Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Một lúc sau,Baji cũng đã tỉnh rượu đc 1 chút*

-Ưm....mọi người đó hả....?Chifuyu đâu....?-Baji

-Mày vẫn còn tâm lí để tìm Chifuyu hả....!?-Mitsuya,Angry,Mikey

-Hả?Sao vậy?-Baji thắc mắc

'Draken mở lại đoạn ghi âm vừa nãy'

-T...tao...đã nói vậy với Chifuyu á....!?-Baji

-Mày...còn đánh nó mà...?Mày không nhớ gì thật hả...?-Hakkai

-T...tao...không thể nhớ gì cả...

-Mày tồi lắm Baji...tại sao mày lại như vậy...?-Mikey

-Mikey...tao...xin lỗi....

-Người cần xin lỗi lúc này không phải là tao,MÀ LÀ CHIFUYU,MÀY HIỂU KHÔNG!?-Mikey

*Baji vội đứng dậy,chạy thật nhanh đi tìm Chifuyu*

*Đi đến ngã ba,bỗng anh thấy 1 chỗ đông đông người vây quanh*

-GỌI CẤP CỨU ĐI,CẬU NHÓC MẤT MÁU NHIỀU QUÁ!!!

-CỐ LÊN NÀO NHÓC,CHÁU SẼ KHÔNG SAO ĐÂU!!!

*Baji tiến lại gần đám đông,một cái đầu vàng quen thuộc*

-C...Chi...Chifuyu...?

-CHIFUYU!!!!!!!

*Anh chạy vội lại ôm cậu vào lòng,chỗ máu đó dính đầy vào người anh,nhưng anh không bận tâm,gào thét gọi tên cậu*

-CẤP CỨU ĐẾN RỒI ĐƯA CẬU NHÓC LÊN XE NHANH!!!

*Mọi người vội đưa Chifuyu lên xe cứu thương,Baji vội lên xe*

-MÁY TRỢ THỞ ĐÂU?MANG RA NHANH!

-NHỊP TIM CẬU BÉ YẾU DẦN RỒI,MÁY KÍCH ĐIỆN ĐÂU RỒI!?

-NÀO,1,2,3,KÍCH!!!

-TIẾP TỤC!!!!!

*Baji ngồi bên cạnh không khỏi sợ hãi,anh lo sợ*

*Đến bệnh viện*

-TRÁNH ĐƯỜNG NÀO!!!BỆNH NHÂN HẤP HỐI LẮM RỒI!!!

-Cậu hãy ở ngoài,đợi chúng tôi làm việc!!!

*Baji ngồi ngoài chờ đợi.anh đi đi đi lại,ngồi ko yên*

-CHIFUYU!!!-Tiếng của mẹ Chifuyu hấp hối chạy vào

-B...bác ạ...?-Baji

-Chifuyu....nó sao rồi...!?-Mẹ Chifuyu ngã quỵ trước mặt Baji

-Bác...bác đứng dậy đi....

-Baji...tại sao...tại sao Chifuyu lại như vậy...?-Mẹ Chifuyu

-Cháu...xin lỗi...

-Cậu đi đi...tôi ko muốn thấy mặt cậu lúc này....

-Bác....?

-ĐI ĐI...BIẾN KHỎI ĐÂY....

-V...vâng...

-Chifuyu...con ơi...-Bà bật khóc nức nở

*Một lúc sau,tiếng cửa phòng mổ phát ra*

-BÁC SĨ...CON TÔI SAO RỒI...!?

-Cậu bé bị gãy xương chân,có nguy cơ bị liệt cả đời,phổi bị dập,chấn thương sọ não,mặt bị xây xác nhiều,một bên mắt bị tổn thương cực kì nặng nề...

-Trời ơi...con ơi...tại sao ông trời lại bất công vậy...nó mới chỉ 15 tuổi...Vậy khi nào Chifuyu tỉnh dậy!?

-Chắc cũng phải 1 tuần hay 1 tháng gì đó,xin phép bà ạ.

-Vâng...cảm ơn bác sĩ...-Bà như người mất hồn

*Bà đi vào phòng bệnh.Nhìn con trai duy nhất của mình,cả người cậu bị băng bó và toàn vết kim khâu,chằng chịt dây,mùi thuốc sát trùng nồng nặc,cộng thêm mùi tanh của đóng máu,khiến bà không khỏi xót xa,lòng bà đau như cắt*

*Bà tiến lại gần giường bệnh,lấy cái ghế ngồi cạnh đó,cầm lấy bàn tay của con*

-Chifuyu...con có nghe thấy mẹ nói không...?Mẹ nè,con còn nhớ mẹ không...?Chà,nhìn con như vậy,mẹ đau lắm đấy.Tỉnh dậy và nhìn mẹ đi con...

*Mọi người trong Touman đứng ngoài ko khỏi xót xa,tất cả đều rơi lệ*

*Từ đó,hàng ngày bà đến thăm và mang đồ cho cậu,bà trò chuyện,lau rửa,cho cậu ăn*

-Chifuyu này,con còn nhớ ngày xưa con đã hứa gì với mẹ không...?Hồi con còn nhỏ,con đã hứa với mẹ rằng,sau khi con lớn lên,con sẽ làm 1 người phi công tài giỏi,và con đã hứa đưa mẹ đi khắp mọi nơi...Mẹ rất thích đến Paris,con hãy mau tỉnh dậy,khỏe nhanh để còn giữ lời hứa với mẹ đấy...

*Bà đến thăm cậu đều đặn,ngày nào cũng vậy,và trở thành thói quen của bà*

*Bỗng một hôm,bà đang nói chuyện với cậu,bà thấy tay cậu di chuyển*

-Chifuyu?Chifuyu?

*Cậu mở mắt ra,thấy mẹ đang nhìn cậu bằng ánh mặt mong đợi*

-M...mẹ...à...?-Cậu gọi mẹ bằng giọng yếu ớt,ko có 1 chút sức lực nào

-BÁC SĨ ƠI!CHIFUYU TỈNH RỒI!!!-bà sung sướng quá

. . .

-Hừm...em cũng tỉnh rồi nên giữ sức khỏe đi nhé,mẹ em cũng đã đến thăm em hàng ngày đó,giờ anh xin phép đi nhé.-Bác sĩ Tokamu

-Cảm...ơn anh...nha bác sĩ...Tokamu...-Chifuyu

-Em đừng cố quá nhá,sức còn yếu lắm đấy-Bác sĩ Tokamu

-V...vâng...-Chifuyu

-Cảm ơn bác sĩ ạ-Mẹ Chifuyu

. . .

-M...mẹ...con sẽ bị...khuyết tật...suốt đời...sao...?-Chifuyu

*Bà ko kìm đc nước mắt,ôm chầm lấy cậu mà khóc*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bajifuyu