1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời vào hạ cứ nắng nóng rồi lại mưa dài. Nó thất thường đến nỗi dân Cao Bằng chính hiệu như Lương Thuỳ Linh cũng không kịp trở tay. Cô vội vàng kéo tấm kính cửa sổ, lòng cầu nguyện chốc nữa không phải dọn dẹp mớ hỗn độn của thứ nước rơi từ những mái hiên bám đầy bụi bẩn kia.

Thuỳ Linh vốn định thưởng cho bản thân một buổi ngắm nắng hoàng hôn như cách người nào đó đã bảo cô những ngày ở Pháp. Tâm tình mãn nguyện sau màn vedette nóng bỏng như đốt cháy cả bầu không khí se lạnh ở Thái Nguyên, nhất là với Đương kiêm Hoa hậu như cô cứ thế bị một đống nước lạnh dập tắt.

Thuỳ Linh tặc lưỡi, chán nản là thứ duy nhất cô cảm nhận được lúc này. Nắm chặt cái áo choàng khăn tắm trong tay, cô vùng vằng từng bước đến phòng tắm - nơi duy nhất còn cất giữ hơi ấm của người cô yêu, ít nhất là qua chiếc bàn chải đánh răng nằm ngay ngắn trên kệ.

Ngâm mình trong dòng nước ấm khi trời đổ mưa ào như thác này cũng là một loại vui thú của kẻ có tiền, suy cho cùng nó cũng không đến nỗi đáng ghét như cô vẫn tưởng. Một phút, hai phút, ba phút, từng nhịp tích tắc đồng hồ trôi qua.

"Hưởng thụ gì chứ, không có chị, em không có hứng." Thuỳ Linh lại không kiềm nổi tâm tư mà nhớ đến người kia rồi.

Tiếng chuông cửa phá tan bầu không khí ảm đạm sau cơn giông vội vàng, phá luôn cả sự trầm tư của cô gái đang thả hồn theo dòng nước. Thuỳ Linh mặc vội chiếc áo choàng nằm thẳng thớm trên kệ, một mạch hướng đến cửa phòng.

"Là chị sao?" - cô nheo mắt nhìn bộ dạng người trước cửa lôi thôi chẳng khác gì những gã nghiện rượu.

"Chị định về khách sạn rồi. Nhưng nhớ em quá nên bắt taxi tới đây."

Chị ôm cô từ đằng sau, gò má đỏ ửng kề lên bờ vai trắng nõn ẩn nấp sau lớp khăn lông dày cộm. Đã bao giờ Phương Anh đứng đắn với Thuỳ Linh đâu, ở Pháp cũng vậy, bây giờ cũng vậy, nhưng cũng nhờ thế mà tay sành đời luôn phải trưng bộ mặt ngây thơ mới chiếm trọn được con tim nàng thiếu nữ hằng ngày làm bạn với sách.

"Hmm. Chị thương em lắm." - cần cổ đài các rụt rè đón nhận những mơn trớn nũng nịu từ cánh môi nồng nặc hơi men.

"Nãy giờ chị đi đâu?"

"Đi pub uống chút rượu với bạn. Em còn thức đợi chị hả?"

"Không thèm."

"Chị nhớ em." - Phương Anh gói gọn hết tâm tư nhung nhớ của bản thân đặt vào đôi tay siết chặt lấy vòng eo. Chị yêu Thuỳ Linh đến phát cuồng rồi, chị yêu cơ thể, yêu tâm hồn, yêu luôn tất thảy những suy nghĩ vu vơ ngự trị trong tâm trí nhỏ bé của em.

Những ngón tay thon dài dần dần di chuyển xuống vùng bụng phẳng lì, thoáng chốc tấm áo che chắn cơ thể nóng bỏng của người con gái xấp xỉ đôi mươi kia đã nằm gọn dưới sàn.

"Em vẫn vậy, vẫn quyến rũ như vậy."

Cơ thể cô vô lực dựa hẳn vào người đằng sau. Chiều cao và sức khoẻ của Thuỳ Linh có vẻ vô dụng trong những khi thế này rồi.

"Chị nhớ đôi môi của em." - Phương Anh chầm chậm từng chút tấn công cánh hồng ẩm ướt, nhấn nhá lên đó vài sắc đỏ.

Trong cơn say đắm triền miên, chị cơ hồ nhận thấy sự đau rát nơi môi dưới.

"Em cắn chị?"

"Mai mốt chị đi đâu cũng phải nói với em."

Hai đôi mắt tìm thấy nhau, cứ thế đưa lối cho nhau dưới ánh đèn lập loè trong phòng.

"Đau không?" - bàn tay thuần khiết tựa búp măng nâng niu khoé môi rướm máu.

"Không. Linh, chị yêu em." - Phương Anh khi say là thế, miệng sẽ không ngừng thốt ra những lời đường mật chiều chuộng con tim bé bỏng của người yêu. Dẫu những câu từ đó chỉ bất giác được tuôn ra một cách khó hiểu, Thuỳ Linh vẫn tình nguyện nghe, nghe đến cả đời.

Đôi khoả bầu nhô cao ngạo nghễ như liều thuốc kích thích giác quan người nhìn. Bàn tay thon thả, có chút thô ráp hoạt động hết công sức, thành công cạy mở đôi môi mím chặt. Không khí nóng bức quấn lấy hai tâm hồn, không ngừng thiêu đốt từng mảng lí trí.

Đưa thân thể trần trụi đến chiếc giường êm ái, Phương Anh như chơi vơi giữa những đợt sóng cồn cào khát vọng. Chúng cuốn trôi sự nâng niu thường ngày, nhường chỗ cho những khao khát mạnh mẽ được vùng vẫy. Cơ thể trắng nõn hằn lên chi chít vết đỏ, từng cú thúc mãnh liệt như sóng đánh.

Thuỳ Linh gồng mình đón nhận thứ chị luôn gọi là thương yêu. Chị yêu em bằng thứ này hay sao? Tình yêu của chị, đau quá, em không giữ nổi.

Bàn tay lạnh lẽo bóp chặt gò má đỏ ửng lấm tấm những giọt mồ hôi lẫn nước mắt.

"Nhìn chị. Không được nghĩ lung tung."

Ánh mắt ấm ức dán chặt lên khuôn mặt quen thuộc nhưng tại sao giờ cô lại thấy xa lạ đến thế.

"Chị yêu em hay yêu cơ thể của em?"

"Chị yêu nó." - bàn tay đang siết chặt bỗng thả lỏng, di chuyển từ cần cổ cao ráo, rà soát khắp vùng bụng chi chít vết hôn, cuối cùng dừng lại ở nơi địa phương ẩm ướt.

"Nhưng chị cũng rất yêu em." - Phương Anh khẽ cử động những ngón tay đang chôn sâu trong hang động chật hẹp, nơi dòng suối ngọt mát không ngừng chực trào tuôn ra.

"Chị muốn em là của chị."

"Cho em nhiều hơn nữa, Phương Anh." - những va chạm nhè nhẹ khiến Thuỳ Linh như phát điên, cô không thể kiểm soát cơn khát khao cháy bỏng đang bập bùng trong cơ thể được nữa rồi.

"Cầu xin chị."

"Xin chị. Làm ơn. Em không chịu nổi."

Bàn tay Thuỳ Linh siết chặt tấm ga giường cũng như đang cố với lấy mảnh hồn đang chơi vơi trên mặt biển cùng những cơn sóng hung hăng đánh vào bờ. Những ngón tay đẫm nước không ngừng ra vào dữ dội, đưa cô đến một vùng đất mới, nơi đó có Phương Anh và em.

...

Thuỳ Linh giật mình tỉnh giấc bởi âm thanh ầm ầm của cơn bão rơi trên mái tôn. Cô dáo dác đưa mắt nhìn khắp căn phòng hy vọng tìm thấy bóng dáng quen thuộc. Đôi tay gắng sức chống đỡ bản thân ngồi dậy, hai chân cô hoàn toàn vô lực. Hạ thân đau nhức âm ỉ nhưng làm sao khó chịu bằng trái tim đang dần chai lì với những trống trải cô đơn.

Trời lại mưa! Và lại không có chị!

Cô gái nhỏ mau nước mắt ngồi thút thít trên giường, tự giễu bản thân đã quá ngốc nghếch rồi. Có bao giờ Phương Anh chịu ở lại với cô sau những đêm chị cho là "cuồng nhiệt" thế này đâu.

...

Tiếng mở cửa lần nữa phá tan bầu không khí nặng nề. Thuỳ Linh cố nén lại những giọt nước đắng chắt rơi ra từ khoé mắt, cô vội vàng cuộn mình lại vào trong chăn.

"Đừng giả bộ nữa." - tấm chắn cuối cùng che đi lớp nước mỏng bao quanh mặt cô đột ngột bị giật mạnh.

"Chị còn về đây làm gì nữa? Sao không đi luôn đi? Phong cách của chị là thoắt ẩn thoắt hiện mà."

Phương Anh không thèm đôi co với đứa nhóc thích suy diễn kia. Chị chầm chậm nắm lấy đôi chân được cho là dài nhất làng mẫu Việt, đôi chân kiêu hãnh chị vẫn hằng cưng nựng.

"Chị muốn làm gì?" - cô cố gắng vùng vẫy thoát khỏi đôi tay đang nắm chặt chân mình.

"Em ngồi yên."

"Chị chơi chưa đủ hả?"

"Nếu em muốn ngày mai còn walk được thì ngoan ngoãn ngồi yên đi."

Chị thuần thục bôi thuốc mỡ lên cánh hồng bị vùi dập đến đỏ au nóng rát. Bàn tay hung hăng khi nãy sao giờ lại dịu dàng đến thế. Sự thoải mái tuýp thuốc mang lại phần nào xoa dịu cơn nhức nhối nơi hạ thân, tưới mát luôn cả tâm hồn khô cằn ngỡ hoá đá.

...

"Linh, đêm nay là đêm cuối. Mình dừng lại đi." - Phương Anh rít hơi dài, rồi vùi điếu thuốc vào chiếc gạt tàn cô chu đáo đặt sẵn bên bệ cửa.

"Em làm sai gì sao? Chị nói đi. Em sẽ thay đổi mà." - Thuỳ Linh kích động ôm lấy bờ vai cô cho là vững chắc nhất, nơi cô hằng mong có thể dựa dẫm cả đời.

"Em không sai. Người sai là chị. Em không xứng đáng phải chịu những đớn đau đó."

"Không, Phương Anh. Biểu hiện lúc nãy của em không tốt sao? Em sẽ không khóc trong những lúc đó nữa đâu. Hay chị không muốn em cấm chị hút thuốc nữa. Chị ... chị nói đi, em hứa, em sẽ sửa mà. Chỉ cần chị đừng đi. Là ... làm ơn, Phương Anh." - những giọt nước ấm nóng lã chã rơi trên bàn tay lạnh lẽo đang cố siết chặt vai áo đến nhăn nhúm. Chất giọng kiêu kỳ cũng đã nhường chỗ sự run rẩy đến không thốt lên lời.

"Chị biến em thành như vậy sao? Một hoa hậu Lương Thuỳ Linh kiêu hãnh trước kia đâu rồi?"

"Em không thay đổi. Chỉ là chị quá quan trọng để em không phải khoác lên bộ mặt kiêu hãnh đó trước chị. Xin chị, đừng đi."

"Yêu chị thứ em nhận được chỉ là sự đau đớn thôi, cả về thể xác lẫn tinh thần."

"Nhưng em chịu được, chỉ cần hằng ngày được ở bên chị, được làm người phụ nữ của chị."

"Đôi giày vốn đã không vừa chân, có cố mang cũng chị nhận lại sự khó chịu cùng những lần vấp té đau đớn thôi. Em nên tìm một đôi giày mới, phù hợp hơn cho mình. Bữa tiệc nào cũng sẽ tàn, chuyến đi nào cũng cần có điểm đích. Tình mình cũng vậy, nên dừng ở đây thôi. Cố quá sẽ không có kết quả tốt đâu, Linh à."

"Cho em một lí do." - cô cười nhạt, những lời chị nói cứ như hàng vạn mũi dao cứa vào tim cô, nếu không có kết quả, sao lúc đó chị lại bắt đầu.

"Trái tim chị không còn đập vì em nữa. Chị xin lỗi."

"Nó đã bao giờ đập vì em không?" - Thuỳ Linh đặt cược cả tình yêu đầu đời vào chị, câu hỏi này, có thể cho em chút tự trọng cuối cùng còn sót lại không, Phương Anh?

"Đã từng."

...

Tiếng đóng cửa là âm thanh cuối cùng Thuỳ Linh còn có thể nghe thấy trước khi ngất lịm trong nỗi chua xót đến tận cùng. Sự đau đớn chị để lại cứ như những mũi kim nhọn hoắc liên tục châm vào cơ thể cô, hành hạ trái tim vốn lành lặn. Cô thương bản thân đã dâng trọn con tim ở lứa tuổi rực rỡ nhất cho kẻ không xứng đáng. Cô giễu cợt bản thân đã trót gửi thứ quý giá nhất của mình cho kẻ chỉ xem nó là trò đùa. Cô ghét chị!

Nhưng Thuỳ Linh nào có thấu được kẻ xấu xa trong tâm trí cô cũng mang những nỗi khốn khổ thầm lặng, chẳng tỏ bày được với ai. Phương Anh đứng trước cánh cửa sẫm màu giờ đây như bức tường ngăn cách chị và em, trái tim thắt chặt theo từng âm thanh nức nở vỡ vụn vọng ra từ ngôi nhà lạnh lẽo. Chị ngồi bệt xuống sàn, đôi vai thon gầy khẽ run, hàm răng cắn chặt bàn tay đến bật máu ngăn âm thanh khô khốc được lọt ra ngoài.

"Chị sẽ lại về với em, nhưng là vào một lúc nào đó chị cảm thấy đúng."

Trời lại mưa rồi!

Thời tiết hẳn cũng rất ưu ái nỗi buồn lòng chị. Thành phố nguy nga lộng lẫy, giờ đây được bọc trong làn nước trắng xoá, âm thanh ồ ạt như nhấn chìm cả màn đêm an tĩnh ở Thái Nguyên. Nhưng như thế cũng tốt, đôi ta không phải đau lòng vì nỗi nghẹn ngào của nhau.

Em có còn nhớ những ngày đầu hạ đầy rực rỡ ở Pháp? Những ngày ta sóng vai nhau dạo bước qua cánh đồng diên vĩ rực rỡ, những ngày tay còn trong tay. Nụ hôn đầu diễn ra dưới sự chứng kiến của toà Eiffel phóng khoáng, ta hẹn thề những gì chỉ có trong giấc mơ.

Tình mình chỉ đẹp khi dang dở ở trời Tây.

Nếu nắng hạ không giữ nổi tình này, hãy yêu nhau khi mùa đông đến.

Nếu ta buông tay vào dịp lá úa, hãy gặp lại nhau khi mùa hoa nở.

———————————————

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro