[Hiori Yo] x [Isagi Yoichi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______
Người cá Hiori Yo x Thủy Thủ Isagi Yoichi.
_

_______

"

Mỹ nhân ngư Hiori Yo, vào một đêm trăng sáng, đem mái tóc ướt đẫm lóe lên khỏi mặt biển, để từng ngọn gió khuya thổi khô luồn qua khe tóc, cuốn đi từng dòng suy nghĩ của anh gửi về đất liền xa xăm.

Anh chịu đủ rồi.

Quá đủ rồi. Phát bệnh với cái nỗ lực ngu ngốc phải tranh giành vương vị mà anh còn chẳng có lí do để đoạt lấy. Miệt mài, chiến đấu, nỗ lực, tranh giành. Nghe theo bố mẹ vươn lên vị trí cao nhất, chỉ khao khát tình thương gia đình, nhưng có còn ai thương anh? Đối với họ, quyền lực là tối thượng, còn với anh, nó chỉ là thứ vô nghĩa.

Mệt mỏi lắm rồi, ngôi vị gì đó chán chường thật đấy.

Mỹ nhân ngư vân vê sợi mái dài mọc không theo lẽ thường của mình, phá lệ để nỗi buồn dâng cao theo ánh trăng sáng.

Vầng trăng đọng lại dưới đáy mắt người, nhưng không thể lấp đầy nỗi cô đơn tịch mịch."

_________
["Tôi muốn thoát khỏi đại dương ấy, đi càng xa càng tốt, và tôi lại sa vào đại dương khác, nhưng lần này tôi không muốn trốn chạy."]

Mỹ nhân ngư Hiori Yo, bỏ lại vương triều, trốn khỏi cuộc tranh giành ngôi vị anh buộc phải đeo bám, trốn khỏi kì vọng níu giữ anh như gông xích, như chối bỏ đại dương nơi quê nhà mà đem thân mình trồi lên khỏi mặt nước.

Mệt mỏi, chán ngán, cô đơn.

Muốn được tự do, muốn được yêu thương.

Vầng trăng cao, những vì sao, gió biển mang hơi muối và tiếng sóng vỗ.

Truyền vào tai anh tiếng thuyền rẽ sóng từ xa.

Và Hiori Yo đã tìm thấy được đại dương của mình sâu trong mắt vị thủy thủ nọ.

"..."
"...Tôi mệt mỏi lắm rồi, mặt nước này không còn là nhà của tôi nữa."

"...Đại dương này không còn gì để tôi lưu luyến, tôi muốn trốn khỏi đây."

'Vậy Hiori đi với tôi nhé, bỏ trốn khỏi những thứ kiềm hãm anh và cùng nhau tiến về phía trước. Anh sẽ là thủy thủ đoàn đầu tiên của tôi, chiếc thuyền này sẽ là nhà của anh, và tôi sẽ luôn bên anh suốt những chuyến hành trình ."

"Được thôi, Isagi của tôi ơi. Hãy đưa tôi đi tìm hạnh phúc mà cậu đang theo đuổi. Tôi là của cậu rồi, vì vậy hãy đưa tôi theo cùng với. "

"Bắt lấy tay tôi nào, bạn đồng hành đáng quý của tôi ơi." Đại dương của Hiori khúc khích cười, vươn dài bàn tay bắt lấy đôi tay của nhân ngư. Hiori mỉm cười đáp trả, thuận theo sức người mà đạp bỏ đi lớp đuôi cá của thân phận, đau đớn nhưng kệ đi.

Chiếc đuôi cá mang theo danh phận của người từng là mỹ nhân ngư cao quý chìm sâu xuống đại dương, nhưng anh không quan tâm.

Vì anh đã tìm thấy đại dương của riêng mình rồi.

[ Đôi mắt hệt đại dương thủy thủ lênh đênh trên biển Isagi Yoichi & Từng là mỹ nhân ngư nay trúc bỏ danh phận trở thành thủy thủ đoàn của người thương dịu dàng ôn hòa Hiori Yo]

| Người dịu dàng nên được cả thế giới đáp lại bằng sự dịu dàng. Tôi muốn nghĩ đến một Isagi bước vào cuộc đời Hiori, đưa anh thoát khỏi những phiền lo và tiến đến hạnh phúc, vì anh xứng đáng với điều đó mà. |

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro