy mắt, một bên má của cậu ta đã đỏ bừng, trông thật sự chật vật.

Venn bị đánh thật sự rất kinh ngạc. Từ trước tới giờ không ai dám đánh cậu ta, không ai nỡ đánh cậu ta! Cậu ta luôn là người yêu còn không hết cơ mà?

Venn một bên ôm má, một bên lại nói với Win:

"Metawin! Anh ta đánh tớ!!!"

Nếu là Win bình thường, chắc chắn đã cuống quít muốn dỗ cậu ta rồi. Có điều, chỉ cần nhớ lại những nhưng câu Venn đã nói, cùng vẻ mặt khi lột ra lớp mặt nạ giả tạo của cậu ta, Win liền thấy rùng mình......

"P'Bright không đánh thì tôi cũng sẽ là người đánh cậu thôi" Win không cảm xúc mà trả lời lại.

"Ồ? Em biết đánh người à? Anh tưởng đống cơ bắp của em chỉ để trưng thôi chứ??? Em đừng có mà hiền như thế nữa đi!!! Nếu mà hồi trước em đấm luôn anh một cái để anh tỉnh ngộ, chúng ta đã không tốn thời gian như thế này!!!"

Bright nhìn Win tỏ ra rằng mình lo được như thế, thật sự càng cáu. Lúc anh bước vào em đang run lẩy bẩy dưới người nó đấy? Chắc sợ tới mức chân tay nhũn ra luôn chứ gì???

À quên, nếu có nhũn ra thì cũng là do hôm qua anh nắn cho mềm......

Venn nhìn hai người nói chuyện với nhau, hoàn toàn coi cậu ta như không khí, nhếch miệng một cái. Cuối cùng cũng quyết định không thèm giả vờ nữa. Cậu ta vươn tay chỉnh lại áo, vuốt ngược mái tóc đang loà xoà của mình, đứng khoanh tay dựa vào tường.

"Sớm biết Metawin thích bị ngược như thế, đã dùng cách khác rồi"

"Còn chưa cút...?" Bright liếc nhìn dáng vẻ của Venn, thầm nghĩ thằng này vẫn còn mặt mũi đứng đấy à?

Nhưng Venn lại làm như không có gì, mỉm cười nhìn Win:

"Sao phải cút? Metawin mới là người cướp người yêu của tớ, cậu là lí do khiến tớ và Bright chia tay. Vậy thì nói xem? Tớ đòi lại một chút trên người cậu thì có sao đâu nhỉ?"

Venn càng nói càng trắng trợn:

"Metawin kì lạ thật đấy. Rõ ràng tớ đối xử rất dịu dàng với cậu, rất chăm sóc cậu. Nhưng cậu lại chỉ mãi nhớ về kẻ đã từng coi cậu như thứ đồ dùng thử?"

"Nhưng....." Win bắt đầu lắp bắp, còn Bright vẫn giữ thái độ lạnh lùng như ban nãy, không ngừng trừng Venn:

"Im miệng!"

Cậu ta vậy mà hỏi ngược lại Bright:

"Anh lấy tư cách gì mà quát tôi? Kẻ không có tư cách phán xét nhất ở đây là anh. Đừng nói khi trước mắng chửi, trêu đùa tình cảm, lạm dụng Metawin không phải anh nhé? Tới mức cậu ấy phải chuyển trường cơ mà? Hay là tôi nhớ nhầm?"

"Hay Bright Vachirawit thật là vô tội?"

"Haha.....chẳng biết ở đây ai là kẻ đang đóng vai người tốt đâu"

Venn ôm mặt cười, Bright lại mắng cậu ta vì đụng vào Metawin à? Có phải là chuyện hài hước nhất không vậy? Thật là cười chết cậu ta mất!

Tới lượt Bright cứng họng, phản bác không lại cậu ta nữa. Anh quay sang Win, lại thấy cậu không động tĩnh rũ mắt.

Anh không muốn thừa nhận, trái tim như bị ai đó bóp chặt một cái, song lại không thể phủ nhận được sự thật....

Cậu ta nói đúng.

"Còn gì nữa nhỉ? À.....nhìn hậu quả trên người Metawin thì có vẻ cậu cũng thật biết chơi đấy? Có điều làm với cái tên không có một chút tinh tế nào như hắn thì chán lắm. Nếu cậu thích bị ngược như thế, tớ cũng có thể làm được mà? Đảm bảo thử một lần là nghiện, mấy thứ đồ chơi tớ có rất nhiều Metawin sẽ được vừa đau vừa thích...." Càng nói, ánh mắt càng lộ rõ ra vẻ khốn nạn, khiến Win sửng sốt không tin nổi đây là Venn bạn cậu, là người vẫn luôn nhoà nhã dịu dàng mà cậu vẫn tưởng là vô cùng tốt đẹp.

Bright rốt cuộc cũng không đợi loại mặt dày này tự đi nữa. Xông đến túm cổ Venn đá ra ngoài, không quên thụi vào bụng cậu ta một cú. Nhìn Venn gập người ôm bụng đau đớn, vẫn không quên mắng thêm:

"Mày đúng là có bệnh! Ra đường giữ cái mặt giả tạo đấy cần thận, có ngày bị người ta giật xuống mất đấy!"

Sau đó đóng sầm cửa, đi vào ôm Win.

Bright ngồi trên sofa, lại để Win mặt đối mặt ngồi trên đùi anh. Tư thế này khiến anh vừa ngẩng lên một chút liền có thể chạm môi với cậu. Vậy nên cũng nhẹ nhàng mà hôn Win an ủi:

"Quên hết những điều cậu ta vừa nói đi. Anh yêu em. Bởi vì trong quá khứ anh quá khốn nạn với Metawin, nên ông trời phạt anh yêu em chết đi được. Anh đã sống khổ sở suốt năm năm hối hận vì những nhiều mình làm rồi. Anh xin lỗi. Metawin đừng giận anh nữa được không? Metawin muốn anh làm gì cũng được, chỉ cần em đừng rời bỏ anh thôi..."

Win im lặng không nói, chẳng biết là đang suy nghĩ điều gì, chỉ ôm Bright, tựa cả người vào anh....

"Em biết Dome là con nuôi của anh chứ?"

"Hả?" Win lúc này mới bất ngờ lên tiếng.

Bright bật cười, xoa xoa lưng cậu. Biết ngay mà, hi vọng gì ở con thỏ ngốc này chứ? Có biết cái gì đâu?

"Phải. Dome là con nuôi. Anh nhận nuôi Dome vì em đấy. Bởi vì bé con khiến anh hiểu được rằng đã là thứ mình thích nhất thì chỉ cần duy nhất thứ ấy thôi, mọi cái khác sẽ không còn quan trọng nữa. Anh mong bé con được sống tốt hơn. Bởi vì anh không có được, nên lại càng mong Dome sẽ có được thứ bé thích..."

"Thật may quá, bây giờ bé cũng thích em..."

"Anh và con yêu em lắm, nên em đừng bỏ đi, đừng không tin anh nữa nhé?"

"Metawin hứa với anh được không?"

Nhưng Win cứ mãi im lặng khiến cho Bright có chút hoảng hốt. Anh lo sợ rằng cậu sẽ nói không, nếu là như vậy, anh nghĩ mình sẽ không thể chịu nổi. Anh biết mình hoàn toàn có thể sống thiếu Metawin, nhưng là sống vô cùng khổ sở, mỗi ngày đều mong nhớ nhung bất lực, mỗi ngày đều hối hận vì chính hành động của mình, mỗi ngày đều ước thứ mình đã từng có........

Vào lúc Bright tưởng chừng như bản thân đã bị sự im lặng này, cái loại chờ đợi bóp nghẹt rồi, anh đột nhiên lại bật cười.

Đúng là sợ hãi như đang đợi toà tuyên án ấy.

Tuy không nghe được tiếng, tuy Metawin đang tựa đầu trên vai anh, không thể nhìn thấy mặt...

Nhưng anh biết...anh cảm nhận được.....

Metawin gật đầu rồi!

Bright không nhịn được sự sung sướng như trên mây, hạnh phúc mà ôm Win càng thêm chặt, kéo cậu ra trước mặt, hôn lên hai má của cậu vang dội, sau đó tươi cười nhìn thẳng vào mắt Win:

"Sau này Metawin bắt nạt anh cả đời cũng được. Anh yêu em!"



End.

🤗 Hết cua gồy đó đến đoạn soft nè. Chiếc ba chất lượng thế còn gì đi tỏ tình phải tỏ tình hộ cả con nữa lun.

Zote nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro