《 Tìm 》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy hải đường bung nở, tôi gặp em trên chuyến vi hành tới xứ hoa. Vị vương gia nước làng giềng nọ, đã câu mất trái tim đấng chí tôn nơi đất khách quê người.

Lại một mùa hoa tới, tôi cảm giác như trong cái trắng xoá của màu hoa, đọng lại chút nuối tiếc dang dở nào đó. Bá tước trong bộ cánh đỏ rực làm dấy nên nỗi vấn vương trong lồng ngực vị lữ khách không biết tên.

Trên con tàu lửa đưa tôi tới Đông Dương. Hoa hải đường lại nở, qua tấm kính in hằn cái mờ nhạt của thời gian. Tôi lại thấy em, người lính tay nâng hoa tay vác súng, bóng em trôi đi kéo theo cả tương tư dang dở ba đời.

Giáo sư nói: "Tôi đang chờ hoa hải đường nở, cũng đang chờ một người xuất hiện."

Học sinh hỏi: "Vậy thầy chờ được chưa?"

2 năm sau, giáo sư gặp lại học sinh nọ. Tay trong tay với một thiếu niên, mỉm cười trả lời:

"Hoa hải đường nở rồi. Người...cũng tìm được rồi."

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#plot