PLPS c669- 670

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuong 669

Tự cổ thần ma bất lưỡng lập. Na Duy Kỳ thân là một trong tam đại ma tướng, vì sao lại trợ giúp Long Nhất đối phó đồng bào của mình ?

"Vì cái gì? Không cho ta một cái lý do thích hợp, ta rất khó phóng tâm cùng ngươi hợp tác." Một hồi lâu sau, Long Nhất mới cười nói. Bộ dáng nàng vừa rồi còn hận không thể đem thần tộc giết không còn một mảnh, giờ tại sao lại tỏ thái độ như thế? Hắn tin tưởng đầu óc nàng ta có vấn đề.

"Ta thống hận thần tộc, nhưng đồng dạng cũng thống hận ma tộc. Cả hai có thể đều bị hủy diệt thì không còn gì tốt hơn." Na Duy Kỳ thản nhiên nói.

"Lý do này không hợp lý. Nếu ngươi phối hợp ta, ma tộc của ngươi nhất định bị hủy diệt." Long Nhất nhìn Na Duy Kỳ.

"Cũng không nhất định. Lạc lạc. Các ngươi nhiều nhất thương nặng ma tộc mà thôi. Chỉ cần Thiên ma vương xuất quan, đến lúc đó liền đến thần tộc các ngươi trả giá. Lưỡng bại câu thương, há có thể bỏ qua?" Na Duy Kỳ cười như thể mọi chuyện với nàng là bình thường.

Long Nhất nhướng mày. Nàng nói không phải không có lý. Bất quá cùng nàng hợp tác không phải là việc làm sáng suốt.

"Nếu ngươi cùng ta hợp tác, tổn thất sẽ giảm đến thấp nhất. Bằng không dù ngươi có cái gì thiên chi kế, thần tộc đều phải tổn thất thảm trọng. Dù sao, đây chính là lực lượng đứng đầu ma giới." Na Duy Kỳ nói.

"Nếu ngươi là ta, ngươi hội tin tưởng sao?" Long Nhất hắc hắc cười, nhìn chằm chằm những phần da thịt tuyết bạch bị lộ ra. Nữ nhân này nếu có thể điên loan đảo phượng thật là thống khoái. Tuy nhiên hắn biết rõ, đồng sàng với loại yêu nữ tâm như xà hạt này thật không hay ho.

Na Duy Kỳ lắc đầu, nói: "Ngươi hiện tại có thể rời đi, ta quyết không ngăn trở."

Long Nhất trầm ngâm một chút, nói: "Ta có một biện pháp, không biết tướng quân có nguyện ý phối hợp hay không?"

"Ngươi nói xem." Na Duy Kỳ nói.

"Rất đơn giản, ngươi trước mắt ta dùng ấn phát ra vài đạo quân lệnh. Dù ngươi không đi ra chiến trường, quân đoàn đều phải nghiêm khắc dựa theo quân lệnh của ngươi mà làm việc." Long Nhất giảo huyệt cười nói. Điều kiện như thế vô cùng hà khắc.

Không nghĩ tới Na Duy Kỳ lại đồng ý.

Đợi đến Na Duy Kỳ dựa theo Long Nhất chỉ thị phát ra quân lệnh, Long Nhất miệng rộng cười tới mang tai: "Tình ma đại tướng quân. Hiện tại ta tin tưởng thành ý hợp tác của ngươi. Nhưng nếu ngươi có mặt tại chiến trường, quân lệnh này muốn phế đi quả thật vô cùng đơn giản. Cho nên phải ủy khuất cho ngươi một chút."

Nói xong, Long Nhất xuất ra thạch tượng Địch Bỉ Á, thiểm điện bàn tráo hướng về Na Duy Kỳ đang kinh ngạc.

"Việc lạ hàng năm đều có, năm nay đặc biệt nhiều. Việc tốt cứ liên tục đến với ta như vậy, trong lòng quả thực có chút không nỡ. Mọi chuyện cũng không phải tùy tiện gán lên đầu một người a." Long Nhất trong lòng thầm nói. Nhớ tới Na Duy Kỳ bị nhốt trong đầu tượng tráo của Địch Bỉ Á, trong lòng cảm thấy thập phần quái dị.

...............

Thần giới thất đại quân đoàn nối bước thông qua không gian tiếp điểm tiến nhập ma giới. Trong đó một trăm vạn Thần tộc đại quân vẽ lên mình phòng độc dịch ẩn nấp trong vạn độc tùng lâm.

Lúc này Duy Nhĩ Bối Lạp suất lĩnh mười vạn phong thần quân đoàn tiếp tục đồ sát ma tộc cư dân. Thủ đoạn càng thêm huyết tinh tàn nhẫn. Do tam Đại tướng quân không hề động tĩnh, không chỉ khiến ma tộc dân chúng khắp nơi bất mãn, ngay cả ma tộc tướng lĩnh cũng có vài phần oán hận. Trong số thành trấn thôn trang bị đồ sát máu chảy thành sông còn có thân nhân của bọn họ.

Rốt cuộc, một đêm trước khi Tình ma Na Duy Kỳ chuẩn bị xuất binh, bên trong ma tộc quân đoàn của tam đại ma tướng đều có tướng sĩ bất ngờ làm phản. Có tên ở quân doanh đánh giết lẫn nhau, có tên bỏ giáp đào binh. Tình thế cực kỳ hỗn loạn.

Duy Nhĩ Bối Lạp thừa cơ công đến trung tâm bắc địa, phá hủy binh công trường cùng căn cứ lương thực.

Nhưng quân lệnh Na Duy Kỳ là chờ tới sáng sớm mới phân phó tiếp, còn bản thân nàng lại mất tích. Nhờ thế Duy Nhĩ Bối Lạp trước mặt trăm vạn ma tộc đại quân đồ sát đánh cướp, cả cây cỏ đều không lưu.

"Mẹ nó, lão tử chịu hết nổi. Đại tướng quân mệnh lệnh không đến, chẳng lẽ chúng ta liền trơ mắt nhìn bọn thần tộc trước mắt đồ sát đồng bào ta sao?" Một gã bát xích ma tướng nắm chặt binh khí trong tay, răng nanh vang lên răng rắc. Không lâu sau bọn thần tộc lại quay lại đây. Rõ ràng thần tộc binh lực không tới một phần mười, nhưng cố tình trước mặt bọn họ tác quai tác quái. Loại cảm giác này quả thực có thể làm hắn nổi điên.

"Ta cũng chịu không nổi, chúng ta ra ngoài làm thịt bọn họ. Cùng lắm thị mặc kệ." Một tên ma tướng khác hét lớn.

Nhất thời phần đông thần tộc ma tướng lĩnh hưởng ứng. Hai giờ nữa Na Duy Kỳ mới ra lệnh tiến công, một trăm Ma tộc quân đoàn đã có hai phần ba bất ngờ làm phản. Bọn chúng không để ý mệnh lệnh Tình ma Na Duy Kỳ hướng về mười vạn Phong thần quân đoàn.

Duy Nhĩ Bối Lạp vừa thấy Tình ma đại quân công tới, chẳng những không sợ mà còn lấy làm mừng. Nàng lập tức hạ lệnh binh lính vừa triệt vừa đánh, dụ Ma tộc quân đoàn theo đuôi.

Long Nhất ẩn nấp tại một nơi âm u, hứng thú nhìn màn trò hay nhẹ giọng cười: "Ở phương diện cầm binh, Na Duy Kỳ thật sự là không kém đấng mày râu."

Theo như lời nói của hắn. Màn trò hay như vậy đều là do hắn một tay đạo diễn, cùng quân lệnh yêu cầu Na Duy Kỳ phát ra có liên quan.

Tại một góc khác, Huyết ma Đế La cùng Long ma Tạp La Lạp đều quan sát trò hay bên dưới.

"Hồi bẩm Huyết ma đại tướng quân, không liên hệ được với Tình ma Đại tướng quân." Một gã thần tộc tướng lĩnh bẩm báo.

Huyết ma Đế La nhướng mày: "Tình ma sao lại thế này? Tới lúc này còn tìm không thấy bóng dáng."

"Huyết ma, không cần lo cho nàng. Binh lính của nàng đã theo đuôi mười vạn thần tộc đại quân. Chỉ cần dụ được quân chủ lực chúng ta liền có thể đưa bọn họ bao vây tiêu diệt." Long ma Tạp La Lạp không hề bận tâm nói.

Huyết ma Đế La hừ một tiếng, trong lòng không biết vì sao có chút nôn nóng bất an.

............

Long Nhất khóe miệng cười nhạt, vung tay lên. Thất thải thần lực tạo thành thần ấn sáng rực trên không trung hắc ám ma giới.

Thần ấn vừa xuất hiện, thiên địa lâm vào chấn động. Vô số thần giới tướng sĩ cùng thần thú hàng lâm Bắc địa ma giới phá hủy trung tâm quân công thiết bị cùng ma tinh quáng. Bắc địa nhất thời biến thành một phiến luyện ngục thảm liệt.

"Huyết ma, thần giới đại quân chủ lực đã xuất hiện, chúng ta xuất kích thôi." Long ma Tạp La Lạp hưng phấn nói.

« Không vội, chờ một chút xem. » Huyết ma Đế La cẩn thận nói.

"Đợi, đợi thêm chút nữa quân sĩ chúng ta cũng sẽ bất ngờ làm phản. Bắc địa là nguồn nguyên khí của ma giới, mỗi một phút đồng hồ tổn thất không phải là thứ mà chúng ta có thể thừa nhận." Long ma Tạp La Lạp vội nói.

Đế La có chút phân vân. Tuy nhiên tình thế không cho phép hắn suy nghĩ quá nhiều. Hắn có thể nhẫn nhịn rất tốt, nhưng tướng sĩ bên dưới e không chịu nổi. Chỉ riêng việc không xuất binh tiêu diệt mười vạn thần tộc đại quân đã dẫn đến nhiều tướng sĩ bất mãn, thậm chí còn có bỏ giáp đào binh.

"Lệnh tất cả tướng sĩ, dựa theo kế hoạch bao vây toàn bộ thần tộc đại quân." Đế La huy phát mệnh lệnh.

Hơn hai trăm vạn ma binh ma tướng đầy sát khí mai phục bỗng chốc hiện thân vây quan thần tộc đại quân, bắt đầu thu hẹp vòng vây ý đồ đem thần tộc đại quân hoàn toàn khống chế.

Huyết ma Đế La nhìn chiến trường hỗn loạn phía dưới, thấp giọng quát: "Truyền mệnh lệnh của ta, lệnh Tình ma quân doàn cấp tốc phản hồi cùng quân đội của ta hợp công."

Truyền lệnh binh lên tiếng thiểm thân tiêu thất, hướng hơn trăm vạn quân đội Tình ma đuổi theo.

Lúc này Long Nhất ẩn nấp từ một nơi bí mật, nhìn Ma tộc đại quân bị dụ tiến đến vạn độc tùng lâm, lạnh lùng cười: "Bắt đầu công kích."

Trăm vạn Thần tộc đại quân ẩn trong vạn độc tùng lâm đột nhiên sát ra. Hậu phương địch quân sát tới, Ma tộc đại quân lập tức từ bao vây trở thành lưỡng bề thụ địch. Trận hình nhất thời đại loạn.

Đế La nhìn thấy tình thế bên dưới, khóe miệng run rẩy. Phản ứng thứ nhất cho rằng trúng gian kế của thần tộc, phản ứng thứ hai liền hoài nghi Tình ma Na Duy Kỳ.

"Hồi bẩm Đại tướng quân, binh sĩ dưới trướng Tình ma Đại tướng quân không nghe theo lệnh, biện hộ Tình ma Đại tướng quân quân lệnh như núi, bọn họ không dám vi phạm." Ma tộc truyền lệnh binh run giọng hồi âm.

"Oanh" một tiếng, Đế La đem tên lính oanh thành từng mảnh. Vốn tưởng rằng hết thảy nắm trong lòng bàn tay. Hiện tại mới phát hiện mọi chuyện đều vượt quá tầm khống chế.

"Tình ma, ả tiện nhân. Uổng Thiên ma vương bệ hạ tín nhiệm ngươi, ngươi lại đi ăn cây táo mà rào cây sung." Đế La giận run lên, nghiến răng nói.

Long Nhất âm thầm nhìn Ma tộc đại quân loạn thành một. Còn thần tộc càng đánh càng hăng.

"Huyết ma cùng Long ma vẫn còn trầm tĩnh, xem ra phải góp thêm chút lửa mới được." Long Nhất hắc hắc cười gian. Hắn truyền lệnh: "Kế hoạch 2, bắt đầu."

"Huyết ma, chúng ta liều mạng cùng bọn chúng. » Long ma Tạp La Lạp kêu to liền nhảy vào vòng chiến.

"Long ma, ngươi gấp cái gì. Đừng quên ma thú quân đoàn của chúng ta lập tức sẽ chạy tới, ai thắng ai thua còn chưa biết được." Đế La chặn lại Tạp La Lạp, gằn giọng từng chữ. Có thể thấy trong lòng đang dồn nén nộ khí không nhỏ.

Long ma bỏ tay Huyết ma ra, oán hận không cam lòng.

"Bẩm hai vị Đại tướng quân, ma thú quân đoàn mười phút nữa sẽ tới." Một tên truyền lệnh binh khác nơm nớp lo sợ báo cáo. Nhìn thấy đồng đội tử vong mà sợ hãi không thôi.

Huyết ma Long ma trên mặt đồng thời vui vẻ. Ma thú quân đoàn chiến lực cường đại, xuất kỳ bất ý nói không chừng có thể đột phá vòng vây.

Lúc này, thủy tinh cầu dùng để truyền tin từ cự ly xa đột nhiên phát sáng, bên trong xuất hiện hình ảnh một ma tộc tướng lĩnh đầy máu tươi, ánh mắt mở lớn, đứt quãng nói: "Ma... ma quân toàn bộ lọt vào thần... thần tộc đại quân... công kích..."

Lời nói còn chưa dứt, ma tộc tướng lĩnh mềm nhũn mất đi sinh khí.

Huyết ma Đế La cùng Long ma Tạp La Lạp sắc mặt chuyển sang màu xanh. Đây là chủ lực toàn bộ ma giới. Nếu ma tộc bị thần tộc tàn sát, hậu quả tạo thành không phải là hai tên Đại tướng quân hắn có thể thừa nhận. Thiên ma vương nhất định nộ khí xung thiên, quả thực là sỉ nhục của ma giới đời đời không tẩy sạch.

Hai vị Đại tướng quân cùng hét lớn gia nhập chiến trường. Huyết ma Đế La danh hiệu không phải tự dưng nhặt được. Ma khí tràn ngập toàn thân, thân thể đột ngột cao hơn trăm trượng. Đôi huyết sắc Tu la phủ bổ ra mênh mông huyết ảnh, nơi nào đi qua thần tộc tướng sĩ đều không toàn mạng. Còn Long ma hóa thân thành long hình ma thú dài hơn trăm trượng, thân thể cường đại đủ làm nên thiên băng địa liệt. Không ai can đảm trực diện đối công.

Long Nhất thấy bức ra được hai vị Ma giới Đại tướng quân, ha ha cuồng tiếu phi thân mà vào, Long Nhị cùng tiểu Tam chúng thần thú được triệu hoán ra, các trưởng thần khu vực trưởng quản giả cũng theo Long Nhất gia nhập vòng chiến. Long Nhất trực tiếp chống lại Huyết ma Đế La, còn hơn mười vị nhất cấp thần cùng chúng thần thú chống lại Long ma Tạp La Lạp.

« Huyết ma, đối thủ của ngươi là ta. » Long Nhất hỗn độn thần công vận chuyển. Thấn thần bài quay tròn trên không trung. Khổng lồ thần lực ngăn chặn ma lực phát tán của Huyết ma Đế La, phụ cận thần tộc tướng sĩ thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Mâu tử Huyết ma đỏ ngầu gắt gao nhìn Long Nhất, khàn khàn cười nói : « Sớm biết hôm nay, lúc trước dù có bỏ mạng cũng phải cùng ngươi đồng quy vu tận. »

Long Nhất nhướng mày. Ma tộc cao thủ bảo hộ Tư Yên tại Mễ Á thánh ma học viện chính là hắn, hắc hắc cười nói: "Đáng tiếc hối hận là thứ ăn không được, mà có được thì cũng không thể tiêu."

"Công chúa đâu?" Huyết ma gầm lên hỏi.

« Ngươi nói Tư Yên à ? Nàng ngoan ngoãn ở lại thần giới làm nữ nhân của bổn thần. Lúc trước Thiên ma vương bắt đi thần nữ làm thê tử, hôm nay bổn thần bắt một cái Ma giới Công chúa làm vợ, coi như hòa. » Long Nhất kêu ngạo cười to.

Huyết ma Đế La hai má một trận run rẩy. Điên cuồng hét lên một tiếng công tới.

Long Nhất thất hệ thần thể đã thành, hỗn độn thần công đạt tới tầng thứ tư. Thực lực cao hơn Huyết ma Đế La. Mặc dù muốn giết Huyết ma Đế La không dễ dàng, nhưng huyết ma muốn đả thương hắn thật là vọng tưởng.

"Oanh". Long Nhất thừa dịp huyết ma cảm xúc kịch liệt. Một đạo vô thanh vô tức hỗn độn chi quang bộc phát, trực tiếp đột phá hộ thể ma khí Huyết ma Đế La, đánh hắn hộc một ngụm máu bay ngược ra sau.

"Triệt." Huyết ma chịu Long Nhất một kích tâm thần ngược lại trở nên bình tĩnh. Thực lực của chính mình không bằng Long Nhất. Mà long ma bị hơn mười nhất cấp thần chi cùng mấy đại siêu thần thú vây công xem ra không được nửa điểm ưu đãi, nếu tiếp tục ngạnh công Ma tộc đại quân thương vong chỉ sợ càng thêm thảm trọng. Không thể không lui, chờ Tthiên ma vương bệ hạ xuất quan rồi mới thu thập bọn họ cũng không muộn.

Ma tộc đại quân lưu lại hơn mười vạn cổ thi thể rút quân như thủy triều, Long Nhất biết ma thú quân đoàn cách đây cũng không xa bèn truyền lệnh xuống đình chỉ truy kích. Sau đó lệnh thần tộc đại quân đem toàn bộ bắc địa biến thành một mảnh phế tích.

Trận chiến kết thúc, thần tộc đại quân toàn thắng. Thắng lợi huy hoàng trên đất khách, đối với thần giới ý nghĩa không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng mười vạn năm trước thần giới còn bị Ma tộc đại quân đồ sát huyết lưu ba ngàn dặm, lần này thắng lợi cuối cùng cũng tìm về một ít tôn nghiêm.

Tất cả thần tộc tướng sĩ sĩ khí đại thịnh. Đều yêu cầu Long Nhất thừa cơ truy kích. Đem toàn bộ Ma giới toàn bộ phá hủy.

Nhưng hắn hơn ai hết hiểu rõ, lần này thần tộc đại quân thắng lợi là chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hoà. Nếu chân chính cùng Ma tộc đại quân trực diện đối kháng, thần tộc đại quân trăm phần trăm không phải nhân gia đối thủ.

Tình ma na duy kỳ nhìn khắp lãnh địa đã thành một mảnh phế tích, thây chất thành núi, vẻ mặt có chút phức tạp.

"Hối hận ?" Long Nhất nhàn nhạt hỏi.

chuong 670

"Có một chút." Thật lâu, Na Duy Kì mới nhàn nhạt đáp.

Long Nhất nhún vai, có hối hận cũng chẳng ích gì, sự thật đã là như vậy. Mặc dù hắn không rõ vì sao Na Duy Kì lại làm như vậy, nhưng chuyện đó chẳng quan trọng, điều quan trọng là đã đạt được mục đích.

"Thứ ngươi dùng để giam giữ ta là ai đưa cho ngươi?" Lúc Long Nhất quay người định đi, Na Duy Kì đột nhiên hỏi.

Long Nhất hơi sững lại, trong đầu xoay chuyển muôn ngàn ý nghĩ. Cái hắn dùng để giam giữ Na Duy Kì dĩ nhiên là pho tượng đầu Địch Bỉ Á, chẳng lẽ Tình ma Na Duy Kì lại có quan hệ dây mơ dễ má gì với hắn hay sao?

"Ở trong đó ta nhìn thấy những ngôi sao kết thành chuỗi, chắp ghép thành tên của nương thân ta." Na Duy Kì khẽ khàng nói.

"Ách...." Long Nhất xoay mình lại, không biết nói gì nữa. Từ khi nào mà Địch Bỉ Á lại có quân hệ với nương thân Na Duy Kì vậy? Na Duy Kì không phải là con tư sinh của Địch Bỉ Á ở Ma giới chứ.

Long Nhất bị ý nghĩ đó của mình dọa cho phát sợ. Có điều nghĩ lại thì cũng chẳng phải là không có khả năng đó. Chỉ là trên người Na Duy Kì lại không có một chút xao động thần lực nào mà chỉ có ma khí cường liệt.

"Là ai?" Vẻ mặt Na Duy Kì có chút mê mang, lại hỏi khẽ. Nàng lúc này giống như một hài tử mất phương hướng, hoang mang, bối rối, bàng hoàng.

"Là Sáng thế thần Địch Bỉ Á vĩ đại. Đó có phải là đáp án nàng muốn biết?" Long Nhất nghĩ ngợi rồi đáp.

Na Duy Kì run lên, ánh mắt mơ mơ màng màng dần trở nên sáng rõ. Nàng nói với Long Nhất: "Ngươi đưa người của ngươi rút đi, nhân lúc Thiên ma vương còn chưa xuất quan, bằng không...."

Long Nhất gật đầu, quay người bước đi vài bước, lại đột nhiên quay đầu lại nói: "Na Duy Kì, nàng đi cùng chúng ta đi. Thiên ma vương mà xuất quan sẽ không tha cho nàng đâu."

Trong mắt Na Duy Kì lướt qua một tia kỳ lạ. Nàng hé ra một nụ cười hiếm hoi, nói: "Có câu nói này của ngươi, coi như ta đã không giúp ngươi vô ích. Ta sẽ không đi đâu, Thiên ma vương vẫn còn không dám làm gì ta."

Long Nhất cười hề hề. Mặc dù cảm thấy hiếu kỳ với thân phận của Na Duy Kì song lúc này hắn cũng không có tâm tư tìm hiểu thêm, liền không nói thêm, thân hình chớp lên rồi biến mất.

oOo

Ma đô.

Huyết ma Đế La dẫn binh vội vã trở về, thấy khắp nơi xác chết đầy đất cùng những đống đổ nát hoang tàn, trên thành bảo Thiên ma vương cao cao treo lủng lẳng mấy chục viên tướng lĩnh Ma tộc lưu thủ ở lại, vô cùng thê lương.

Song mục Đế La trợn tròn, hàm răng nghiến lại đến kêu lên ken két, cả đại quân Ma tộc hồi sư trở thành một mảng câm lặng, tất cả tướng sĩ đều lặng lẽ nhìn toàn bộ khung cảnh đau thương. Trong đó hoặc là có thân nhân của chúng, hoặc là có bạn bè của chúng. Nhưng tất cả đều không sao vãn hồi lại được nữa. Đại quân Thần giới đã lặp lại trên mảnh đất của Ma giới đúng những gì mà mười vạn năm trước đại quân Ma tộc đã làm với Thần tộc, thậm chí so với Ma tộc năm xưa còn tàn nhẫn hơn. Đầy đất xác chết không có cái nào còn nguyên vẹn, lành lặn. Có cỗ bị băm nát nhừ, có cỗ bị mổ banh bụng, nội tạng bị móc hết ra ngoài cơ thể như để trưng bày.

"Huỵch". Huyết ma Đế La nặng nề quỵ xuống đất, ngẩng đầu kêu lên đau đớn, mái tóc thô dài màu nâu nhạt dựng ngược lên. Cuối cũng gã lĩnh hội được nỗi thù hận khắc cốt ghi tâm này.

Long ma Tạp La Lạp trở về lãnh địa của mình, cũng gặp phải thảm cảnh như vậy. Mặc dù tình huống còn đỡ hơn ở Ma đô nhiều, nhưng trong mười tòa hùng thành mà y cai quản thì có hai tòa thành đã biến thành hai tòa quỷ thành không có một chút sinh khí. Y lập tức nóng nảy định dẫn binh đánh giết lên Thần giới, nhưng được mấy viên phó tướng khuyên giải, mong y và Huyết ma Đế La thương lượng xong mới hành sự.

"Huyết ma, ta chịu không nổi nữa. Mối thù này mà không báo, Long ma ta không cần Thiên ma vương bệ hạ ban tội thì cũng phải tự tử mới có mặt mũi đi gặp đồng bào Ma tộc đã chết." Long ma Tạp La Lạp nói với Huyết ma Đế La thông qua trái thủy tinh cầu.

"Thù nhất định phải báo, chỉ có điều không được hành sự một cách mù quáng." Huyết ma Đế La sau khi phát tiết một trận đã lấy lại được sự bình tĩnh. Gã nhận thức được rằng đại quân Thần tộc hiện nay đã có sự biến đổi về chất lượng so với đại quân Thần tộc mười vạn năm trước, hơn nữa lại vô cùng đoàn kết. Tất cả những thay đổi này đều do tên Bá thần Long Nhất tự xưng là truyền nhân của Sáng thế thần. Nhớ lại lúc gặp hắn ở Thương Lan đại lục hắn còn chưa lợi hại như thế này, không ngờ nổi khi gặp lại thì thực lực của hắn đã vững chắc hơn cả gã.

"Vậy phải làm sao? Hiện giờ sĩ khí tướng sĩ bên dưới đều rất thấp, cứ tiếp tục thế này, không cần đại quân Thần tộc tới tấn công thì tự bọn họ cũng tan rã." Long ma Tạp La Lạp nói.

"Phải nhanh chóng khôi phục sĩ khí của đại quân Ma giới chúng ta. Cũng chỉ có một biện pháp, lấy đồ sát để lấy lại niềm tin của bọn họ, khục khục khục...." Huyết ma Đế La nói rồi cất tiếng cười chói tai, trong ánh mắt lấp loáng sát ý điên cuồng đẫm máu.

oOo

Khi Long Nhất dẫn đại quân Thần tộc trở về Thần giới với phong thái toàn thắng, cả Thần tộc đều sôi lên sùng sục, cư dân Thần tộc tự phát tổ chức chào mừng. Từ trước tới nay luôn bị Ma tộc đè đầu, thường thường lại có một đội quân Ma tộc xuất hiện ở một nơi nào đó ở Thần giới tiến hành đồ sát với Thần tộc, đợi đến lúc đại quân Thần tộc đuổi đến thì đã sớm biến mất không còn thấy tăm hơi. Chuyện này là nỗi sỉ nhục của cả Thần tộc. Hiện tại thì cuối cùng bọn họ cũng đem mối sỉ nhục này bán lại cho Ma tộc có thêm cả lãi nữa.

Quân đội Thần tộc dưới sự chỉ huy của Bá thần Long Nhất đột tiến Ma giới, từng đoạn từng đoạn chiến dịch kinh điển trong đó được truyền bá nhanh chóng trên khắp Thần giới. Nếu như ngày đó Long Nhất chỉ là dựa vào danh hiệu truyền nhân của Sáng thế thần để trở thành trụ cột tinh thần của Thần tộc đang chìm đắm trong tuyệt vọng thì giờ đây chỉ một trận có thể gọi là thắng lợi hoàn mĩ đã khiến cho uy danh của hắn đạt tới đỉnh cao.

Trong Quang minh thành bảo, Mễ Tây Ny đang ngoan ngoãn tiến hành mát xa toàn thân cho Long Nhất. Thời gian qua đúng là khiến cho nàng chết đi được, ngày ngày mong ngóng tin tức từ Ma giới truyền về, chỉ sợ Long Nhất xảy ra chuyện gì đó. Bây giờ thì hay rồi, Thần tộc thắng rồi, Long Nhất trở lại rồi, nàng không còn phải qua ngày trong nỗi phập phồng lo sợ nữa.

Miết tới miết lui, trong lòng Mễ Tây Ny liền như một ngọn lửa, toàn thân như một động vật không xương nằm phục trên lưng Long Nhất, hai khối căng tròn trước ngực cọ xát phần lưng cường tráng của Long Nhất, từng trận râm ran thông qua đầu nhũ lan truyền khắp toàn thân, khiến nàng rên lên khe khẽ.

Hô hấp của Long Nhất tức thì nặng nhọc. Đồ tiểu yêu tinh này, không biết rằng ở Ma giới hắn luôn phải nhịn dục rất khổ cực sao? Hắn quàng tay lại đặt lang trảo lên kiều đồn tròn căng của Mễ Tây Ny bóp mạnh một cái. Lực đàn hồi kinh người truyền lại chọc cho Long Nhất mê mẩn một trận. Đúng là cảm giác tuyệt hảo a.

Thân hình mềm mại của Mễ Tây Ny càng thêm mềm nhũn, càng thêm nóng bỏng, nóng đến mức như sắp đốt cháy cả mình, đôi môi thở ra làn hương khí nóng bỏng đã hôn như mưa lên gáy lên tai Long Nhất.

Long Nhất lật người lại, cơ thể hùng tráng áp lên, bàn tay to lớn nắm lấy cặp song phong chắc mẩy mà nhào nặn.

Thoắt cái, hai người đã xích lõa áp vào nhau. Mễ Tây Ny khép hờ cặp mắt, chờ đợi tư vị tiêu hồn khiến nàng vô cùng nhung nhớ.

"Bá thần đại nhân, thần cấp một Duy Nhĩ Bối Lạp cầu kiến." Đúng vào giây phút cuối cùng, bên ngoài đột nhiên vang lên giọng nói thanh lạnh của Duy Nhĩ Bối Lạp.

Long Nhất hít sâu một hơi lương khí, trong lòng không biết làm sao. Cô ả này, lúc nào đến chẳng được mà lại cứ phải nhè đúng lúc quan trọng này.

"Mặc kệ cô ta." Mễ Tây Ny thì thầm bên tai Long Nhất, lại thổi một làn hương khí.

Long Nhất lắc lắc đầu, móc móc vào hạ thể đã long lanh xuân lộ của Mễ Tây Ny một cái, đáp: "Có lẽ cô ta có việc khẩn cấp cần bẩm báo, nàng nghỉ ngơi trước đi, đợi lát nữa tới kiếm nàng."

Nhìn Long Nhất mặc y phục chỉnh tề biến mất khỏi phòng, Mễ Tây Ny ngồi dậy, cơ thể tuyệt đẹp được tôn lên bởi ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ tán phát ra sức hấp dẫn kinh người. Nàng bĩu môi hứ một tiếng, khẽ lẩm bẩm: "Duy Nhĩ Bối Lạp, ngươi không ngoan ngoãn làm thần nữ thanh cao, lại chạy đến đây tranh cướp nam nhân với ta."

Duy Nhĩ Bối Lạp nhìn Long Nhất đang lớn bước tiến ra, ánh mắt tóm ngay lấy mấy vết son hồng nơi cổ hắn, mày xinh khẽ nhíu lại, nhưng lại nhanh chóng dãn ra.

"Duy Nhĩ Bối Lạp, thắng lợi lần này của Thần tộc, công thần lớn nhất chính là nàng, sau này tiến hành trộn ghép bảy đại quân đoàn, nàng sẽ lĩnh quân làm đại thống lĩnh." Long Nhất cười nói.

"Cảm tạ Bá thần đại nhân, thuộc hạ tới đây chỉ là có một chuyện không rõ?" Duy Nhĩ Bối Lạp tịnh không lộ ra dáng vẻ hân hoan, ngược lại lập tức hỏi.

"Nói ra xem." Long Nhất nói.

"Vì sao Tình ma Na Duy Kì lúc lâm trận lại trở giáo?" Vẻ mặt của Duy Nhĩ Bối Lạp rất bình thản, nhưng ngữ khí lại xao động một cách khác thường.

Long Nhất mày kiếm giương lên, tựa hồ có chút hứng thú. Hắn cười hề hề nói: "Thế nào? Nàng nghi ngờ ta hy sinh nam sắc để câu dẫn Tình ma sao?"

"Ta rất nghiêm túc, Bá thần đại nhân chớ nên trêu đùa." Duy Nhĩ Bối Lạp nghiến răng, dáng vẻ có chút thẹn quá hóa giận.

"Được, nói thật nhé, ta thật ra cũng không biết." Long Nhất nhún vai đáp.

"Người trong Ma tộc trước nay tàn nhẫn xảo trá, Tình ma Na Duy Kì càng là như vậy. Ả đột nhiên lâm trận trở giáo, dụng tâm trong đó khiến người ta không thể không hoài nghi." Duy Nhĩ Bối Lạp nói.

"Thì vậy, nhưng chuyện đó không quan trọng, quan trọng là chúng ta lợi dụng sự quay giáo của ả để giành chiến thắng, hơn nữa khiến cho nguyên khí Ma giới tổn thương lớn. Còn như dụng tâm của ả, chỉ cần chúng ta đề phòng ả, không sợ ả có âm mưu quỷ kế gì." Long Nhất cười nói.

"Bá thần đại nhân, nếu như ngài đã nắm chắc kế hoạch, quyết thắng ngàn dặm, vậy ngài đoán xem tiếp theo Ma giới sẽ làm gì?" Duy Nhĩ Bối Lạp có chút giận dỗi nói.

Long Nhất cười hì hì, đột nhiên thò tay vuốt ve không mặt mịn mượt như tơ của Duy Nhĩ Bối Lạp, nói: "Còn có gì nữa, dĩ nhiên là tận dụng thời gian khôi phục nguyên khí, đợi Thiên ma vương xuất quan...."

Long Nhất nói đến đây, đột nhiên khựng lại, vầng trán đang đầy vẻ hào hứng chợt nhăn lại.

Duy Nhĩ Bối Lạp bị Long Nhất chọc ghẹo trong lòng vừa thẹn vừa tức, ẩn ước lại có một tia ngọt ngào mờ ảo, vừa định lên tiếng trách mắng hắn, nhưng thấy dáng vẻ ngưng trọng của hắn, lời nói trong cổ họng tức thì trở nên lo lắng, hỏi: "Sao vậy?"

"Chó chết, vẫn còn bị một chút thắng lợi đó làm cho mất cả tỉnh táo." Long Nhất vẻ mặt tái đi vỗ mạnh lên đầu mình, nói với Duy Nhĩ Bối Lạp: "Triệu tập đại quân Thần tộc chuẩn bị chiến đấu."

oOo

Thương Lan đại lục. Dưới sự hỗ trợ của đế quốc những tân quân đã nhanh chóng thành quân đội, những lão binh gia nhập Vô Song doanh đầu tiên đều gánh thêm trách nhiệm dạy dỗ, dùng phương pháp huấn luyện tàn khốc mà Long Nhất đã truyền thụ để huấn luyện đám tân binh ngờ nghệch. Dưới áp lực của đại nạn diệt thế, những quân đoàn mới trưởng thành nhanh chóng, có được sức chiến đấu tương đối.

Mà cũng lúc này, nhân lực vật lực của cả đại lục đều được điều phối hết mức, người có sức ra sức, người có tiền xuất tiền, tất cả các chủng tộc cùng có sự liên hệ mật thiết. Mặc dù nói điều ước bất bình đẳng trong quan hệ giữa các chủng tộc đã sớm bị Thương Lan đế Tây Môn Nộ bãi bỏ, nhưng muốn dung hòa lẫn nhau thì phải cần thời gian rất dài. Thật không ngờ nổi lúc cùng nhau đối mặt với đại nạn thì lại chân chính thực hiện được sự dung hòa của các chủng tộc.

Màn đêm âm u, Thương Lan đại lục đã bước vào tiết đông quý, phía bắc đã đón trận mưa tuyết vào đông đầu tiên.

Cuồng phong gào rít cuộn tới, cuốn theo tuyết hoa li ti đầy trời, chỉ trong một đêm, giang sơn đều đã nhuộm trắng.

Chỉ Qua thành, là một tòa thành lớn được xây dựng nên sau khi Đằng Long đế quốc thôn tính Ngạo Nguyệt đế quốc, bảo vệ biên cương phía bắc của đế quốc.

Dưới cổng thành, một hàng thân ảnh đứng sừng sững trong gió tuyết như những cọc tiêu, tuyết hoa kết lại thành một lớp băng mỏng trên mũ trụ của họ, áo choàng toàn thân cũng bị hoa tuyết nhuộm trắng, nhưng bọn họ vẫn không hề nhích động, như những pho tượng không có sinh mệnh.

Mấy ngọn đèn pha ma pháp luân phiên quét sáng ngoài thành, con ngươi của hàng thân ảnh như những pho tượng kia cũng chuyển động theo sự di động của ánh đèn pha.

Đột nhiên, một bóng đen quỷ dị chớp lên dưới ánh đèn rồi biến mất.

Ánh mắt một viên thủ vệ trong đó nheo lại, cất tiếng hô: "Góc năm mươi lăm độ chính diện có tình huống khác thường."

Viên thủ vệ vừa hô như vậy, mấy ngọn đèn pha ma pháp lập tức rào rào chiếu toàn bộ về hướng viên thủ vệ nói, thấy một mảng đất tuyết ngổn ngang.

"Chẳng lẽ là ma thú gì đó?" Viên thủ vệ trên thành lâu thầm nói, quét ngọn đèn pha sang bên cạnh. Một con ma thú khủng bố lông dài đen kịt toàn thân, cặp mắt đỏ rực to đùng lọt vào trong tầm mắt hắn.

Viên thủ vệ trong lòng run lên, ánh đèn quét thêm một lần nữa, chợt thấy phía sau còn có một đám ma thú đông như kiến cỏ.

"Bên cánh có người xua đuổi ma thú, là địch tập, địch tập." Một thủ vệ khác phụ trách việc chiếu đèn soi thấy một Ma tộc hung ác, lập tức nổi hiệu lệnh cảnh báo địch tập.

Cảnh báo địch tập lần đầu tiên vang lên kể từ khi Tây Môn gia tộc thống nhất Thương Lan đại lục, binh sĩ đang trong giấc ngủ say bật dậy nhanh như thiểm điện, đội hình tập hợp chỉ cần không tới ba phút, hỏa tốc lao lên bốn mặt tường thành.

Những bóng đen như vô tận gào thét xông về phía Chỉ Qua thành. Cuộc chiến thảm liệt cứ vậy diễn ra.

Chỉ Qua thành có năm ngàn thủ vệ, còn ma thú của Ma tộc tham gia tiến công có hai vạn, trong đó còn có ma thú phi hành. Đám ma thú này không phải là ma thú ở Thương Lan đại lục mà là Ma thú quân đoàn do Ma tộc huấn luyện, thực lực so với quân đội Thần tộc chỉ có cao hơn, càng không cần bàn tới quân đội của Thương Lan đại lục.

Dưới con mắt của một viên ma tướng của Ma thú quân đoàn lúc công thành, cho dù năng lực phản ứng của binh sĩ nhân loại vượt ngoài dự liệu của hắn, nhưng hắn vẫn nhận định trước khi trời sáng sẽ thừa sức đồ sát toàn thành.

Nhưng sự thật lại khiến tên ma tướng đó chấn kinh. Mấy đại quân chủng ma thú phối hợp với nhau, sức chiến đấu gấp mấy lần đối phương, vậy mà không ngờ cuộc chiến lại rơi vào thế giằng co.

Phương thức phối hợp với nhau của đám binh sĩ nhân loại có thể gây ra tổn thương trí mạng cho đám ma thú tấn công. Mặc dù bọn họ tử thương nặng nề nhưng số lượng thương vong của Ma thú quân đoàn khiến hắn như muốn phát sốt.

Càng khiến tên ma tướng kinh ngạc là, bá tánh bình dân trong tòa thành kia không ngờ không hoảng sợ chạy trốn mà ai nấy còn gia nhập cuộc chiến một cách điên cuồng. Cứ như vậy cho tới tận trưa ngày hôm sau, trường chiến đấu chênh lệch lớn về thực lực đó mới kết thúc.

Năm ngàn thủ vệ và hơn ba mươi vạn bách tính của Chỉ Qua thành toàn bộ chiến tử, không một ai bị giết trong lúc trốn chạy, trong đám xác chết có cả những hài tử mới bảy tám tuổi, trong tay vẫn nắm chặt các loại vũ khí như gạch đá gậy gỗ. Việc này khiến tên ma tướng phát run từ tận đáy lòng. Từ khi nào mà loài người lại trở nên dũng mãnh không sợ chết như vậy, rốt cuộc là cái gì đã làm thay đổi sự hèn nhát của bọn họ.

Hai vạn đại quân ma thú có hai ngàn bị tử thương. Việc này đối với viên ma tướng mà nói đúng là không dám tưởng tượng tới. Chênh lệch thực lực lớn đến như vậy mà không ngờ thương vong lại nặng nề tới mức đó, xem ra tránh không khỏi được quân pháp hầu hạ rồi đây.

Điều viên ma tướng không hề hay biết là, tại mấy chục địa phương ở Thương Lan đại lục cùng đồng thời bị Ma tộc công kích, có cả loài người cũng có cả các chủng tộc khác, tình hình diễn ra cũng không khác ở chỗ hắn là mấy. Mặc dù kết quả đều là đồ thành diệt tộc, nhưng đám tiên phong Ma tộc được lệnh công kích Thương Lan đại lục trong lòng đều không nén nổi một chút rùng mình. Chủng tộc của Thương Lan đại lục thật quá đáng sợ.

"Bệ hạ, có quân tình khẩn cấp." Tây Môn Nộ vừa chìm vào giấc ngủ thì giật mình tỉnh lại. Trong tình hình đã thống nhất đại lục mà xuất hiện quân tình khẩn cấp thì sẽ chẳng có việc gì khác, có điều đại quân Ma tộc đến nhanh hơn nhiều so với dự liệu.

Tây Môn Nộ vừa nghe mấy chục nơi ở Thương Lan đại lục gặp công kích mang tính hủy diệt của quân đội Ma tộc liền lệnh cho thị vệ gõ chiếc chuông được thiết kế đặc biệt để báo đại nạn của Đằng Long thành. Tiếng chuông đó mà vang lên là đại biểu cho đại nạn đã tới.

Trong thoáng chốc Đằng Long thành rộng lớn đã sôi lên sùng sục, trong hoàng cung đèn lửa sáng như bàn ngày, văn thần võ tướng hối hả đổ tới.

"Thái tử vốn liệu định đại quân Ma tộc phải sau một hai năm mới công tới, hiện tại xem ra là sớm hơn nhiều. Ta vừa tiếp được quân tình khẩn cấp, mấy chục địa phương ở đại lục đang bị công kích mang tính hủy diệt của đại quân Ma tộc." Tây Môn Nộ ngồi trên long ỷ, nói với văn võ đại thần.

"Bệ hạ, xin hãy khởi động dự án đại nạn khẩn cấp mà thái tử đã để lại, đem toàn dân quân đội của cả đại lục chia thành các khu vực co cụm lại, thực hành cơ chế phòng ngự mạng lưới đan xen." Bắc Đường Vũ thân là đại nguyên soái thống lĩnh quân đội Thương Lan đại lục nói.

"Chúng thần nhất trí." Các võ tướng khác tới tấp phụ họa.

Trước khi Long Nhất đi đã lưu lại phương án ứng phó với việc xâm nhập của đại quân Ma tộc này, phân chia toàn bộ Thương Lan đại lục thành mấy khu vực lớn, quân dân trong khu vực rút lại phòng ngự, còn giữa các khu vực lại có sự liên kết phối hợp, hình thành phương thức phòng ngự đan xen, lại có thể tiến hành công kích đầu đuôi ứng cứu cho nhau.

Còn đám văn thần lúc này lại bàn bạc các phương án về dân sinh. Từ khi Long Nhất đề nghị tách quân sự và chính trị ra, hiệu suất cơ khí của quốc gia không biết tăng cao bao nhiêu lần.

Trong hậu cung, chúng hồng nhan của Long Nhất đã quây quần một chỗ, trong đó Nam Cung Hương Vân bụng đã rất lớn, còn bụng Nạp Lan Như Nguyệt và Ti Bích cũng đã nhô lên. Dĩ nhiên ba người được mọi người coi như bảo bối nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, bởi vì trong bụng họ đang nuôi dưỡng cốt nhục của Long Nhất.

"Hương Vân, Ti Bích, Như Nguyệt, hay là mọi người theo Mễ Đế Nhĩ đến Long đảo tránh đi, nếu mà không được thì xuống Hải để chi thành, tóm lại ngàn vạn lần không thể có chuyện xảy ra với mọi người." Ngu Phượng nói. Những người khác cũng tới tấp khuyên bảo.

"Mọi người đừng nói nữa, nếu toàn bộ Thương Lan đại lục bị Ma tộc chiếm lĩnh thì cho dù có tránh đến chân trời cũng chẳng ích gì. Ta và hài tử của ta cứ ở Đằng Long thành, không đi đâu hết. Đây là máu mủ của chàng, sẽ không dễ dàng xảy chuyện như vậy." Nam Cung Hương Vân vuốt ve cái bụng to như cái trống cười nhạt, thai nhi trong đó thỉnh thoảng lại đạp một cái chứng tỏ tinh lực của nó rất thịnh vượng. Đó là huyết mạch của chàng, đã định trước phải chứng kiến trường đại nạn nghiêng trời này, chứng kiến phụ thân của nó xoay chuyển tình thế như thế nào. Nàng vẫn luôn tin rằng, trên thế giới này chỉ có phụ thân của nó mới có thể làm được chuyện này.

"Không sai, Đằng Long thành là nhà của chúng ta, cũng là gốc rễ của Long Nhất, chúng ta cứ ở lại đây." Ti Bích và Nạp Lan Như Nguyệt cùng nói.

Chúng nữ thấy ba nàng tràn đầy niềm tin, cũng không thể khuyên bảo những câu đại loại như hãy vì hài tử gì gì đó. Nếu quả thật Đằng Long thành bị Ma tộc công phá, đến lúc đó di chuyển bọn họ đi cũng không muộn, tin rằng đến lúc đó bản thân bọn họ cũng sẽ có sự lựa chọn chính xác.

Còn lúc này ở bên ngoài hậu cung, Man Ngưu và Lệ Thanh ngồi trên một mảnh đất trống, một người cả mười năm ngày nào cũng như ngày nào lau chùi cây Lục Ngọc Tài Quyết nhiễm đầy tiên huyết, còn một người nhắm mắt ôm kiếm như một khối băng lạnh. Bảo vệ nữ nhân của Long Nhất là chức trách của họ, không dám lơ là một ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#plps