05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Wooje không ngại phơi bày hết mọi tật xấu trước mặt người yêu, em biết rõ gã sẽ bao dung hết mọi điều ấy. Vậy nên, em càng muốn biết giới hạn cuối cùng của sự dung túng mà gã trao cho em là gì.

Em về nhà muộn vô số lần, và lần nào thì gã đều yên lặng đợi em về. Em lui tới những chỗ ăn chơi hay những dấu hôn đỏ chót đến gay mắt trên cổ và mùi nước hoa nồng nặc cũng không khiến gã tức giận.

Gã yêu em, Moon Hyeonjun yêu em mà. Em chắc mẩm như thế, và em nghĩ rằng bởi gã cần hơi ấm của em, nên sẽ chẳng có chuyện bỏ mặc em đâu.

Nhưng hình như em quên mất, gã từng nói với em rằng:"Anh ghét nhất là bị lừa dối, bé yêu ạ."

Lúc bị bắt gặp trong tình cảnh xấu hổ nhất, gã vẫn dịu dàng với em như thế. Để rồi lúc Moon Hyeonjun buông ra lời đề nghị kết thúc, em ngỡ ngàng, bối rối, hối hận.

Đêm ấy gã vẫn cùng em về nhà, cả hai ngồi trên taxi không nói một lời. Gã trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa kính còn em thì rối bời với những dòng suy nghĩ lẫn lộn.

Liệu có phải em đã chạm đến giới hạn của gã, và liệu đây là kết thúc chóng vánh cho cuộc tình không mấy vui vẻ của cả hai.

Không đâu, không phải như thế đâu. Moon Hyeonjun sẽ không đời nào làm vậy với em mà, phải không?

Em không còn chắc chắn khi đưa ra câu hỏi cho chính mình, thay vì câu khẳng định.

Hơn mười hai giờ đêm, Moon Hyeonjun vẫn ngồi lặng thinh trên sofa trong phòng khách, gã không mở miệng, em cũng khó khăn để thốt ra bất cứ lời nào trong tình trạng này.

Một đêm tĩnh mịch.

Cuối cùng thì vẫn là Moon Hyeonjun lên tiếng, gã ôm đầu khó nhọc thốt ra từng câu chữ đắng lòng.

" Wooje à...mình chia tay đi em."

" Sao cơ? Anh có biết mình vừa nói gì không?" _ Choi Wooje hoảng hốt nhìn gã hòng tìm ra một chút bông đùa trên gương mặt quen thuộc nhưng không thành.

Hyeonjun ngước khuôn mặt đã dẫm nước mắt nhìn em, run rẩy cố gắng nói tiếp.

"Em vẫn luôn biết mà. Thứ mà tôi sợ, hơn tất thảy mọi thứ trên đời, chính là khoảnh khắc phải thừa nhận rằng em không còn yêu tôi nữa, à hoặc là chưa từng yêu tôi. Dù biết rằng tất cả những lầm tưởng đều do tôi mà ra. Nhưng sự quan tâm được em trao cho trong lúc cô đơn đến run rẩy lại ngọt ngào không tưởng. Tôi yêu em, nhưng cũng oán hận em. Rõ ràng em biết giới hạn của tôi nằm ở đâu, nhưng lại hết lần này tới lần khác nhảy nhót trên đó. Em không yêu tôi, em chỉ thích cái cảm giác có người yêu em đến móc gan móc ruột mà thôi. Wooje à, chúng ta kết thúc đi."

Moon Hyeonjun không nói tạm biệt, gã rời đi ngay trong đêm để không nhìn thấy em thêm một lần nào nữa.

Có lẽ gã ghét em thật rồi, cái gã lúc nào cũng ngọt ngào và yêu thương em nhiều như thế nay lại sẵn sàng chủ động buông ra lời đắng cay để kết thúc mối quan hệ này.

Mọi thứ kết thúc, còn nơi trở về cho em nay lại lạnh lẽo tĩnh mịch như nhà hoang. Choi Wooje sai thật rồi, nhưng em đã làm gã đau đến thế mà.

Mọi dung túng từng là duy nhất ấy biến mất như chưa từng xuất hiện.

Moon Hyeonjun vẫn là gã bán hoa dịu dàng mà em hằng ao ước. Nhưng em đã không còn là ngoại lệ duy nhất của gã nữa.

Giờ đây thì gã có nhiều hơn một bông hoa xinh đẹp, gã có cả một vườn hoa. Còn Choi Wooje thì héo úa vì mất đi bàn tay chăm sóc điệu nghệ của người làm vườn mà em quen thuộc.

"Nơi này vẫn là của em, còn tôi, tôi sẽ tự tìm bến dừng chân cho mình."

Gã chẳng nói thế đâu. Moon Hyeonjun tự mình trả tiền thuê nhà trước một năm cho em. Rồi kéo vali trở về tiệm hoa quen thuộc vốn là chốn bình yên của riêng. Giờ là của riêng gã, không phải của riêng "chúng mình" như gã từng thủ thỉ với em.

Chỉ trong một đêm mà Choi Wooje đánh mất 2 thứ quan trọng. Một là Moon Hyeonjun, hai là chính bản thân em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro