Please stop the time-dbsk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Please stop the time

Author : Je-BP

Disclaimer: không ai thuộc về Je , họ thuộc về nhau

Rating: [PG] - 13

Pairing: DBSK [ little YJ]

Genre: Happy , romantic ... ấm áp

Status: one short

Summary: Cả năm nhìn nhau một lúc rồi cũng mỉm cưới , Changmin nghĩ thầm : "Nếu có thể dừng thời gian lại , mình muốn như thế này mãi mãi , gia đình của mình"

Note: món cháo mà Jae nấu thực ra là do Je chế ra nhưgn yên tâm là ăn được a~

lần đầu viết Short fic các bạn gópý ủng hộ nha

- Ổn không Changmin - Yunho hyung của nó bước vào phòng nhẹ nhàng hỏi.

- Chắc là ổn, hyung đi mau đi, trễ rồi kìa - nó vắt tay phải lên trán tay trái chỉ vào cái đồng hồ có hình năm đứa treo trên tường.

- Uhm...nếu như có chuyện gì thì nhắn tin cho hyung hoặc là gọi cho anh quản lí nha_Yunho căn dặn nó.

- Biết rồi, mau đi đi - nó phẩy tay ra hiệu cho bảo Yunho đi.

"Cạch" - tiếng cửa phòng đóng lại sau đó là tiếng bước chân ngày càng xa của Yunho hyung. Shim Changmin từ bao giờ đã dễ bị bệnh thế này, lại sốt rồi. Chỉ là do nó không mang theo áo khoác khi đi mua thức ăn thôi mà, gần đây nó toàn ăn thức ăn bán sẵn vì không còn ai nấu cho nó nữa rồi - Jaejoong à, em đói, cháo trứng - Changmin lầm bầm trong miệng, một lúc sau thì thiếp đi. Trong giấc mơ, nó nghe câu hát "Toki wo tomete zutto kimi no soba ni itai" (Thời gian ơi xin dừng lại để anh đựơc ở bên em mãi mãi) văng vẳng. Đúng, thời gian ơi xin dừng lại, để chúng ta được ở bên nhau mãi mãi...

........................................................................................................................................

Một trong những ngày nghỉ hiếm hoi của DBSK

- Changminnie à, hyung đã bảo là phải mặc áo khoác khi ra đường mà, em tưởng em là siêu nhân à? - Jaejoong cằn nhằn nó khi nó lại chỉ mặc áo phong với một cái áo len mà ngang nhiên đi ra giữa đường.

- Đau tai quá, Jaejoong à, im lặng nào - Nó không thèm nhìn lấy Jaejoong một cái mà chỉ lo chăm chú vào bộ phim nó vừa mướn đựơc.

- Ya! Là Jaejoong hyung! Hyung nghe chưa, thằng nhóc này bao giờ em mới thôi láo thế hả? - Jaejoong quát lên.

- To mồm, vào nấu cơm cho em nhờ - Nó một tay bịt mồm Jaejoong một tay chỉ vào bếp.

- Ya........ - Jaejoong lại bị bịt mồm.

- Đi nấu cơm đi.....Jae hyung à - nó mỉm cười với Jaejoong.

- Bỏ...cái...tay...của em...ra.

- Ồ, em quên, kekekekekeke.

- Aishhhh - Jaejoong "aish" một cái rồi xoa đầu nó, làm rối cả mái tóc dài bồng bềnh mà nó mất hơn 1h để chải chuốt rồi sau đó đi vào bếp.

Nó lại tiếp tục vừa ngậm cục kẹo mút vừa xem phim ra chiều thích thú, trong nhà này Jaejoong hyung là cưng nó nhất mà. Mãi suy nghĩ chợt từ đâu có một cái thây nặng trịch nhảy lên người nó, ngồi trên lưng nó.

- Này thằng kia, ra đấu game với hyung, hôm qua chưa phân thắng bại - Ra là Junsu.

- Mông vịt, xuống mau, muốn đây chết à! - nó quát Junsu.

- Mày ra đấu đi rồi hyung xuống!

- Đồ cá heo mông vịt, xuống mau, xuống mau!

- Không xuống! Mày đồng ý ra đấu game với hyung đi.

- Xuống mau!

- Không xuống!

- Xuống!

- Không...................................- Junsu hét bằng cái giọng cá heo eo éo.

"Bốp" "Bốp" - Auuuuuuuu - tự dưng hai thằng ôm đầu hét lên.

- Làm gì mà hai đứa hét om sòm thế hả, hyung tụi bây già rồi cần yên tĩnh để ngủ - Là Leader-sshi Yunho hyung. Nó quăng cho Junsu một cái nhìn giận dữ rồi nhìn Yunho nói:

- Này Yunho, bảo mông vịt ra khỏi người em đi!

- "Bốp" nó lại bị đánh - Yunho hyung - Yunho nhìn nó trừng mắt nói.

- Ờ thì Yunho hyung, bảo mông vịt xuống đi.

- Xuống đi Susu - Yunho nhìn Junsu rồi nói.

- Em muốn đấu game với nó - Junsu xụ mặt.

- Hyung thấy Chun nó đang chơi SP trong phòng đấy, vô mà đấu!

- Ếy, hôm nay con chuột cũng chơi á, thế thì em đi hạ nó đây - Junsu đắc ý chạy vào phòng.

Còn lại mỗi nó với Yunho, Yunho thì đọc báo nó thì chăm chú xem phim, tự dưng nó thấy hơi mệt, buồn ngủ và hơi khó chịu, nó nghĩ có lẽ do nó xem phim nhiều quá. Với tay lấy cái Remote nó ấn nút 'close', lấy đĩa bỏ vào hộp cẩn thận rồi ấn nút 'off' tắt TV và đầu đĩa sau đó đi lên phòng.

...........................................................................................................................................

Tối hôm đó.

- Minnie à, Jaejoong bảo ra ăn tối kìa - Yunho gõ cửa phòng nó gọi - Minnie ah - Gọi lần thứ 2 - Minnie - 'Cạch' Yunho mở của đi vào, đến cạnh giường lay lay nó - Min....sao nóng thế này? - Yunho hoảng hốt khi sờ vào trán nó - Joongie! Su! Chun à! - Yunho gọi lớn.

- Chuyện gì vậy? - Jaejoong, Junsu, Yoochun đồng thanh hỏi khi chạy vào.

- Minnie sốt rồi, mang cho tớ chậu nước với cái khăn, Chun đi lấy cho hyung bộ quần áo ngủ của Minnie, Su gọi điện cho anh quản lí đi - Yunho phân công từng ngừơi.

- Được rồi - cả ba đồng thanh.

Vài phút sau , nó đã đựơc thay một bộ quần áo mới, đắp khăn và anh quản lý cũng đã có mặt.

- Cái thằng, sao lại ốm thế này chứ - Quản lý hyung chậc lưỡi.

- Anh đừng lo, bọn em sẽ chăm sóc Minnie - Yunho nói.

- Ừ, vậy đi, chăm sóc nó, sáng mai có một buổi chụp ảnh quảng cáo - Quản lý hyung rút quyển sổ ra ghi ghi gì đó.

- Vâng - Yunho, Jaejoong, Junsu, Yoochun nhìn nhau rồi đồng thanh trả lời.

- Hyung về đây.

- Vâng!

Cả bọn nhìn nhau thở dài, Changmin ốm thế này làm sao ngày mai có thể chụp ảnh đựơc đây, lết nó còn lết không nổi thì đi thế nào, làm dáng thế nào, Jaejoong vắt ráo khăn rồi lau mặt cho Changmin cuối cùng là đắp lên trán. Cả bọn đang suy nghĩ thì nghe Changmin thì thào:

- Jaejoong, Jaejoong, cháo trứng, đói quá...

- Hửm? - Bốn người nhìn Changmin.

- Cháo...trứng, đói, Jaejoong à...

- Ra là nó mê sảng - Junsu thở dài.

Jaejoong xuống bếp nhanh tay bắc một nồi cháo, sau đó lấy trứng đập ra bát, khuấy đều rồi cắt hành cho vào, khi cháo chín cho hành vào trứng vào vậy là xong món cháo trứng danh bất hư truyền nhãn hiệu Kim Jaejoong.

Sau khi nấu xong Jaejoong vội vàng lên phòng lấy thuốc, 1 viên Panadon và một bát cháo có thể giúp Changmin khá hơn, hồi lúc còn là trainer Jaejoong cũng chỉ uống Panadon khi sốt thôi. Trở lại phòng Changmin với một cái khay gồm thuốc, nước và cháo. Nhìn thấy Yunho đang ngồi xem báo cạnh giường Jaejoong mỉm cười, mang cái khay đặt lên bàn, Jaejoong lay lay Changmin.

- Minnie à, cháo trứng này!

- Ư ..... - Changmin được Junsu lấy một cái gối kê sau lưng cho dựa lưng vào thành giường.

- Hyung, để em đút cho Minnie - Yoochun giành với Jaejoong.

Jaejoong đi qua ngồi với Yunho nhìn Yoochun và Junsu thay nhau đút cháo cho Changmin.

- Ya, thằng kia, há mồm ra, mày mau hết bệnh đi!

- Đồ mông vịt đáng ghét, mau đút đi - Changmin khe khẽ nói.

- Mày mà không mau khỏi tao đạp mày ra khỏi nhà đấy, không đấu game với tao được thì là đồ không dùng đuợc, hết giá trị lợi dụng!

- Đạp hyung ra khỏi nhà ấy, đạp em thử xem Yunho có giết hyung không!

- Láo, ăn mau lên, uống thuốc này - Junsu đút muỗng cháo cuối cùng cho Changmin. Yoochun đã đứng kế bên cầm sẵn thuốc vào nước. Changmin ăn và uống thuốc xong thì nằm xuống ngủ ngay.

- Thằng khó ưa, sao mày sướng thế, ăn với chả ngủ!

- Susu, nếu cậu muốn giống nó thì tự làm mình bệnh đi - Tôi tình nguyện chăm sóc cậu cả đêm - Yoochun cười cười nói.

- Thôi, cho tôi xin, cậu còn không mau về ngủ đi! - Junsu bĩu môi.

- Jaejoong hyung, về...... - Yoochun quay sang định hỏi Jaejoong về phòng không thì thấy Yunho đã ôm Jaejoong trong vòng tay, cả hai ngủ cạnh Changmin.

- Tối nay ngủ ở đây vậy - Yoochun nói rồi sau đó cùng chìm vào giấc ngủ với Yunho, Jaejoong, Changmin. Giường nhỏ thật, chật thật, khó ngủ thật nhưng bù lại ấm áp vô cùng. Bốn người đâu biết Changmin đang mỉm cười, nó không ngủ lại được nên chỉ nằm nhắm mắt thôi, nó lấy chăn đắp cho bốn hyung của nó, nó yêu gia đình nó lắm...

...................................................................................................................................................... ............

- Hạ sốt rồi - Jaejoong sờ tay lên trán Changmin nói - Đi làm được không Minnie?

- Uhm, chắc không sao, đi thôi, trễ quá rồi - Nó chỉ lên cái đồng hồ có hình 5 đứa nói.

"Cạch" - cả năm vội vàng ra khỏi nhà nhưng khi mở của ra lại thấy quản lý hyung cũng đang đẩy cửa vào, quản lý hyung ngạc nhiên hỏi:

- Đi đâu mà đông vui thế? Minnie khỏe chưa?

- Rồi ạ - Changmin gật đầu - Hyung đi đâu thế ạ, còn đây là gì? - Changmin chỉ vào cái túi quản lý hyung mang theo.

- Hyung đi thăm bệnh chú mày chứ đi đâu, cái này là trái cây với ít thức ăn.

- Thế...lịch chụp ảnh? - Cả 5 đồng thanh.

- Nghỉ ngơi đi, thoải mái quậy phá một ngày nào - Quản lý hyung nháy mắt cười ha ha

Cả năm nhìn nhau một lúc rồi cũng mỉm cười, Changmin nghĩ thầm : "Nếu có thể dừng thời gian lại, mình muốn như thế này mãi mãi, gia đình của mình..."

...................................................................................................................................................... ............

- Hơ.....- Changmin giật mình tỉnh dậy, đã hơn 6h có lẽ Yunho hyung đã về, nó tự nghĩ thế. Chợt nhìn qua chiếc bàn bên tay phải của nó, một cái khay với 1 bát cháo trứng nóng hổi, một cốc nước và một viên Panadon. - Jaejoong .... Hyung.... - nó lấp bấp - "Cạch" cửa phòng bật ra, là Yunho hyung.

- Ăn cháo đi rồi uống thuốc.

- Là....hyung nấu à?

- Ừ!

- Uhm...

- Hyung đi tắm, ăn đi - Yunho bước ra khỏi phòng thật nhanh không để Changmin thấy nụ cười của mình.

Changmin không biết có để ý không nhưng có một mẫu giấy nhắn be bé phía dưới đèn ngủ đấy...

- /Nhóc con , mau khỏi bệnh nhá - Yoochun đẹp trai :"> /

- /Tao bảo rồi nhá, mày mà bệnh thì tao đạp ra khỏi nhà, không đấu game được với tao thì chết nhá - Junsu đẹp trai, galăng, đỉnh đỉnh đại danh. /

- /Minnie, cháo ngon không? Yunho nấu đấy (tất nhiên là nhờ công thức của hyung). Mau khỏe lại nhá - Jaejoong hyung ^^ /

.........End.................................................................................................................................... ................

Extra Yunjae

'HeoBoo vừa online'

Biểu tượng YH có nik name HeoBoo lóe lên trên màn hình laptop của Leader-sshi. Yunho vội vàng click vào.

BUZZ!!!

-Pooh: Boo ~~~

-Boo : Minnie sao rồi?

-Pooh: khỏe rồi, nó đang ngủ........

-Boo: Uhm, cậu ăn cơm chưa? *hug*

-Pooh: rồi, Boo à......

-Boo: Sao Yunnie?

-Pooh: Anh nhớ em

-Boo:......

-Pooh : Jae à.....

-Boo: Em......cũng nhớ anh lắm.

-Pooh: Đợi anh nha, đợi ngày gia đình chúng ta trở về bên nhau...

-Boo: Uhm , Yunnie!

-Pooh: Boo à, hãy luôn nhớ 'Always keep the faith....'

-Boo: '.....and Hope to the end'

....End Extra............................................. .........................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kkkiiilll