Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18 – First kiss

Phòng của Purim giản dị, ngăn nắp như chính con người anh, đồ đạc phần lớn đều bằng gỗ, trông vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp. Wachirawit đứng ngơ ngác giữa phòng, không biết nên làm gì trong lúc chờ chủ nhân căn phòng quay lại, cũng may là chắc anh biết cậu ngại nên vẫn để cửa mở.

Trên bức tường gần cửa có một tấm bảng gỗ khá to đính đầy ảnh chụp, Wachirawit tò mò bước lại gần, cuối cùng gương mặt đang khó chịu cũng giãn ra thành một nụ cười khi thấy mấy tấm ảnh lúc nhỏ của Purim, tròn um bụ bẫm búng ra sữa. "Nhóc đại bàng" không nhịn được, chìa tay chọt vào một tấm ảnh, cậu nhóc trong ảnh ôm một bó hoa hướng dương, bông nào bông nấy to gần bằng cái mặt tròn trĩnh của đứa trẻ.

Mấy ảnh khác xung quanh trông như một hành trình trưởng thành, từ nhóc con tròn quay đã biến thành cậu bé mặc đồ học sinh, thành thiếu niên trung học nhận phần thưởng học tập, thành thanh niên trong bộ đồ thể thao tay cầm vợt cầu lông, thành anh sinh viên chỉn chu với đồng phục đại học, gương mặt cũng dần phai mờ đi nét trẻ con, càng lúc càng đẹp trai đến mức có thể khiến bất kỳ cô gái nào cũng phải ngoái nhìn.

Chỉ có ánh mắt sáng trong dịu dàng của người trong ảnh, là đến giờ vẫn chưa từng thay đổi.

Wachirawit nhìn tới mấy tấm ảnh có vẻ mới được gắn lên gần đây, mặt cậu thoáng chốc nóng lên: là ảnh của cậu! Chính xác là ảnh chụp chung của cả hai, trong ảnh, hai người ngồi trên sàn, đối diện nhau qua chiếc bàn thấp, anh lớn đang chống cằm mỉm cười với cậu, sườn mặt nghiêng của anh đẹp trai đỉnh cao luôn! Hình như là ảnh ở buổi chụp hình ở studio hôm trước, nói mới nhớ, anh trai có bảo P'Arm mời đến dự hôm ra mắt mấy bộ đồ hôm đó chụp...

- Mon, uống nước đi ^^

- Hết hồn, trời ạ! Anh đi đứng sao không có tiếng động gì hết trơn vậy???

"Nhóc đại bàng" bị cắt ngang mạch ngượng ngùng, quay lại xù lông ngay với "thủ phạm" vừa xuất hiện sau lưng mình, trên tay anh còn bưng một khay nước. Purim cũng không tức giận, đặt khay nước xuống bàn rồi quay lại đứng bên cạnh đứa nhóc đang như con nhím kia, cẩn thận dỗ dành.

- Hình đẹp ha, P'Arm bảo có in ra làm catalogue với làm postcard phát cho fan của P'Off đến mua đồ nữa, cái này anh tự rửa ra thôi, ảnh chính thức chờ P'Arm mang đến đầy đủ cho em với P'Gun sau.

- ...

- ... Hôm nay trời nóng, em uống nước trước đi ^^ Nước chanh P'Gun pha để sẵn á, anh phải giành giật mãi P'Off mới cho một bình nhỏ nè.

Nghe nói là nước của anh trai làm, Wachirawit mới hòa hoãn đi chút xíu, nhưng lập tức cái suy nghĩ rằng ông anh quý giá của mình mập mờ với "ông chú" Off Jumpol làm cậu nhóc muốn bùng cháy. Purim nhìn vẻ mặt khó ở của đứa trẻ, phần nào đoán được cậu đang nghĩ gì, nhưng cũng đành chịu.

Hai người anh trai của hai bên, có muốn cản cũng cản không nổi nữa rồi. Purim quyết định, chuyện mà anh tình cờ nhìn thấy P'Off với P'Gun hôn nhau trong bếp, thôi thì... không nên để Wachirawit biết vẫn tốt hơn. Đề phòng có chiến tranh.

Trong một lúc, không khí trong phòng im lặng vì cả hai không biết nói gì với nhau. Wachirawit bưng ly nước, ngồi trên chiếc ghế anh lớn vừa kéo ra cho mình, ngoài mặt bình tĩnh chứ trong lòng đã rối tinh rối mù. Cậu vậy mà lại theo anh ấy về đây! Còn ở trong phòng anh!

Nghĩ lại thì, dường như từ lúc cậu nhận ra mình thích anh, lòng cậu cũng chẳng có giây phút nào bình lặng được nữa. Mà giờ phút này, ở trong không gian riêng tư của người mình thích, có thế nào cậu cũng không bình tĩnh được.

Khi ngẩng mặt lên, cậu bắt gặp anh lớn đang chăm chú nhìn mình, trong ánh mắt anh tràn ngập ý cười. Một góc nào đó ở đáy lòng cậu như thể có cọng lông vũ quét qua, ngưa ngứa lại ẩn chút vui vẻ.

- Hôm nay sao em có hứng thú đi xem anh quay phim thế? – Purim thấy em nhỏ ngại nên cũng không nhìn em lâu, xoay đi tìm hộp thuốc khử trùng. Tắm xong mới thấy tay bị trầy không nhẹ, rát ghê.

- Frank rủ.

Wachirawit cũng chỉ trả lời ngắn gọn, tầm mắt rơi xuống vết trầy rướm máu cực kỳ chói mắt trên bàn tay Purim, cậu không nói không rằng, giành lấy hộp y tế mà người nào đó vừa moi ra từ góc phòng. Xét về mặt băng bó mấy vết thương linh tinh như này, nếu "đại bàng khu chợ" Wachirawit nhận mình thứ hai thì ai mà dám giành thứ nhất chứ!

Hoàn cảnh hiện tại biến thành cả hai đều ngồi bệt xuống sàn, Purim tựa vào giường còn bé con ngồi dối diện, cầm bông băng cẩn thận giúp anh sát trùng chỗ bị trầy trên mu bàn tay.

- Chỉ vậy thôi hả? Còn tưởng Nong Chimon muốn gặp anh cơ? – Purim muốn tự làm mình phân tâm để quên đi cảm giác rát bỏng trên tay nên lại lên tiếng bắt chuyện với Wachirawit. Cậu nhóc đến chân mày cũng không thèm động, chuyên chú vào việc đang làm, qua một lúc mới nhỏ giọng làu bàu.

- Bình thường anh cũng tán gái như vậy à? Dở tệ y chang thằng Drake luôn.

- ?

- Xong rồi.

Purim chưa kịp load xong câu làu bàu của Wachirawit thì cậu đã buông tay anh ra, khi anh nhìn lại, chỗ trầy đã được dán băng cá nhân, lần này in hình chú gấu nhỏ, rất dễ thương.

Lần đầu tiên hai người gặp nhau trong chợ, cậu nhóc tuy tâm không cam tình không nguyện, nhưng cũng giúp anh dán băng cá nhân, còn cho anh thêm một miếng khác, bên trên đều in hình trái tim nhỏ xíu nhiều màu rất đáng yêu.

Lúc ấy cả hai đều không biết, rồi sẽ cùng nhau đi đến hiện tại như thế này, không biết sẽ có lúc trái tim lạc nhịp đến thế này.

Purim chợt cảm thấy vô cùng rung động, vừa giống cảm giác rung động ban đầu mà anh chưa từng vơi đi đối với sự hiện diện của cậu, lại vừa có chút gì đó khác, mãnh liệt hơn. Khi Wachirawit vẫn chưa kịp phòng bị, gương mặt đẹp trai đỉnh cao của đối phương đã đột ngột áp tới gần. Vẻ thờ ơ của cậu cũng bị ánh mắt sâu thẳm của anh đánh sập trong chốc lát.

- Anh chưa từng tán tỉnh ai cả, nên không biết có tệ như em vừa nói hay không...

- ...

- Không biết liệu có hiệu quả với em không nhỉ?

- Khun Purim! – Wachirawit luống cuống đặt cả hai tay lên hai bên vai đối phương, không muốn cho anh lại gần thêm nữa. Nhưng ánh mắt của anh lại như một tấm lưới, mềm mại mà kiên định, dễ dàng trói buộc đôi cánh nhỏ xôn xao trong tim cậu, khiến cậu rốt cục lại không nỡ mạnh tay đẩy anh ra, chút cảm xúc vốn là khe khẽ nhẹ nhàng cũng dần trở nên thôi thúc.

- Em... Chimon. - Purim ban đầu chỉ là muốn trêu Wachirawit, nhưng giờ phút này lại không dám động đậy. Anh nghe được nhịp thở của cậu trên môi mình, chóp mũi cũng quẩn quanh mùi hương nhè nhẹ từ tóc cậu. Khoảng cách giữa cả hai gần gũi đến độ mọi tế bào trong cơ thể Purim đều như đang vang lên tiếng chuông cảnh báo, khi cậu đặt hai tay lên vai anh, anh cứ ngỡ cậu sắp đẩy mình ra rồi, không ngờ cậu vậy mà lại dựa tới gần hơn, anh có thể nhìn rõ từng sợi lông mi phủ bóng trên đôi mắt lấp lánh như chứa muôn triệu sao trời của cậu. Ánh mắt hai người chạm nhau, trong đầu Purim bùm một tiếng nổ tung.

Không biết là ai đã chủ động biến mọi khoảng cách thành số không tròn trĩnh. Khoảnh khắc môi hai người chạm vào nhau, toàn bộ thế giới như thể trở nên trống rỗng, cả Purim lẫn Wachirawit đều vô thức nín thở, không gian như pháo hoa, đông đặc lại rồi chợt bung nở hóa thành cảm giác ngọt ngào nơi đầu môi, dưỡng khí trong cơ thể mau chóng cháy sạch theo nhịp tim dồn dập. Với cả hai bên, đây đều là nụ hôn đầu tiên nên không ai biết phải làm gì càng không dám tiến tới quá nhanh, nhưng tình cảm ẩn chứa bên trong cái chạm tưởng chừng rất nhẹ này lại như một luồng sáng rực rỡ xuyên thẳng vào lòng, rực rỡ đến độ, khi Wachirawit mở mắt ra, một giọt nước mắt trong suốt vội vàng rơi xuống.

Purim nếm được vị mặn cũng hốt hoảng mở mắt, rơi vào đáy lòng anh là hình ảnh đứa trẻ mặt đỏ ửng, hai mắt dâng đầy nước. Anh lặng im dang tay ôm lấy cậu, cảm nhận nhiệt độ cơ thể cậu chân thật trong vòng tay mình, đứa trẻ cũng không có ý chống cự, ngược lại còn thu người dụi đầu trên vai anh. Qua một lúc, khi nhịp thở của cậu nhóc đã ổn định, Purim mới nới lỏng tay một chút, nhẹ nhàng mở lời:

- Anh xin lỗi. Anh dọa Mon sợ hả?

- ... Không có, là Mon bắt đầu trước mà. – Wachirawit lại dụi dụi thêm mấy cái trên vai anh lớn. Cậu không phải vì sợ mà rơi nước mắt. Nó chỉ là vì, cảm giác khi môi mình chạm vào môi anh, cậu chợt thấy như đó là điều mình đã chờ đợi cả cuộc đời này, chợt thấy những lo lắng chông chênh bấy lâu bỗng được anh đến chìa tay giữ lấy, vững vàng và ấm áp, gánh nặng trong lòng biến thành cơn gió bay đi mất, còn thế giới của cậu bỗng chốc trở nên mênh mông. Thì ra thích một người lại là thứ tình cảm diệu kỳ đến thế.

- Ừm. Vậy... vậy lần sau, anh... sẽ hỏi ý em trước? – Purim sau một hồi cân nhắc, đưa ra một giải pháp nghe vô cùng... ngốc, mặc kệ Wachirawit tiếp tục bám trên người mình như gấu túi ôm lấy cành cây. Có trời mới biết anh đã hoảng thế nào khi thấy cậu khóc, còn hoảng hơn cả khi được cậu hôn trước đó nữa! Nhưng theo lời P'Off hay nói gần đây thì, bất kể lý do là gì, nếu có chuyện thì mình phải nhận trách nhiệm trước. Đối phương đúng hay sai chưa biết, mình làm người ta khóc là mình sai chắc rồi!

- ... Anh đúng là ngốc! – Wachirawit không thèm trả lời câu hỏi, chỉ bình luận cụt ngủn rồi tiếp tục dụi đầu vào hõm vai anh lớn, để mùi hương sạch sẽ và hơi ấm bao dung của anh vây lấy dỗ dành mình. Dù sao thì cảm giác an toàn này cậu cũng rất thích, anh ngốc kệ anh không liên quan cậu.

- Được rồi ^^ Em đói không, xuống nhà ăn gì chút nhé? Chiều nay muốn đi đâu chơi không, anh dẫn đi? – Nhóc con cuối cùng cũng chịu rời khỏi người anh, Purim xoa xoa tóc cậu, nhìn đồng hồ treo tường thấy cũng qua giờ ăn trưa rồi, hai người anh trai kia có hun hít kiểu gì chắc cũng phải xong rồi nhỉ.

- ... Còn P'Gun thì sao? – Wachirawit khi hết xúc động thì lập tức bị lời đề nghị đi chơi của Purim hấp dẫn, nhưng cậu lại sực nhớ ra Atthaphan cũng đang ở đây, chưa chắc anh trai sẽ cho cậu đi chơi riêng với Purim. Mà nếu đi chơi riêng với Purim xong bị ai chụp được rồi lại trở thành tin đồn trên mạng thì sao.

Nhóc "đại bàng" không hề tự ý thức được rằng, cậu đây là đang đồng ý với lời rủ rê của anh lớn. Quả nhiên nhận ra tình cảm rồi thì IQ cũng tụt dốc không phanh mà.

- ... Chắc P'Off với P'Gun cũng có kế hoạch rồi, còn không thì, hay em muốn mọi người đi cùng nhau luôn? Nãy anh thấy P'Arm đến rồi á.

Đi cùng nhau cũng không cần ngại bị chụp ảnh rồi đồn đại linh tinh, Purim nghĩ như thế chắc em nhỏ cũng sẽ dễ chịu hơn. Wachirawit biết anh lớn đang lo cho cảm nhận của mình, cậu cũng không bướng nữa, im lặng gật đầu.

Thật ra thì đi chơi với anh là vui rồi, nên sao cũng được cả ~ Nhưng cái suy nghĩ nho nhỏ này, cậu không nói cho anh biết đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro