Chap 6 : Chạm môi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Start ~~

6 năm trước

Cơn gió mùa thu lạnh lẽo như xuyên thẳng vào người không chút thương tiếc khiến cho lòng người lạnh nay lại càng lạnh hơn. Sau khi Appa bị bắt vào tù gia đình Soyeon như rối loạn mẹ lo lắng mà gầy gò đau ốm JiYeon thì cứ khóc hoài Soyeon là chị 2 lo gánh vác chuyện trong nhà đã trở thành gánh nặng gia đình Park bây giờ như rắn mất đầu.Hôm nay chắc gần 1 tuần ông Park bị giam, Jiyeon ngồi buồn thiu ngoài công viên 1 cô bé 10 tuổi mặc cái đầm màu hồng phấn chân mang một đôi giày búp bê nhìn xinh như như một nàng công chúa ngồi dưới gốc cây của công viên trên một cái ghế.

Ánh mắt đỏ lên vì khóc quá nhiều ngồi cụp xuống như đang lo sợ một cái gì đó lớn lắm

_Chào em cho unnie ngồi đây nhé"_Một cô bé chừng khoảng lớn hơn JiYeon chừng một tuổi

_.....................Khẽ gật đầu nhưng mặt vẫn cắm xuống không ngước nhìn lên.

_Sao em ngồi đây một mình vậy,Sao có chuyện gì buồn hã nói cho unnie nghe đi?"

_............................................

_Em ăn kẹo không unnie cho em nè"_Nói rồi cô bé lấy trong túi ra một viên kẹo mút đưa cho JiYeon

_............... "JiYeon nhận lấy nhưng không nói gì cả

_Em nhận rồi thì phải vui lên chứ, cười cho unnie xem nào"

_Mà unnie là ai vậy sao em ở đây mà chưa từng thấy unnie vậy?_Cuối cùng Jiyeon cũng mở miệng

_À unnie tên Eunjung unnie chỉ tình cờ đi học ngang đây thôi "_Eunjung trả lời

_À Còn em tên là Jiyeon cám ơn unnie nha"

_Mà sao em buồn vậy JiYeon?_Eunjung thắc mắc

_À thật ra gia đình em có chuyện không vui Appa em tự nhiên bị mấy người lạ vào bắt đi mất rồi mẹ em thì khóc xưng cả mắt em chưa từng thấy mẹ em như vậy bao giờ"_JiYeon nói rồi mắt dần dần ửng đỏ

_Em đừng buồn rồi Appa của em sẽ về với em thôi có phải Appa em thương em lắm không thì nhất định Appa sẽ sớm về thôi . Đừng buồn nữa nha

_Unnie nói thật không"_JiYeon mừng rỡ như vừa được tiếp thêm niềm hy vọng

_Thật chứ unnie lớn hơn em người lớn không bao giờ nói dối phải không.Bây giờ đừng buồn nữa xấu quá đi tèm lem như con mèo"_Eunjung trêu chọc

_Ya.... Em mà xấu hã em dễ thương vậy mà"_JiYeon lớn họng

_Unnie mới dễ thương nè unnie đâu có mít ước với unnie đâu ham ăn như em có 1 viên kẹo thôi là chịu nói chuyện"_Eunjung vẫn chưa có ý định ngừng trêu chọc

_Ya.... Eunjung đứng lại đây cho em

Thế là tại công viên này 2 con người nhỏ bé hình thành mối quan hệ bạn bè nhưng họ đâu biết đây là lần gặp gỡ mở đường cho cả cuộc đời của họ.

Có thể lần đầu tiên gặp EunJung trong lớp học Jiyeon và EunJung đều nhận ra cả 2 nhưng không biết nói gì vì lâu rất lâu cả 2 chưa gặp nhau lần nào Eunjung phải theo Appa mình coi sóc công ty du học bên nước ngoài cũng nhiều năm và không gặp lại Jiyeon nữa Còn Jiyeon thì lần cuối cùng gặp mặt thì Jiyeon đã mong chờ một ngày nào ra công viên sẽ gặp lại Ham oppa nhưng mà thời gian trôi đi con người bị chìm vào trong công việc mà quên lãng đến khi vào lớp học của trường Royal thì hồi ức xưa của 2 người mới khơi dậy. Vậy nên trong ngày gặp mặt lại nhau cả 2 chỉ im lặng chứ không xốn xang như SsoKyul vì bận đuổi theo nhưng suy nghĩ của mình.

Cuối cùng thì xe của trường cũng đến nơi thực tập sinh học của cả lớp.

_Bây giờ các em chia nhóm ra đi vào rừng nha nhớ mang theo đồ bảo hộ bản đồ điện thoại tránh bị lạc đường nha._Cô Park căn dặn

_Dạ_Cả lớp đồng thanh

_Bây giờ các em đi thôi Nhớ bây giờ là 8h sáng các em phải về trước 3h chiều nhé.

Vậy là cả lớp chia ra EunYoenBoram SoRi SunMin ( vì EunYeon vẩn còn ngượng nên dẫn Boram theo chung)

_Hey Qri cho tớ đi với nhóm của lớp tớ đi trước rồi theo không kịp với lại chúng ta trùng hợp học môn sinh nên cho tớ đi chung với nha._Teajun từ xa chạy lại

_Sao cậu không đi với nhóm khác của lớp cậu_Soyeon ngứa mắt

_Thì mới nói nhóm tới đi trước rồi tớ đi không kịp mà._TeaJun nói

_Lý sự_Soyeon mỉa mai

_Này Park Soyeon tớ hỏi Qri chứ có hỏi cậu đâu_TeaJun la lớn

_Thôi đi ! Còn TeaJun cậu muốn đi thì nói ít lại một chút_Qri lên tiếng khi nảy giờ vẫn im lặng.

_Phải rồi 2 người đi chung để còn bày tỏ tình cảm với nhau chứ gì lúc nảy tr6en xe vẫn còn chưa đủ mà.

_Park Soyeon cậu ăn nói cho cẩn thận nha. Tôi cảnh cáo cậu_Qri tức giận

_Tôi thích nói như vậy đấy thì sao_Soyeon vẫn ngênh ngang

Qri nghe vậy bỏ đi trước TeaJun đuổi theo để còn nịnh cô nàng lạnh lùng này.Con người bá đạo kia đi sau nhìn họ đi chung mà rủa thầm. Nhưng Park Soyeon làm sao phát hiện được mấy hôm nay và nhất là bây giờ tự nhiên nội tâm rất khó chịu và hay nóng giận biết là từ trước đến giờ vẫn bá đạo như vậy rồi nhưng bây giờ lại có phần pha thêm chúng óng giận và ganh ghét.

Cuối cùng họ cũng đến cái nơi mà cho là thích hợp để lấy những mẫu vật cho bài thực tập môn sinh.

_Ở đây không có cây rêu nào hết vậy_Qri nói nhỏ

_Cậu cần rêu hã để mình đi kiếm cho nha cứ ở đây nhớ cẩn thận nha_TeaJun chạy đi tìm cây rêu cho Qri nghiên cứu

Thật ra Qri Biết tình cảm của TeaJun dành cho cô nhưng không hiểu sao cô vẫn không thể tiếp nhận nó trái tim cô dường như chưa đậm lỗi nhịp nào khi đứng trước TeaJun và dường như một phần cũng do trước nay cô lạnh lùng chưa mở cửa trái tim mình lần nào chỉ đầu tư vào việc học và công ty của Appa.

_Tên kẹo mạch nha đi đâu rồi_"Soyeon cũng đuỗi kịp

_Cậu ấy đi kiếm cây rêu rồi_Qri trả lời

_Nhóm cậu ta kiếm rêu làm gì chẳng phải nhóm của chúng ta sao, A tuôi hiểu rồi thì ra là hắn ta dạy gái.

_Cậu không xỉa xói người khác thì cậu chết à_Qri trừng mắt

_Tôi cũng như cậu thôi người ngậm dao nói chuyện với người khác như cậu chắc không xỉa xói đâu hã_Soyeon không chịu thua

_Tôi không cãi với cậu nữa_Qri kìm nén

_Tôi muốn cãi nhau với cậu chắc_Soyeon

_Hơi sức đâu mà nghiên cứu những trò vớ vẫn này cậu thật ngoan hiền đó nha, đi vào đây rồi thì ngủ một giấc cho sướng_Soyeon vươn vai

_.........................._Qri không thèm nhìn một cái

Nói rồi Soyeon tìm cái tảng đá to và ngủ khi Qri tìm những mẫu vật thì cũng lại gần chỗ Soyeon đang ngủ tình cờ nhìn thấy khuôn mặt đẹp như tạc của Soyeon dưới ánh nắng mặt trời chiếu vào nó thật là đẹp như tranh vẽ cậu ấy lúc ngủ như một thiên thần không còn bá đạo và gây chuyện như bình thường nữa thật là dễ thương củng có phần menly lúc nào cậu ấy cũng mặc quần da áo da như con trai vậy mà khuôn mặt thì như công chúa.

_Ơi trời mình sao vậy nè tự nhiên nhìn lén người ta ngủ thật là không có tiền đồ

_Nhìn đủ chưa_Soyeon đột ngột mở mắt ra bật dậy

Qri ngượng chín mặt quay đi lấy lại tông lạnh lùng nhưng cố cỡ nào cũng không hết đỏ mặt.Soyeon thấy vậy thích thú chọc Qri SoYeon kề sát mặt mình lại gần Qri

_Sao nhìn tôi ngủ vui lắm sao sao không nhìn nữa bây giờ khoảng cách gần rồi này nhìn đi_Soyeon bá đạo

_Cô thôi đi _Qri cố đẩy mặt Soyeon ra ngoài nhưng cứ bị ép vào

Cả 2 giằng co qua lại cuối cùng Soyeon trượt chân ra khỏi tảng đá to mà rơi xuống đất đè lên người Qri nhưng thật không may mắn là chạm môi luôn rồi >_< . Cà 2 mở to mắt ra và chất trân trong vài (chục) giây rồi mới phát hiện ra tư thể của mình thật khó coi quá mà gấp gáp ngồi dậy. Qri thì tiếp tục thu nhặt mẫu vật nhưng mà trong đầu thì không có mẫu vật nào cả mà toàn là hình ảnh lúc nảy _Ôi tim mình sao vậy đập nhanh quá không được chắc là mình bệnh tim rồi kì này về phải đi khám thôi nhưng cái khoảng cách đó thật sự rất gần tới nổi thấy thật rõ khuôn mặt hoàn hảo của cậu ấy thấy cả hình ảnh của mình trong đôi mắt của cậu ấy nữa Qri Pov's . Vừa suy nghĩ vừa kiếm mẫu vật Qri nảy giờ nhặt toàn rác vào giỏ

Soyeon vẫn tiếp tục ngủ nhưng không ngủ được nữa _Nó thật mềm và thơm như môi của JiHyun vậy nhưng cảm giác này nó còn mãnh liệt hơn lúc này như muốn ôm cậu ấy mà hôn ngấu nghiến, nhưng không thể làm được. Soyeon Pov's

_AAAAAAAAAAA

Đang ngủ Soyeon nghe có tiếng hét thật to nhưng mà quen lắm của Lee Qri rồi

_Qri cậu đâu rồi_Soyeon ngồi bật dậy chy tìm Qri

_AAAAAAAAAA

Thêm một lần la nữa thì Soyeon biết Qri ở sau bụi cây kia

_Cậu sao vậy_Soyeon vui mừng khi tìm thấy Qri

_Nó kìa _Qri chỉ vào một tổ rắn có 4 con và một con đang bò quấn lấy chân cô

_Đừng sợ cậu đừng cử động không thì làm nó sợ nó sẽ cắn cậu đấy

Qri lúc này khóc không ra nước mắt ôm chặt lấy Soyeon. Qri lạnh lùng lại sợ rắn vì lúc nhỏ cô bị rắn cắn xém mất mạng từ đó Qri không sợ trời đất chỉ sợ mỗi rắn thôi

Soyeon tìm cành cây gần đó đưa vào chân của Qri huýt sáo dũ con rắn bò sang cành cây còn Qri từ nảy giờ vẫn không dám mở mắt ra ôm chặt lấy Soyeon cô không hiểu tại sao lúc này đây cô lại tin vào Park Soyeon như vậy có cảm giác an toàn và trao cả mạng sống cho Soyeon thật muốn ôm cậu ấy như vậy mãi không buông

_Được rồi đừng sợ nữa_Soyeon đã đuổi được con rắn ra khỏi chân Qri kêu Qri đừng sợ nhưng Qri mãi theo đuổi suy nghĩ của mình mà không nghe

_Này Lee tiểu thư con rắn đi rồi_Soyeon lay lay Qri

_Hả à ùm cảm ơn cậu_Qri chui ra khỏi ngực Soyeon

_Lee Qri lạnh lùng sợ rắn._Soyeon chau mày như đang hỏi

_Lúc nhỏ tôi bị rắn cắn khi đang chơi xém mất mạng nếu như mẹ tôi không phát hiện kịp thì tôi đã chết rồi.

_Oh thảo nào tôi thấy cô sợ như vậy

_Umh. Cảm ơn cô

_Không có gì

TeaJun cuối cùng cũng quay về

_Qri à tớ tìm thấy rêu rồi này đủ các loại luôn đấy.

_Ừm cảm ơn

_Sao mắt cậu đỏ quá vậy ai ăn hiếp cậu hã_"TeaJun lo lắng

_Tôi không sao_Qri trả lời

_Park Soyeon cậu đã làm cái gì khi tôi không có ở đây hã cậu làm gì cậu ấy vậy_TeaJun quay qua hỏi Soyeon đang ngủ trên tàng đá

_Cậu hỏi thừa thải nhỉ tôi làm sao biết được cậu ấy làm sao không thấy tôi đang ngủ hay sao_"Soyeon vẫn nhắm mắt

_Park Soyeon ai cho cậu nói chuyện cái điệu đó với tôi

_Tôi thích như thế đấy Park Soyeon này nào giờ có sợ ai đâu mà không nói chuyện như vậy._Soyeon gằng giọng

_Cậu đừng ỷ gia đình giàu có kinh doanh đá quý có quyền lực trong trường thì không coi ai ra gì nhé

_Này Park TeaJun cậu có bị điên không ai kiếm chuyện với ai trước với gia đình tôi có quyền thì mặc tôi liên quan gì đến cậu tức à, mà tôi nhớ gia đình cậu hình như tháng trước vừa mới thô lỗ vụ đấu thầu của Appa tôi bây giờ quay lại trút giận hay sao_"Soyeon kể một làng

_Các người thôi đi ồn ào quá, TeaJun cảm ơn ý tốt của cậu nhưng mà đừng có gặp Soyeon là kiếm chuyện cậu ấy không làm gì tôi cả Lee Qri tôi cậu nghĩ là ai mà ai có thể ăn hiếp được,Với lại Soyeon cậu ấy vừa giúp tôi thoát chết đấy đừng kiếm chuyện nữa_Qri như không chịu nổi sự ồn ào của 2 người và có chút khó chịu khi TeaJun lớn tiếng với Soyeon .Một Lee Qri lạnh lùng mà mấy tuần nay nội tâm cứ bị lay chuyển một Park Soyeon mãi mãi không thoát khỏi quá khứ nhưng bây giờ trái tim dần hồi phục sức sống khi gặp Lee Qri nhưng cô rất sợ sợ đây chỉ là cảm giác thay thế JiHyun.

Chắc sẽ Up đều đủ 20 vote up tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro