Y học ngành chữa lành trái tim p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuật ngữ khó hiểu:
+Margarite:Ngọc trai

Từng có một đoá hoa sơn trà nở rộ giữa thời chiến, tuy mỏng manh yếu mềm nhưng lại có thể vượt qua sóng gió trời đất đạt tới độ "chín đỏ" trong từng dòng cảm xúc.
...
"Mizuki, liệu em sẽ chết chứ?"
Câu nói của bệnh nhân nhỏ tuổi đã chạm tới đáy lòng một y bác sĩ, nàng Jennifer-Quý nữ của gia tộc lẫy lừng Marmellia. Không giống với các tiểu thư khác, cô bé chẳng hề có dáng vẻ kiêu hãnh thường thấy mà lại vô cùng dịu dàng, một thiên sứ hiền hoà của xứ Viridis. Chẳng biết tự bao giờ mà trong lòng bác sĩ Mizuki cũng dấy lên một loại cảm xúc kì lạ, có chăng là...Rung động?
...
Jennifer vô cùng thích thú khi nhìn ngắm vạn vật qua ô cửa sổ, nàng yêu cái cách những tia nắng nhẹ âu yếm chải chuốt mái tóc màu bạch kim dài, óng ánh ngỡ như màu sắc của những viên "Margarite" mà thần thoại hi lạp thường nhắc tới. Nàng cũng yêu cái bầu trời trong xanh khoáng đạt với những chú chim tự do bay lượn, tìm đến lẽ sống. Hồi còn ở biệt phủ xa hoa, dù cho cuộc sống hoa lệ giàu sang nhưng vô cùng ngột ngạt. Tình đầu của Jennifer lại tan vỡ giữa những phép so tiền bạc và danh vọng. Đó là lúc trong trái tim nàng hình thành nên một vết nứt mà thời gian không thể là người thợ chữa lành, trái tim người ấy chẳng hề có chỗ cho nàng mà là những dục vọng về tiền tài địa vị.

Sống trong sự bao bọc quá mức của gia đình, đôi lúc nàng cũng tự hỏi mình, rằng: "Liệu cuộc đời là gì? Bản thân mình là ai?". Chẳng biết tự bao giờ, một mặt trời đã cứu rỗi lấy linh hồn lạc lối của nàng.
...
"Anh vẫn quyết định cứu cô tiểu thư đó sao? Dù biết tỉ lệ sống sót là rất thấp?"

Mizuki lặng người đi, nhìn bên
trong phòng, nơi có một người con gái với thân thể yếu ớt đang mê đắm ngắm nhìn cảnh vật ngoài kia. Jennifer mắc phải căn bệnh hở van tim, một căn bệnh gần như là vô phương cứu chữa thời bấy giờ. Cũng không thể trách khi vị bác sĩ kia nói như vậy, nếu điều trị nội khoa thì thời gian sống sẽ được kéo dài nhiều nhất được mười năm. Thế nhưng khi phẫu thuật thay van tim thì tỉ lệ thành công vô cùng ít ỏi và điều đó hoàn toàn có thể giết chết Jennifer. Lúc đầu, anh không quá chắc chắn với quyết định của mình, đã từng chứng kiến sự qua đời của nhiều bệnh nhân, đau xót ân hận khi không cứu được họ, anh vẫn luôn có một nỗi sợ vô hình trước sự ra đi của người khác. Vậy nhưng, sao anh nỡ để nàng cứ như vậy dần tàn lụi chứ? Anh không thể nhìn cô tiểu thư dịu dàng cứ tiều tuỵ đi theo thời gian, bị tra tấn bởi những cơn đau đớn từng đợt, ghìm chặt tuổi thanh xuân của mình trong chiếc giường bệnh côi cút và lạnh lẽo. Khi nhìn vào đôi mắt trong trẻo của Jennifer, chính anh cũng đang cảm nhận được từng hi vọng đang phản chiếu trong ấy, khát vọng tự do và hạnh phúc, được sống làm chính mình, tuy nhẹ nhàng và dịu hiền nhưng lại để dấu ấn đến cuối đời anh cũng chẳng thể nào quên.
"Ừm...Chắc chắn tôi sẽ cứu cô ấy."
...
"Em muốn trò chuyện chút chứ?"
Mizuki gọi Jennifer từ đằng sau, tay chạm nhẹ vào vai cô nàng còn đang mân mê bức ảnh trên tay-Bức ảnh mà cô chụp với mối tình đầu. Jennifer ngước lên, có chút bất ngờ, khuôn miệng xinh xắn nở một nụ cười, cảm giác như ánh dương ấy nhỉ?
"Ái chà, vẫn lưu luyến tình cũ à?"
Lúc Mizuki trêu, gò má nàng ấy ửng hồng cả lên, tai thì đỏ như gấc, bình thường hiền hiền mà nay còn "đánh yêu" bác sĩ một cái cơ đấy, trông dễ thương chết đi được! Jennifer thẹn thùng khẽ nói:
-Không phải, chỉ là chán quá lâu lâu lôi ra xem lại thôi.
Trước đây, khi còn yêu, nàng với người yêu của mình bị cấm cản nhiều lắm, chắc cũng bởi vì không môn đăng hộ đối nên bố mẹ nàng ghét người ấy lắm, một hai muốn chia rẽ họ, dù yêu lắm nhưng cuối cùng Jennifer cũng phải buông vì sợ làm hại tới người ta.

Mizuki đứng khoanh tay dựa vào tường, chăm chú nhìn vào Jennifer, chẳng hiểu từ bao giờ mà nàng đã trở thành một người đặc biệt đối với anh. Cô thiếu nữ tuổi trăng tròn, cơ thể mảnh mai như cành đào, xinh đẹp tới độ không thể rời mắt. Tuy phải đối diện với căn bệnh nguy hiểm nhưng Jennifer vẫn không hề sợ hãi, mỗi ngày mới nàng lại nở một nụ cười, đẹp như mùa xuân vậy. Sự lạc quan của nàng dường như đã biến thành thứ hào quang ấm áp chạm tới trái tim của một vị y bác sĩ.
"Sắp đến ngày phẫu thuật rồi nhỉ? Em sợ chứ?"
Jennifer khựng lại một nhịp, đôi tay thoáng chốc run rẩy, hiếm ai không sợ hãi trước cánh cửa sinh tử. Vậy nhưng, chỉ một chút thôi, nàng đã lấy lại được tinh thần của mình, nom mặt vô cùng tươi tắn. Nàng lấy lại chút hơi thở rồi dõng dạc nói:
-Sợ chứ, tất nhiên là sợ! Nhưng nếu Mizuki là người phẫu thuật cho em thì chẳng cần lo lắng gì cả, vì nếu là anh thì mọi chuyện dù tồi tệ tới đâu cũng sẽ ổn thôi.

Jennifer tin tưởng tuyệt đối vào Mizuki, bởi nàng cảm nhận được mối liên kết giữa cả hai, phải chăng...Là tri kỉ?
Câu nói của nàng như đóng băng khoảng thời gian không cùng, khi hai ánh mắt chạm nhau cũng là thời khắc mà hai trái tim chung nhịp đập. Nàng cũng không hiểu tại sao mình lại nói câu ấy và cũng không hiểu lấy can đảm từ đâu ra, chỉ biết đó không chỉ là lời nói nhất thời mà xuất phát từ sâu thẳm bên trong, nơi trực giác Jennifer mách bảo.

Mizuki nghe xong những lời mật ngọt ấy thì có chút đứng hình, chẳng biết từ khi nào mà nơi khoé mắt anh đã đỏ hoe, sự xúc động như đang muốn trực trào ra. Nhìn thấy mặt của anh có vẻ không vui, Jennifer lo lắng đưa đôi bàn tay ấm áp chạm vào gò má anh, xoa nhẹ như đang muốn làm dịu đi tâm trạng đang rối bời, nàng cảm nhận được cảm xúc của anh. Trong không gian dường như thu hẹp lại chỉ hai người, không một lời nói phát ra nhưng tất cả đều được thấu hiểu. Có lẽ kể từ giây phút này đối với Mizuki, việc cứu sống Jennifer chính là nghĩa vụ hàng đầu của anh, việc tuyệt đối không được thất bại.
To be continue-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fic#sad