pn cam suong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Sương chi mê Nguyệt~

[Mt]

Edit: Rubymoonhn (muahh)

Beta: [Su]

~*~

Ti Cẩm Sương không bao giờ cho rằng bản thân là mỹ nam tử, dù sao bên người hắn cũng có một vị tuyệt thế vô song. Cùng so sánh với người nọ, hắn nhiều lắm chỉ có thể tính là bộ dạng bình thường. Bất quá ngàn vạn lần không cần hiểu lầm, hắn một chút ghen tị đều không có,nếu có cũng chỉ là bất an, tựa như người có của sợ có người trộm đi bảo vật của hắn, hắn rất muốn đem người kia giấu ở thâm cung, không cho y xuất đầu lộ diện. Bất quá hắn cũng vạn phần may mắn, người nọ không thích xuất môn, mà đi ra ngoài cũng mang đâu mạo, người có thể nhìn thấy dung mạo của y rất ít. Nhưng mặc dù là như vậy, cũng lôi kéo không ít ruồi muỗi. (Ruby: anh định ám ch H ca ca em a>< /Su: H ca là ưng ko phi rui :”>)

          Nói đâu xa. Mỉm cười nhìn nam nhân ngồi đối diện, Ti Cẩm Sương vẫn bảo trì phong độ của mình. Phong độ, từ này là hắn học được theo thập đệ. Thập đệ luôn thích đến nhân thế được gọi là thời đại gì đó mà bọn họ không thể tiếp nhận được du ngoạn, luôn mang đến cho bọn hắn những từ ngữ mới lạ cùng những thứ thú vị. A, lại nói đâu xa, hắn từ lúc nào lại trở nên không cẩn thận như vậy? Nhất định là gần đây bị Thập đệảnh hưởng.

          “Ngươi còn chưa có câu trả lời thuyết phục ta.” Nam nhân đối diện Ti Cẩm Sương lên tiếng, trong mắt dâng đầy ngọn lửa chiếm hữu.

          “Ngươi tìm lầm người.” Vẫn lễ phép mỉm cười, Ti Cẩm Sương không khách khí cự tuyệt yêu cầu của nam nhân kia, cũng không đợi đối phương lên tiếng tiếp tục nói, “Ta có người phi thường phi thường yêu, hắn cũng phi thường yêu ta, yêu cầu của ngươi, thứ cho tại hạ không thể nhận.”

          Nam nhân không có sinh khí, ngược lại càng cuồng vọng nở nụ cười.”Tiên sinh, ngươi hình như có chuyện hiểu lầm. Ta hỏi ngươi hoàn toàn là xuất phát từ tôn trọng đối với ngươi, ta không chấp nhận câu trả lời nào ngoài “có thể”.”

          Ti Cẩm Sương kinh ngạc nhìn đối phương, hắn nghĩ đến loại cường thủ ác bá này chỉ xuất hiện ở niên đại của hắn, không nghĩ tới ngay cả nơi được gọi là thời đại văn minh này vẫn còn có người như thế. Loại trường hợp này làm cho hắn phi thường buồn cười, cho nên hắn mới nở nụ cười. Vì nụ cười này của hắn mà ý muốn chiếm hữu trong mắt nam nhân đối diện càng thêm rõ ràng.

          “Vị tiên sinh này, ta nghĩ ngươi cũng có chuyện hiểu lầm rồi.” Không thèm quan tâm mấy tên người vạm vỡ phía sau nam tử, Ti Cẩm Sương thân đan lực bạc (dáng dấp yếu đuối đơn sơ) chậm rãi uống một ngụm bích loa xuân, thỏa mãn thở dài, “Ta nói không được, chính là không được.” Hắn thực buồn bực tự mình ngồi ở chỗ này uống trà nghỉ chân, sao lại đụng tới một tên dở hơi đột nhiên chạy tới trước mặt hắn, nói hắn phải làm nam nhân của y.

          “Ta nghĩ ngươi cần biết ta là ai.” Sắc mặt nam nhân âm trầm vài phần, phía sau lập tức có người đi lên đưa ra danh thiếp. Ti Cẩm Sương không quan tâm, vẫn là thảnh thơi uống trà, nhẹ nhàng liếc mắt một cái.

          “Không biết.” Hắn quả thật không biết, hắn mới đến, làm sao có thể biết này cái gì mà tập đoàn lại gì gì tập đoàn lại gì gì gì đó tập đoàn treo một đống lớn danh hiệu chủ tịch tổng tài?

          Nam nhân lẫn vệ sĩ của y đều sửng sốt, trên đời này lại có người không biết y là ai, y là người đứng trên đỉnh thế giới. Trước không nói tài sản của y có bao nhiêu, chỉ bằng việc y nắm giữ tổ chức hắc đạo lớn nhất, quyền lực nhất thế giới cũng sẽ không có người dám chọc vào y. Chỉ cần nhận ra y, mọi người sẽ bắt đầu châu đầu ghé tai, bắt đầu nhìn trộm, bắt đầu nghĩ cách để tiến lên cùng hắn nói nói mấy câu. Vậy mà bị tên nam nhân Ti Cẩm Sương mình coi trọng này đối với mình hứng thú còn không bằng chén trà hắn đang cầm. Thật xúc phạm!

          “Tiên sinh, vợ ta là hết thảy của ta, ta thương hắn còn hơn sinh mệnh của ta. Thỉnh không cần quấy rầy ta uống trà, cám ơn.” Không kiên nhẫn cùng người kia dây dưa, Ti Cẩm Sương hạ lệnh trục khách.

          “Ngươi sẽ vì mỗi một câu nói hôm nay của ngươi mà hối hận, ta sẽ cho ngươi khóc lóc cầu ta thượng ngươi.” Nam nhân thực không phong độ đứng lên ghé vào tai Ti Cẩm Sương nói, tiếp theo lạnh lùng quay người lại cùng vệ sĩ bỏ đi, không nhìn thấy trong mắt Ti Cẩm Sương một tia nhìn lạnh lẽo chợt lóe lên rồi biến mất. Với nam nhân thô bỉ kia mà nói, thế giới này, có thể thượng hắn chỉ có một người. Mà đó là chuyện trước kia.

          Muốn hỏi Ti Cẩm Sương vì chuyện gì mà lại xuất hiện tại thế giới “Văn minh” này? Nói đến cũng không dài lắm. Vợ yêu của hắn sắp đến sinh nhật, trong lúc bọn họ cả ngày chìm đắm cùng vợ ôn tồn ngọt ngào hạnh phúc thì bọn họ đột nhiên phát hiện đã rất lâu không có tổ chức sinh nhật cho người nọ. Thế là mọi người quyết định năm nay nên vì vợ tổ chức một yến hội sinh nhật thật náo nhiệt, mỗi người đều phải đưa lên một phần lễ vật tối tinh xảo để mang lại niềm vui cho vợ, mà phần lễ vật này, chính là nguyên nhân hắn xuất hiện ở trong này. (Su: ngi xếp hc giy đi anh =]])

          Ngẫm lại thì người nọ kỳ trân dị bảo gì mà chưa từng gặp qua, hơn nữa người nọ lại là hoàng tử tôn quý nhất, mà thời cổ đại lại ít vật hiếm lạ. Nghĩ tới nghĩ lui, bọn họ đều cảm thấy được nên đến xã hội hiện đại văn minh tìm những vật hiếm lạ tặng người nọ, người nọ sẽ thích lễ vật chưa từng gặp qua. Cho nên hắn đến địa cầu năm 2080, những người khác cũng đi tìm những nơi còn văn minh hơn địa cầu này. Vốn bọn họ nghĩ có nên đến những tinh cấu khác trong vũ trụ để tìm, nhưng đối với thế giới quá mức văn minh mà bọn họ vốn là cổ nhân phải cần một quá trình rất dài để thích ứng, cho nên vẫn là lựa chọn địa cầu. Thế nhưng làm cho hắn thất vọng chính là, hắn vừa tới nơi này liền gặp một tên gia khỏa thích tự cho mình là đúng. Tất cả là do thập đệ, nếu không phải tên ấy đem nơi này ba hoa chích choè, hắn cũng sẽ không nghĩ đến nơi này. Thật muốn trở về cùng Nguyệt ôn tồn, chính là lễ vật còn chưa có mua được, hắn không thể tay không mà quay về.

          Ngây ngốc một hồi, hắn mới chú ý tới người chung quanh không thấy một ai, cả trong phòng trà chỉ còn lại có một mình hắn. Hắn cười cười, lấy ra một số tiền lớn mà hắn cũng không biết có thể mua được bao nhiêu thứ đặt lên bàn, đứng dậy rời đi. Tuy rằng thật lâu không phải trả tiền nhưng hắn vẫn còn nhớ rõ khi ăn xong thứ gì thì phải trả tiền.

          Ra khỏi trà thất, quả nhiên như hắn sở liệu, trước cửa ước chừng có hai mươi tên hắc y vệ sĩ, phía trước là một chiếc xe dài màu đen ước chừng tới hơn mười sáu thước có rèm che, lúc ô cửa kính được hạ xuống đúng là nam nhân vừa rồi muốn hắn làm “Nam sủng” của y.

          Thật sự là phiền toái a. Ti Cẩm Sương vẫn giữ nụ cười mỉm, trong mắt lại sớm không có ý cười. Phi người ra sau, dùng một sợi dây cột tóc màu đen cột lại mái tóc dài phiêu động trong gió thu, bộ quý tộc trường bào Nê-pan mặc ở trên người hắn không hề lập dị ngược lại làm cho người ta cảm thấy cực kỳ thích hợp, phong cách phục cổ tôn lên vẻ anh tuấn của hắn khiến hắn trông như một vị vương tử phương đông, đẹp mê người đến tội lỗi. (Ruby: chảy nước miếng*chùi chùi*/Su: nàng tht…*chùi chùi*). Rất không khéo chính là, hắn vừa mới gặp một nam nhân đáng ghét.

          Không thể trách Ti Cẩm Sương ăn mặc gây chú ý như thế, tuy rằng hắn đã cố gắng tham khảo y phục địa phương khi đến đây, nhưng hắn vẫn là không thể tiếp nhận mớ lý thuyết rất “tiến bộ” gì đó, thực rất giống trang phục phương tây. Nếu không phải sợ rước lấy nhiều chú ý hắn đã mặc loại áo choàng rộng thùng thình ở Chung sơn. Bộ đồ trên người là hắn lấy trong tủ quần áo của cửu đệ, không có biện pháp, Nguyệt không thích bọn họ mặc loại “áo quần lố lăng” này. Nghĩ đến vợ của mình có bao nhiêu tư tưởng truyền thống, hắn bất giác nở nụ cười.

          “Tự lên xe hay là để người của ta mời ngươi lên xe.” Trong xe nam tử nhìn ra Ti Cẩm Sương rõ ràng đang suy nghĩ tới người khác, lạnh nhạt nói.

          “Ngươi quả nhiên không hiểu vì sao bị cự tuyệt.” Nụ cười của Ti Cẩm Sương biến mất, đối với loại người như thế, hắn cũng lười bảo trì khuôn mặt tươi cười.

          “Cho ngươi cơ hội cuối cùng. Năm nghìn vạn, theo ta một tháng, một tháng sau, ta thả ngươi tự do.” Nam nhân khẳng khái nói, cũng lập tức viết chi phiếu, liền có người đưa hai tay tiếp nhận đưa đến trước mặt Ti Cẩm Sương.

          Ân, xem ra người này rất có tiền, năm nghìn vạn, không biết đổi ra được bao nhiêu bạc. Dùng ngón cái cùng ngón trỏ cầm chi phiếu giơ lên, Ti Cẩm Sương vẫy vẫy, trong mắt hiện lên tinh quang sắc bén, tờ chi phiếu trong tay sượt qua mặt nam nhân lưu lại một miệng vết thương thật sâu. Một tên vệ sĩ lập tức rút súng ra đặt ở đầu hắn.

          Nam nhân tức giận há mồm định hạ lệnh lại nghe Ti Cẩm Sương lạnh lùng nói. “ngươi nên cảm thấy may mắn vợ ta không ở đây, bằng không ngươi chắc chắn sống không bằng chết.”

          Không ai thấy rõ ràng Ti Cẩm Sương ra tay như thế nào, chỉ nghe sau hơn mười tiếng vang, toàn bộ vệsĩ đã nằm ở trên mặt đất. Có kẻ bị bắn trúng tứ chi, có người bị chặt đứt xương đùi. Ti Cẩm Sương cầm trong tay một khẩu súng kê sau ót nam nhân. Trong mắt nam nhân không có kích động hay hoảng sợ mà là dục vọng càng thêm mãnh liệt. Người này, y nhất định phải có được! Lạnh lùng nhìn nam nhân cười, Ti Cẩm Sương nả một phát súng đem tên lái xe có ý đồ đánh lén hắn nằm trên mặt đất, tiếp theo lại quay trở lại ót nam nhân.

          “Có gan làm có gan chịu, đó mới là nam tử hán.” Ti Cẩm Sương lạnh lùng nói, tiếp theo lại là một tiếng súng vang, viên đạn cắm vào đùi nam nhân, rồi nhìn thấy nam nhân đau đớn trán toát mồ hôi lạnh.”Ta không phải là người ngươi có thể trêu chọc, lần này là một chân của ngươi, lần sau chính là thứ đang nằm giữa hai chân ngươi đấy. Có câu này, ngươi phải nhớ.” Hắn ghé sát vào nam nhân, thấp giọng nói: “Có thể thượng ta, chỉ có Nguyệt của ta mà thôi.” (Suiem chết vì câu nỳ ca anh)

          Khẩu súng bỏ lại trên thân nam nhân, Ti Cẩm Sương vui vẻ bỏ đi, phía sau truyền đến tiếng nổ vang, vẻ mặt nam nhân đầy sát khí. Tuy nhiên viên đạn không hề găm vào thân thể Ti Cẩm Sương mà là găm thẳng vào vai tên nam nhân. Tự làm bậy thì không thể sống, con người đang bỏ đi kia chẳng hề quay đầu lại hay liếc mắt một cái,  trong đầu chỉ nghĩ không biết nên mua lễ vật gì tặng vợ.

          Bầu trời tối đen , tùy tiện vào khách sạn nhìn thấy trên đường, Ti Cẩm Sương vào trong gian phòng. Tẩy đi mùi máu tươi còn lưu lại trên thân thể, mặc vào dục bào khách sạn chuẩn bị sẵn, hắn mở TV ra. Nằm xem chương trình quảng cáo tình cờ mở trúng, chỉ chịu được chừng hai phút đã dùng điều khiển từ xa tắt đi. Trong phòng thanh tĩnh, hắn càng ngày càng cảm thấy được đến thế giới này mua lễ vật tặng Nguyệt là quyết định sai lầm. Quen sống ở một nơi yên tĩnh, thanh đạm như Chung sơn, với hắn thế giới này quá mức ồn ào cùng hỗn loạn.

          Một ngày trên trời bằng một năm dưới đất, hắn chỉ cần về Chung sơn trước buổi tối là được, như vậy tính ra hắn có ba trăm sáu mươi lăm ngày ở chỗ này để chọn lễ vật cho Nguyệt a, cứ tà tà mà tìm. Tự dưng hôm nay chẳng hiểu ra làm sao lại gặp phải một đống rác từ đâu đến, Ti Cẩm Sương nằm ở chiếc giường rộng thênh thang nghĩ không biết có nên liên hệ với Tứ ca hoặc Bát đệ không, hỏi thử xem bọn họ đã chọn thế nào.

          Chuông cửa vang, Ti Cẩm Sương rất là buồn bực, là ai? Đi tới mở cửa ra, hắn nhanh chóng nhảy vọt ra đằng sau. Từ ngoài cửa vọt vào một đám người mặc hắc y tây trang, cầm trong tay thứ gọi là súng máy, tiếp theo lại tiến vào một đám người mặc cảnh phục.

          “Vị tiên sinh này, chúng tôi là cảnh sát. Anh bị buộc tội cố ý gây thương tích cho người khác, anh có thể giữ im lặng, từ giờ trở đi mỗi một câu nói của anh đều có thể được dùng làm bằng chứng chống lại anh trước tòa.” Một người đeo bao tay màu trắng, viên cảnh sát hơi gầy ở trước mặt hắn đi tới chuẩn bị bắt giam, tiếp theo xuất ra còng tay, còng lấy hai tay của hắn. (Ruby: mố O.o phn đi còng m nam/ Su: ta có cm giác mình đang edit hin đi văn nga==”)

          Ti Cẩm Sương thực căm tức, hắn vốn là cổ nhân đã quên tại cái thế giới này trước khi mở cửa phải xem mắt mèo trước (cái lỗ tròn trước cửa), hiện tại lập tức biến về Chung sơn khẳng định sẽ gây rối loạn. Tuy là bán tiên nhưng hắn vẫn hiểu được quy củ “hành tẩu” của thần tiên ở nhân thế. Không có chống cự, hắn mở miệng hỏi: “Có thể cho ta thay đổi quần áo hay không?”

          “Không được, ngươi bị liệt vào loại phần tử khủng bố cấp AAA, lập tức theo chúng ta quay về cục cảnh sát.” Viên cảnh sát gầy nhom nói, tiếp theo quay sang người đứng ở phía sau hắn, cười nịnh nọt với một nam nhân mặc một thân tây trang màu đen mang kính râm, sau đó bảo người mang Ti Cẩm Sương đi.

          Hoàn hảo có áo ngủ có điều lại quá dài, Ti Cẩm Sương chỉ có thể tự an ủi mình ngoan ngoãn đi theo cảnh sát. Trên mặt vẫn là nụ cười thản nhiên, nhưng người biết rõ hắn đều biết hắn đã hoàn toàn bị chọc giận. Hắn đương nhiên thấy được tên cảnh sát cùng người kia ánh mắt giao nhau, không cần đoán hắn cũng biết tên gia khỏa mặc hắc y tây trang này là thủ hạ của ai. Thật sự là không biết sống chết mà. Thế nhưng ngàn vạn lần không thể để cho Nguyệt biết, bằng không Nguyệt khẳng định sẽ sinh khí. (Rubycảnh sát không đáng s bng v / Su:chng tiên b áp ti =]=]])

          Không cần ghi chép gì thì Ti Cẩm Sương đã trực tiếp bị ném vào nhà tù. Nửa giờ sau, hắn bị trói gô bí mật áp giải từ cửa sau lên một chiếc xe màu đen có rèm che sớm đã đậu sẵn ở nơi đó, hơn mười chiếc xe có rèm che đi theo phía sau hắn ra khỏi cục cảnh sát. Lại qua nửa giờ, hắn bị đưa tới một quảng trường trống trải, nơi đó đậu một chiếc trực thăng. Hắc y nhân mang võ trang hạng nặng dùng súng máy dí sát đầu hắn, đem hắn ném lên trực thăng. Vừa vào trực thăng, ngay lập tức sáu khẩu súng ngắn tự động đặt vào đầu hắn. Ti Cẩm Sương vẵn giữ nụ cười lễ phép, đơn giản nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút.

          Không biết qua bao lâu chiếc trực thăng mới hạ xuống. Ti Cẩm Sương lại bị áp giải vào biệt thự cách đó không xa. Vừa tiến vào biệt thự, hắn liền thấy nam tử mới vừa gặp giữa trưa. Nam tử mặc áo ngủ ngồi ở trên ghế sô pha màu đỏ trong đại sảnh, trên tay cầm một ly rượu nho màu đỏ, mặt có chút tái nhợt, thoạt nhìn giống quỷ hút máu, cánh tay phải được treo lên, trên vai quấn băng vải. Ti Cẩm Sương biết, chân trái y cũng quấn băng vải, đó là do hắn ban tặng cho tên nam nhân này.

          “Ta nói rồi, sẽ làm ngươi khóc lóc cầu ta thượng ngươi.” Hai tròng mắt nam tử lóe lên chút hàn quang. Một người mang một cái khay phủ khăn hướng Ti Cẩm Sương đi tới,  trên khay có một cái chén thủy tinh trong suốt chứa chất lỏng màu vàng.

          “Ta cũng nói qua, có thể thượng ta chỉ có một người, mà người kia tuyệt đối sẽ không là ngươi.” Ti Cẩm Sương lạnh lùng nhìn nam nhân. Có người cầm lấy chén rượu kia, có người giữ chặt tay hắn, có người nắm cằm mở miệng hắn ra. Rượu rót vào trong miệng của hắn, có một ít  trào ra ngoài theo khóe miệng chảy xuống dưới. Ti Cẩm Sương tất nhiên là sẽ không tự khiến mình rơi vào chật vật, chén rượu kia chỉ có thể nói là hắn chủ động uống vào bụng.

          “Rượu này là một loại xuân dược có thể cho nữ nhân lãnh cảm gấp mười biến thành dâm phụ. Ta chờ ngươi cầu ta thượng ngươi.” Nam nhân cũng không định cho Ti Cẩm Sương chút danh dự, ngay trong đại sảnh, ở trước mắt bao người, hắn chờ Ti Cẩm Sương bị dược hiệu phát tác.

          Ti Cẩm Sương đã thật lâu thật lâu chưa từng có dục vọng muốn giết người. Từ lúc nhìn tên nam nhân mà hắn nghĩ muốn thiên đao vạn quả bị phụ thân mang ra kinh thành uy cẩu thì hắn cũng không có chút sát tâm nào, trong mắt mọi người hắn luôn luôn là Ngũ Vương gia ôn nhu. Mà hiện tại, loại sát ý này lại trào ra. Nhu nhu hai vai, Ti Cẩm Sương đi về phía tên gia khỏa kia, dây thừng phía sau không biết bị giải khai lúc nào. Mấy chục khẩu súng tự động đồng thời lên nòng nhắm ngay hắn. Nam nhân thấy hắn có thể cởi bỏ dây thừng thì phi thường kinh ngạc, tựa hồ đã nhận ra Ti Cẩm Sương không phải tầm thường, phía sau nhảy lên mấy chục tên vệ sĩ bảo vệ y.

          Ti Cẩm Sương hơi hơi nhíu mày, bụng nảy lên từng trận nhiệt khí, hắn thực kinh ngạc, chẳng lẽ xuân dược nhân thế thực sự có tác dụng với hắn?

          “Nơi này của ta tổng cộng có sáu trăm tên vệ sĩ, trừ phi ngươi có thể trước khi dược hiệu phát tác đem bọn họ xử lý toàn bộ. Bằng không ngươi cứ chờ bị ta cùng thủ hạ của ta cưỡng dâm đi.” Nam nhân một mực chú ý hắn không biết sống chết mở miệng.

          “Ta đã nói rồi, ta không phải người ngươi có thể trêu chọc.” Nguyệt, tha thứ ta mượn lời nói của ngươi. Ta cuối cùng đã biết tâm tình khi ngươi phải đối mặt với mấy con kiến ngu xuẩn là như thế nào.

          Đại khái có một trăm người nháy mắt vây quanh hắn, súng của mỗi người đều chỉ vào đầu hắn, khẩu gần nhất dính sát vào trán. Ti Cẩm Sương giật giật ngón tay, nghĩ muốn xuống tay với bên kia trước, hắn tựa hồ thực sự chịu ảnh hưởng của xuân dược.

          “Lũ kiến không biết sống chết.” Tâm của Ti Cẩm Sương thoáng chốc chấn động, hắn còn chưa có mất đi lý trí, những lời này không phải lời hắn nói!

          “Nguyệt!” Mặc kệ đám người đang bao vây hắn, Ti Cẩm Sương xoay người hướng ra phía ngoài. Đột nhiên đám người đang vây lấy hắn nháy mắt toàn bộ nằm ở trên mặt đất, hai cổ tay mỗi người đều bị nhiều hơn một lỗ thủng. Thanh âm của súng tự động rơi trên mặt đất như tiếng búa đập vào lòng người.

          “Nguyệt!” Vừa thấy ánh người vừa tới, Ti Cẩm Sương thầm hô một tiếng không xong liền chạy vội qua ôm lấy người đang tức giận, “Nguyệt, ngươi sao lại đến đây? Ngươi không phải đi xem phu nhân sao?” Đem đầu người này vùi vào lồng ngực, hắn thấp giọng nén giận: “Sao lại không mặc áo choàng?” Như thế nhiều người đều thấy được Nguyệt của hắn.

          Chén rượu trong tay nam nhân đánh rơi trên mặt đất phát ra thanh âm thanh thúy, hắn ngơ ngác nhìn hướng Ti Cẩm Sương, người kia không có kinh động bất luận kẻ nào, đột nhiên xuất hiện ở trên đảo, có một tuyệt thế dung mạo. . . . . . Người? Vẫn là. . . . . . Hắn tìm không thấy từ ngữ có thể hình dung người này. Mà bọn vệ sĩ sớm đã nằm trên mặt đất, còn lại là sợ tới mức liên tục thối lui, kẻ này nhất định là ác ma! Chỉ có ác ma mới có thể có được dung mạo mị hoặc lòng người; chỉ có ác ma trên người mới có cái loại thanh âm đáng sợ như vậy; chỉ có ác ma mới có thể có được ma lực đáng sợ như thế, trong nháy mắt đem gân tay bọn họ toàn bộ đánh gảy. (hai chữ “thiên thn” đc ti vi my người h=.=)

          Ti Cẩm Sương không thèm đếm xỉa tới lũ kiến con phía sau, hắn toàn thân bắt đầu nóng lên, mà trong lồng ngực hắn, vợ vẫn còn đang sinh khí. “Nguyệt. . . . . . Ta trúng xuân dược, Nguyệt, ta muốn ngươi, ta nhịn không được .” Nhiệt khí phun ở bên tai Ti Hàn Nguyệt, hắn tinh tường cảm giác được bộ vị cứng rắn của Ti Cẩm Sương.

          “Ngu xuẩn!”

          “Thực xin lỗi, Nguyệt. . . . . . Cho ta. . . . . .”

          “Bang bang phanh. . . . . .” Tất cả bóng đèn trong biệt thự cùng lúc nổ mạnh, mảnh vỡ văng tung tóe cắm vào thân thể của nam nhân cùng vệ sĩ của y. Trong phòng vang lên tiếng thét chói tai hoảng sợ, sau khi cả biệt thự chìm trong bóng tối, có hai người biến mất.

          Chung sơn, trong sơn động phía sau thác nước truyền ra thanh âm khiến kẻ khác mặt đỏ tim đập. Ti Cẩm Sương cùng người yêu đang hôn cuồng nhiệt, hắn dùng chống đối mạnh mẽ đổi lấy tiếng hét to không che dấu của thê tử. Tiếng la bị tiếng vang của thác nước át đi, Ti Cẩm Sương không cố kỵ gì đem toàn bộ nhiệt tình rót vào trong cơ thể thê tử. Không rảnh suy nghĩ vì lẽ gì mà loại xuân dược biến người ta thành dâm phụ lại làm cho hắn biến thành mãnh nam, hắn như dã thú lưu lại dấu vết khắp nơi trên người thê tử. Ngoài động dần dần tối, Ti Cẩm Sương lúc này mới ngừng lại thở dốc ôm lấy người thê tử. (Su: đừng thc mc vì sao ta thay t v thành thê t, thay cho hp vi ng cnh thôi)

     Hoan ái mãnh liệt làm cho Ti Hàn Nguyệt không nâng nổi một đầu ngón tay, cánh tay khoát lên lưng Ti Cẩm Sương chậm rãi hạ xuống, chìm sâu vào giấc ngủ. Lần này hoan ái mãnh liệt so với dĩ vãng bốn người đồng thời hoan ái còn làm cho hắn mệt mỏi hơn. Khi Ti Cẩm Sương rời khỏi cơ thể Nguyệt, lần đầu tiên không có đánh thức người này. Rửa sạch thân thể cả hai, hắn ôm Ti Hàn Nguyệt mang vào trong sơn động nằm xuống, trước khi chìm vào giấc ngủ, hắn ôn nhu nói: “Nguyệt, thực xin lỗi, tha thứ cho ta.” (=.=)

>>Hết phiên ngoại một<<

~Sương chi mê Nguyệt~

[Hai]

Edit: Rubymoonhn (muahh)

Beta: [Su]

~*~

Khi nào thì đem lòng yêu Nguyệt? Hắn nhớ rất rõ ràng. Tứ ca vì cứu hắn mà bị thương, thái y nói có lẽ không qua khỏi, lần đầu tiên trong đời hắn biết thế nào là tuyệt vọng. Rồi Nguyệt đến, nói cho y bốn canh giờ, một khắc kia Nguyệt đã đem hắn từ vực sâu tuyệt vọng túm trở về, hắn tin, mỗi một câu Nguyệt nói hắn đều tin. Nguyệt trước khi đi nhìn lão Nhị cùng lão Tam liếc mắt một cái, hắn lập tức hiểu được , kẻ muốn hại hắn chính là hai người kia. Hắn sẽ không bỏ qua cho bọn họ, nếu tứ ca mà chết, hắn sẽ đem bọn họ chôn cùng tứ ca!

          Nguyệt cả người toàn là vết thương mang về long quả cứu mạng của tứ ca. Một khắc kia tim hắn như bị xuyên thủng, trong mắt hắn chỉ còn lại có Nguyệt lạnh lùng tay đầy máu vì tứ ca mà bảo vệ tâm mạch, Nguyệt; Một khắc kia, hắn ôm lấy ngực không thở nổi, trong lòng học theo phụ hoàng gào thét: Nguyệt nhi, Nguyệt nhi.

          Hàn Nguyệt, thất đệ xinh đẹp của hắn, thất đệ lãnh tình của hắn, thất đệ kiêu ngạo của hắn, vô luận lúc trước hắn vì Nguyệt lo lắng như thế nào, vì Nguyệt vướng bận như thế nào, vì hắn cao hứng như thế nào, hắn đều chính là đơn thuần mà đem Nguyệt trở thành thân đệ đệ của mình. Thân làm huynh trưởng, đối mặt với một đệ đệ nhận hết sủng ái của phụ hoàng, năng lực lại rất mạnh, hắn ngay từ đầu còn có thểcó chút mâu thuẫn, lại ghen tị lại nhịn không được mà tiếp cận y. Nhưng từ sau khi phát hiện y không thể ăn thức ăn mặn, hắn đột nhiên cảm thấy được, y cũng chỉ là một con người, là một người vừa gầy lại,vừa nhỏ, một người rất dễ bị tổn thương… Khi hắn cấp cho mình ăn thịt sấy, hắn tự nói với bản thân: Ti Cẩm Sương, ngươi phải bảo vệ đệ đệ này, hắn kỳ thật rất đơn thuần.

          Mà một khắc kia hắn lại sợ tới mức quên cám ơn người vừa theo phụ hoàng rời đi. Hắn, yêu thương chính huynh đệ của mình! Nguyên lai, hắn cũng so với lão Nhị cùng lão Tam không kém là bao, hắn dùng bề ngoài mỉm cười che mắt người khác, nội tâm của hắn cùng lão Nhị lão Tam đều dơ bẩn như nhau. Ngày hôm sau, lấy cớ muốn xem vết thương của người nọ để nhìn thân thể của y rồi mới chật vật chạy trốn, hắn nhìn trời cười to, hắn quả thực dơ bẩn vô cùng, hắn đối với thân thể của thất đệ có phản ứng.

          Tất cả mọi người cho rằng hắn là Ngũ điện hạ ôn nhu thân thiện, chỉ có chính hắn biết rõ, hắn là kẻ vô liêm sỉ thế nào, bằng không trong lúc đó sẽ không kiên quyết muốn tham gia vào điều kiện của phụ hoàng sau khi đã biết rõ người Nguyệt yêu chính là phụ hoàng. Hắn có thể không thành thân; có thể không cần con nối dòng; có thể không để ý tới cầu xin của mẫu thân; có thể chịu được sự chê cười cam nguyện trở thành người giải dược của người nọ; hết thảy, đều chỉ vì tình cảm hắn dành cho thất đệ.

          Nguyệt trước kia đã chịu rất nhiều đau khổ; Nguyệt là từ oán khí mà sinh ra; Nguyệt chỉ có được yêu thương mới có thể giảm bớt thống khổ. . . . . . Có phải hay không ngay cả ông trời cũng giúp hắn? Khi hắn thống khổ vì không thể chiếm được tâm của Nguyệt, thế nhưng trời lại cho hắn làm giải dược của Nguyệt. Nguyệt, thực xin lỗi, ngươi không thể vứt bỏ ta, chẳng sợ chỉ có lúc đó mới có thể chạm vào ngươi ta cũng tuyệt không rời khỏi ngươi. Bởi vì khi ta phát giác chính mình yêu thương ngươi, ham muốn kia cũng đã mọc rễ nảy mầm trong máu ta rồi. Nếu không thương ngươi, chờ đợi ta chỉ có thể là cái chết.

          Nguyệt, ta thực đê tiện, biết rõ ngươi không thích vẫn là thừa dịp ngươi sinh bệnh mà cưỡng hôn ngươi. Khả năng tự kiềm chế của ta căn bản không nhưmọi người tưởng tượng, khi nghe ngươi nói “nếu cảm thấy ô uế, vậy rửa”, ta nhịn không được  ham muốn hôn ngươi. Không cần dùng nước, chỉ cần một cái hôn của ngươi ta liền cảm thấy mình rất sạch sẽ. Nguyệt, ta thực vô sỉ, ta đem Ngưng Nguyệt tưởng tượng thành ngươi để ôm. Ta cũng không nhìn ánh mắt hắn, trong lòng ta tưởng tượng đây là người ta yêu nhất, rồi mới hôn hắn, sờ hắn, thượng hắn. Ta không có hôn miệng của hắn, nụ hôn đầu tiên, ta chỉ lưu cho ngươi, dù biết ngươi cũng không muốn.

          Nguyệt, ta một chút cũng không ôn nhu, xuân dược đối với ta mặc dù có một chút ảnh hưởng nhưng thần trí của ta thập phần rõ ràng. Ta lấy lý do trúng xuân dược, xé mở lớp vỏ ngụy trang ôn nhu, đoạt lấy ngọt ngào mà ta đã mơước từ lâu. Bởi vì khi ở thời điểm “thanh tỉnh” ta không dám theo đuổi dục vọng của mình, không muốn làm cho ngươi đẩy ta ra, không muốn ngươi chán ghét ta. Nguyệt, ngươi không biết đâu, con người chân chính của ta đê tiện thế nào, hỗn đản bao nhiêu.

          Nguyệt, ta làm đau ngươi, ta để lại trên người ngươi nhiều dấu vết gấp bội so với bình thường, đó là tư tâm của ta. Nhìn những dấu vết này, ta mới cảm thấy được Nguyệt là thê tử của ta. Nguyệt, ngươi cho ta quá phận hai lần đó nhưng ta thực là một kẻ lòng tham không đáy, ta còn muốn ngươi nhiều hơn nữa. Nguyệt, ta một chút cũng không ôn nhu, ta thực sự muốn xé bỏ bộ mặt ôn nhu giả hiệu của mình, để cho dục vọng khống chế chính mình. Ta muốn nghe thấy thanh âm động tình trào dâng từ miệng của ngươi, nghe thấy ngươi không nhịn được mà kêu gào “Sương” .

          “Nguyệt, thực xin lỗi.” Những giọt lệ sám hối rơi trên người thê tử. Nguyệt, ta thề, đây sẽ là lần duy nhất, sau này ta tuyệt đối không lừa ngươi nữa, Nguyệt, thực xin lỗi, tha thứ ta lúc này đây bị “Tá dược nổi điên” .

          Khẽ hôn lên thân thể tràn đầy hôn ngân, Ti Cẩm Sương liên tục thì thầm vào tai người đang ngủ say nói”Thực xin lỗi”, đến khi hắn cảm giác được dục vọng của mình, hắn mới ngừng lại được. Rời khỏi người kia, hắn đi đến động khẩu nhảy xuống. Phía sau, người đang ngủ say kia mở mắt, trong mắt mang chút buồn ngủ, mang chút khó hiểu, còn có một chút tia sáng làm cho người ta không rõ.

          Ngồi ở trên tảng đá dưới thác nước để thác nước cọ rửa dơ bẩn trên người, Ti Cẩm Sương gục đầu xuống. Chờ trời tối đen hắn mới ngồi dậy, phi thân trở lại trong động. Thiên hạ mệt chết vẫn còn đang ngủ, hắn lau khô chính mình, làm trên người ấm lên hắn mới chui vào chăn. Ôm chầm người đang ngủ say, Ti Cẩm Sương một chút cũng không buồn ngủ, quà sinh nhật cho người này hắn còn chưa nghĩ ra.

          Tới ngày hôm sau, hắn không ngủ đợi tới buổi trưa người đang mệt chết kia tỉnh lại, hắn mới ôm y về tới nơi bọn họở, đem người giao cho Huyền Thanh cùng Huyền Ngọc chiếu cố, Ti Cẩm Sương lại quay trở về nhân thế, tiếp tục tuyển lễ vật tặng thê tử. Lần này, hắn không có trở về năm 2080 mà là đi năm 1996, hắn không biết nam nhân kia có chết hay không, vì tránh phiền toái, vẫn là đi địa cầu văn minh nhưng ở thời không khác đi.

          Từ Anh quốc đến Mĩ Quốc, từ Mĩ Quốc đến Italy, lại từItaly đến Hongkong, từ Hongkong đến Trung Quốc, Ti Cẩm Sương chạy khắp nơi trong bốn tháng, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Cuối cùng, hắn dừng lại ở một trấn nhỏ của Thụy Sĩ. Hoàng hôn, hắn ngồi ở bến tàu, biểu tình nghiêm túc làm cho cả trai lẫn gái muốn đến gần đều không dám tiến lên. Bốn tháng, hắn chỉ khẳng định được một điều, tuyệt đối không thể để Nguyệt một mình rời Chung sơn, cho dù là xuống núi cũng phải đội đâu mạo. Trong sâu thẳm, hắn so với phụ thân còn ích kỉ hơn.

          Tuy rằng một ngày ở Chung sơn còn chưa hết nhưng ở nhân thế đã qua mấy tháng, hắn vạn phần nhớ đến người đang ở phương xa kia. Hắn quả là chẳng có chút tiền đồ nào, cùng Nguyệt ở một chỗ lâu như vậy hắn vẫn là không thể chịu đựng được chia lìa. Theo thời gian ở Chung sơn, tới sinh nhật của Nguyệt chỉ còn có ba bốn ngày, hắn chi bằng đi về trước, ngày mai lại đến tuyển lễ vật cho Nguyệt.

          “Tiên sinh, một người? “

          Không có quay đầu lại, hắn đứng lên xoay người bước đi: “Ta đã kết hôn rồi.” Giơ lên tay trái, làm cho nữ nhân vừa tiến đến gần thấy rõ ràng chiếc nhẫn màu bạc trên ngón áp út tay trái. Vợ của ta, là trên trời dưới đất thiên hạ đệ nhất xinh đẹp, hắn là mạng của ta, là toàn bộ của ta, tâm đã sớm nằm ở trong tay của hắn. Hắn phải kiềm nén thì tâm mới có thể không nhảy dựng.

          Trở lại Chung sơn, phát hiện ngoài ý muốn những người khác cũng đã trở lại, như hắn, hai tay cũng trống trơn. Ti Cẩm Sương phóng tâm mà nở nụ cười, xem ra không chỉ mình hắn tìm không thấy lễ vật thích hợp.

          “Này thật không tốt, mấy ngày nữa chính là sinh nhật Nguyệt rồi.” Ti Hoài Ân phát sầu ở trong phòng đi tới đi lui.

          “Nguyệt đâu?” Ti Cẩm Sương hỏi.

          “Nguyệt nhi đi tới chỗ nương hắn .” Ti Ngự Thiên đáp.

          “Này lễ vật nói thì dễ, tìm đúng là khó. Mặc kệ tặng Nguyệt cái gì đều cảm thấy đúng là tục vật, không xứng với Nguyệt.” Ti Lam Hạ nói ra nguyên nhân vì sao hắn mua không được lễ vật.

          “Tứ ca, ta cũng vậy.” Ti Cẩm Sương cười khổ.

          “Nếu không. . . . . . Chúng ta ở Chung sơn tìm?” Ti Hoài Ân đề nghị.

          “Chung sơn cây nhiều, chim nhiều thú nhiều, tặng cái gì cho Nguyệt mới tốt?” Ti Cẩm Sương thở dài, “không lẽ tặng Nguyệt một con thần thú làm sủng vật đi.” hạ thân ba người khác đồng thời run lên, thật khó tưởng tượng bộ dáng người nọ dưỡng sủng vật. (ta đang tưởng tượng=]])

          “Chúng ta sẽ tìm tiếp, thiên hạ lớn như thế, thế nào lại không tìm được lễ vật cho Nguyệt?” Ti Lam Hạ nhíu mày nói, những người khác gật gật đầu.

          Lại một lần nữa xuống núi, vẫn hai tay trống trơn như cũ, đứng ở đường dành riêng cho người đi bộ, Ti Cẩm Sương mặc kệ mình gây chú ý như thế nào, vào một cửa hàng ven đường. Tặng Nguyệt cái áo ngủ này? Không ổn. Từ tận đáy lòng hắn tối không chịu nổi ý niệm trong đầu. Tặng Nguyệt trang sức? Nguyệt không thích mang mấy thứ kia, trang sức trần thế sau khi Nguyệt rời đi đều lưu tại nơi đó, hiện giờ Nguyệt ngay cả hoa tai cũng không mang. Kia còn có cái gì có thể tặng Nguyệt? Lễ vật tinh mỹ đến đâu đặt ở trước mặt Nguyệt đều trở nên ảm đạm thất sắc. Dùng lời của tứ ca mà nói, chính là tục vật. Thôi thôi, trở về ôm Nguyệt ngủ một đêm, có lẽ hắn có thể nghĩ đến tặng cái gì thì tốt. Hướng tới ngõ nhỏ âm u đi vào, bỏ rơi mấy nam nhân đi theo, Ti Cẩm Sương về tới Chung sơn.

          Tiến vào phòng, hắn sửng sốt. Trong phòng Nguyệt, phụ thân, tứ ca cùng bát đệ đều ở đó, tựa hồ là đang đợi hắn. Hắn đi lên ngồi ở bên cạnh bàn, hỏi: “Các ngươi đều đã trở lại?”

          Ti Hoài Ân lắc đầu: “Ta bỏ cuộc.”

          “Ta cũng bỏ cuộc .”

          “Ta cảm thấy được vẫn là đem chính mình đưa cho Nguyệt nhi thì tốt hơn.”

          Ti Hoài Ân nhìn ba người mặt lộ vẻ buồn rầu, ôn nhuận nở nụ cười: “Mọi người đều bỏ cuộc, ta đây cũng không kiên trì . Tìm lâu như thế, không thấy lễ vật có thể đưa cho Nguyệt.” Nói xong, hắn nhìn về phía cái người không nói được một lời kia: “Nguyệt, thực xin lỗi, chúng ta đem bản thân làm lễ vật tặng ngươi được không?”

          Nguyên bản là câu nói đùa, đối phương lại gật gật đầu, bốn người lúc này ngây ngẩn cảngười. Càng làm cho bọn họ giật mình chính là, Ti Hàn Nguyệt biến ra bàn, sau đó xuất ra một cái khay, mặt trên có vài chén rượu.

          “Nguyệt nhi ( Nguyệt )?”

          “Uống hết.”

          Bốn người nhìn nhau, rồi mới cầm lấy một chén rượu uống cạn.

          “Nguyệt nhi, đây là rượu gì?” Rất thơm, nhưng rượu vị thực đạm.

          Mâu quang bảy màu lóe ra, Ti Hàn Nguyệt không có trả lời mà đứng dậy đi vào  phòng ngủ. Bốn người đầy bụng nghi vấn, nhìn chén rượu trống trơn trong tay lại ngửi ngửi, không hiểu ra sao.

          Đột nhiên, Ti Cẩm Sương đứng bật dậy, hơi thở gấp gáp, tựa hồ rất khó chịu, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, hai đấm nắm chặt. Ti Ngự Thiên, Ti Lam Hạ cùng Ti Hoài Ân thần sắc khẽ biến.

          “Cẩm sương?” “Ngũ đệ?” “Ngũ Ca?”

          Ti Lam Hạ đứng lên, muốn đỡ Ti Cẩm Sương cũng lảo đảo một cái, xém chút ngã sấp xuống.

          “Tứ ca! Ngũ Ca! Các ngươi xảy ra chuyện gì?” Ti Hoài Ân một tả một hữu đỡ lấy hai người sắc mặt trở nên tái nhợt, kinh hoảng đưa mắt nhìn cái chén trên bàn, hắn ý thức được chuyện gì, lập tức nhìn phụ thân, đã thấy đối phương cũng cau mày.

          “Nguyệt nhi cho chúng ta uống cái gì?” Ti Ngự Thiên thanh âm khàn khàn cực độ.

          “Ngô!” Ti Hoài Ân kêu lên một tiếng đau đớn, hai chân mềm nhũn, quỳ gối  trên mặt đất.”Rượu, là chén rượu.” Hắn thống khổ rên rỉ, gian nan đấu tranh cùng dục vọng  trong lòng.

          Ti Cẩm Sương mặt tái nhợt mất đi nụ cười ôn hòa thường ngày, hắn nhanh chóng xông vào phòng ngủ, tiếp theo chợt nghe lời nói sám hối của hắn.”Nguyệt, tha thứ ta, ta lừa ngươi. Ngày đó ta căn bản không có bị xuân dược khống chế, ta mượn dược giả điên, ta sợ ngươi không thích, không dám buông tay ra, Nguyệt, kia mới là ta chân chính, ta căn bản không ôn nhu, ta nghĩ hung hăng tiến vào thân mình của Nguyệt.” Nếu có người thứ ba ở trong đây sẽ nhìn thấy Ti Cẩm Sương trên mặt đầy hoảng sợ. Hắn sao lại nói ra những lời giấu tận đáy lòng? ! (cho anh chết=]]]]])

          Lại một người vọt vào, là Ti Hoài Ân.”Nguyệt! Thất ca, thất ca, ta có làm đau ngươi không? Ta quá ngu ngốc, khẳng định luôn làm cho ngươi không thoải mái. Nguyệt, ta sẽ cố gắng, cho ngươi càng ngày càng thoải mái. Nguyệt, đừng ghét bỏ ta kỹ thuật không tốt.” Hắn che miệng lại, không thể tin được chính mình nói cái gì, hắn sao lại đem chuyện mình không tự tin nói ra?!

          “Nguyệt, ta không muốn ba ngày một lần, Nguyệt, ta muốn một ngày ba lượt.” Đây là Ti Lam Hạ vừa bước vào, vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng trên mặt là một mảnh bình tĩnh, ánh mắt đã có chút cuồng loạn. Sau khi hắn nói xong, hai tròng mắt hắn nháy mắt trợn to, kinh ngạc nhìn người kia trầm tĩnh thản nhiên nằm trên giường. Hắn, hắn vừa rồi nói cái gì?

          Ti Ngự Thiên là cuối cùng bước vào, hắn cái gì cũng đều không nói, mà là đi đến bên giường, ngồi xuống, cởi giày, cởi quần áo. Trực tiếp đem người đang bình tĩnh kia đặt ở trên giường hôn lên.

          “Nguyệt nhi, ngươi rất gầy, phụ hoàng sờ không thoải mái. Nguyệt nhi, nói ngươi muốn phụ hoàng, ngươi phải cùng phụ hoàng cầu hoan, bằng không phụ hoàng luôn cảm thấy được Nguyệt nhi đang miễn cưỡng.” Nói xong, Ti Ngự Thiên sửng sốt, hai mắt mờ mịt, hắn vừa mới nói cái gì? Nhưng là khi hắn nhìn đến người nằm ở dưới thân sắc mặt đầy bình tĩnh, hắn cũng sửng sốt, xả xiêm y đối phương.”Nguyệt nhi, ngươi đối chúng ta làm cái gì? Phụ hoàng phải phạt ngươi.”

          Những lời này bốn người đang kinh lăng tỉnh lại.”Rượu!” Bọn họ sau khi uống rượu liền đem lời nói giấu ở đáy lòng toàn bộ nói ra!

          “Thích là như thế nào?” Ti Hàn Nguyệt nhìn ba người ngốc lăng hỏi, rồi mới thân thủ ôm lấy phụ hoàng, cùng môi phụ hoàng dây dưa.

          Thích là như thế nào? Vì sao lại thích? Bọn họ đã là vợ chồng yêu nhau, nếu là vợ chồng, đương nhiên không thể giấu diếm đối phương chuyện gì? Chẳng sợ trong đó một người là thần trên trời, là tiên, là người mà bọn hắn sợ không dám khinh nhờn, nhưng bọn họ đã quên, người nọ là thê tử của bọn hắn, là người mặc hỉ phục cùng bọn họ bái thiên địa.

          “Nguyệt, ngươi học xấu, nhất định là Thanh Lâm cùng Mang Nặc đem ngươi dạy hư.” Ti Lam Hạ không kiên nhẫn kéo quần áo, thượng  giường.

          “Nguyệt, ngươi nếu thoải mái liền nói cho ta biết, lần sau ta sẽ biết làm sao cho ngươi thư thái.” Ti Hoài Ân sớm trơn .

          “Nguyệt, có phải hay không ta sau này không cần ăn xuân dược ?” Ti Cẩm Sương buông màn ngăn cách cái nhìn của ngoại nhân.

……………

          “Ai. . . . . .”

          “Ai. . . . . .”

          “Tư Hàn, ngươi đã muốn hít. . . . . .” Nhìn thời gian, “Ngươi đã muốn hít hai giờ rồi.”

          “Ai. . . . . . Liễu Hàn, ngươi nói ca của ta hắn không phải là thích khi dễ ta? A? Đều vì sinh nhật hắn mà suy tính kết quả hắn phóng cho ta bồ câu, làm ta lên trời xuống đất, vắt hết óc nghĩ quà sinh nhật cho hắn, hắn, hắn thực quá phận ! Bỏ lại chúng ta mà cùng gia gia bọn họ đi thần tiên cốc hưởng tuần trăng mật!”

          Trong quán rượu cao cấp, một người uống cạn ly rượu, liên tục thở dài. Ngồi đối diện một tuấn mỹ nam tử tao nhã uống một ngụm rượu, cười cười nói: “Thất thúc cùng gia gia bọn họ càng ngày càng hạnh phúc, ngươi nên vì thất thúc cao hứng mới đúng. Dù sao sinh nhật thất thúc cũng là tùy ý lựa chọn, chờ thất thúc bọn họ trở lại, chúng ta lại vì hắn khánh sinh (tổ chức sinh nhật) không phải được sao?”

          “Ngô. . . . . . Kia hiện tại cũng chỉ có thể như vậy .” Y Tư Hàn ủ rũ nói, hắn chuẩn bị  một bụng ý tưởng phá hoại vào thời điểm quan trọng, a không không, một bụng trò chơi chờ sử dụng a, kết quả. . . . . . Thật sự là thất vọng.

          “Tư Hàn, thất thúc tính tình là so với trước kia tốt hơn rồi, còn đánh mông ngươi, ngươi cũng không nên nháo quá.” Ti Liễu Hàn hảo tâm nhắc nhở vợ mình.

          “Biết rồi.” Không cam lòng ngồi trở lại, Y Tư Hàn nghĩ nghĩ, dù sao cũng muốn nháo một lần động phòng mà, hắn rất muốn đem cơn nghiện làm cho thỏa mãn.

          “Liễu Hàn, chúng ta đi tìm cửu thúc, thập thúc đi.”

          “Tốt, thập thúc vẫn muốn mời ta tới công ty hắn làm người mẫu, ta cũng đang muốn thử xem.”

          “Không được!” Y Tư Hàn dứng bật dậy vỗ bàn, mặc kệ chung quanh tò mò quay lại nhìn.”Ngươi nếu dám mặc ít quần áo như vậy cho người ta xem, ta, ta. . . . . .”

          “Ngươi sẽ làm sao?” Ti Liễu Hàn hướng hắn liếc mắt một cái, tiếp tục uống rượu.

          “Ta, ta. . . . . .” Y Tư Hàn ỉu xìu ngồi xuống, cầm tay đối phương, “Liễu Hàn, ta làm sai chỗ nào ngươi đánh ta hết giận là được. Liễu Hàn, ngươi là của ta, mỗi một phân trên người ngươi đều là của ta, trừ phi ta chết, không không, chẳng sợ ta chết , ngươi cũng không được cho người khác nhìn. Ngươi nhìn thập thúc xem, hắn cũng đâu cho cửu thúc xuất đầu lộ diện đâu.”

          “Vậy ngươi đáp ứng ta, sau này không được ăn dấm chua bậy bạ.” Ti Liễu Hàn buông chén rượu, lạnh lùng nói. Hắn cùng lục thúc, thập thúc giống nhau, thích đi loanh quanh, có điều người này quá ư ghen tuông, mỗi khi đi đều làm cho hắn sinh một bụng khí. Thật xấu hổ.

          “Ai bảo bọn họ luôn có ý đồ xấu với ngươi.” Y Tư Hàn nói vừa nhìn chung quanh,hướng mỗi một cái nhìn lén Ti Liễu Hàn của mọi người tung một nhãn đao sắc bén, “ngươi không thể trách ta a, nghe nói có một nam nhân coi trọng Ngũ thúc, còn dùng sức mạnh với Ngũ thúc. Ngươi nghĩ xem ngay cả Ngũ thúc đều thiếu chút nữa khí tiết tuổi già cũng khó giữ được, ta đương nhiên lo lắng ngươi rồi. Cái tên nam nhân kia bị ca ta phế đi, đáng kiếp, cơ hồ phải mất dương mới vừa (câu này hỉu như nghĩa ‘là thái giám’ ấy==”) , ngươi nói, ta là đệ đệ của ca đương nhiên không thể để người khác mơước đến ngươi.”

          “Ngươi là rảnh quá đi tìm việc.” Chịu không nổi tên thần kinh đang hề hề, nghĩ đến ai cũng đều coi trọng tên gia khỏa nhà hắn, Ti Liễu Hàn đứng dậy bước đi.

          “Liễu Hàn, đáp ứng ta, không được đi.” Mặc kệ ánh mắt khác thường xung quanh, Y Tư Hàn ôm lấy Ti Liễu Hàn không cho hắn đi.

          “Ta thấy ngươi thật rất nhàm chán.” Hắn đột nhiên thực hoài niệm ngày hắn còn làm Hoàng Thượng, ít nhất người này không giống như bây giờ yêu đến nổi điên.

          “Ngươi đáp ứng ta đi.”

          “Ngươi thật rất nhàm chán.”

          Đẩy ra Y Tư Hàn, Ti Liễu Hàn nhanh rời đi. Thực không hiểu người này lo lắng cái gì, bọn họ không biết đã làm vợ chồng bao nhiêu năm, chẳng lẽ hắn sẽ thay lòng đổi dạ sao?

          “Liễu Hàn, ngươi từ từ đợi ta, đừng chạy nhanh như vậy, mau mang kính râm.”

          “Tự mình mang đi.” Mặc kệ mang hay không mang kính râm, trong mắt hắn chỉ biết có một người.

          “Ta không muốn người khác nhìn đến ngươi a.”

          Không để ý tới hắn không để ý tới hắn, ngày mai mình phải đến chỗ thập thúc làm người mẫu đi.

………………….

          “Khổng Thiêm, Khổng Thiêm. . . . . .”

          “Ô oa, ô oa. . . . . .”

          “Ngao. . . . . .”

          Bầu trời, trong rừng, thỉnh thoảng truyền đến chim hót thú rống, hoa dại dã quả mạn sơn hấp dẫn các loại điểu thú đến ăn. Mà tại một u cốc ở Chung sơn cũng phá lệ yên lặng, tuy rằng bốn phía trải rộng tiên thụ treo đầy trái cây thế nhưng lại không có một điểu thú nào đến ăn. Thanh thanh tiếng đàn theo u cốc truyền ra khiến kẻ khác say mê. Chỉ thấy một thanh y nam tử ngồi ở trong đình cỏ tranh, mười ngón tay khinh đạn (đàn) đặt ở trên đàn cổ, âm thanh của tự nhiên lập tức phát ra. Ở phía sau, một bạch y nam tử nằm ở nhuyễn tháp, thần sắc an nhàn. Một khúc chấm dứt, hắn quay đầu lại, khoảnh khắc hắn thấy nam tử, mâu trung trào ra tình yêu say đắm.

          “Nguyệt, ngày hôm trước mệt chết ngươi .” Đi tới ngồi xuống bên người nam tử, Ti Cẩm Sương nắm tay hắn đưa lên miệng hôn. Nam tử chậm rãi mở mắt, mâu quang bảy màu tràn ra, tựa hồ còn chưa tỉnh ngủ, nam tử nhìn hắn, lại tiếp tục nhắm mắt.

          “Nguyệt, ngươi đem ta làm hư .” Nhỏ giọng thì thầm vào tai nam tử, Ti Cẩm Sương ở trên cổ nam tử đã sớm tràn đầy hôn ngân lại lưu thêm một mai ấn ký hồng hồng.

          Ti Hàn Nguyệt rất nhanh lại lâm vào trầm ngủ, từ khi hắn làm cho bốn người kia nói ra hết tâm tư, hắn liền thường xuyên lâm vào mê man. Cũng không biết là có phải do ngủ nhiều hay không mà hắn so với trước kia béo hơn một chút.

          “Nguyệt, yêu ngươi, yêu ngươi. . . . . .” Lưu lại yêu ngữ bên tai nam tử, hắn trở lại bên cây cầm, một khúc lưu chuyển ôn nhu vang lên. “Sương chi mê Nguyệt”- Đó là nhạc khúc hắn vì nam tử này mà tự tay phổ lên.

          Nguyệt, ôn nhu của ta chỉ cho ngươi, điên cuồng của ta cũng chỉ vì ngươi. Ngươi là mê luyến suốt đời ta, là linh hồn ta.

>>Hoàn phiên ngoại Sương Chi mê Nguyệt<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xiaoyin