renjun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hàng ngày chực chờ cái giây phút được về nhà nằm trên chiếc giường bé mà cầm điện thoại lên, sau đó một mình nằm cười khúc khích như một đứa dở hơi rồi ngắm nhìn cậu qua mấy bức ảnh của cậu.
đúng rồi huang renjun tớ, bạn thân của cậu đó, vì thích cậu nên suốt ngày ngớ ngẩn nghĩ về cậu rồi thì nói lời chào và hỏi ngày của cậu ra sao, cậu trả lời rằng hôm nay cậu rất vui, cậu cũng hay kể nhiều chuyện hài cho tớ nữa. từng thứ vụn vặt nhỏ bé đấy cũng đủ để con tim tớ phải rung động nhè nhẹ như những cánh hoa anh đào gặp phải một cơn gió dịu từ đâu đó.

một tháng, hai tháng, ba tháng. suốt bấy lâu, tớ cứ ngơ ngác suy nghĩ về thứ tình cảm ngọt ngào mà tớ đơn phương tạo nên, có chút vị chua nhưng nó đã bị đường ngọt lấn át hết rồi nên tớ không lo. vẫn luôn khẳng định rằng chỉ yêu mỗi mình cậu thôi, chẳng quan tâm để ý cái gì đang xảy ra đâu.

nhưng chờ đã, sao tớ thấy lee jeno cậu cũng kì lắm nha, dạo gần đây sao người nói lời chào trước lại là cậu vậy? sao cậu lại rủ mình mua đồ đôi vậy? hành động gì kì cục vậy? cậu, nhận ra rồi hả? làm vậy vì thương xót tớ hả? nói đi jeno ơi, tớ sẽ đợi.

chờ đã, "thích"? gì vậy lee jeno? có thật không vậy? thật không vậy? tim tớ đang đập loạn xạ, nhanh hay chậm cũng không xác định nổi, tớ nhắm mắt và chờ.

là thật kìa, không phải mơ đâu kìa. thật đó.
tớ nằm mơ mộng, tớ cười như một đứa khờ. u mê vì tin nhắn đó, tớ chìm vào một giấc ngủ ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro