please litsen to me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải chăng nàng đây là đến để cứu rỗi tôi hay chỉ là nàng tiên gieo rắc niềm vui cho mọi người?

Một chiều nắng hạ, ánh nắng xuyên qua những tán lá xanh rờn rồi nhẹ nhàng phủ xuống làn tóc đen óng ánh. Tôi tự hỏi, đó là vì nắng hay chính thân thể này phát sáng?

Em đến bên tôi cùng với những bước chân nhỏ, sải từng bước từng bước đến gần tôi hơn. Đôi mắt trong veo chẳng vướng chút bụi trần ngước nhìn tôi. Có vẻ như em đang trầm trồ vì sự to lớn này thì phải?

Hơi ấm đó tựa như hơi ấm của mùa xuân vừa rồi vậy, êm dịu một cách khó tả và khiến cả tâm hồn tôi giờ đây như có gió xuân vừa lướt qua. Mặc dù nó chỉ là bàn tay của em vừa chạm vào tôi mà thôi, một cái chạm trong chớp nhoáng nhưng lại khiến tôi thao thức đến chừng này. Tấm thân nhỏ bé tung tăn lượn quanh tôi, gương mặt hiện rõ vẻ yêu thích.

em thật sự rất thích thú nhỉ?

Em từ biệt tôi với nụ cười có thể làm trăm hoa đua nở vì đòi được khoe sắc cùng em. Tưởng chừng em sẽ ở bên tôi nhưng thì ra em cũng rời đi.

Tôi chẳng trách em đâu, chỉ là có chút tủi nhục với chính mình. Tôi là gì mà lại dám mơ tưởng một thứ xinh đẹp như em ở cùng tôi cơ chứ? Nực cười thật!

Ngày em đi, để lại trong tôi biết bao thương nhớ của khoảnh khắc thần tiên đó, thậm chí nó khiến tôi lạc lối giữa một nơi tôi gắn bó đến hàng chục năm. Chẳng lẽ người nhỏ bé như em đây lại có ma thuật ư? Đừng đùa chứ!

một mùa hạ năm nào...

Mùa mưa đến rồi. Những tảng mây to, gắn ghép lại với nhau và cùng chơi đùa với khoảng sân xám xịt mà tôi lại thấy cô đơn thế này? Chẳng còn như mùa em ghé qua nữa. Bao lâu rồi tôi lại nhớ đến em vậy nhỉ? Em thật sự là một điều bí ẩn đấy!

Hình bóng đó, chẳng lẽ là em ư? Em lại đến bên tôi à hay là do tôi mộng tưởng nữa vậy? Rốt cuộc em là ai thế? Cứ mỗi khi em đến là cả một khoảng trời cũng nhường cho em toả sáng. Vừa rồi nơi đây trông rất u buồn. Nhưng khi em đến, bầu trời lập tức trong xanh trở lại.

Thề với lòng là ánh cầu vồng rực rỡ màu sắc trước mắt cũng thể chẳng gây thương nhớ bằng ánh mắt em nhìn tôi. Thật kì lạ, tôi có thể thấy thân ảnh xấu xí của mình trong mắt em. Cầu vồng rất đẹp nhưng rồi cũng tan biến. Tôi tự hỏi liệu em cũng sẽ rời đi trong chớp nhoáng nữa chăng?

Đây là lần thứ hai em đến bên tôi. Lần này em không còn nở nụ cười tươi như trong trí nhớ của tôi nữa mà thay vào đó là một sự dịu dàng hơn, mỏng manh hơn của nàng thiếu nữ. Không còn những vội vàng và hấp tấp, giờ chỉ còn những nhẹ nhàng trong tất cả những cử chỉ kia mà thôi.

Bàn tay em một lần nữa chạm vào tôi đây. Nó làm tôi muốn điên đảo cả lên. Trong phút chốc tôi vừa có suy nghĩ, nếu em chạm vào tôi một lần nữa, chỉ một lần nữa thôi có thể tôi sẽ tan biến vì vui sướng chăng? Nhưng may mắn thay, em không chạm vào cơ thể xơ xác này nữa! Lòng thầm mừng vì tôi sợ nếu chạm vào tôi trong những lúc ẩm ướt như này sẽ khiến đôi tay em lấm bẩn.

Và tất nhiên, lần này cũng vậy, em cũng rời đi. Tôi không hiểu vì sao bản thân không còn nuối tiếc như trước, có lẽ tôi biết chắc rằng em đây sẽ không thể nào ở lại bên tôi được cả, thôi thì biết thân biết phận mà cam chịu.

Điều duy nhất mà chắc là tôi sẽ chẳng bao giờ quên, đó là trước khi rời đi, em đã nhặt một chiếc lá héo úa, nằm khô khốc dưới chân tôi lên và cho vào quyển sách mà em đang đọc dở cùng với câu nói.

"cảm ơn nhé!"

Thề rằng nếu như lúc đó là xuân thì chắc chắn tôi đã ra hoa rồi, chứ không phải khô héo và tàn tạ như thế này đâu. Thật xấu hổ!

một mùa thu năm ấy...

Chẳng nhớ nổi tôi đã có bao nhiêu lần mơ về em từ khi em quay lại gặp tôi vào mùa thu năm đó. Tâm trí tôi bây giờ chỉ toàn là em mà thôi! Đã có lần tôi mơ rằng, tôi trở nên hoàn thiện hơn, đứng trước mặt em và nói cho em biết tôi yêu em đến nhường nào. Nhưng đó cũng mãi chỉ là giấc mơ.

Đông lần này có vẻ như dài hơn mọi lần thì phải? Hay là do tôi thương nhớ em quá nhiều nên ông trời muốn cái lạnh rét này sẽ làm tôi quên một phần nào đó của em sao? Những cơn gió lạnh kia làm cơ thể tôi nay càng trần trụi hơn. Mỗi đợt gió thổi xuyên qua từng nhánh cây khiến lòng này thêm phần buốt giá. Mọi ngóc ngách trong tâm hồn này cũng như muốn đóng băng đi.

Tôi đơn độc, co ro trước gió đông và cố gắng níu giữ những khoảnh khắc có em. Xem như tôi đây là cầu xin đi! Làm ơn, có làm gì thì cứ làm. Cả thân xác này tôi dành tặng hết cho các người. Chỉ xin đừng ban thêm những đợt gió lạnh buốt làm ký ức về em của tôi nay đang bay đi từng mảnh nhỏ nữa. Làm ơn!

Đột nhiên tôi thấy nhớ em quá. Em thế nào rồi? Thời tiết như này có ảnh hưởng đến em không? Hãy tự bảo vệ cơ thể mình nhé! Thứ lỗi cho tôi, mặc dù bảo là yêu em nhưng tôi đây lại chẳng thể bên em, che chở cho em được.

Từng tiếng gập gãy các nhánh cây nhỏ của tôi ở dưới mặt đất đang bị vật thể nào đó tác động lên nó. Có vẻ có thứ gì đó đang tiến lại gần thì phải nhưng tôi chẳng thể nhìn thấy rõ.

Ôi! Có phải cô bé năm nào... À không, thiếu nữ năm nào tôi trộm thương nhớ đây sao? Sao em tiều tụy và gầy đi nhiều thế? Có thực sự là em không? Sao lại đến đây khi tiết trời đáng sợ như này?

"mày vẫn khoẻ chứ?"

Nếu có ai hỏi tôi thứ gì ấm áp nhất? Thì tôi sẽ không ngừng ngại trả lời đó là câu nói của em ngay lúc này. Trong một khắc nào đó, lòng tôi như được sưởi ấm khi tiếng nói của em cất lên, tựa như em đang dang rộng vòng tay ra ôm lấy toàn thân to lớn của tôi đây.

Em trông khác với lần trước tôi gặp em rất nhiều. Đôi mắt hốc hác và sâu hơn chứ không còn sáng và trong nữa, gương mặt thì chất chứa biết bao nhiêu nỗi buồn thế kia.

Em gặp chuyện gì à? Hãy kể tôi nghe đi!

Mọi chuyện xung quanh dường như khó khăn với em lắm phải không? Vì em không kể, nên tôi chỉ biết ngồi đoán thôi, thật buồn nhỉ?

Đôi bàn tay nhỏ bé đã chai sần đi rất nhiều đang chạm vào tôi, nhưng lần này nó đau lắm! Nó đang truyền cho tôi những uất ức, những tổn thương, những chua xót, những cay đắng mà trong khoảng thời gian xa tôi em đã phải chịu đựng.

Người tôi yêu ơi, em làm sao thế? Em có chắc chính mình vẫn ổn không đấy?

Tại sao tôi lại như phế vật thế này? Trách thay tôi chẳng thể giúp gì được cho em, đến cả việc chỉ nghe em chia sẻ thôi mà cũng không thể hoàn thành thì lấy gì mà giúp em?

Tôi tệ quá!

Càng nhìn em, tôi lại càng bất lực thêm trước hình ảnh cô gái nhỏ mà lòng tôi hằng mến mộ đã thành ra như vầy.

Tôi có thể giúp được gì không? Em nói tôi nghe đi! Cho dù có hi sinh cả sinh mạng này để đổi lấy gương mặt hạnh phúc lúc trước của em, tôi cũng cam chịu mà! Tôi thề, nếu tôi có thể giúp em được gì, tôi chắc chắn sẽ làm mà quên luôn cả chính mình vì em.

Tôi thề!

Em nhìn tôi lần nữa rồi quay đi. Nghĩ lại thì đây là cuộc gặp gỡ mà em không cười với tôi một lần nào cả. Nếu có một điều ước, thì có lẽ tôi sẽ ước em hãy mang cô bé nhỏ nhắn với chiếc váy xinh xắn kia trở lại, và mong rằng hình ảnh vừa nãy chỉ hiện hữu trong em chỉ trong chốc lát thôi nhé?

một mùa đông nữa trôi qua...

Những chú chim đang đua hót ngay mang tai tôi làm tôi bỗng nhận ra sắc trời đã dần chuyển sang xuân rồi này!

Đây mùa xuân năm thứ mấy rồi nhỉ? Lâu lắm rồi không thấy em ghé qua. Chắc em đã quên tấm thân khô khốc và xơ xác này rồi! Mà cũng không sao, chỉ mong kiếp này của em có thể sống trong lạc quan, yêu đời, vô tư vô lo là tôi đã mãn nguyện.

Vì là xuân nên người tôi bây giờ đâu đâu cũng là các nụ hoa. Chúng rải rác khắp phần trên của cơ thể, làm tôi hơi khó chịu, nhưng mà không sao, ít nhất thì đây là thời khắc đẹp nhất của tôi nên tôi cũng chẳng lấy làm phiền đâu.

Tôi nhớ em quá! Lâu lắm rồi không còn nhìn thấy nàng thiếu nữ trong mơ của tôi nữa. Thật muốn cho em xem khoảnh khắc này, để em có thể xoá đi những phân khúc mà em gặp tôi xấu xí của ngày trước.

Tiếng bước chân chậm chạp đang tiến đến gần, có vẻ như có thứ gì đó đang di chuyển, nhưng đâu có loài động vật nào di chuyển mà lại có âm thanh như vậy trong rừng tôi từng nghe qua đâu? Thật lạ!

Bóng dáng gập gù của một con người đang đứng đằng xa xa kia là ai thế? Có phải cô gái mà tôi hằng trông đợi hay không?

"mừng là mày vẫn còn đây nhỉ?"

Mặc dù với âm lượng nhỏ nhưng giọng nói đó vẫn ấm áp và ngọt ngào như xưa.

Nàng tiên của tôi đây rồi! Nét nhẹ nhàng thuần khiết đó của em chẳng lẫn vào đâu được. Mái tóc đen bóng, pha chút màu xám tro, kèm theo nụ cười hiền hiền của em có thể làm tôi chao đảo mà chẳng cần đến một làn gió nào.

Chẳng lẽ điều ước của tôi thành sự thật rồi sao? Có kì diệu quá không? Hay là tôi nhớ em đến hoa mắt rồi!

Đôi chân từ tốn bước từng bước chậm rãi tiến lại gần tôi hơn. Từng nhịp chân em tiến đến bên tôi, cũng là lúc những khóm hoa của tôi nở rộ. Nhịp đập trong tôi dần tăng lên theo sự chỉ đạo của đôi chân em trong vô thức. Thật gần, tôi dường như có thể cảm nhận được cả hơi thở của em.

Vậy là những nụ hoa kia đã làm xong nhiệm vụ của chúng rồi. Chúng giúp tôi cho em thấy được vẻ hoàn thiện này. Có phải nó khá hơn rất nhiều vào những lần gặp trước đúng chứ?

Một đoạn gió nổi lên, làm vài cánh hoa đang bay lượn theo dòng cuốn đó, chúng đang tô điểm thêm cho khung cảnh này của chúng ta đấy, người tôi yêu.

Thời gian ơi, dừng lại đi! Người chẳng thấy gì sao? Vẻ đẹp này tuyệt mỹ đến thế cơ mà, tại sao không dừng lại chứ? Tôi dám cá với người rằng, nếu người thấy nó thì dẫu cho có sầu muộn bao nhiêu cũng có thể quên hết đấy! Vì thế hãy dừng lại đi!

Đột nhiên em dần cúi thấp người xuống hơn. Chuyện gì vậy? Sao hơi thở em lại gấp thế này. Em khụy cả người xuống mặt đất, rồi dần buông thả mọi thứ đi.

Tôi đã thấy hình ảnh này ở đâu rồi thì phải? Đúng vậy, tôi nhớ ra rồi! Em đang rất giống với chú nai ở mùa thu năm trước. Lúc đấy chú cũng như em, cơ thể nhỏ bé đó có vẻ như đang phải chống chọi với cảm giác đau đớn vô hình, rồi phút chốc chẳng có một động thái gì từ chú nai đó cả.

Vậy có phải em cũng sắp rời xa tôi mãi mãi như chú nai kia đúng không? Tôi không biết rõ nó là gì, nhưng tôi chắc chắn điều đang diễn ra là một sự kết thúc.

Khu rừng tràn ngập sự sống ở mọi ngóc ngách này như chết lặng trong mắt tôi vậy. Tôi giờ đây chẳng hiểu nổi chính mình nữa. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đau thương đến độ không một dòng suy nghĩ nào làm chuyển sự chú ý của tôi dành cho em đi.

Nhưng rồi tôi nhận ra, trên gương mặt mà tôi yêu quý đây là một nụ cười mãn nguyện. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười đó lòng tôi cũng nhẹ nhõm theo, chỉ như vậy thôi tôi cũng đã yên tâm rồi! Tôi thật mừng vì em không còn đau khổ như mùa đông năm ấy nữa. Cuối cùng tôi cũng thấy lại nụ cười này! Vậy là đủ, như vậy là quá đủ với tôi!

Mùa xuân vĩnh cửu trong tôi đã thật sự rời xa mãi mãi. Người tôi dành trọn sự sống này để chờ đợi được gặp gỡ cho dù là ngắn ngủi.

Cảm ơn em đã không quên tôi trong quãng thời gian dài đó.

Cảm ơn em đã cho tôi biết yêu một người là như thế nào, chờ một người là như thế nào.

Cảm ơn em đã đem lại màu sắc cho kiếp sống mờ nhạt này của tôi.

Cảm ơn em, cô gái mang đến mùa xuân.

Cuối cùng tôi cũng có thể thật sự làm một điều gì đó cho em rồi. Chờ tôi, tôi sẽ đến và cầm tay em đi tiếp chặng đường gian nan sắp tới đây ngay thôi.

Yêu em, lời yêu từ kẻ mà em cho là vô tri vô giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro