Nhậu, say, sai và giọng nói đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au xin đổi nhân vật xíu nha. Mấy bạn cho au đổi Hana thành Gru nha. Xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này.

















Lee Yeonwoo không thể quên ức mình năm 19 tuổi. Lúc đó........tôi đã biết yêu yêu sâu đậm một cô gái....






















































...một cô gái ngoài tầm với của bản thân.











Chúng tôi gặp được nhau trong chuyến xe bus đi tới trường.


















Chiếc xe tấp nập đông người nhưng sao....tôi chỉ thấy mỗi có cô ấy.





























Người xinh đẹp, lại tốt bụng.



















Tôi đứng ngẩn ngơ ngắm nhìn cô ấy khá lâu, tim bồi hồi trao cho cô gái ấy từng nhịp đập.

Khi bánh xe chuẩn bị lăn lăn, bỗng hồi cô ấy đứng dậy nắm tay bà cụ đã ngoài 60.




















Rất nhẹ nhàng cô ấy đặt cụ già ngồi vào ghế mình rồi cười mỉm thật sự dịu êm.

























Cô ấy nhường ghế cho người lớn tuổi đó, một hành động thật sách giáo khoa.





Rồi cô ấy lượn đi chỗ khác, di chuyển một cách khó khăn khi xe đã bắt đầu chạy bánh.























Chắc cô cũng như tôi, nhận thấy trên xe đã không còn chỗ ngồi, chậc...đành phải đứng vậy..















Rồi tôi không để tâm nữa, xoay mặt hướng khác không muốn màn chuyện của người ta.......














Nhưng thật là lạ,...đã nói không quan tâm nữa sao tôi vẫn lén liếc nhìn cô ấy. Haizz...thật đáng buồn.
















Có lẽ hôm qua trời có bão, nên đoạn đườn sáng nay rất là lắm lem ổ gà. Xe bus cứ lạn bên này lách bên nọ, không khác chơi tàu lượng siêu tốc là bao. Tôi cũng cực lắm mới trụ vững, chiếc xe cứ lắc lắc như vậy thật phiền phức mà.















Bỗng tôi thấy cô ấy ngã bịch xuống sàn xe. Mặc kệ mọi thứ đang rung chuyển dữ dội ra sao, đoàn người đông như thế nào...


















































Tôi muốn đỡ cô ấy.





















Nhìn xung quanh tìm chỗ trống trãi nhất, dìu dẫn cô ấy tôi nắm tay trên thanh xà để làm trụ cho cô ấy vịnh vào.
Vì cô ấy quá lùn, nên mới vuột tay khỏi thanh xà và té ngã.















Hành động này thật không phù hợp với đôi người xa lạ như chúng tôi. Nhưng đã sao chứ, cô ấy cũng đâu có phật lòng đâu, với tôi chỉ giúp đỡ thôi mà..ùm..ùm..













Tôi thấy cô ấy ngại ngùng nhìn tôi, mặt của người đã sớm ánh hồng. Tôi cười, cái gì chứ sao lại ngượng vậy hả cô gái....hahh
























Tôi đã yêu.
_________________________________________**************************************_________________________________________==================================~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--------------------------------------------------------------
















Hiện tại



































- Không..! Tôi muốn ngủ ở sofa cô cứ ngủ trên giường đi. Yeonwoo rất sợ những lúc ngư thế này, y như cá nằm trên thớt.



Cách đây vài giờ hai người họ còn tranh cãi ở sảnh khách sạn. Rất khổ sau đó Nancy mới lôi được Yeonwoo vào phòng. "Làm gì mà chị ta hốt hoảng thế không biết."
















- Thầy muốn cảm lạnh cho tới chết sao, đây là Jeju đó. Thật sự ở JeJu rất lạnh về đêm sẽ càng lạnh hơn vì trên địa lí chúng ở gần biển.





















- Tôi ổn không cần lo cho tôi. Yeonwoo lấy gối không lấy chăn đem đặt ở sofa, phòng chỉ có một giường đương nhiên là chỉ có một chiếc mền. Thôi cũng đành nhường cho cô nữ idod đó vậy.








































- Vậy là nhất quyết không ngủ trên giường phải không. Nancy hỏi bắt buộc sài chiêu tiểu nhân với cô thầy của mình.

Rồi Yeonwoo gật đầu, không hề biết cái gật đó sẽ giúp cô theo nghĩa bóng :3
























- Được thôi, ta chơi trò này đi. Nếu tôi thua thầy muốn làm gì thì làm tôi không để tâm nữa.















- Còn nếu tôi thắng... Nancy nhướng mày về chiếc giường, cái kiểu đắc thắng ấy.

















- Đêm nay phải nghe theo lời của tôi...

Au: Cô Nancy, ruốt cuộc cô cũng lòi ra âm mưu thật sự rồi -.-






















- GÌ CHỨ? Điên à thế nào đêm nay tôi phải nghe cô....vô lý.
































- Chơi không.

















-Cô không thấy nó bất công sao. Gì mà cô thắng tôi thua... Yeonwoo phản bác lại, sao con bé này trắng trợn thế. Quy định mà tính công bằng kém đảm bảo quá.

















- Tôi nói có gì sai, tôi làm điều tôi muốn, thầy ngủ ở sofa đó cũng là điều thầy muốn. Chúng ta chơi trò chơi là để phân ra nên ưu tiên cho ai. Cách lập luận sắc bén, lí lẽ thuyết phục và ngôn ngữ hùng hồn. Nancy, au nghĩ khỏi cần chơi chị cũng thắng cmnr.










Phía bên đây, cô nghe Nancy nói xong liền câm như hến (im re). Cô ấy nói cũng đúng tất cả vì nhu cầu của đôi bên.







Không thể ngờ có ngày một người thông minh như Yeonwol đây lại cãi không lại một đứa trẻ chưa đầy 20 tuổi.























- Rồi rồi nhanh đi tôi buồn ngủ quá.....à mà cô định chơi trò gì? Yeonwoo mặc đành kệ vậy, tới đâu hay tới đó chứ giờ cãi sao lại đây.














- Dễ thôi mà kéo, búa, bao..^.^




"Kéo búa bao" cô tính chơi hên xui với tôi à, cô tự tin quá rồi cô Nancy.







Cả hai đứng đối mặt nhau, giấu đi mất một tay của mình. Ánh mắt chăm nhau của một đối thủ và của một sự yêu thương.















Làm sao để cho người biết là tôi thích người đây hả...nói xem Yeonwoo.






















(Nancy) Bao 》Búa ( Yeonwoo).







:V:V...đám quạ bay ngang. Đây có thể được coi là định mệnh không nhỉ ?
























Xong chuyện, thế là có một người cười một người khóc :3.... Yeonwoo ơi là Yeonwoo, đã ăn hại rồi mà còn xui xẻo không lẽ giờ hãy tìm thầy diệt vận đây chứ....haizz.


























Còn Nancy, em toe toét cười thầm. Vui vì một trong những mục đích của mình êm xuôi ổn thỏa. Không phải là em có ý đồ gì với Yeonwoo đâu, chỉ là muốn ở gần và bên cạnh chị ấy hơn thôi. Để cho em cảm nhận được thế nào là tình yêu đầu đời mà em đã chờ đợi. Muốn cùng người đó vì tương lai cả hai mà suy nghĩ cảm thông và chấp nhận vì nhau mà cố gắng.








Nancy thích một tình yêu như thế. Mau chóng, Nhẹ nhàng, Nóng bỏng, Ấm áp.

























Lon ton đến gần chiếc balo màu tím nhạt, em bảo rằng nên ăn khuya và chơi rút gỗ rồi hẳng đi ngủ. Đi chơi mà ai lại muốn ngủ chứ. Lén lút bước ra ngoài phòng nhờ tiếp tân hâm giúp thức ăn của mình, hỏi Yeonwoo rằng có muốn uống chút gì không... Cho tôi một ly cooktail vani.









Cả hai đang xắp xếp các tầng gỗ sao cho cân bằng và mỗi người một ý niệm riêng. Trên chiếc giường đơn đó Yeonwoo bâng quơ suy nghĩ về nhiều điều về những thứ trước đây với Gru, và...cảm giác hiện tại với Nancy dù võn vẹn biết nhau gần một tháng lại khiến cậu trầm tư thế này..















Gru à~ lỡ một ngày....












































Em không còn yêu chị nữa..

















































Thì chị sẽ chúc phúc em chứ.

--------------------



- Bạn từng có one-night love (tình một đêm) chưa? Nancy nói thiếu điều làm Yeonwoo muốn phụt cơm ra khỏi họng. Tôi có người yêu rồi cần gì đi làm ba trò đó chứ.

















- Yahh câu hỏi kiểu gì vậy..

































- Trong đây ghi vậy mà, đây nè.. xoay mặt gỗ lại cho Yeonwoo xem. Đúng thật, trong đó ghi như thế. Nhưng mà khoan để nhìn kĩ phát nét chữ hơi lạ thì phải. Hình như không phải là chữ in.




- Ày đừng hiểu lầm, cái này là của bạn tôi đưa chắc là bọn họ ghi lên thôi. Nancy giải thích mắc công người ta nghĩ mình biến thái :v








- Tư tưởng bọn họ trưởng thành thật đó. Trong câu nói của Yeonwoo có sự mỉa mai nhẹ. Đường đường là idod nổi tiếng mà lại có ý nghĩ này.







- Đương nhiên rồi chúng tôi đều người lớn hết cả mà.. Cy ta vẫn không cảm nhận sự mỉa mai của câu nói Yoenwoo, cứ nghĩ người ta cũng khen mình nên hỉnh hỉnh cái mũi xinh của bé.








- Tôi đâu có nói cô. Cô chóng cằm nhìn Nancy đang cao mặt tự tin. Gương mặt đó cậu ngắm cậu cười mình ênh.




Nhưng Nancy lại không cười phải nói là không thể cười nổi, chị ta nói vậy khác nào ám chỉ mình trẻ con. Ánh mắt hậm hực nhìn cô trao tia giận dữ. Tôi lớn rồi đó nha...






















- Tôi lớn rồi đó nha 19 tuổi lận đó. Em cãi lại không để chị ta khinh thường.




- Vậy sao, cứ cho là vậy đi nhưng theo tôi thấy cô vẫn trẻ con lắm đợi thêm vài năm nữa đã. Cô chọc Nancy tức đến đỏ mặt thì thích thú làm sao. Nên cứ chọc chọc chọc...






- Tôi là người lớn không phải trẻ con! Tôi có giấy chứng minh hẳn hoi nha có bằng chạy xe máy và tôi đã làm ra được tiền...

....nếu chưa đủ thì tôi sẽ chứng minh. Thật sự lòng tự trọng của Nancy rất cao. Mỗi lẫn ai mà động đến em thì sẽ cãi sống cãi chết cho bằng được, và nó đang được áp dụng với Yeonwoo.

Còn cô thì cũng đang hóng xem Nancy sẽ nói gì. Từ khi nào mà cậu lại quan tâm lời nói của Nancy thế chứ. Phải chăng có gì đó đang thay đổi trong cậu. Là gì chứ.?











- Chúng ta uống rượu... : Cy

- ?? : Yeon

- Soju được không: Cy

-......ngàn chấm Nancy ơi là Nancy cô nói chứng minh mình không trẻ con mà lại dùng cách của trẻ con để giải thích. Bộ uống được rượu là thành người lớn chắc.















Nữa tiếng sau.




















- Nancy dậy lên giường nằm đi đừng ngủ ở đây cô sẽ bị cảm đó..Nancy. Yeonwoo lay người Nancy đang nằm ngủ dưới sàn cùng với 2 chai Soju đã vơi gần hết. Mới nãy còn bảo chấp tôi nữa chai Soju giờ lăn ra say sỉn. Lắc lắc đầu nhưng chẳng phải vì say mà do Yeonwoo buồn ngủ cũng gần nữa đêm rồi còn gì.




Đứng dậy dọn dẹp căn phòng một chút, tìm thùng rác bỏ mấy chai rượu với mồi. Tắm rữa nhăm nhi cũng gần 10p, bước ra cửa nhà tắm với mùi hương thật mát và thơm. Đó không phải là mùi của sữa tắm mà chính là của cơ thể cậu.





- Nancy..


Em vẫn đang nằm ở đó mái tóc đen xõa xuống khuất gương mặt xinh đẹp, chiếc áo thun mỏng manh ôm trọn cơ thể bé nhỏ đang say sỉn la liệt. Chưa bao giờ Yeonwoo thấy một người sỉn bí tỉ mà vẫn xinh đẹp chết người. Nếu ở đây có tên đàn ông nào không biết anh ta có chịu nổi một cô gái thế này ở trong phòng mình hay không.
















































Chắc là không.



















Bế em trên tay mà lòng thấy ấm áp lạ thường. Giờ mới để ý đôi môi em thật gợi cảm khi nhìn gần, khiến người khác muốn áp vào nâng niu.














Em rất đẹp, thật sự rất đẹp.
























Thả em lên chiếc giường được sắp đặt, thả chân em ra một cách nhẹ nhàng nhất, lấy gối kê đầu cho em nhưng em lại hành động như đêm đó đêm đầu tiên cô đưa em về nhà riêng. Mỗi lần cơ thể họ gần nhau Nancy đều làm như thế bám không buông ngược lại càng siếc chặt hơn lúc đầu. Định rằng sẽ dùng vũ lực kéo em ra nhưng rồi bị những câu nói của em làm cô đông cứng tại chổ.

































- Em yêu Yeon..













Không gian, thời gian như ngừng trôi, ánh trăng hung hăng vụt qua biên giới của sổ hắt vào gương mặt của Nancy. Cơn buồn ngủ cũng không biết đã tiêu biến nơi nau. Yeonwoo bây giờ chỉ biết say đắm trước nét đẹp của Nancy không phản kháng, không bức xoạt em ra. Cô chỉ biết đứng trân ra đó mặc Nancy vẫn ôm cô chặt như thế nào.




































Rung rinh rồi sao.















Khi tỏ xong nỗi lòng, không biết hữu vô tình gì Nancy níu sát thân thể gần cô hơn hướng đến môi cô khoảng cách từ từ hẹp lại. Rất gần rất gần...











































"Yeonwoo à dừng lại đi."















Giật mình, cô đẩy mạnh em ra khi môi cả hai suýt chạm nhau, em vẫn không tỉnh dậy vì quá say. Đi lại hướng của sổ mồ hôi đã sớm rịnh và ra ngày một nhiều, da mặt đã hơi tái đi vì chột dạ và tội lỗi.



Hơi thở đã không thể bình thường lại được, giọng nói lúc nãy cô đã nghe khiến tim cô dâng lên sự sợ hãi tột cùng.




















"Gru là chị phải không."



"Chị đã ngăn em lại đúng không."






"Em xin lỗi.."
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro