...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#xiaoven
Plot:
- Xiao là một sinh viên nghèo, hắn vô cùng hâm mộ Venti - một nghệ nhân chế tác đồng hồ, ước mơ của hắn là có đủ tiền để mua một chiếc đồng hồ được trưng bày trong cửa hàng của Venti.
- Venti là một thợ làm đồng hồ kì lạ, chỉ mở cửa hàng vào ban đêm. Không ai biết ban ngày anh đi đâu, cũng chưa từng có ai được chứng kiến anh làm việc.
- Mỗi khi đi ngang qua cửa hàng, Xiao chỉ có thể trông thấy cánh cửa đang đóng và lấp ló rất nhiều đồng hồ được trưng bày đằng sau lớp cửa kính.
- Chỉ khi nào Xiao tăng ca về muộn, hắn mới có thể nhìn vào sâu bên trong cửa hàng, dưới ánh đèn leo lắt là một người đang ngồi thảnh thơi trên chiếc ghế đằng sau quầy hàng. Có một lần Xiao bước vào cửa, sờ thử những chiếc đồng hồ mà hắn hằng mong chờ và quyết tâm một ngày nào đó sẽ sở hữu một chiếc cho riêng mình.
- Có một hôm cửa hàng kì lạ đó tuyển nhân viên bán thời gian, chỉ có duy nhất một chiếc áp phích dán ở cửa. Xiao lập tức đến ứng tuyển. Hôm đó, Xiao là người duy nhất đến ứng tuyển và ngay lập tức được nhận vào.
- Khác xa với tin đồn, Venti là người vừa dễ gần lại hòa nhã, ban đầu Xiao vốn nghĩ công việc này là giúp Venti đứng quầy bán hàng nhưng khi Venti khen đôi bàn tay này của hắn và muốn dạy hắn chế tác đồng hồ, Xiao cảm thấy không thể tin nổi.
- Nhưng vừa hay màn đêm đang buông xuống, Venti muốn hướng dẫn cho Xiao về công việc bán "thời gian" này đã.
- Trước đây Xiao đã nhiều lần đi vào cửa hàng để ngắm đồng hồ, hắn cũng nhận ra cửa hàng này vô cùng vắng khách, một phần là do giá cả của một tác phẩm, một phần là do Venti mở hàng vào giờ "thiêng" quá, căn bản hiếm có con người đến đây nên là công việc đứng quầy này vô cùng nhàn, hình ảnh Venti ngồi thảnh thơi trên ghế là minh chứng cho việc đó. Xiao đã từng nghĩ chắc gần đây Venti phải bận đến mức không có thời gian rảnh rỗi nên mới phải tuyển nhân viên cho cửa hàng.
- Bây giờ Xiao mới biết đâu mới là công việc thực sự của mình.
- Venti là một nghệ nhân nổi tiếng, tuy anh chỉ dán một chiếc áp phích tuyển nhân viên nhưng không thể nào chỉ có một người đến ứng tuyển, người hâm mộ tài năng của anh không thiếu.
- Căn bản chiếc áp phích đó chỉ có con người mới không nhìn thấy, Xiao và những thứ không phải con người đều nhìn thấy được.
- Con người hâm mộ Venti nhưng "thứ đó" lại cho rằng anh là một kẻ không nên tới gần.
- Công việc của Xiao là bán "thời gian" cho "thứ đó", đây là một mối quan hệ trao đổi đồng giá, "thứ đó" sẽ trả cho Venti "thời gian" của chúng.
- Bán "thời gian" có nghĩa là: 
+ Cho người khác cơ hội làm lại chuyện gì đó ở quá khứ trong một khoảng thời gian nhất định (cái này phải kèm thêm dịch vụ quay ngược thời gian nhưng chỉ có thể quay lại tối đa 100 năm, áp dụng với mọi người trừ Venti).
+ Cho người khác dãn thêm thời gian ở hiện tại (VD: Kéo dài deadline).
+ Cho người khác ngưng đọng thời gian trong một chốc.
- Trả "thời gian" có nghĩa là: Rút ra một phần kí ức của người mua, nhưng đoạn kí ức được lấy ra phải được người mua đồng ý.
- Còn một hình thức trao đổi nữa là thời gian - tiền, nhưng Venti chỉ nhận những đơn thời gian - thời gian.
- Vào đêm đầu tiên làm công việc này, Xiao vẫn luôn trong trạng thái nghi ngờ nhân sinh.
- Từ lúc gặp được "khách hàng" đầu tiên, nhìn Venti dùng thuật pháp kì lạ để xem kí ức của khách, đưa bảng dịch vụ cho khách xem đến lúc chuyển sang đón khách là con người, giới thiệu cho khách về sản phẩm của cửa hàng, thanh toán xong lại đón thêm một vị "khách hàng" nữa. Xiao luôn cảm thấy mình đang chuyển giao qua lại giữa hai thế giới.
- Nhưng Xiao là người dễ thích ứng, dần dần hắn coi đây như là chuyện bình thường.
- Vì Xiao còn đang là sinh viên nên Venti không để hắn làm việc thâu đêm, lời cuối cùng của đêm hôm đó Venti hẹn ban ngày khi nào cậu rảnh thì đến học chế tác nhé.
- Sau đó là một chuỗi công việc hàng ngày, Xiao đã xin nghỉ ở chỗ cũ, ban ngày nếu rảnh thì hắn sẽ đến cửa hàng học hỏi tay nghề của Venti, đôi khi sẽ ngồi ăn cơm cùng anh, Venti không giỏi bếp núc lắm, chỉ có món đậu hũ hạnh nhân là anh làm đặc biệt ngon, cũng không biết trùng hợp thế nào đây lại là món ăn Xiao thích nhất.
- Sau khi ăn tối xong hai người sẽ ngồi trò chuyện với nhau, về cuộc sống hàng ngày, về bí mật của thế giới, Venti cũng không giấu làm gì, anh nói rằng hàng ngàn năm trước nơi đây vốn là một vùng đất tên là Teyvat, sau khi Celestia rơi xuống thì vô số con người cùng ma vật đã bị "sóng thần" nhấn chìm, lục địa bị xáo trộn còn vision thì biến mất, và bây giờ là thời đại của con người vô năng. Venti nói ra tất cả trừ câu chuyện của chính anh.
- Venti cũng không ngại nói thẳng cho Xiao biết việc hắn không phải là con người, Xiao chỉ hơi ngạc nhiên một chút vì hắn vốn dĩ đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện này.
- Ban đầu Xiao hâm mộ tay nghề của Venti, ước mơ của hắn là có đủ tiền để mua một chiếc đồng hồ của anh. Ước mơ đó đến bây giờ vẫn chưa từng thay đổi chỉ là hắn có thêm một mong ước khác, đó là tự tay khắc ra một món quà để tặng cho Venti, đó sẽ là sự công nhận của anh đối với hắn cũng là sự cảm ơn mà Xiao dành cho Venti.
- Con người nói Venti kì lạ và bí ẩn, là trăng khuyết khuất sau áng mây, "thứ đó" nói Venti kì quặc và chớ nên tới gần, là mặt trời thiêu trụi sự sống nhưng Xiao lại cảm thấy Venti vừa dễ gần lại thân thiện, có tính tốt mà cũng có tính xấu, tự do tự tại, không màng sự đời, là làn gió khởi nguyên lúc thì dịu dàng, khi thì giông bão.
- Tình cảm giữa Xiao và Venti càng ngày càng tốt lên, Venti thường xuyên tặng cho Xiao những món quà nhỏ nhỏ xinh xinh, anh biết Xiao đang tích tiền và dự định mua một chiếc đồng hồ mà anh chế tác, Venti sẽ không tặng cho Xiao đồng hồ, anh tặng cho hắn những món đồ chơi thủ công anh ngẫu hứng làm ra lúc rảnh rỗi, có lúc là một chiếc sáo nhỏ, có khi là một bông hoa trắng.
- Xiao gần đây hay nằm mơ thấy những chuyện trước kia, hắn không rõ đây có phải là kí ức của mình hay không, nhưng nó như một thước phim quay chậm với Xiao là nhân vật chính, kể lại câu chuyện từ thuở xa xưa về một vùng đất hoang sơ và lộng gió.
- Xiao đã từng nghe Venti kể về Teyvat, hắn tự hỏi "nơi đây" có phải là Teyvat, còn kia có phải là "hắn".
- Xiao là trẻ mồ côi được bà nội nhặt về, hắn nhận thức muộn hơn bất cứ đứa trẻ nào khác, kí ức xa xôi nhất của Xiao trở về cái ngày hắn được bà nội ôm lấy và đưa về nhà, còn những chuyện xảy ra trước đó Xiao không nhớ dù chỉ một chút, hắn cũng không nhớ tại sao mình có thể sống sót đến khi gặp bà.
- Giả sử Xiao đến từ Teyvat, Venti cũng đến từ Teyvat, vậy có phải hắn đã quen biết anh từ rất lâu rồi hay không? Xiao không biết bởi hắn chưa bao giờ gặp được Venti trong mơ.
- Xiao càng nhớ ra thì càng muốn hỏi Venti nhiều điều, hỏi rằng Teyvat có phải từng trông như thế này, hỏi rằng "thứ đó" có phải từng là con người và ma vật sống trên Teyvat, hỏi rằng có phải hắn cũng là một kẻ được sinh ra từ hàng ngàn năm trước, hỏi rằng có phải chúng ta đã từng quen nhau.
- Venti trả lời tất cả các câu hỏi của Xiao, nhưng Xiao chỉ nhớ được câu trả lời của câu hỏi cuối cùng của mình, Venti nói "Ehe, đúng là vậy."
- Dẫu vậy, Xiao vẫn không nhớ hay nói cách khác là chưa từng mơ thấy Venti... Trong mơ hắn có thấy một người, là người mà "hắn" gọi là Đế Quân, ngài ấy từng kể cho "hắn" nghe về Venti...
.
.
.
Về câu chuyện từ hàng ngàn năm trước

- Sau khi Celestia sụp đổ, Teyvat không còn phân chia lục địa, con người cùng ma vật gần như diệt vong, các vị thần thoái vị, tiên nhân không còn ai nhớ đến nên họ bắt đầu bị "bào mòn", Xiao cũng không phải là ngoại lệ.
- Xiao sợ bản thân không giữ nổi lí trí, sẽ bị "đất đá" và "nghiệp chướng" mài mòn, hắn sợ bản thân sẽ làm tổn thương đến những người xung quanh như Azhdaha đã từng nên Xiao đã trốn đi thật xa để không thể làm đau Venti cũng như không để anh nhìn thấy hắn chết.
- Xiao từng muốn chết nhưng vì trên đời này tồn tại một người tên là Venti nên hắn còn muốn sống hơn cả. Sống vì Venti, chết cũng vì   an toàn của Venti.
- Xiao nhìn về phía chân trời, miệng khẽ thì thầm một điều gì đó, hắn buông lỏng thanh Hoà Phác Diên trong tay, bản thân trở về với đất trời.
- Venti đi tìm Xiao nhưng tìm không được, gió cũng không nói cho anh biết vì chúng đã hứa với Xiao rồi, Xiao không muốn nhìn thấy Venti buồn và gió cũng vậy.
- Đến cuối cùng Venti cũng không đi tìm Xiao nữa, có lẽ giờ đây cơ thể hắn đã là một phần của mặt đất, linh hồn cùng kí ức đã trở thành một ngọn gió bay đến bên cạnh anh.
- Nhưng tiên nhân sinh ra từ đất trời, trở về với trời đất không có nghĩa không thể tái sinh, Venti không sợ phải chờ đợi hàng ngàn năm, anh chỉ sợ một thế giới không còn Xiao.
- Venti là ngọn gió được sinh ra từ một nhánh của thời gian, anh không phải là thời gian nhưng lại có đặc quyền liên quan tới "thời gian".
- Venti sử dụng hình thức trao đổi để đi tìm và chắp vá những mảnh kí ức cho Xiao, kí ức của Xiao đã biến mất hoàn toàn nhưng kí ức của mọi người về hắn vẫn còn đó, Venti sử dụng "thời gian" của chính bản thân mình để đổi lấy những mảnh kí ức đó. (Có nghĩa là nếu Xiao tiếp xúc với A trong một khoảng thời gian delta t, thì khi đó kí ức của Xiao với A là một).
- Để làm được điều đó Venti đã phải đi tìm những người từng xuất hiện trong cuộc đời của Xiao. Venti mở một cửa hàng bán đồng hồ để ngụy trang cho mục đích thật sự của mình.
- Kẻ thù, người quen, bạn bè của Xiao, tất cả đều ngẫu nhiên xuất hiện trước mặt Venti, hơn một nửa trong số đó là người mà anh quen biết. Chứng kiến bạn cũ xuất hiện dưới hình dạng này, Venti vừa hy vọng lại vừa sợ hãi, hy vọng người đó có kí ức về Xiao nhưng lại sợ nhìn thấy chính mình trong đó, suy cho cùng một người đã gặp quá nhiều mất mát như anh cũng cảm thấy sót xa mỗi khi gặp lại người bạn đã khuất của mình.
- Sợ hãi mỗi khi nhớ lại thảm họa Celestia là thật, đau lòng khi gặp lại cố hữu cũng là thật, nhưng đánh mất Xiao mới là điều đáng sợ hơn tất cả.
- Ban đầu Venti muốn trở thành một nghệ nhân làm sáo, nhưng trên đời này chỉ có duy nhất một cây sáo thổi ra được âm thanh mà Xiao muốn nghe.
- Hành trình này liên quan đến thời gian, là từng mảnh kí ức vụn vỡ của Xiao, là sự đối diện với những người bạn cũ, là sự chờ đợi suốt hàng ngàn năm qua không bao giờ buông bỏ. Bằng cách đó Venti đã trở thành một nghệ nhân chế tác đồng hồ.
- Anh mãi giữ vững tay nghề của mình vì biết đâu mai sau sẽ một lần nữa được tận tay chỉ dạy cho Xiao, như cái lần bọn họ cùng nhau ngồi khoét sáo bên bờ Địch Hoa Châu.
- Kể từ cái ngày Venti đau khổ đi tìm Xiao nhưng rồi không thể tìm thấy, Venti chưa bao giờ tiếp tục công việc tìm kiếm đó. Anh chỉ tập trung cho việc thu thập từng mảnh "thời gian", để khi Xiao trở lại hắn sẽ có được kí ức hoàn chỉnh nhất.
- Xiao và Venti có một mối liên kết không thể bị phá bỏ, không được ràng buộc như khế ước với Nham Thần, mà chỉ đơn giản là phước lành của Phong Thần. "Sẽ có một ngày, gió thổi về nơi có ánh sáng hơn nữa.", Xiao mang theo sự chúc phúc của Venti đi về nơi có ánh sáng, mà ánh sáng trong cuộc đời của hắn chỉ có một người mà thôi.
- Nhân duyên của hai người không thể bị chặt đứt, nếu có ngày Xiao tỉnh dậy, hắn sẽ tìm thấy Venti.
- Còn Venti sẽ sử dụng "thời gian" của chính mình để chờ đợi Xiao, anh không quan tâm mình sống được bao nhiêu năm nữa, anh chỉ cần biết kiếp nào mình cũng yêu Xiao thì thời gian sẽ luôn là vô tận.
- Venti giờ đây chỉ là một tinh linh gió nhỏ bé, để lại duy nhất một lời chúc phúc cho Xiao khi còn là Phong Thần, như một lời nhắc nhở rằng tiên nhân hãy nhanh chóng trở về và cho anh một cái ôm thật ấm áp.
.
.
.
Về thực tại

- Xiao trở lại từ đất trời bằng một cơ thể non trẻ.
- Xiao đã hoàn toàn mất đi kí ức và một phần linh hồn, phần còn lại gió đã giữ lại và bảo vệ giúp hắn. Đó là phần linh hồn thuần khiết nhất, tựa như một giấc mơ đẹp, là phần Venti đã giúp Xiao thanh tẩy khi cả hai lần đầu tiên gặp nhau ở Địch Hoa Châu.
- Sau này phần linh hồn đó đã giúp cho Xiao tự động tiếp thu được ngôn ngữ của nhân loại, cũng giúp cơ thể mới của hắn có được một chút sức mạnh của tiên gia để có thể sống sót đến tận ngày nay.
- Còn Venti sẽ sắp xếp lại những mảnh vỡ "thời gian" mà anh đã thu thập được, mỗi một món quà nho nhỏ mà Venti tặng cho Xiao đều đã được anh đưa một phần kí ức vào trong đó, để Xiao dần nhớ lại, dần tiếp ứng.
- Xiao sẽ nhớ ra tất cả mọi người, mọi việc nhưng những người đó đều đã quên mất hắn, không sao cả, trên đời này chỉ cần Venti còn nhớ hắn là được rồi.
- Nhưng "Venti" lại là kí ức duy nhất mà Xiao đánh mất.
- Dẫu vậy, kể cả khi chưa nhớ lại chút nào, Xiao vĩnh viễn yêu Venti.
- Venti đã tự hứa sẽ cho Xiao một kí ức hoàn chỉnh nhất nhưng anh lại không thể, anh sợ hãi việc bản thân quên đi Xiao hơn cả việc đánh mất Xiao, Venti cũng không nỡ để Xiao phải đau khổ như mình của hàng ngàn năm qua.
- Nếu như kí ức ngọt ngào chỉ có một người được giữ, thì Venti sẽ là người giữ nó.
- Còn lỗ hổng trong tiềm thức của Xiao, Venti sẽ dùng tất cả dịu dàng cùng tương lai phía trước để bù đắp cho hắn.
- Thời gian còn dài, dù còn nhớ hay đã quên, được ở bên nhau là điều tốt đẹp nhất trên đời này.

Còn lại thì tự tưởng tượng =))))))))))

(Cho ai thắc mắc về "thứ đó" :vvv như đã nói ở trên thì thứ đó chính là con người và ma vật đã chết trong thảm họa Celestia, trong đó có cả bạn bè lẫn kẻ thù của Xiao và Venti, Xiao và bọn họ đều đã chết một lần, đều đã mất đi kí ức nhưng hai bên vẫn có sự khác biệt. Xiao là chấp nhận cái chết của bản thân, tự mình quay trở về với đất trời, thân xác tan biến vào lòng đất và đã phải mất rất lâu mới có thể tái sinh, kí ức thì hoàn toàn biến mất, linh hồn thì đi theo làn gió. Còn "thứ đó" là không cam tâm tình nguyện, là uất hận trước khi chết, thân xác của họ vẫn là thân xác cũ nhưng đã trở nên dị dạng như cách người Khaenri'ah biến thành Hilichurl, kí ức về thế giới cũ thì vẫn ở lại với linh hồn nhưng cả hai đều đã tách biệt với tiềm thức. Nói thật tuy những kí ức đó đều không thể "thực sự" quay trở lại với bọn họ, Venti có lấy đi hết thì "thứ đó" cũng không có cảm thấy như đã quên mất cái gì đó nhưng dù sao khi đối diện với bạn bè, phải lấy đi kí ức có thể là đã từng quan trọng với họ, Venti cũng không nỡ, nên là đối với những người này Venti luôn cố gắng giúp đỡ hết mực, muốn bao nhiêu "thời gian" có bấy nhiêu "thời gian". Còn những người đã chết trước thảm họa (linh hồn Đồng Tước, linh hồn Phù Xá,...) hay những người còn sống sau thảm họa (Ganyu, Zhongli,...), họ đều vui vẻ đưa cho Venti mảnh kí ức của mình, dù sao bọn họ ai cũng biết rõ mối quan hệ giữa hai người và có lẽ vào rất nhiều năm sau đó, chờ đến khi Xiao tỉnh lại, có thể Venti sẽ là người duy nhất còn sống sót của thời đại cũ. Những kí ức này là của Xiao, Venti và tất cả mọi người, là minh chứng cho việc nơi đây đã từng tồn tại một lục địa tên là Teyvat. Nói cách khác plot này còn ám chỉ Xiao và Venti như những người kế thừa vậy.
"Hạt giống câu chuyện đến từ gió, thời gian làm nó nảy mầm."
"Truyền thuyết về Teyvat được kết tinh từ kí ức của tất cả mọi người, Xiao và Venti lưu giữ nó trên mảnh đất này.
Nếu có ai hỏi sau này Xiao có nhớ lại đoạn kí ức có Venti hay không, thì chắc chắn là không, nhưng không sao cả vì như đã nói ở trên dù còn nhớ hay đã quên, dù kiếp này hay kiếp khác hai người họ vĩnh viễn tìm thấy và yêu nhau, phước lành của Phong thần, nhân duyên của hai người là hai thứ không thể bị chặt đứt :333)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xiaoven