PlueMon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chimon đeo balô, đứng trước cái cổng màu đen của cái nhà to ơi là to. Vì là buổi tối nên nhiệt độ ở Chiang Mai càng hạ xuống thấp hơn khiến Chimon lạnh đến nổi run cả người, nhưng em vẫn không nhấn chuông, chỉ lấy điện thoại ra để gọi cho người nào đó.

"P'Pluem ơi, đang làm gì thế?"

"Anh chỉ đang xem sách thôi."

"Vậy anh có thể dừng một chút để ra mở cổng cho em được không? Chiang Mai mùa này lạnh khiếp quá..."

Chimon vừa nói xong thì đầu dây bên kia chẳng hỏi han hay nghi ngờ gì đã cúp máy ngay lập tức. Chưa tới một phút sau đó liền thấy Pluem chạy ra mở cổng, trông có vẻ khá gấp gáp.

"Đúng là thiếu gia Chiang Mai, chịu lạnh giỏi nhỉ?". Vừa thấy anh, Chimon liền trêu.

Nghe Chimon nói, Pluem mới để ý bản thân chỉ đang mặc cái áo thun trắng ngắn tay với cái quần ngắn tới đầu gối. Lạnh chứ sao không, nhưng vì anh muốn nhanh chóng gặp em nên không sao cả.

Nhà Pluem có tận ba phòng dành cho khách luôn trong tình trạng được dọn dẹp sạch sẽ và gọn gàng, nhưng lần nào Chimon đến chơi đều ngủ lại ở phòng Pluem vì anh luôn bảo là mấy phòng đó lâu rồi không ai ở nên phải dọn dẹp nữa sẽ tốn thời gian, hôm nay có lí do mới là Chiang Mai đang lạnh lắm nên cả hai ngủ chung sẽ ấm hơn. Nhìn Khun Purim có vẻ trắng trắng thơm thơm, ngây ngây ngô ngô thế thôi chứ mấy cái trò "dụ dỗ" này cũng chẳng kém ai đâu nhé. Còn Khun Wachirawit trông lém lỉnh thế thôi chứ lúc nào cũng tin lời của anh hết.

Vừa thay quần áo xong, Chimon liền phóng lên giường, rồi dùng chăn trùm kín từ đầu đến chân nên chẳng thấy được nụ cười dịu dàng của Pluem đang nhìn em lúc đó. Anh đi sắp xếp lại mấy quyển sách trên bàn rồi cũng lên giường nằm cạnh em. "Lười" đi lấy thêm chăn nên phải mất một lúc để kéo được cái chăn đang bị Chimon chiếm giữ.

Pluem nằm im nhìn Chimon, nhìn kỹ đôi mắt của em nè, nhìn đến cái mũi cao cao, rồi cả hai má và môi của em đang hồng lên vì lạnh nữa. Anh cảm thấy Chimon ngày càng đáng yêu hơn trước, ngày càng khiến con tim anh rung động nhiều hơn trước. Pluem nghĩ nếu ngày nào cũng được gặp em thì sẽ tốt lắm, vì anh sẽ không phải nhớ em mỗi ngày. Nhưng ở xa nhau cũng không sao, vì như thế anh mới biết được anh thích Chimon nhiều đến nỗi khoảng cách không phải là vấn đề gì quá to tát.

Pluem cứ nhìn Chimon mãi cho đến khi nghe tiếng em hỏi.

"Này này, P'Purim. Nhìn em làm gì vậy hả? Em có phải là người ngoài hành tinh đâu."

"Sao Mon đến Chiang Mai lúc tối muộn thế này?". Pluem vội nói sang chuyện khác.

"Em vừa thi xong, công ty cũng cho nghỉ một thời gian trước khi quay phim mới, em không biết đi đâu chơi nên mới đến đây. Sao nào? Không muốn em đến hả?". Chimon lườm anh.

Chimon lại nói dối. Bangkok làm sao có thể thiếu chỗ để chơi, chỉ cần gọi cho dàn anh em trong công ty là sẽ được giới thiệu cả trăm chỗ ngay. Và cũng không ai rảnh ngồi máy bay ê cả mông để đến Chiang Mai với một cái lí do nghe buồn cười thế này. Chỉ có vị thiếu gia Chiang Mai này là không nghi ngờ thôi.

"Không có! À, em lại chuẩn bị đóng phim với Nanon đúng không?"

Chimon gật đầu, rồi kể cho anh nghe về nội dung phim mới, về nhân vật của em, sau đó còn khen rằng lần này Nanon vẫn ngầu lắm. Đột nhiên Pluem cảm thấy vừa buồn vừa giận như người đang ăn một bình giấm chua to ơi là to.

"Mon diễn cùng Nanon còn nhiều hơn với anh...". Giấm hơi chua nên phải nói.

Mặt của Pluem buồn thấy rõ làm cho Chimon muốn bật cười. Em đưa tay véo hai má mềm mềm của anh.

"Nhưng mà em vẫn thích đóng chung phim với P'Pluem nhất!"

Cả hai đều im lặng nhìn nhau một lúc. Không biết là do bị Chimon véo hay do câu nói đó của Chimon mà hai má của Pluem bắt đầu từ hồng chuyển sang ửng đỏ.

Rồi anh xoa đầu em một cách dịu dàng.

"Mon vừa nói gì đó?"

"Không có. Không nói gì hết. Ngủ đi... Em buồn ngủ."

Tim của Chimon cũng bắt đầu đập nhanh vì ngượng nên vội quay lưng về phía Pluem. Vậy mà anh thì lại nổi hứng muốn trêu nên nằm gần Chimon hơn, sau đó bất ngờ ôm em thật chặt.

"Ah. Lạnh quá! Cho anh ôm một xíu!"

Nhưng Chimon không đẩy anh ra, cũng chẳng cằn nhằn hay khó chịu, vì mỗi lần ở bên cạnh Pluem, em đều cảm thấy rất dễ chịu và thoải mái, lúc này cũng thế.

Pluem và Chimon giống như hai cậu thiếu niên, có một chút trẻ con, một chút dở hơi, không nghĩ ngợi, không lo sợ nhưng vẫn rất tin tưởng nhau và dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất.

Không ai nói thích ai, không ai nói bản thân đang nhớ, nhưng sẽ tìm nhau.

"Sau này Mon không cần đến Chiang Mai nữa đâu."

"Sao thế?"

"Bởi vì anh sẽ là người đến Bangkok... để gặp Mon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro