Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


PLENGPRAI LOVE PUZZLE CHAPTER 8

BÀI HỌC THỨ NĂM: MUỐN YÊU PHẢI HỌC CÁCH MỞ LÒNG (PART 2)

(PRAI NATEE)

(Chương này là theo ngôi của P Prai nha mọi ngườiiii)

Vtrans: Ahn

Không biết đã là lần thứ bao nhiêu mà tôi phải đợi ai đó đến cả đêm. Đứa trẻ đó, thật không ngờ lại làm tôi lung lay nhiều như vậy. Nói thông minh cũng không sai, trong chuyện học tập thì những gì tôi dạy cậu ấy đều nhớ rõ hết. Nhưng trong chuyện cuộc sống hằng ngày, đứa trẻ này lại quá mức tốt bụng, sẽ sẵn sàng trao hết cả trai tim cho người mà cậu ấy tin tưởng. Thật sự làm tôi phải thầm lo lắng.

Kể từ ngày diễn ra sự kiện Open House của câu lạc bộ, tôi và Pleng càng trở nên thân thiết hơn. Dù tôi luôn luôn nhắc nhở bản thân rằng sẽ chẳng tin tưởng thêm một ai nữa, thế nhưng giờ đây lại tự rơi vào cái hố mà chính bản thân mình tạo ra, chìm sâu đến mức không thể mở miệng bảo Pleng rời xa mình.

Cảm giác khó chịu này là gì đây? Bản thân tôi cũng không trả lời được rằng mình có yêu Pleng hay không. Lý trí vẫn còn nhưng trái tim lại chẳng chịu nghe theo. Ngày ngày chỉ toàn nhớ đến Pleng, nhìn đâu cũng chỉ thấy gương mặt ấy, còn sợ ngày nào đó, Pleng sẽ biến mất.

Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, đã gần 9 giờ tối, dạo này Pleng phải luyện tập cho cuộc thi Freshy, cậu ấy về trễ gần như mỗi đêm, đến phòng lại còn phải cùng tôi ôn lại kiến thức đã học, vì sau event Freshy sẽ là hàng loạt các bài kiểm tra lấy điểm, việc không đủ điểm ngay từ học kỳ đầu tiên sẽ rất dễ rớt môn mà không hoàn thành khóa học đúng thời hạn. Là học kì đầu tiên, các môn học không quá khó, Pleng cần phải giữ điểm ở học kỳ này càng cao càng tốt.

Thằng Payu nghĩ gì không biết, sao lại ép Pleng phải tham gia vào sự kiện này chứ.

"Ê, Prai." Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo xuất hiện ngay.

Payu, một kẻ xứng đáng đứng top 1 server thế giới trên bảng xếp hạng nhân vật phản diện, mưu mô, xảo quyệt. Ai được làm bạn với nó thì phải gọi là hết nước chấm, dù cho có gặp phải chuyện gì thì nó cũng sẽ giúp giải quyết cho bằng được, còn ai phước đức được làm kẻ thù của nó thì xem như cuộc sống chôn vùi nơi địa ngục. Nhưng nói cho đúng thì Payu nó không phải là người độc ác, nó sẽ không chủ động làm tổn thương ai đó nếu không có lý do. Còn đối với người mà nó yêu thương, ngắn gọn thì kiếp này không còn phải lo gì nữa.

"Làm sao? Hôm nay không đi theo trông em nhỏ à?" Hừ, mỗi lần tôi nhắc đến nhóc Hin là Payu đều cau mày. Thằng Payu mỗi sáng không cùng Hin đến nơi làm thêm thì cũng sẽ đưa Hin đến khoa, chưa lệch lấy một ngày nào. Tôi cũng chẳng thấy lạ vì tôi biết nó thích nhóc Hin, chỉ cũng hơi khó hiểu không biết vì sao nó lại say đắm một người mà nó vừa gặp chưa đầy 2 tháng như thế. Nhưng nếu tôi hỏi thì Payu chắc chắn không nói. Nó ấy hả? Cứng miệng gần chết.

"Đi rồi, giờ thằng Hin về phòng rồi, nhưng mà nhé, lúc nãy khách hàng cuối cùng của Hin là một thằng đẹp trai thích massage bằng dầu, tao sắp mất kiên nhẫn luôn đó, Prai."

" Sao lại bỏ em nó ở phòng một mình, nhóc Hin tao vừa nhìn là biết là người vợ một lòng vì chồng rồi, mày không nên làm như thế."

"Ghen là một phần thôi, tao lo cho Hin nhiều hơn, người thì nhỏ xíu như này thôi, nhỡ đâu đụng phải bọn thô lỗ thì sao. Nếu mà tao nói thì Hin lại cho là tao xen vào chuyện cá nhân của em ấy nữa. Nghĩ thôi là đã thấy khó chịu rồi." Ờm, khó chịu cũng đúng thôi, bình thường toàn có người chạy đến tán thằng Payu, nhưng nhóc Hin kia lại chạy trốn khỏi nó, mãi đến lúc nó tán được thì cũng hỗn loạn cả trường đại học, trong một ngày thôi mà cả trường đều biết thằng Payu nức tiếng lại chạy đi theo đuổi một đàn em như chó con.

Thấy cũng tội, nhưng mà thôi cũng kệ. Dù sao tiền tôi đặt cược vào Hin cũng không phí. Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết Payu cưng chiều Hin đến mức nào. Lúc đầu còn nói sẽ săn cho bằng được nhóc Hin, đến cuối cùng lại ngoan ngoãn đội Hin lên đầu thế kia. Thật là quá thất bại mà.

"Ờ, mà mày đến đợi thằng Pleng à, vào cùng luôn không?" Tôi lắc đầu từ chối Payu, tôi muốn Pleng tập trung luyện tập mà không phải lo lắng là tôi có phải đợi lâu hay không.

"Mày nhé, cứ như học sinh cấp ba ấy, quất nhau đến cả tòa nhà sắp sụp đổ luôn rồi, còn chưa tin thằng Pleng nữa sao. Theo những gì tao thấy, thằng em mã số của tao sẽ không bao giờ làm mày phải buồn đâu, trong mắt nó chỉ có mày thôi đấy, Prai."

"Tao không sợ Pleng làm tao thất vọng, tao sợ chính bản thân tao đây mới là người làm nó buồn." Vẫn còn rất nhiều chuyện mà Pleng không biết về tôi. Phần lớn đều là những chuyện xảy ra do sự kiêu ngạo của tôi, tự tin là bản thân mình tài giỏi, nhưng lúc ấy tôi vẫn là một đứa trẻ mà thôi.

Đó là lý do tại sao tôi không muốn Pleng phải dính vào tôi, để rồi lại đau lòng, như cái cách mà tôi đã từng.

"Rồi, tùy mày vậy, Prai. Mà thằng Pleng chắc là sắp tập xong rồi đấy, tao vào trước nhé."

"Ừm." Tôi nhìn theo Payu bước vào phòng tập.

Brrrrrr.....

Thông báo từ Line rung mạnh đến nổi tôi phải nhấc máy lên kiểm tra. Khi thấy tên người gửi tin nhắn, con tim tôi như ngừng đập.

[The Lion King: Sao rồi, hạnh phúc chứ?]

Thằng King... não tôi lập tức ra lệnh tôi phải trả lời ngay lập tức

[Prai Natee: Vẫn tốt hơn là sống với người khốn nạn như mày, mày tìm tao à?]

[The Lion King: Đàn em tao vô tình nhìn thấy mày, mặc đồng phục sinh viên nhìn rất được đó. Mày không định ghé thăm tao tí nào sao? Hay mày đang bận dành thời gian cho thằng nhóc kia rồi?]

[Prai Natee: Mày đang nói đến ai?]

[The Lion King: Thì thằng nhóc mày hôn ở quán bar đó. Dạo gần đây bọn mày dính lấy nhau lắm nhé. Tao nhìn thấy mà ngứa ngáy tay chân phát điên.]

[The Lion King: *Gửi ảnh Prai hôn Pleng ở quán bar*]

[The Lion King: Con nhà giàu có của đây mà, dù cho nó có ở tỉnh lẻ đi nữa. Tên là gì nhỉ? Pleng đúng không, có vẻ hợp với mày đó. Pleng-Prai.]

Cuối cùng, những sai lầm trong quá khứ cũng đã quay lại để làm tổn thương tôi và người tôi yêu thương nhất.

[Prai Natee: Nếu mày động đến Pleng dù chỉ là một sợi tóc thì tao sẽ là người giết chết mày bằng chính đôi tay của tao.]

[The Lion King: Nếu tao không động vào nó, vậy tao sẽ được cái gì.]

[Prai Natee: Mày muốn gì? Nhưng dù thế nào thì mày cũng sẽ không ngừng gây rắc rối cho tao nhỉ? Mày nghĩ muốn dùng Pleng để tao chịu thỏa thuận với mày sao? Mày sai rồi King. Tao cũng chỉ đang lợi dụng nó thôi, mày muốn làm gì nó cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu. Thế nên là tao với mày giải quyết mọi chuyện cho xong luôn đi.]

[The Lion King: Tao có việc quan trọng cần làm, có một vài món đồ tao muốn phục hồi nó về nguyên trạng ban đầu, đạt được độ tinh khiết nhất có thể. Và người có khả năng làm được chỉ có thể là mày thôi Prai. Mày hiểu ý tao chứ?]

[Prai Natee: Khi nào thì mày mới ngừng hủy hoại cuộc sống của người khác vậy? Nghiệp chướng sẽ đến với mày sớm thôi.]

[The Lion King: Mẹ nó, nếu tao sợ thì tao sẽ chả dám làm đến mức này đâu. Quan trọng hơn là cái đĩa cứng đó còn lưu trữ những chuyện thối nát của mày, vậy cho nên hãy xem như đây là nhiệm vụ cuối cùng của mày. Sau đó tao và mày sẽ đường ai nấy đi, tao cũng sẽ trả lại những thứ quan trọng đó cho mày.]

[Prai Natee: King, mày vẫn khốn nạn, không hề thay đổi.]

[The Lion King: Mày muốn mắng gì thì cứ việc. Giờ thì lo dành thời gian vui vẻ với nhóc con của mày đi. Tao sẽ liên lạc lại sau. Ôi, tao vẫn nhớ làn da trắng nõn của mày lắm.]

...

Khốn nạn...

Điều tồi tệ nhất là Pleng cũng bị kéo vào chuyện này, tôi thật bất cẩn khi để King phát hiện ra dù đã trốn rất kỹ. Cuối cùng tôi vẫn không thoát khỏi nghiệp chướng của bản thân. Dù cho lúc đó tôi bị lừa khi còn rất trẻ, rất non nớt đi nữa.

Dù sao vấn đề này cũng phải giải quyết cho dứt điểm, nếu không thằng Pleng chắc chắn sẽ phạm sai lầm và lọt vào bẫy của thằng King giống như tôi.

...Cạch...

"Ơ, P Prai đến đợi em lâu chưa ạ?" Pleng mở cửa bước ra từ phòng tập với nụ cười rạng rỡ như mọi ngày.

Hy vọng có thể giữ được nụ cười ấy trên môi cậu ấy thật lâu, chỉ cần như thế là đủ.

"Ừm, không lâu đâu, cùng về kí túc xá luôn không?"

"Vâng ạ." Đúng là, đứa trẻ chỉ lớn mỗi xác.

Chúng tôi cùng đi đến bãi đổ xe sau trường, Pleng đưa tôi đến khoa bằng xe máy nhiều đến mức trở thành thói quen của cả hai. Thế nhưng những thói quen đó, những buổi sáng cùng nhau, những đêm cùng học bài, chắc cũng sẽ kết thúc sớm thôi.

Tất cả những gì tôi có thể làm cho Pleng trong thời gian còn lại chính là làm cho cậu ấy thật hạnh phúc. Dù cho đến lúc phải nói chia tay, tôi mong tôi sẽ là người cuối cùng làm Pleng phải đau đớn.

Bài học cuối cùng tôi có thể dạy cho Pleng chính là chiến đấu với sự đau đớn, dù cho Pleng có ghét tôi đến thế nào đi nữa.

"P Prai, làm sao thế ạ, sắc mặt anh không tốt lắm." Pleng kề sát trán cậu ấy vào trán tôi, một cảm giác đau đớn dâng lên trong lòng, làm tôi suýt nữa thì không kìm được nước mắt. Con tim như tê dại đi.

Tôi không muốn mất Pleng, không muốn mọi chuyện phải kết thúc như thế này.

"Pleng, trước khi về kí túc xá có thể đưa tao đi dạo một vòng không?"

"Ừm, anh muốn đi đâu?"

"Tùy mày, đi đâu cũng được, nơi mày thích đi ấy." Nhìn vào ánh mắt và nụ cười của Pleng, tôi biết bản thân cậu ấy cũng mong đợi khoảnh khắc này. Khoảnh khắc tôi không còn xem cậu ấy chỉ là đàn em.

"Vậy anh đội mũ vào đi, có một nơi em muốn đi lâu rồi, nhưng anh cứ từ chối em mãi ấy." Pleng vuốt tóc trước khi đội mũ lên.

Pleng lái xe rời khỏi trường đại học, hương về phía trung tâm Krungthep. Bình thường chẳng mấy khi thấy nó đi chơi, việc nó nắm rõ đường đi như thế này chứng tỏ đã bỏ không ít công sức ra tìm kiếm thông tin của nơi đó.

"Tại sao tao lại không gặp mày sớm hơn nhỉ, Pleng?" Tiếng gió to đến nổi lấn át hoàn toàn giọng nói của tôi, trong khi đầu tôi vẫn đang dựa vào sau lưng Pleng, hai tay vẫn ôm chặt nó nơi eo. Còn bao nhiêu thời gian nữa nhỉ, để tôi có thể ôm lấy đứa trẻ này?

Gần nửa giờ đồng hồ sau, chiếc xe phân khối lớn dừng trước cửa một nhà hàng khá sang trọng. Pleng chậm rãi cởi mũ.

""Đây là nơi mày muốn đến à, Pleng?"

"Không phải nơi em muốn đến, nhưng em muốn chúng ta giành thời gian cho nhau tại đây." Nói rồi Pleng kéo tay tôi vào trong nhà hàng.

"Xin chào, quý khách đến mấy người ạ?" Chàng trai phục vụ ngay lập tức chào đón khi chúng tôi bước vào. Đây là một nhà hàng rất đẹp, sang trọng với sàn gỗ bóng loáng, ngoài khu vực phòng lạnh, nơi đây còn có cả khu ngoài trời dọc bờ sông Chao Phraya.

"Tôi muốn một bàn cho hai người, khu vực bờ sông."

"Mời quý khách đi lối này." Người phục vụ đưa chúng tôi đến một góc ban công. Trước mặt chúng tôi là cầu Rama VIII rực rỡ trong ánh đèn màu cam.

"P Prai muốn ăn gì cứ gọi đi nhé. Bỏ công đến đợi em lâu ơi là lâu, lại chẳng chịu vào phòng tập ngồi đợi."

"Mày thích gì thì cứ gọi đi, tùy ý mày."

"Vậy mang cho tôi ba, bốn món tromg danh sách đề cử của quán nhé, thêm một đĩa tôm sông nướng nữa." Thằng nhóc này còn không thèm mở menu ra mà nhìn, nó có biết một đĩa tôm sông loại to nướng lên thì có giá phải gần 2000 bath không nhỉ? Đúng là như thằng King nói, Pleng là con nhà giàu có của đây mà.

"P Prai, em vào nhà vệ sinh một chút nhé."

"Ờ."

Pleng quay người bước đi, tôi lại thở phào nhẹ nhõm, ở cùng với cậu ấy càng lâu, tôi lại càng khó kìm chế được cảm xúc lúc này.

Rrrrrrrrrrrrrrrrrr

[ Alo, Prai, mày đang ở đâu đấy, không có ở phòng à?]

"Tao đang đi ra ngoài với thằng Pleng, mày có chuyện gì không, thằng Pong?"

[...]

"Nếu mày im lặng như thế thì tao cúp máy đó."

[Mày ở với thằng Pleng thì không sao rồi, nhưng mà Prai, bọn tao là bạn mày đó, có vấn đề gì thì nói cho bọn tao nghe cũng được, mày không cần phải chịu đựng một mình đâu, bọn tao có thể giúp mày mà."

"Mày bị cái gì vậy, Pong?"

[Ờ, không có gì, tao chỉ gọi tới chúc mừng sinh nhật mày thôi, người như mày có vẻ chả nhớ nổi sinh nhật bản thân đâu. Nhưng dù sao tao cũng chúc mày hạnh phúc nhé. Bọn tao luôn muốn thấy mày hạnh phúc đó Prai.]

"Ờ, cảm ơn, thế đã nhé Pong, tao cúp máy đây."

Tôi ngơ ngác nhìn ánh sáng phát ra từ cây cầu trước mặt, nước mắt rơi xuống, tại sao lúc cuộc sống đang tốt đẹp, tôi lại gặp phải những điều tồi tệ thế này cản đường chứ?

...Kẹt...

Pleng bước tới chỗ tôi, trên tay là chiếc đĩa cùng với một chiếc bánh nhỏ trông chả ngon miệng chút nào, bên trên là một cây nến với ngọn lửa đang đung đưa trong gió.

"Cầu nguyện đi P Prai, chắc anh không muốn em hát Happy Birthday ngay lúc này đâu nhỉ?"

"Sao mày biết hôm nay là sinh nhật..."

"Thằng Puth nó bảo em từ tuần trước rồi, còn chiếc bánh này là P Payu dạy em làm đó, có thể trông nó không ngon lắm nhưng mùi vị thì được lắm ạ. P Prai thổi nến trước đi, gió to thế này em sợ nến nó tắt mất." Hai tay Pleng vẫn đang che chắn cho ngọn nến trước gió. Đứa trẻ trước mắt tôi lúc này thật giống như ngọn lửa trong đêm tối.

Tôi cuối xuống thổi tắt ngọn nến đó, điều ước duy nhất của tôi lúc này là làm thế nào để Pleng an toàn nhất có thể. Pleng càng đối xử tốt với tôi, càng làm cho tôi không thể liều mạng đem sự an toàn của cậu ấy ra đánh cược vì chuyện của tôi được.

Pleng cầm chiếc nĩa lên, cắm nó vào một miếng bánh nhỏ trước khi đưa đến bên miệng tôi "Thử một miếng xem nào, P Prai, lúc đầu còn nghĩ sẽ mừng sinh nhật anh ở kí túc xá, không ngờ anh lại rủ em ra ngoài chơi thế này." Miếng bánh nhỏ được Pleng đưa vào miệng tôi, ánh mắt chúng tôi chưa từng rời khỏi nhau. Khoảnh khắc này thật tuyệt vời, nhưng cũng là khoảnh khắc mà tôi cảm thấy đau đớn nhất.

"Vị bạc hà?"

"P Payu bảo em là P Prai thích mùi vị bạc hà nhất ạ."

"Cảm ơn nhé, Pleng"

Lần đầu tiên, tôi như được nhìn thấy giá trị của bản thân mình, lần đầu tiên được sống cuộc sống mà tôi vẫn luôn mơ ước, được ai đó đến bên cạnh quan tâm, chăm sóc như cái cách mà Pleng bảo vệ ngọn nến trước gió, mọi lời nói, hành động của Pleng đều làm con tim tôi tan chảy, ấm áp đến mức tôi không tin là mình xứng đáng với điều đó.

Nhiều món ăn liên tục được phục vụ, Pleng làm tôi hài lòng khi bất cứ món nào lên cũng đều sẽ đưa cho tôi trước. Ít nhất là đêm nay, xin hãy cho tôi được hạnh phúc..

...Một đêm mà tôi sẽ không bao giờ quên được...

Khi chúng tôi về đến kí túc xá cũng đã là quá nửa đêm, cũng may Payu đã mang hồ sơ dự thi Freshy cho bác bảo vệ xem để bác ấy biết chúng tôi có thể sẽ về sau giờ giới nghiêm, không thì tôi và Pleng chắc có lẽ đã phải dựng lều ngủ ngoài sân hay lang thang mấy khách sạn gần trường mất rồi.

Tôi không rõ chuyện giữa tôi và King có bao nhiêu người biết, nhưng đến cả thằng Pong cũng nắm hết mọi thông tin mà không cần phải mở miệng hỏi tôi lấy một lời thì chứng tỏ Payu đang cho người theo dõi tôi. Tôi biết rõ người như thằng Payu chẳng hề có ý xấu, nó yêu thương và lo lắng cho tất cả những người bạn của nó chết đi được, thế nên từ bây giờ, mọi suy nghĩ và hành động của tôi không được phép để đến tai thằng Payu, nếu không nó sẽ lôi tất cả mọi người vào chuyện của tôi mất.

....Nhưng cũng không có vẻ là tất cả mọi người nhỉ, nhóc Hin, nó sẽ không kéo vào đâu...

Đêm nay, tôi muốn trở thành người đặc biệt của Pleng, tôi chìm đắm trong ánh mắt của cậu ấy, cơ thể chúng tôi trần trụi, nóng bỏng hơn bao giờ hết, Pleng cắn vào gáy tôi mạnh đến mức có thể để lại dấu vết tình thú rõ rệt trong nhiều ngày tới, cậu ấy vuốt ve eo tôi trước khi kéo mạnh vai tôi áp sát vào cái cơ thể ấy. Pleng lại cúi xuống, hôn lên vai tôi

Chiếc lưỡi nóng rực của Pleng dạo chơi trong khoang miệng tôi. Môi chúng tôi lại dây dưa không dứt...Chúng tôi chưa từng nói lời yêu, nhưng những gì Pleng làm cho tôi còn hơn cả những lời nói ấy...

Sau đó, Pleng chìm vào giấc ngủ sâu vì kiệt sức, từ sáng sớm đã phải đi tập, chiều phải đi học, tối đến lại đi tập xong lại về mà "học kèm" với tôi. Tôi ngồi bên giường, nhìn gương mặt ngủ say ấy thật lâu, việc tôi sắp làm tới đây có lẽ sẽ làm tôi và Pleng không còn có thể gặp nhau nữa.

Dù sống hay chết, tôi cũng sẽ biến mất khỏi ngôi trường đại học này, biến mất khỏi cuộc sống của Pleng.

Cách duy nhất để ngăn thằng King chính là... giết nó. Và ngạc nhiên thay, tôi chẳng hề do dự khi đưa ra quyết định này.

Nhiều kế hoạch liên tục nảy lên trong đầu tôi, có rất nhiều cách tôi có thể sử dụng, nhưng tôi cần một kế hoạch có hiệu quả nhất khi phải chiến đấu với nhiều người, phải hạ gục được mục tiêu một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Tôi nhặt một tờ giấy, viết vào đó lời nhắn mà tôi muốn gửi cho Pleng, sau đó nhét nó vào một quyển sách của bộ môn bắt buộc học ở năm hai. Một ngày nào đó, có lẽ Pleng sẽ thấy được lời nhắn này và biết được không lúc nào mà tôi không nghĩ đến cậu ấy.

.

.

.

Hôm nay là lần đầu tiên tôi trốn học, một mình ở phòng, tôi bắt đầu tìm kiếm những thông tin cần thiết. Từ tin nhắn của thằng King, tôi đã biết thứ mà nó cần khôi phục hình dáng cũng như độ tinh khiết kia chính là ma túy đá, đám người của thằng King có vẻ đã hòa tan ma túy đá vào một số loại dung dịch để tránh cảnh sát, việc nó cần dùng đến tôi cũng đồng nghĩa với việc số ma túy đá lần này nó mang theo chắc chắn không ít.

Về phần thông tin tôi tìm kiếm được thì Amoni nitrate (N4NO3), Nitromethan (CH3NO2) và dầu diesel ( dầu DO) có thể dùng để chế tạo boom nếu biết tỉ lệ trộn nhất định. Ngạc nhiên hơn là 3 thứ này lại có thể dễ dàng mua được trên internet. Tôi không chần chừ mà gọi điện đặt hàng ngay lập tức, không biết lúc nào thằng King sẽ liên lạc lại, nhưng tôi cần chuẩn bị mọ ithứ xong xuôi trước lúc ấy.

Tôi từng chút một hoàn thiện thứ quà để tặng King một cách lặng lẽ không để ai biết. Kích thước "món quà" này chỉ bằng một quả bóng đá, nhưng tầm này cũng đủ để kết thúc tất cả cùng một lúc rồi. Tôi lại bắt đầu tìm kiếm một kế hoạch hoàn hảo, lần này tôi tuyệt đối không được phạm sai lầm, nếu không Pleng của tôi sẽ sống không yên mất.

Hằng ngày, tôi vẫn cố gắng hành xử như bình thường, vẫn đi học, đi ăn với bạn bè, đi cắm rễ đợi Pleng ở phòng tập khoa Mỹ thuật gần như mỗi ngày. Thế nhưng rồi ngày ấy cũng đến, King nhắn tin cho tôi từ sáng sớm, nó bảo tôi đến gặp nó ở khu Bang Khae vào đêm ngày mốt. Địa điểm là một quán snooker (Bi-a) nằm trong một con hẻm sâu khá hẻo lánh. Khi tôi tìm trên google maps thì chỉ thấy một lối vào và một lối ra, phía sau quán là một nhà máy bỏ hoang quá một bãi cỏ cao quá đầu người. Tôi phải thuê cả người quay video khảo sát lối ra vào vì việc nắm bắt địa hình là rất quan trọng. Nhất là khi tôi đi một mình, thằng King sẽ rất dễ nắm thóp được tôi.

.

.

.

"Tối nay mày rảnh không, Prai, đi ăn với bọn tao này." Payu rủ tôi ngay sau khi tiết học thứ 2 kết thúc, bình thường tôi chả mấy khi đi cùng bọn nó, nhưng lần này tôi còn chẳng nghĩ đến việc sẽ từ chối, có thể đây là lần cuối cùng mà tôi được gặp mặt bạn bè.

"Có những ai đi?"

"Đi hết, tao, thằng Payu, Ken, Yuji, Mangpong, rủ thằng Pleng đi cùng cũng được, nhưng có vẻ là nó sẽ xong việc hơi muộn đó." Thằng Pong siết vai tôi nói, giọng của nó hơi lạ, dường như không được khỏe.

"Không sao, tối nay nó sẽ về kí túc xá với thằng HIn."

"Ờ, thế tan học đi luôn với bọn tao nhé. Ơ nhưng mày còn môn khác phải học, còn bọn tao phải qua tòa nhà lớn học môn Hóa mà đúng không, tóm lại là tối nay tao đợi mày trước tòa nhà rồi cùng đi nhé." Tôi gật đầu với Pong. Mọi người hôm nay trông rất lạ, kể cả thằng Payu cũng không được thoải mái cho lắm, chắc lại đang cãi nhau với nhóc Hin rồi đây, đôi này cứ cắn nhau suốt. Tôi chẳng nghĩ gì nhiều, cho sách vở vào túi chuẩn bị rời khói phòng. Bỗng nhiên Pong nắm lấy tay tôi...

"Mày phải đợi bọn tao đấy nhé, không được trốn đi đâu một mình..."

"Ờ, tao biết rồi mà, mày cứ nói mãi ấy."

Càng nghĩ đến việc thời gian của mình sắp hết, bên trong tôi lại có một hố sâu mà tôi không thể vượt qua được. Tôi không nên ở đây lúc này, càng không có ý định đi học hôm nay, nhưng đến giây phút cuối cùng, tôi lại không thể kìm lòng mà đến đây.

Vì đây là giây phút cuối cùng tôi được ở bên bạn bè...

...Giây phút cuối cùng có thể cạnh Pleng....

Chiều tối, Pong và Payu đến đón tôi như đã hẹn, trời hôm nay u ám, tựa như hiểu rõ tôi đang muốn khóc đến nhường nào.

Khi bọn tôi đến quán rượu, mọi người đều đã đến đợi sẵn "Dạo này mày thế nào, Prai, lâu rồi không gặp." Thằng MangPong hỏi ngay khi tôi vừa ngồi xuống ghế.

"Cũng ổn, nhưng dạo này buổi tối không rảnh lắm, tao phải dạy kèm thằng Pleng."

"Mày nên dành chút thời gian cho bọn tao nữa đó, Prai. Có một số chuyện không thể tự giải quyết một mình được đâu, bọn tao luôn ở đây, sẵn sàng giúp đỡ mày." Thằng Yuji - người có vẻ hiểu được tất cả mọi người trong nhóm này lên tiếng, đến cả thằng Payu cũng rất ưng ý người bạn này.

"Cuối cùng là hôm nay bọn mày bị cái gì vậy? Thằng Pong cũng nói chuyện như thế này từ sáng rồi đấy, muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi." Chắc không ai biết chuyện tôi đang chuẩn bị làm đâu nhỉ? Hỏi rõ bọn này thì tốt hơn.

"Không có gì, bọn tao thấy mày căng thẳng, cả chuyện em trai, rồi chuyện trong nhà nữa không phải sao?"

"Không có gì đâu, tao chỉ hơi mệt thôi." Nói vậy chứ tôi còn chưa kịp từ biệt Puth, nếu ngày mai tốt chết, ít nhất cũng phải để Puth biết rằng tôi chưa từng ghét bỏ nó, sự thật tôi luôn biết rõ, việc tôi luôn từ chối ý tốt của nó chẳng qua là do tôi vẫn còn ám ảnh trước những ký ức tồi tệ đã xảy ra lúc nhỏ.

...Một gia đình tốt đẹp trên sự giả dối, đến mức chính người mẹ lại muốn giết chết con của mình...

"Vậy hôm nay xem như bọn tao tổ chức sinh nhật muộn cho mày nhé, Prai. Dù mày có làm gì, ở đâu, chúng ta sẽ mãi mãi là bạn tốt." Ken đem ly rượu đến chạm vào ly của tôi, những người khác cũng bắt đầu nâng ly. Tay tôi run lên, cúi đầu che giấu giọt nước mắt đã rơi bên khóe mắt.

"Cảm ơn. Tao sẽ không bao giờ quên bọn mày đâu."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro