end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok sẽ nhớ mãi không bao giờ quên được ngày hôm ấy. Hôm mà em lạnh lùng nói ra câu chia tay với gã

- Hoseok chúng ta chia tay đi.

- T/b! Anh đã bảo với em không nên đùa như vậy.

Gã ôm chầm lấy em nhưng người con gái ấy lại lạnh lùng đẩy gã ra xa, nhìn gã bằng một con mắt chán ghét

- Em không đùa, em chán anh rồi. Ta chia tay đi.

Câu nói đó khiến một người điềm tĩnh như gã phải bất ngờ, có phải gã làm gì khiến em buồn lòng không nhưng lạy chúa hãy nhìn vào đôi mắt em và hành động tránh cái ôm từ gã đi, điều đó khiến Hoseok gã biết rằng em không hề đùa.

- Em nỡ lòng quên đi bốn năm mình bên nhau sao.

Giọng Hoseok run run, gã hi vọng em chỉ đang nói đùa. Nắm lấy hai bàn tay em như cầu xin

- Đúng vậy, bốn năm đó chẳng là gì đối với tôi cả. Bốn năm chơi một trò chơi tình yêu với anh khiến tôi phát chán rồi Hoseok.

Em gạt lấy tay gã rồi quay người bỏ đi, hi vọng gã sẽ không chạy tới ôm em. Nếu không em sợ rằng sẽ không kìm được cảm xúc của mình mất, xin gã hãy hận em chết đi. Ơn trời đã giúp em

- T/b, tôi hi vọng em sẽ không hối hận với quyết định của mình. Ngày hôm nay em dám bỏ tôi, bỏ lẫn cả mối tình bốn năm mà em bảo là trò chơi. Em tốt nhất hãy nhớ ngày hôm nay.

Gã quay lưng bỏ đi, nhưng sao bóng lưng ấy cô quạnh quá. Trời bắt đầu đổ những cơn mưa nặng hạt như đang thương tiếc thay cho câu một chuyện tình đã kết thúc, em khụy chân xuống ôm mặt bật khóc, nước mưa làm ướt cả người và em cầu xin gã đừng bao giờ nhìn mặt em, người con gái đã khiến gã đau khổ chỉ vì sự ích kỉ của bản thân mình.

Nhưng em ơi, em đâu biết được lòng Hoseok này đang đau như cắt, lần đầu tiên gã khóc trong suốt hai mươi tám năm nay vì tình yêu và cũng vì cô gái như em.

Hai năm sau đó kể từ ngày Hoseok và em chia tay nhau, gã đã thôi vô lo vô nghĩ thay vào đó là giúp cha điều hành công ty dù gã đã ghét công việc này như thế nào. Cũng chỉ vì Hoseok là con một, cha gã dần già không thể tiếp quản công ty nữa. Mọi thứ xung quanh gã đều thay đổi, Hoseok từ một cậu trai vui vẻ nay trở thành một người già dặn, lạnh lùng và cũng chẳng thể yêu ai khác nguyên do là cũng vì em.

Em bỏ gã đi nhưng lại mang theo luôn cả trái tim của anh ta. Người con gái khiến  gã đau khổ, không đêm nào có thể ngủ ngon vì mỗi khi nhắm mắt Hoseok lại thấy bóng hình cùng nụ cười của em, tháng ngày hạnh phúc của em và gã.

Điều đó làm gã sợ rằng khi tỉnh dậy lại phải đối mặt với sự thật.

Hoseok từng nói gã hận em, nhưng thật ra chỉ là nói dối, gã không thể hận nỗi mà thay vào đó là nỗi nhớ, tình yêu dành cho em mỗi ngày một lớn, người đàn ông ấy muốn nhìn thấy em, ôm và hôn em thật chặt rồi nói rằng suốt hai năm qua gã rất nhớ em. Nhưng điều đó là không thể, gã đã cho người tìm em khắp cả lục dân đại Hàn này nhưng kết quả vẫn chỉ là con số không

- Này, tối nay đi không, tao tìm vài em cho mày giải tỏa nhé.

Namjoon vỗ lưng gã

- Không, tao mệt lắm mày đi một mình đi tao không hứng.

- Mày vẫn còn nhớ con bé đấy à, hai năm rồi Hoseok ạ quên con bé ấy đi và tìm một người tốt hơn với mày.

Namjoon chán nản nói với gã

- Tao tin rằng em ấy vẫn còn đợi tao.

Gã quả quyết quả quyết nói với Namjoon khiến hắn cũng phải lắc đầu chán nản bỏ đi

- Tên này si tình thật rồi, tao thật sự không thể nói nỗi mày.

Gã một mình ngồi đấy lấy bao thuốc ra nhưng rồi lại cất vào vì Hoseok nghe thấy tiếng em cằn nhằn bên tai  mỗi khi gã hút thuốc trước mặt em

" Nè Hoseok anh có thôi hút thuốc đi không. Anh có biết thuốc lá độc như nào không hả, mau vứt bao thuốc ấy đi cho em"

Gã cười chua chát, có lẽ....anh nhớ em đến phát điên rồi

Tối hôm ấy gã sang nhà cha mẹ ăn cơm. Cha gã nhìn đứa con trai bi lụy rồi thở dài

- Con tính khi nào thì kết hôn đây hả.

- Khi nào con tìm được em ấy thưa cha.

- Mẹ thật chẳng hiểu, con bé ấy có gì hoàn hảo mà con lại mê muội đến vậy. Từ học vấn đến gia cảnh mọi thứ đều bình thường chả có điểm nào nổi bật.

- Đúng là em ấy không có gì nổi bật cả từ gia cảnh, học vấn, gương mặt. Nhưng em ấy là người con yêu, là người mà con muốn bảo vệ cả đời.

Hoseok chậm rãi cắt miếng thịt trên dĩa và nói với mẹ của mình.

Một tuần sau đó gã nhận được tin báo đã tìm thấy em.

- Thiếu gia, tôi đã tìm thấy cô T/b rồi. Hiện cô ấy đang ở Đức tại căn nhà trên đường xxx ạ.

- Đã tìm ra lí do khiến cô ấy bỏ đi chưa?

- Thưa cậu, là do năm ấy bà chủ đã đến gặp tiểu thư và bảo rằng muốn cô rời cậu. Vì thế cậu mới chuyên tâm phát triển công ty.

- Được rồi!Lập tức đặt cho tôi một chuyến bay đến Đức vào trưa nay.

Tay gã nắm thành nấm đấm, Hoseok là đang rất tức giận. Tức giận vì em giấu gã chuyện gặp mẹ gã, tức giận vì em dám không nói cho gã nghe mà tự mình quyết định, tức giận vì quyết định của em khiến gã đau khổ dằn vặt bản thân suốt hai năm qua. Nhưng rồi mội chuyện sẽ kết thúc vào hôm nay, em sẽ mãi là người của gã và gã thề là sẽ không bao giờ buông tay người Hoseok này yêu  lần nữa.
------------------

Tiếng chuông cửa vang lên làm em đang nấu bữa tối trong bếp phải chạy ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở T/b bất ngờ nhận ra người đứng trước cửa là Jung Hoseok , người đã khiến em ngày đêm nhớ nhung và em mãi sẽ không quên khuôn mặt này.

- Anh là ai vậy?

Em hốt hoảng nói với gã. Hoseok ôm lấy em thật chặt rồi áp sát vào tường, hôn lấy đôi môi của người con gái nhỏ. Đôi môi mà gã ngày đêm mong nhớ đến.

- T/b! Tại sao em lại nói dối tôi, nói là em không yêu tôi. Tại sao lại không nói thật cho tôi biết chuyện em gặp mẹ, tôi đã nói với em là không được giấu tôi bất kì chuyện gì nhưng em lại không nghe lời tôi. Tại sao hả?

Hoseok như hét lên làm nước mắt em bắt đầu rơi xuống.

- Tại sao em phải khóc, tôi lẽ ra là người phải khóc này. Tôi là người chịu nhiều tổn thương nhất. Tôi bị em lừa dối nhưng cuối cùng tôi cũng chỉ có thể yêu em, duy nhất một mình em.

Gã nắm chặt lấy đôi vai mỏng manh kia khiến em đau nhói

Em có thể thấy đôi mắt đỏ hoe của người đàn ông ấy đang nhìn lấy em.

- Em... em.. xin lỗi... Hoseok .

Em nói câu xin lỗi gã trong tiếng nức của mình.

Hoseok lấy tay lau nước mắt cho người con gái gã yêu, đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ rồi lại ôm vào lòng, tiếng nói trầm thấp của anh vang lên trên đỉnh đầu em

- Em nên nhớ kể từ đây về sau không được giấu tôi bất kì chuyện gì hay tự ý đưa ra quyết định nếu không tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho em. Còn bây giờ thì mình quay lại với nhau em nhé.

- Vâng, kể từ bây giờ cho đến khi chết đi sẽ không giấu giếm anh nữa.

Em ngẩng đầu mỉm cười nói với gã

- Và không bao giờ rời xa anh.

-Vâng, không bao giờ rời xa anh.

- ich liebe dich.

Gã cười và nói yêu em bằng tiếng Đức thật sự làm T/b muốn khóc nữa quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro