I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây chỉ là plot không liền mạch không hay mình nghĩ gì viết đó ấp ủ triển thành mấy em fic hay hay (nếu được ủng hộ)

Soobin: nhà văn đỗ nghèo khỉ

Beomgyu: thiếu gia

"Không được gả cho Soobin con không gả cho ai hết"  Beomgyu hằng học bước mạnh từng bước lên cầu thang xoắn ốc được lót một lớp đá bóng loáng, mái vòm trên cao được làm bằng kính đủ loại màu sắc rọi những chùm tia nắng lung linh xuống khuôn mặt em đang bước trên cầu thang.

"Choi Beomgyu con đừng tưởng con muốn gì cũng được, tên nhà văn không có chút tiền đồ đó lo được cho con không hả?" Giọng ông Bá Tước nói vọng lên quát tháo đứa con đã gần bước đến tuổi đầu hai mà vẫn còn ngỗ nghịch và bốc đồng hết sức của mình. Gia đình bá tước Choi nổi tiếng nhất cái vùng này vì hai người con trai một người giỏi giang xuất chúng người ta còn loan tin rằng đứa con trai đầu lòng của bá tước mười lăm tuổi đã tinh thông đủ loại kì nghệ cưỡi ngựa, bắng cung, trên thông thiên văn dưới tường địa lý không gì không làm được. Người con thứ hai của ngài bá tước tuy không tài năng bằng anh mình nhưng lại có khuôn mặt khiến ai nhìn đều không khỏi yêu mến đến độ có lần con gái ngài bá tước phía đông vừa nhìn thấy cậu liền đòi gả cho cậu may thay lúc ấy cậu chỉ vừa mười ba tuổi nên cả hai bên đều cho rằng bọn trẻ còn nhỏ không vội. Hay là cậu con trai nhỏ của ngài bá tước đẹp đến nổi mấy người lái buôn đã không ngần ngại tặng cho gia đình bá tước mấy guồng vải hiếm chỉ vì trót say mê khuôn mặt của con trai nhỏ bá tước.

Bà bá tước phu nhân không chịu nổi thói ngỗ nghịch của cậu con trai nhỏ cả người tựa vào ghế cầm chiếc quạt lông vũ phe phẩy hồi lâu. Bà yêu cậu con trai này lắm dù cậu có muốn sao trên trời hay thứ gì đi nữa bà liền tìm cách đáp ứng thế mà nay bà chẳng còn nói nổi mà chỉ biết thở dài mệt mỏi.

Ngài bá tước cách đây không lâu đã cho cậu con trai yêu dấu ra ngoài tòa lâu đài to lớn để tới chốn thành thị nhìn ngắm mọi thứ và ông cũng chẳng ngờ vì vậy mà mối duyên chẳng ai ngờ lại bắt đầu.

"Ui da"Beomgyu đụng phải một người con trai cao lớn chân không vững mà lùi lại vài bước cậu dương đôi mắt nhìn ngươi kia, một thanh niên chạc tuổi cậu đôi mắt tròn miệng chúm chím nhìn hệt như loài thỏ hiền lành. Người kia vì đụng phải Beomgyu mà vài cuốn sách đã rơi khỏi chồng sách cao trên tay vì đã đụng phải người ta Beomgyu cũng cẩn thận nhặt hai cuốn sách rớt bên vệ đường cần thận phủi bụi hai trang bìa rồi trao trả cho người kia. Người cao hơn nhìn cậu nhóc có mái tóc nâu hạt dẻ mắt to lanh lẹ cả người khoác bộ trang phục trắng tinh áo sơ mi cổ cao trang trí thêm vài đường ren trắng ngà, tay áo cũng được may cẩn thận kiểu cách tay áo phồng cổ tay được may bó sát đính thêm hạt ngọc trai quý giá nhìn qua đã biết gia thế không tầm thường nhận ra chàng trai trước mặt mình là con trai bá tước người đối diện liên tục xin lỗi. Beomgyu thấy người đối diện liên tục gật đầu như gà mổ thóc rộ lên một giọng cười khúc khích làm người kia cứ ngơ ngác nhìn. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén chẳng biết từ khi nào căn nhà nhỏ của chàng nhà văn có thêm một người quanh quẩn khi thì cười những tràng dài vì mấy câu đùa của anh khi thì ảo não vì phải len lén đến gặp anh.

Sau biết bao nhiêu ngày tuyệt thực bá tước và bá tước phu nhân đã không chịu nổi cũng cho cả hai đến với nhau. Sau này sách của Soobin được mọi người đón nhận. Beomgyu tìm được đam mê của mình tuy đã không còn sống trong lâu đài của gia đình bá tước cả hai cũng có cho mình một ngôi nhà có vườn hoa nở rộ có bàn trà nho nhỏ người vẽ tranh, người viết sách cho đến mãi về sau trong vùng ai ai cũng biết có hai ông lão thương nhau lắm. Cứ chiều đến sẽ cùng nhau ngồi bên bàn trà nắm lấy bàn tay nhau cùng nhau nhìn ngắm ánh dương khuất bóng rồi ánh trăng lên cao cho đến tận khi đôi tim ngừng đập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro