pn ttc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại:

Văn án:

Thần tiên cốc nửa đêm thường truyền ra tiếng mèo kêu rất bí hiểm?

Sư phụ hồ nghi, các sư huynh xấu hổ, nhưng là Vân Khuynh đối với chuyện “Có thể tùy tâm sở dục với Tiểu Xuân ít hơn bên ngoài” đã vô cùng bực bội, về điểm này tuyệt đối không có khả năng thoái nhượng!

Chỉ là, cứ như vậy cùng nhau ‘nhu diện đoàn’, thương thế trên người bọn họ tới khi nào mới xong a…

Ngờ đâu, ‘hồi xuân công’ ngoài tác dụng cải lão hoàn đồng, còn có công dụng kỳ diệu này nữa?

Vân Khuynh tiểu chính thái, bản thiên đường đường ra mắt!

Phiên ngoại 1: Cuộc sống thường nhật của Vân Khuynh

Đột nhiên bừng tỉnh từ trong mộng, không kịp nhận ra tự mình đang ở nơi nào, Vân Khuynh đã đưa tay mò sang bên cạnh.

Cảm thấy bên cạnh chăn nệm lạnh lẽo, lập tức lật chăn ra nhìn, trống không, giật mình, vội vàng vùng dậy tìm tứ phía, cuối cùng mới phát giác thì ra người kia đã biến đến tận góc giường.

Đầu xuân tiết trời còn lạnh, tên ôn thần, đã không có chăn lại mất đi nội công hộ thể, thân thể thảm hại, miệng môi tím tái. Lập tức kéo hắn lại lấy chăn bọc kín mít, ôm thật chặt, gió không lọt qua nổi, mới cảm thấy vững tâm một chút.

Liếc mắt, bầu trời bên ngoài song cửa vẫn còn mờ mịt chưa tỏ, Tiểu Xuân giống như có được cái lò sưởi, lại còn bị gói chặt cứng, chỉ lát sau đã thấy nóng, liền không an phận vặn vẹo người muốn lách ra.

[Đừng động, người ngươi lạnh như băng, còn muốn lăn đi đâu!] Vân Khuynh quát khẽ một tiếng.

Tiểu Xuân ti hí mắt, mê mê hồ hồ lẩm nhẩm mấy câu, dường như có chút bất mãn, cái trán kề tại ngực gõ nhẹ mấy cái, lại thấy đối phương cũng không có ý buông tay, cũng mặc kệ, tiếp tục nhắm mắt chìm vào mộng đẹp.

Tiểu Xuân ngủ yên rồi, Vân Khuynh mới vén qua mái tóc Tiểu Xuân, đem mớ tóc hỗn loạn chỉnh lại ngay ngắn.

Tiểu Xuân lại động đậy, có lẽ thật sự là bị ôm đến nóng bức, Vân Khuynh liền vén một góc chăn lên cho không khí thoáng hơn chút, Tiểu Xuân mới dễ chịu hừ một tiếng, khóe miệng lộ ra nét cười nhàn nhạt.

[…]

Vân Khuynh cảm thấy bản thân rất thích xem Tiểu Xuân cười, tiếu dung của người này vẫn là nhìn mãi không chán. Bất quá chỉ là vén chăn một góc đã cười như vậy, thì vén thêm chút nữa, có phải hay không sẽ rõ hơn nhiều?

Vân khuynh vén lên hơn nữa, gió lạnh thổi vào.

Tiểu Xuân sảng khoái thở một hơi, vẫn là nhếch miệng cười.

Nhưng chỉ một lúc sau là bắt đầu lạnh, liền ghé sát vào nguồn nhiệt trên người Vân Khuynh, cuộn tròn trong lòng Vân Khuynh.

Vân Khuynh đột nhiên cảm thấy rất thỏa mãn. Vì thế, hắn lại xốc chăn lên hơn phân nửa.

Tiểu xuân có hơi rùng mình nổi da gà, một chân chen vào giữa hai đùi Vân Khuynh, cả người lại dí sát vào lòng Vân Khuynh, chặt chẽ không một khe hở.

Vân Khuynh phi thường phi thường mỹ mãn, nét cười có hơi lộ chầm chậm từ khóe miệng chân mày rạng ra, tiếu dung tuyệt mỹ tràn ra trên mặt, con ngươi lạnh băng lóe lên tia ấm áp.

Nhưng mà thật sự là quá lạnh đi, Tiểu Xuân lại càng hướng vào người Vân Khuynh cọ cọ, đầu gối co lên chân thu lại, tiếp tục cọ tới cọ lui, khiến cho bộ vị nào đó mới tỉnh sáng sớm của Vân Khuynh càng dạt dào sức sống.

[……]

Vân Khuynh im lặng, nhìn cái người đang say ngủ.

[Tiểu Xuân.] Vân Khuynh khe khẽ gọi tên hắn.

Tiểu Xuân không phản ứng, còn đang ngủ ngon lành, thỉnh thoảng còn phát ra âm thanh ngáy khò khò nho nhỏ.

Vân Khuynh mở miệng, còn định gọi thêm lần nữa, thế nhưng liếc mắt nhìn thấy quầng mắt hơi hơi xanh tái của Tiểu Xuân, không biết thế nào tiếng gọi lại bị nuốt thẳng vào trong bụng.

Nhu diện đoàn, người mệt là Tiểu Xuân; không nhu diện đoàn, chính mình cần phải nhẫn nại.

Lại nhìn Tiểu Xuân một cái, cằm dưới của Vân Khuynh ghé lên đỉnh đầu Tiểu Xuân, nhắm mắt lại, thầm nghĩ trời còn chưa sáng, để cho người này ngủ thêm một chút mới tốt.

Đến Thần tiên cốc chưa được bao lâu, người này cũng chỉ bắt đầu nghỉ ngơi chưa bao lâu, những ngày tháng chính mình sinh mệnh sớm chiều, hắn cũng chưa từng yên ổn, không phân ngày đêm chiếu cố, đã gầy đến mức không ra nửa lượng thịt, sao có thể bắt hắn tỉnh lại cùng mình làm cái chuyện nhu diện đoàn?

Vân Khuynh lấy chăn đắp lại, ôm Tiểu Xuân vào lòng tự bảo chính mình cũng nên ngủ thôi, không cần nghĩ ngợi lung tung.

Kỳ thật hai người cứ như vậy chui vào cùng một giường đắp cùng một chăn, không làm gì khác cũng là quá tốt rồi.

Không ai ồn ào, không ai quấy nhiễu, không cần mỗi sáng vừa dậy lại phải lên triều, cũng không cần cùng mấy người kia đấu đá tới lui, ngày qua ngày êm ả bình lặng, nhắm mắt mở mắt đều có bóng dáng Tiểu Xuân bên cạnh.

Đời này kiếp này truy cầu, cũng không ngoài như vậy.

Hắn lúc này, đã hiểu được cái gì gọi là thỏa mãn.

Có người này ở bên cạnh, chính là đã tâm mãn ý túc.

Canh bốn, gà bắt đầu gáy, Vân khuynh tỉnh lại, cúi đầu phát hiện ra người trong lòng tặng cho hắn nước dãi đầy người dính nhơm nhớp, trong miệng còn lầm rầm [Mỹ nhân… hê hê mỹ nhân đừng chạy… để Triệu tiểu gia ôm ngươi…]

Cau mày, bởi vì đã bỏ ra ngoài, không có thị vệ thân cận để sai vặt,  toàn bộ mọi chuyện Vân Khuynh đều phải tự thân vận động.

Hắn xắn tay áo nấu nước xách nước đổ đầy bồn, bước vào, đem chính mình cùng Tiểu Xuân tắm rửa cho sạch sẽ.

Trong khi tắm Tiểu Xuân mới từ từ tỉnh lại, Vân khuynh nghĩ như vậy cũng tốt, cứ vậy đem chuyện còn dang dở hồi sớm trên giường làm tới bến đi cho xong.

[……]

Tới khi Tiểu Xuân hoàn toàn thanh tỉnh, cũng ngay lúc vân Khuynh đang ngấp nghé cửa vào chuẩn bị tiến công.

Hai người chiếu theo thông lệ cứ thế giằng co một trận, cuối cùng Tiểu Xuân cũng bại dưới tay bạch bạch mỹ nhân, giãy giụa vô ích, ngay trong bồn tắm thất thủ.

Một ngày ở Thần tiên cốc có thể nói là bắt đầu từ đây.

Luôn luôn là vậy.

[… Chút nữa sư huynh sẽ đến gọi dùng… cơm… uh… cơm sáng…] Tiểu Xuân thấp giọng nói, sắp thở không ra hơi mất.

[Ừ… kệ cho hắn gọi…] Vân Khuynh chuyển động bên trong lúc tới lúc lui chàng kích, từng trận từng trận cảm giác ngứa ngáy tê dại quanh quẩn trên thẩn thể hai người họ.

[Ai…] Tiểu Xuân hít một hơi, không nhịn được rên rỉ thành tiếng [A… a… a dou… chậm chút a… có ai ăn cướp của ngươi đâu… đừng nhanh như vậy… ta cũng không bỏ chạy mà…]

Hai mắt Vân Khuynh nén giận, như oán như trách trừng Tiểu Xuân một cái.

Chỉ lườm như vậy, như thể hoa xuân bừng nở, mà tu vị Tiểu Xuân còn chưa tới đâu, Vân Khuynh nhìn một cái, trong lòng hắn lại mềm nhũn, bên dưới kệ cho người ta làm loạn, đẩy đến mức hắn cả người tê tê dại dại, lập tức khống chế không được phải tiết ra.

Hắn ngã người ra sau, tựa vào cạnh bồn thở hồng hộc.

Vân Khuynh vuốt ve gương mặt đó, lại hung hăng hôn lên môi Tiểu Xuân mấy lượt.

Tới khi hai người này lê lết kéo nhau ra khỏi sương phòng, thái dương đã ló dạng, hai người thần thanh khí sảng… ờ… nên nói là, Vân Khuynh đắm đuối nhìn Tiểu Xuân, chính hắn thì thần thanh khí sảng, nhưng còn Tiểu Xuân bước đi lại xiêu vẹo ngả nghiêng, bộ dạng chân nhũn tay mềm.

Vân Khuynh thấy thế trực tiếp kéo hắn tựa vào người mình, giúp hắn đến nhà ăn.

Người trong Thần tiên cốc đều là như vậy, sắp xếp cho hai người họ ăn trước, còn mọi người sau khi no nê, kẻ chăn gà sẽ đi chăn gà, chăn vịt thì đi chăn vịt, chăn sư phụ… ừm… sư phụ Tiểu Xuân còn đang ngủ, cho nên a nhị lúc nào cũng phải bưng cơm đến đứng đợi trong phòng.

Mà nhiệm vụ của Tiểu Xuân trong Thần tiên cốc là… ‘chăn khỉ’.

Chính là đám dược trệ hung hãn trấn bên ngoài cốc ngăn cản những kẻ có ý đồ xâm nhập.

Vân Khuynh vốn không muốn để Tiểu Xuân làm việc này, dược trệ kia tính tình hung mãnh, mà quan trọng hơn cả là, chúng nó bẩn kinh tởm, toàn thân thượng hạ đều là bùn đất, ngay cả ở trên mặt, trong số ngũ quan chỉ có cặp mắt lóe hung quang là còn để người ta nhìn rõ mà thôi. Nhưng dù sao Tiểu Xuân cũng có ô mộc bài bên người không thể bị đám dược trệ đó đả thương được, Vân Khuynh cũng đành mặc kệ hắn.

Quen biết người này đã lâu, nhưng chuyện hắn kiên trì làm, có hơn nửa chính mình không thể lay chuyển, cứ luôn phải chịu thua với hắn.

Chỉ cần Tiểu Xuân vui vẻ là tốt rồi, Vân Khuynh dần dần lĩnh ngộ, không cưỡng cầu.

Vân Khuynh nhìn theo bóng lưng người đó, nhìn theo hắn rời đi, Tiểu Xuân bước được mấy bước lại quay đầu, cười hì hì vẫy tay với hắn, muốn hắn trở về phòng trúc.

Thật tình không muốn dứt, thế những vẫn phải tiễn hắn đi.

Trước đây mấy lần đều theo Tiểu Xuân đi, nhưng là vừa lần trước có một con dược trệ chạy tới cọ vào người hắn, bẩn a, thiếu chút nữa, thiếu chút nữa Vân Khuynh bóp đầu nó đến chết.

Kết quả bởi vì thương thế chưa lành, lại động đến can hỏa, hắn phun một ngụm máu, Tiểu Xuân thì sợ chết khiếp.

Từ lần sau đó trở đi, Tiểu Xuân liền không cho hắn theo nữa.

Có chút bực bội, Vân Khuynh chậm rãi trở về.

Thần tiên cốc hoa thơm chim hót, là chốn thanh tịnh của nhân gian. Nơi này không có ân oán phân tranh, không có máu tanh tình thù, cái có được chỉ là mấy con vịt mấy con chim, cùng với một đám người quanh năm trong sơn cốc không bước chân ra ngoài.

Trước khi về trúc ốc, các sư huynh của Tiểu Xuân còn đang bận, sư phụ của Tiểu Xuân dài người trên ghế nằm bị nhị sư huynh khiêng ra vườn thảo dược phơi nắng, mái tóc hoa râm giống hệt Tiểu Xuân, lúc ngủ còn lẩm nhẩm nói mớ cũng giống hệt Tiểu Xuân.

Liếc mắt sang bên ấy một thoáng, a nhị mạnh ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người giữa không trung giao chiến, Vân Khuynh hừ một tiếng, cũng không đi đến. Nếu không phải vị sư phụ với Tiểu Xuân có vài phần tương đồng, hắn mới không thèm nhìn đến một cái.

Nhớ đến lời dặn của Tiểu Xuân, sống ở nhà chồng thì phải ăn ở sao cho tử tế, nếu rảnh rỗi cảm thấy nhàm chán, cũng có thể giúp đỡ các sư huynh chia sẻ chút việc vặt.

Nhìn qua tiểu tam, tên nọ đang trong vườn thuốc nhổ cỏ dại.

Trong lòng Vân Khuynh thầm nghĩ ngợi, chuyện này đơn giản, Tiểu Xuân vẫn luôn muốn hắn cùng với các sư huynh giao hảo, mà nơi này rốt cuộc cũng sẽ phải lưu lại khá lâu, có lẽ cũng nên làm chút việc gì đó để tỏ thành ý mới phải.

Nhanh nhảu mang găng tay vào, Vân Khuynh ngồi xổm xuống một vị trí cách tiểu tam xa xa một chút, nhìn xuống đất bùn, thấy từng khóm từng khóm xanh xanh biêng biếc cái thứ gì đó, hình như đều là cùng một dạng, phỏng chừng cũng hao hao giống thứ cỏ trong tay tiểu tam, Vân Khuynh không nghĩ nhiều, một tay một túm nhổ phăng.

Tiểu tam ngay từ lúc Vân Khuynh ngồi xuống đã chú ý đến, nhìn thấy động tác nhổ cỏ của Vân Khuynh, lập tức trợn trừng mắt hít sâu một hơi, trên mặt là một đống không thể tin nổi. dược thảo kia… dược thảo kia chỉ sinh trưởng ở những vách núi cao hiểm trở, hắn nhổ về vất vả nuôi dưỡng bao lâu, cho tới bây giờ vẫn là chỉ chạm khe khẽ đã có thể chết khô được a…

Vân Khuynh phát hiện tiểu tam đang nhìn hắn chăm chăm, không thích bị nhìn như vậy, liền trừng mắt trở lại.

Tiểu tam rưng rưng cúi gằm mặt xuống, len lén liếc mắt nhìn tiếp.

Vân Khuynh càng nhổ càng mau, tiểu tam chỉ thầm lặng tê tái.

Nhưng mà Đoan vương này là người của bát sư đệ a, cho ở cũng đã cho ở rồi, bây giờ có thể nói cái gì với hắn đây!

Chờ tới khi Vân Khuynh xử đẹp hết đám tiểu tạp thảo trông thập phần không vừa mắt kia, đất vườn trụi một mảng, hắn mới mỹ mãn đứng dậy, đi kiếm chuyện khác làm.

Vân Khuynh đi mất, tiểu tam quầng mắt ửng đỏ lao vào lòng nhị sư huynh nhà hắn, sợ làm thức sư phụ, phải khe khẽ giọng mách [Đoan… Đoan vương đem bách hoa trân châu thảo của đệ nhổ sạch rồi… khó khăn lắm mới nuôi được… bị phá như vậy… còn không chết …]

[A…] a nhị vỗ nhẹ lên đầu tiểu sư đệ nhà hắn [Hắn như vậy, có lẽ chỉ muốn giúp ngươi nhổ cỏ, ngươi có thể cố gắng cùng hắn nói chuyện mà.]

Tiểu ngũ vẫn đang chăn gà vịt, Vân Khuynh đi ngang qua, chìa tay về phía tiểu ngũ, tiểu ngũ chỉ ngây ra tự động dâng cái mâm dược tài trộn gạo cho Vân Khuynh.

Vân Khuynh trừng mắt nhìn đồ ăn cho gà trong cái mâm, sau bốc một nắm to, ném vào đám gà vịt.

Động tác của hắn là phỏng theo cách làm của tiểu ngũ vừa rồi, chỉ là bạn tiểu ngũ nhà chồng khi làm thì nhẹ tay nhẹ chân, ném thì ném lên đất, còn nàng dâu nhà ta thì bắn như mưa muốn cho chúng mau ăn, không bằng cứ ném lên người chúng cho đã tay.

Hắn quên mất bản thân mình vốn có võ công, từng cú ném phóng ra, đám gà trống gà mái vịt trống vịt mái thêm một đám gà con vịt con kêu cạc cạc chạy loạn, không may (khốn nạn) là Vân Khuynh vẫn chưa kịp hiểu thế là làm sao, thấy bọn chúng bỏ chạy không chịu ăn, lập tức chạy theo, tiếp tục ném từng nắm từng nắm, tạo nên hỗn cảnh gà hôn mê bất tỉnh, vịt ngắc ngoải đo ván.

[Diệt tuyệt nhân tính, thảm tuyệt nhân hoàn a…] tiểu ngũ nhìn cũng không dám nhìn nữa.

[Thật đáng thương.] Tiểu lục đang cầm chổi quét dọn chạy lại bên cạnh tiểu ngũ, vì các môn đệ đáng thương của Thần tiên cốc mà cũng ráng rớt ra một vốc nước mắt đồng tình.

Sợ chúng nó không ăn, Vân Khuynh trong vô thức đã tăng thêm lực tay, kết quả cuối cùng là trong ngoài Thần tiên cốc ‘xác chết la liệt’, Vân Khuynh mới từ bên ngoài trở về.

Sau, hắn đứng trầm tư trước hàng rào, lúc trước trọng thương chưa khỏi, bây giờ lại vô ý vọng động chân khí, lồng ngực từng trận đau đớn, lúc này mới nhận ra hình như bản thân đã hơi quá nặng tay.

Các chú gà và vịt lại không có võ công, khó trách lại tử mạng hôn mê, lũ còn sống thì không ngừng chạy bắt hắn phải đuổi…

[Thì ra là vậy…] Vân Khuynh bừng tỉnh đại ngộ.

Sống trong Thần tiên cốc, nhàn rỗi buồn tình đành đi ‘giúp đỡ việc nhà’, từ khi thái dương bay lên từ phía đông tới khi dừng lại trên đỉnh đầu, chính ngọ rồi, Tiểu Xuân vẫn là chưa thấy bóng, chuyện này khiến Vân Khuynh có chút không bình tĩnh.

Không đợi được thêm nữa, Vân Khuynh lập tức vào phòng lấy ô mộc bài rồi đi ra ngoài, kiếm người.

Dược trệ ở Thần tiên cốc cũng không nhiều, quanh đi quẩn lại đại khái cũng không quá hai mươi em, làm gì có cái lẽ qua trưa rồi chưa về với vợ.

Vân Khuynh càng nghĩ, chân nện càng lúc càng thô bạo, sẽ không phải lại có chuyện gì đi? Cũng đã vào đến Thần tiên cốc rồi, người ngoài cũng không thể xâm nhập, hắn còn có cái gì phải dây dưa?

Dùng khinh công cố sức lao phăm phăm ra ngoài, nhớ tới trước mấy lần ngoài ý muốn làm mất Tiểu Xuân, trong lòng Vân Khuynh lại vừa khẩn trương vừa gấp, cả khối tâm hốt hoảng, muốn thật nhanh tìm ra hắn, phế tạng mấy lần đề khí vận kình, lại khiến lồng ngực đau nhức, khí vị máu tanh đột ngột dâng lên, trong miệng cảm thấy một luồng tanh ngọt.

Cuối cùng vân Khuynh ngay tại lối vào của Thần tiên cốc, nhìn thấy một bóng người.

Người đó quay lưng về phía hắn, ngồi xổm trên mặt đất không biết đang làm gì, cái mông theo động tác của cơ thể mà quệt quệt xuống đất, trường sam màu xám rũ xuống lướt qua lướt lại trên bùn đất, vạt áo bị bẩn cả mảng.

[Triệu tiểu trư!] Vân Khuynh vội vàng rống một tiếng.

Tiếng gầm rú đột ngột vang lên như sấm dậy khiến Tiểu Xuân giật bắn, mà quay đầu lại nhìn thì nhận ra là tâm can mỹ nhân nhà hắn, ngay sau đó liền cười chói lọi, cũng lớn tiếng hô đáp lại.

[Vân Khuynh, Vân Khuynh Vân Khuynh, ngươi đến tìm ta a!]

[Ngươi làm cái gì, tại sao lâu như vậy chưa trở lại, quá ngọ rồi!] Vân Khuynh ổn định tâm thần, nuốt ngụm dịch tanh xuống cổ họng, xác nhận Tiểu Xuân thật sự không sao, lúc này mới quăng đi cái tâm tư hỗn loạn kia, thả chậm cước bộ đi đến cạnh Tiểu Xuân.

Tiểu Xuân vẫn ngồi xổm trên mặt đất, kiểu tư thế bất nhã này với hắn trước nay cũng chưa có gì gọi là không thỏa, mười ngón tay đầy hào khí mà cuốc đất hăng say, đông đào đào tây móc móc, kẽ tay thì toàn bùn đen, trên người trên mặt bẩn kinh khủng, cũng không cần biết.

[Đang bới nhân bánh cho ngươi!] Tiểu Xuân ngẩng đầu cười một cái với Vân Khuynh, lại cúi đầu làm tiếp.

Tiểu Xuân nói [Hôm qua ngươi không phải mới khen món măng xuân tươi sư huynh nấu rất ngon sao, ta muốn bới nhiều thêm chút mang về, hắn làm bánh bao măng khô cho ngươi ăn. Mà thần tiên duẩn trong Thần tiên cốc lại khó tìm, mấy cái nhú đầu lên đều đắng cả, phải bới xuống dưới đất mới xanh tươi, ngươi chờ chút đi, ta sắp xong rồi.]

[Ngươi… từ sớm đào tới giờ này?] Vân Khuynh trong lòng đột nhiên nghẹn lại, nói không rõ là loại tư vị gì.

[Cũng không phải.] Tiểu Xuân đáp lời [Cho dược trệ ăn xong mới bắt đầu đào, ngươi biết mà, không cho tụi nó ăn no, tụi nó làm loạn xông đi cắn người ngay.]

[Ta cứ tưởng…] Vân Khuynh định nói: ta cứ tưởng ngươi lại chạy đi đằng nào…

Ánh mắt Tiểu Xuân tỏa sáng, ‘A’ một tiếng, đem cây măng bới được bẻ xuống, nhét vào trong ngực, vỗ vỗ cái đống măng xuân tươi non khiến cho y phục phồng lên to tướng, cười nói [Đi thôi đi thôi, nên về rồi, không về lại có người muốn lo lắng.]

[Ai lo lắng ngươi?] Vân Khuynh hỏi.

[Không phải chính là ngươi sao?] Tiểu Xuân nhìn Vân Khuynh chớp chớp mắt, cười e thẹn [Mới ra ngoài có một lúc đã chạy đi tìm, ngươi không yên lòng về ta như vậy a?]

Vân Khuynh cau mày [Ngươi ra ngoài rất lâu…]

Tiểu Xuân nói [Rời khỏi ngươi đại khái nhất thì bán khắc, như là chỉ chừng nửa chén trà, ngươi đã cảm thấy lâu sao?]

[Phải.] Vân Khuynh gật đầu.

Tiểu Xuân cười hì hì, bộ dạng tý tởn. Có một người trong lòng nghĩ đến nhớ đến đều là mình, cảm giác này nghĩ thế nào thì hảo thế nấy.

Vân Khuynh cùng Tiểu Xuân chậm rãi trên đường về, Tiểu Xuân dọc đường cứ vừa đi vừa nói, thỉnh thoảng Vân Khuynh cũng đáp lại đôi câu, cười toe một cái. Vân Khuynh vẫn rất thích bộ dạng thủ thỉ rì rầm này của hắn, vừa phấn chấn vừa vui tươi, chỉ cần không phải nằm ngay đơ một chỗ gọi kiểu gì cũng không dậy, còn lại đều thích hết.

Về tới nơi, theo lệ Vân Khuynh lại giúp Tiểu Xuân tắm qua một lượt.

Tắm rồi tắm, lại theo lệ ép Tiểu Xuân vào bồn tắm làm bổn phận vợ hiền.

Tiểu Xuân vẫn là hợp sức làm cho nước bắn tung tóe xuống đất, trong phòng quá nhiều hơi nước, không biết tường có đến lúc mốc lên không.

Vân Khuynh lại thấy chuyện này với hắn chả có chút ảnh hưởng, bắn đâu cứ bắn, ướt đâu cứ ướt, được ôm Tiểu Xuân được cùng nhau một chỗ, còn có cái gì quan trọng hơn.

Còn Tiểu Xuân cứ hầm hầm hừ hừ, lại phát hiện sắc mặt Vân Khuynh không ổn, hắn xem xét gương mặt Vân Khuynh, lại bắt mạch, có chút khổ não nói [Vân Khuynh… Vân Khuynh… có muốn… ngừng… một chút…]

[Hử?] Vân Khuynh lườm hắn [Dừng?]

[Nội thương của ngươi… không được… a…] Tiểu Xuân còn định nói gì đó, nhưng Vân Khuynh đẩy người một cái, hắn chấn động giật cả người, muốn nói cái gì cũng không nổi nữa.

[Ngươi lo cho mình trước đi.] Vân Khuynh nheo mắt, tiếp tục say sưa hành sự, cho tới khi người này nói không nên bất cứ lời nào cự tuyệt hắn.

Hắn sao lại không biết tình hình sức khỏe của chính mình, nhưng mà lúc nào cũng có thể nói không được, chứ lúc mây mưa thì không thể không được, ngừng làm sao mà ngừng.

Chập tối, khó khăn lắm mới tắm rửa sạch sẽ cho Tiểu Xuân xong, Vân khuynh lại phát hiện Tiểu Xuân chạy đi đằng nào mất mặt.

Thần tiên cốc có được bao lớn mà lúc nào cũng không tìm thấy người, Vân Khuynh thật sự rất bực mình, người này đúng là giống hệt mấy cái ‘hầu tử’ ngoài đó, nhảy nhót tung tăng suốt ngày, nhảy một hồi là mất tăm.

Tới tận giờ ăn tối, Tiểu Xuân mới nhảy nhót xông ra.

Vân Khuynh ngồi ngay ngắn trước bàn ăn, nhìn Tiểu Xuân bưng ra từng món lại từng món trân tu mỹ vị, tức khác lệ khí trên người tán mất quá nửa, không khí trong nhà ăn lúc này mới ôn hòa nhiều lên.

Gương mặt Tiểu Xuân hơi đỏ, trên trán còn dính cả mảng tro bếp đen sì sì.

Vân Khuynh mới định mở miệng hỏi, Tiểu Xuân đã cười hi hi nói.

[Hôm nay ta xuống bếp bồi tội với các sư huynh, nghe nói Vân Khuynh hiếm khi ra tay giúp đỡ, mà bởi vì quá lạ lẫm mà phá Thần tiên cốc thành một bãi hỗn loạn, Vân Khuynh dù sao cũng là do ta mang về đây, người của ta mà, chuyện hắn làm cũng tính cho ta đi, các sư huynh từ nhỏ tới giờ cũng đã trông nom ta lớn, về điểm này cũng bỏ qua nhiều nhiều luôn đi đừng so đo. Vân Khuynh thích ăn măng xuân, ta đã hái về. Cũng cho là mượn hoa hiến phật, liền tại đây nói đạo lý với các sư huynh, Vân Khuynh hắn lạ nước lạ cái, đối với mọi sự trong cốc còn chưa quen thuộc, các sư huynh đây là đại nhân có đại gia, từ nay về sau những lúc sư đệ ta không ở đây, hy vọng mọi người chăm sóc Vân Khuynh.]

Vân Khuynh vừa nghe thấy Tiểu Xuân nói cái gì ‘không ở’ đã nhíu mày cau có, dãn cũng không ra.

Tiểu Xuân cùng các sư huynh nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh thương lượng về chuyện của Vân Khuynh, tới lui văng bọt mười lần có dư, cuối cùng vẫn là tiểu tam còn có chút giận, mở miệng nói [Thôi được rồi, người trong nhà khách sao với nhau làm cái gì, ngươi tưởng làm sư huynh của ngươi từng ấy năm, còn giả được sao? Đã nói cho hắn ở lại, thì cái gì cũng sẽ không để vào trong bụng!]

Những người còn lại đều gật đầu, a nhị thay sư phụ chia thức ăn, hiếm thấy cười một tiếng [Mau ăn đi, nguội rồi sẽ không ngon.]

Sự đệ này của hắn, còn chưa từng thấy qua bênh vực cho người nào như vậy, mới có chút động tĩnh, đã cuống lên thành thế này.

Sư phụ cười ha ha, cũng gật đầu [Cùng ăn đi, các sư huynh ngươi sẽ không để ý mấy chuyện này đâu.]

Tiểu Xuân có được lời này của sư phụ cùng các sư huynh, nhất thời cười toe còn xán lạn hơn hoa xuân. Hắn quay lại nhìn Vân Khuynh, thấy Vân Khuynh cau mày, nhớ đến tự mình mới nãy nói chuyện hình như có gì không vừa, mới bừng tỉnh nhận ra bản thân lại phạm vào điều cấm kỵ của Vân Khuynh.

Hắn dùng ngón tay chọc chọc vào giữa hai đầu mi của Vân Khuynh, thì thầm nói [Nghĩ cái gì vậy, ta nói không có đây là lúc ta đi cho dược trệ ăn, hái măng, thu thảo dược để lại một mình ngươi ở đây, sợ ngươi tịch mịch, muốn nhờ các sư huynh chiếu cố đến ngươi a!]

[Ta…] Vân Khuynh nghẹn lời, liếc mắt qua [Ta biết…]

Tiểu Xuân cười một tiếng [Nào, ăn cái này đi.]

Tiểu Xuân đem một cái bánh bao trắng cỡ đại còn bốc khói nóng hầm hập đặt vào trong bát Vân Khuynh, cười toe [Này là bánh bao măng tươi, đặc biệt làm cho ngươi đấy, bên trong cũng đặc biệt cho thêm dược tài có thể trị nội thương. Biết ngươi thích ăn bánh bao, bột ta cũng nhào thật lâu, lại không có mùi của dược tài, vừa thơm vừa mềm, chắc chắn ăn ngon đến cắn trúng lưỡi luôn!]

[Tiểu Xuân…] nghe thấy người này bận rộn cả ngày, chỉ vì một bữa cơm cho mình ăn, Vân Khuynh nghẹn họng, hầu như không thể nói gì.

[Hở, làm sao?] Tiểu Xuân vừa cười vừa cúi thấp đầu xuống, dừng ở ngang mặt Vân Khuynh, cẩn thận ngắm người mà mình yêu thương nhất này.

Tiểu Xuân nhìn hắn nhìn lên mắt, nhìn lông mày, nhìn xuống mũi, nhìn làn môi. Chỉ nhìn qua có mấy lượt, liền đã cảm thấy khi xưa được má sinh ra, được sống trên cõi đời này, sau lại được gặp Vân Khuynh (ý chính!), đúng là chuyện không còn có thể may mắn hơn được nữa!

[Ngươi vì ta mà làm cả mâm cơm, trước đây chưa từng ai vì ta mà làm vậy…] quầng mắt Vân Khuynh càng lúc càng nóng, hắn càng không hiểu phải làm thế nào để nói rõ cảm giác cảu mình với Tiểu Xuân, lồng ngực hắn hiện giờ là căng đến cứng ngắc, có thứ gì không thể nói tên đang tràn ngập bên trong, khiến hắn không biết làm thế nào… khiến hắn có thứ cảm giác… xúc động muốn rơi lệ.

[Chỉ cần là ngươi thích, ta về sau mỗi ngày đều làm cho ngươi ăn.] Tiểu Xuân cười, đôi mi cong lên đôi mắt hấp háy, vẻ mặt cực kỳ ôn nhu, mà là sự ôn nhu chỉ dành cho Vân Khuynh.

Vân Khuynh đột nhiên bắt lấy cổ tay Tiểu Xuân đứng bật dậy, trên bàn ăn tất cả còn đang dùng bữa cũng sợ giật nảy.

Vân Khuynh kéo Tiểu Xuân muốn lập tức đi về phía phòng riêng của hai người, đi quá vội vã, Tiểu Xuân cũng phát hồ đồ.

[Lại, lại làm sao?] Tiểu Xuân luống cuống hỏi.

Vân Khuynh sau khi dắt chồng ra khỏi nhà ăn, không có ai nữa mới nói [Ngươi nói không được hôn ngươi trước mặt sư phụ, mà ta lại muốn hôn ngươi lúc này.]

[Giầy?] Tiểu Xuân vẫn cứ thế bị kéo đi, một bước không dừng.

[Chúng ta về phòng.] Vân Khuynh nói vậy.

[Còn đang ăn cơm mà!] Tiểu Xuân kêu hoảng.

[Mặc kệ.] Vân Khuynh đương nhiên không nhượng bộ trên phương diện này.

Lúc nào hắn nhớ Tiểu Xuân, Tiểu Xuân phải ở bên hắn, lúc nào hắn muốn Tiểu Xuân, Tiểu Xuân liền phải cùng hắn về phòng. Sau một lần mất nhau, đối với con người này, toàn bộ, hắn đều không muốn bỏ lỡ nữa. Lúc nào có nhu cầu liền lập tức chiếm lấy hắn, nhân sinh như vậy ngắn ngủi, bỏ qua một lần, lại biết phải chờ đến bao giờ mới có được lần nữa. (Sống gấp quá :”D)

Thế nhưng vừa ra khỏi nhà ăn được một đoạn, Vân Khuynh nhớ đến cái gì đó, lại kéo Tiểu Xuân lóc ca lóc cóc chạy vội trở lại.

Thoáng thấy mâm bánh bao bự nóng hôi hổi khói nghi ngút còn trên bàn, con mắt Vân Khuynh tỏa sáng, khóe miệng lộ ra nụ cười có mà như không, bưng lấy rồi chạy biến.

Hắn nói với chúng nhân còn đang đần mặt trong nhà ăn [Ta cùng Tiểu Xuân về phòng ăn tiếp, mọi người không cần đợi, cứ thế ăn đi!]

Tiểu tam đang gắp măng xào thịt đánh rơi cả đũa, chả cần nghĩ cũng biết tiếp sau đó từ trong phòng bọn họ, sẽ truyền đến thứ tiếng động nào.

[Ai ai ai, Vân Khuynh ngươi chậm lại chút.] Tiểu Xuân kêu gào.

[Không được.] Vân Khuynh một tay vác mâm, một tay túm Tiểu Xuân, không có cửa thương lượng.

[……]

Sau khi Vân Khuynh cùng Tiểu Xuân rời khỏi, nhất thời, không khí yên lặng một cách kỳ diệu.

[Ai…] Sư phụ cười yếu ớt, thở một tiếng dài thật dài, vui vẻ thản nhiên nói [Tiểu Xuân cùng Vân Khuynh, cảm tình thật sự tốt, đi đâu cũng không rời nhau, cùng nhau ăn lại cùng nhau ngủ, cũng giống như tiểu ngũ tiểu lục, thân nhau như anh em ruột!]

[……] các đệ tử đều không biết nên nói cái gì cho phải. Thái độ của Vân Khuynh với tiểu Xuân, nào có phải chỉ là huynh đệ tình thân đơn giản như vậy.

Sư phụ thấy đám đệ tử trầm mặc, sự trầm mặc xấu hổ lan tràn cả một lúc sau, ngừng một chút, sư phụ không hiểu được liền chuyển đề tài [Đúng rồi, trong cốc từ khi nào nuôi mèo?]

[Mèo?] a nhị mở miệng.

Sư phụ gật đầu [Gần đây mỗi khi ta ngủ đều nghe thấy mèo con kêu…]

Cùng lúc đang nói đến, từ hướng mà Vân Khuynh cùng Tiểu Xuân rời đi đột nhiên vang lên những âm thanh đứt quãng nho nhỏ men theo hành lang trúc bên ngoài, chậm chậm thoảng tới.

Sư phụ vểnh tai nghe, mắt rực sáng, liền nói [A, là tiếng này! Mấy đứa nghe thấy không?]

Chúng đệ tử lập tức vận nội lực vểnh tai lắng nghe, mà không nghe còn đỡ, nghe thấy rồi thì thật khủng khiếp không thể hình dung…

Mặt a nhị đen sì.

"Ân…… A…… A a a……"

Này có phải tiếng mèo đâu, này rõ ràng là….

[Aaaaa – ta chịu hết nổi rồi - ] a tam đang ngồi trên ghế đứng bật dậy, hai tay nắm lấy mép bàn muốn vác bàn lên, tiểu nũ tiểu lục vội vàng một tên giữ bàn, một tên giữ tiểu tam, đỡ cho tam sư huynh của bọn hắn một phát là lật bàn.

[Làm, làm sao vậy?] sư phụ bị phản ứng quá khích đột ngột của tiểu tam dọa cho sợ giật nảy.

A nhị hít sâu mấy hơi, kiên quyết làm bộ chả có chuyện gì xảy ra, thản nhiên nói [Không có gì đâu sư phụ, tiểu tam hồi này ban đêm ngủ không ngon, không khỏi tính tình có nóng nảy.]

[Như vậy a!] sư phụ vốn còn muốn hỏi tam đồ đệ có muốn hay không dùng chút an miên tán, lại nghe thấy con mèo con kia kêu càng lúc càng lớn, càng lúc càng ai oán, cũng càng lúc càng thê lương.

Sư phụ quay đầu lại định hỏi cho rõ chuyện của con mèo, đã thấy a nhị đứng bật dậy, cả gương mặt hết đỏ tới lại đen lui, mở miệng nói.

[Tiểu tam tiểu ngũ tiểu lục, mang bàn ra ngoài, chúng ta hôm nay dùng bữa dưới trăng, uống rượu thưởng nguyệt.]

Tam ngũ lục nhận lệnh, bàn lập tức nâng lên rồi xông ra ngoài, chạy còn nhanh hơn bay, bỏ xa thật xa nội đường.

[Hở?] sư phụ nghi hoặc cười cười.

A nhị cùng lúc vác cả ghế lẫn sư phụ đang ngồi mang ra ngoài.

A nhị có chết cũng không muốn cho sư phụ biết, tiếng mèo kêu kia kỳ thật nào có phải tiếng mèo, mà là có người đang gọi xuân…

Phiên ngoại 2: Cuộc sống thường nhật của Tiểu Xuân

Tiểu Xuân rưng rưng nước mắt lên án:

[Tinh mơ vừa dậy, bị Vân Khuynh lôi đi ‘tắm rửa’, buổi chiều đi hái măng về, theo Vân Khuynh cùng nhau ‘tắm rửa’; buổi tối trước khi đi ngủ, để Vân Khuynh kéo đi ‘tắm rửa’. Ngày qua ngày, ngày nào cũng như ngày nào, còn chưa kể thỉnh thoảng mỹ nhân nổi hứng tắm thêm mấy lần. Tác giả không phải người, Triệu tiểu gia ta làm gì còn cái gì gọi là cuộc sống thường nhật mà kể?]

Sau này của sau này…

Bởi vì Tiểu Xuân liều chết chống đối cùng uy hiếp dụ dỗ, Vân Khuynh bất đắc dĩ đành gật đầu đáp ứng, sau này đổi lại từ nguyên bản khi nào thấy đỏ mới thôi (=))), trở thành làm liên tục năm ngày thì nghỉ ngơi hai ngày.

… đây chính là sự tích của hai ngày nghỉ trong tuần về sau.

(Tác giả bị đánh bay - )

(*) Thấy đỏ mới thôi: ý nói làm liên tục ngày nào cũng làm, xuất phát từ chuyện ấy của phụ nữ, ngày nào có thì không thể làm, vị chi cả tháng chỉ nghỉ mấy ngày =))))))

Phiên ngoại 3: Xuân mãn thần tiên cốc

Bởi vì một mâm bánh bao gây ra một phen thảm án, sau đó, Tiểu Xuân bị hành hạ cho mệt gần chết, sáng sớm hôm sau Vân Khuynh cũng không gọi hắn dậy, chỉ ngắm nhìn dung nhan say ngủ của hắn một hồi, mới vừa lòng thỏa ý bước khỏi sương phòng.

Hắn lấy Ô mộc lệnh đeo lên người, đến cửa nhà bếp lấy đầy bánh ngô dược tài, đi thay Tiểu Xuân cho dược trệ ăn.

Tới rừng trúc, cầm bánh ngô ném cho dược trệ, mấy thứ nhem nhuốc như khỉ ở trong rừng nhảy tới nhảy lui xung quanh hắn, mấy cái bánh ngô mang theo nội lực quăng ra đều được bọn nó dùng miệng đón lấy.

Động tác của Vân Khuynh nhanh lại chuẩn, không có chút nào dây dưa, mà động tác của dược trệ lại càng chính xác, bánh ngô bay tới tấp trong không trung chỉ đi được nửa đường, bóng đen vụt qua, trong chớp mắt đã hoàn toàn biến mất.

Vân Khuynh cũng không sợ đám dược trệ này giống như bọn gà vịt lúc trước mới ném một cú đã chết, cho nên càng ném càng nhanh, càng ném càng khoái trá, thế nhưng cuối cùng…

[……]

Không cẩn thận đã thành chơi đùa mất rồi.

Nhìn đám hầu tử ánh mắt sáng ngời, cảm giác cứ như ánh mắt Tiểu Xuân nhìn hắn vậy…

[Ném thêm lần nữa...] Vân Khuynh nói.

Ném thêm mấy cú, Vân Khuynh liền muốn quay về. Chơi đùa với mấy con khỉ đây, bao nhiêu nghĩ ngợi thì bấy nhiêu quái gở…

Ô mộc lệnh của Thần tiên cốc, mỗi người đều có một khối, là do sư huynh đệ bọn họ từ khi được sư phụ nhặt về, sư phụ phát cho bọn họ, tác dụng lớn nhất của Ô mộc lệnh là dành cho những lúc ra vào cốc thì ngăn chặn dược trệ cắn người, mà còn một tác dụng nữa là do Tiểu Xuân phát hiện, thì ra Ô mộc lệnh còn có tác dụng là hiệu lệnh của đệ nhất đại giáo Ô y ma giáo trên giang hồ.

Bất quá đối với đệ tử trong Thần tiên cốc mà nói, công dụng thứ hai chả bao giờ được phát huy bằng công dụng thứ nhất.

Thần tiên cốc, đảm đương chức vị lão mụ, thay cho cả nhà may vá y phục, tiểu tam, hắn tùy tiện đặt khối Ô mộc lệnh mà dây bông bị mòn đến xác xơ trên bàn, xoay người trở lại phòng, định bụng lấy sợi dây mới để thay vào đó.

Trong lúc này a nhị bước ra, mới ở bên ngoài thấy Vân Khuynh cầm đồ ăn ném cho dược trệ, thầm nghĩ cũng vừa đúng lúc, nhân cơ hội này có lẽ nên nói chuyện thỏa đáng với Đoan vương, thế là vội vàng bốc luôn Ô mộc lệnh trên bàn giắt vào thắt lưng, lập tức theo sau Vân Khuynh cùng đến rừng trúc.

Tiểu tam từ trong phòng đi ra, thấy khối Ô mộc lệnh lẽ ra phải ở trên bàn chờ thay dây mới đã biến mất, ngây người.

[Ai lấy mất thẻ bài của tớ đây…] tiểu tam bực bội.

Chính vào lúc Vân Khuynh cùng hầu tử chơi đùa sung sướng, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, Vân Khuynh quay lại, nhận ra a nhị đang bước về phía mình.

Vân Khuynh hướng về a nhị gục gặc đầu, lại tiếp tục chăn khỉ. Hắn trước giờ cũng không có cùng các sư huynh của Tiểu Xuân nói nhiều, bây giờ a nhị cố ý đến gặp, không biết còn có chuyện gì?

A nhị dừng bước, ngưng chút, sau khi im lặng hồi lâu mới mở miệng [Đoan vương điện hạ, ngươi biết ta hôm nay gặp ngươi là vì chuyện gì không?]

Vân Khuynh hừ một tiếng, quay đầu đi ném tiếp.

A nhị lại nói [Đối ngươi mà nói, thần tiên cốc hay bên ngoài có lẽ cũng không có gì khác biệt, nhưng ngươi cũng đã cùng Tiểu Xuân về đây, ta hy vọng ở một vài phương diện ngươi sẽ biết kiềm chế một chút.]

[Ta không tranh cãi với ngươi, ngươi là sư huynh của Tiểu Xuân.] Vân Khuynh nói.

[Ta là sư huỵnh của Tiểu Xuân, theo như ngươi cùng Tiểu Xuân… quan hệ, ta cũng có thể xem như sư huynh của ngươi, mà sư phụ của bọn ta, cũng là sư phụ của ngươi. Sư phụ đối với chuyện nam tử tương luyến hoàn toàn không hay biết, chỉ biết nam nữ làm phu thê là chuyện bình thường. Ngươi cùng Tiểu Xuân ở trước mặt chúng ta muốn làm gì cũng được, nhưng tuyệt đối không được làm kinh động đến sư phụ. Sư phụ đã vì tám sư huynh đệ bọn ta, bận rộn chăm lo từ lúc còn trẻ đến khi bạc đầu, người thân thể yếu, không chịu được một chút kích thích, ta hy vọng ngươi bất cứ lúc nào cũng nên để ý…]

Vân khuynh đột nhiên ngắt lời a nhị, giọng nói có phần bực bội [Ta cùng Tiểu Xuân đều không phải loại hèn hạ, sao cứ phải lén lén lút lút? Tiểu Xuân muốn ta nhịn, ta đã nhịn rồi, muốn hôn hắn không thể hôn, muốn nắm tay hắn không thể nắm, tới giờ đã trốn tận vào trong phòng, vẫn còn không thể?]

[Thế nhưng động tĩnh trong phòng các ngươi thật là…] a nhị ngập ngừng… có thể nào nói là kinh thiên động địa?

[Hừ!] bánh ngô trong tay Vân Khuynh nát thành mấy miếng, ám kình tăng lên phát về phía a nhị. Hắn chỉ muốn a nhị câm miệng, không muốn nghe người này tiếp tục huyên thuyên.

Vân Khuynh vốn là đối với chuyện “Có thể tùy tâm sở dục với Tiểu Xuân ít hơn bên ngoài” sau khi đến Thần tiên cốc đã bực bội không kể rồi, không so đo với mấy người này, cũng không phải bản thân không biết so đo, mà toàn bộ đều vì Tiểu Xuân mới nhẫn nhịn. Hiện giờ Tiểu Xuân không có đây, cũng chả mắc mớ gì cần phải kiềm chế cơn giận đang chan chứa nữa.

Đã nhị tam ngũ lục còn thêm một ông sư phụ, người nào người nấy đều muốn lấy đi chú ý của Tiểu Xuân, tâm tư của Tiểu Xuân trên người hắ còn lại được bao nhiêu, bọn họ làm gì biết?

Cái này không được làm cái kia không được làm, Tiểu Xuân ở ngay bên cạnh hắn, cái gì cũng không làm, thế ra hắn bất lực hay sao? ngọn lửa này của hắn thật sự càng ủ càng to, càng cháy càng mạnh.

A nhị thấy Vân Khuynh động khí, bản thân cũng trở mình công kích, hai người cứ như vậy ở trong rừng trúc đánh qua đánh lại, tuy là mỗi người đều sử ra bản lĩnh chuyên nghiệp của mình, nhưng dù là đối đầu gay gắt, thì chiêu thức lăng lệ cũng ra tay rất có chừng mực. Y phục có bị phá một chút, tóc tai có loạn một chút, nhưng không thật sự khiến đối phương phải chịu tổn hại da thịt.

Đột nhiên khi vũ khí bánh ngô của Vân Khuynh đánh vào thắt lưng của a nhị, phạch một tiếng vang lên dây buộc đứt đoạn, Vân Khuynh chỉ thấy Ô mộc lệnh buộc trên người a nhị văng ra ngay trước mắt, đáp xuống mặt đất dơ bẩn, cự ly mà vươn tay cũng với không tới.

[A - ] Đột ngột một tiếng kêu thảm thiết vang lên.

Vân Khuynh ngẩng đầu, mắt rực sáng, người phát ra tiếng đó là Tiểu Xuân.

Tiểu Xuân tỉnh rồi, Tiểu Xuân đến rồi! Vân Khuynh vô cùng phấn khích định chạy về phía Tiểu Xuân, lại nghe thấy xung quanh mình tiếng vù vù rất nhiều thân ảnh chuyển động cực nhanh, khóe mặt kịp nhìn thấy mấy con dược trệ đang điên cuồng lao về phía mình, hơn nữa trên mặt nhem nhuốc đen sì lại nhe răng trắng nhởn, hệt như muốn đem người ăn tươi nuốt sống, sát khí ngập ngụa.

[Vân khuynh!] Tiểu Xuân liều mạng lao đầu tới chỗ bọn họ, cả gương mặt tái nhợt vừa chạy vừa không ngừng hô lên [Tới không kịp, mau, ôm lấy nhị sư huynh --- ]

Vân Khuynh hơi cau mày, thấy a nhị cũng trắng bệch cả mặt nhìn đám dược trệ đang nhào vào mình, mấy con vậy này không có tâm tính chỉ còn lại thú tính, trong chốc lát có thể lấy mạng người, lợi hại của chúng Vân Khuynh cũng lĩnh giáo qua.

Một tiếng la hét của Tiểu Xuân, bộ dạng không còn hột máu của a nhị, Vân Khuynh cũng không biết chính mình đã như thế nào, ma xui quỷ khiến đưa tay ra che chở, làm cho dược trệ giương nanh máu vuốt nhào tới, cắn vào cánh tay hắn. Sau lại nhân cơ hội trong tích tắc điện quang hỏa thạch, tay còn lại túm lấy a nhị, kéo hắn vào lòng.

Ngay sau đó, bởi vì ôm phải một nam nhân bá dơ…

[Ặc…] Vân Khuynh lên cơn nôn mửa.

Mùi hương của Ô mộc lệnh là khắc tinh của dược trệ, sau khi Vân Khuynh ôm a nhị, các dược trệ chỉ phút chốc thối lui toàn bộ. Cùng một nguyên tắc kể cả bây giờ và lúc trước, hắn cùng Tiểu Xuân chỉ có một khối lệnh bài, bởi vì bản thân là cõng Tiểu Xuân vào cốc, hai người dính sát vào nhau, dược trệ cũng không dám tiến đến.

Từ trên tay truyền đến cảm giác hơi đau nhói, a nhị thì dùng vẻ mặt kỳ quái nhìn hắn, Vân Khuynh cau mày, thật sự không chịu nổi, thở một hơi thật sâu rống lên [Tiểu Xuân!]

[Tới đây tới đây!] Tiểu Xuân chạy một mạch tới, thấy vậy lập tức tháo Ô mộc lệnh trên người ném cho a nhị, tự mình chạy đến đỡ Vân Khuynh. Hắn biết Vân Khuynh không thích thân cận với người khác, lần này ép hắn phải ôm nhị sư huynh, lông mày nhăn đến rúm lại cả.

Tiểu Xuân đau lòng ấn giữ miệng vết thương của Vân Khuynh, lôi dược bình trong người ta vội vàng luống cuống bôi trát, mà lông mày nhíu lại so với Vân Khuynh chỉ hơn không kém, thật là nhìn rõ trong lòng hắn cũng đang thắt lại.

Vân Khuynh nhìn thấy bộ dạng Tiểu Xuân như vậy, khéo miệng vô ý cong lên thành nụ cười. Hắn vốn rất thích Tiểu Xuân quan tâm mình như vậy, thích ơi là thích. Thế nhưng đang đắm đuối như vậy, lồng ngực mới nãy âm thầm cuồn cuộn vì tay bo với a nhị bây giờ khí hải mạnh mẽ chèn ép gây đau nhức, trong họng cảm thấy vị ngọt, một ngụm máu xông ra không kịp chặn lại bắn lên mặt Tiểu Xuân.

[Phụt - ] một tiếng, máu văng đầy mặt, Tiểu Xuân sợ đến mức tê dại từ gót chân trở lên, Vân Khuynh trước đó gần như đã chết qua một lần, thân thể xương cốt so với lúc xưa cũng yếu hơn, tuy là hắn một ngày ba bữa dùng thuốc cầm cự, nhưng cũng không được phép vọng động chân khí. Nếu động chân khí, nôn máu được ra là còn may, chứ nghiêm trọng thì…

Vân Khuynh ánh mắt tối sầm thân thể mềm nhũn, cả người ngã vào lòng Tiểu Xuân.

Tiểu Xuân kêu thảm, lo không nổi a nhị, tự mình ôm lấy Vân Khuynh vận khinh công lao người trở về trong cốc.

Vân Khuynh tỉnh lại lần nữa, trong sương phòng nhang khói mu mịt, đang đốt trong cửu trảo kim lô chính là Định hồn hương Tiểu Xuân cất công đặc chế, a nhị đốt Định hồn hương, sau bước đến bên giường Vân Khuynh.

[Tỉnh?] A nhị hỏi.

[Ừm.] Vân Khuynh thuận miệng đáp một tiếng, bắt đầu tìm bóng Tiểu Xuân.

Tay hắn duỗi sang bên quơ lấy thứ âm ấm, lập tức nhận ra nhiệt độ của ai, cúi đầu xuống, không ngoài dự đoán nhìn thấy Tiểu Xuân đang vùi trong chăn nêm ngủ say, chỉ là… chỉ là…

Vân Khuynh có chút kinh ngạc, đưa ngón tay ra, chọc chọc vào gương mặt phúng phính của Tiểu Xuân.

Sau chậm rãi cười rạng rỡ, lại chọc chọc.

Tiểu Xuân thế nào lại co rút thành bộ dạng tiểu hài tử năm sáu tuổi, còn ngủ say đến như vậy, vô luận bị Vân Khuynh quấy rối cỡ nào, cũng bất quá chỉ nhíu nhíu mày tỏ ra hơi bất mãn, chứ không tỉnh lại.

Vân Khuynh lúc này mới nghĩ đến Tiểu Xuân có lẽ là mệt đến cực điểm rồi, dược nhân khi nào quá mệt sẽ ngủ không dậy, sư phụ Tiểu Xuân cũng y hệt, ba ngày hết hai chỉ lo ngủ.

Vân Khuynh lại tiếp tục sờ mó hai má Tiểu Xuân, vừa tròn vừa mịn, đôi môi hồng nhạt vì bất mãn có hơi cong lên, ngũ quan tinh xảo, tựa như đứa trẻ bột điêu ngọc trác mà thành, khiến Vân Khuynh càng chạm đến lại càng không muốn thu về, liền cứ như thế sờ mó, làm như muốn sờ sạch sành sanh từ đầu đến chân.

Hắn chính là như vậy yêu thích Tiểu Xuân, yêu đến mức không lúc nào không muốn lần mò.

A nhị bị vứt sang một bên như không tồn tại, thấy thế đành ra bộ ho khan một tiếng.

Vân Khuynh liếc hắn nhìn hắn, mới hỏi [Tiểu Xuân làm sao vậy?] Hắn cho tới nay cũng chỉ để tâm đến chuyện liên quan Tiểu Xuân.

A nhị mở miệng nói [Ngươi hôn mê năm ngày, hắn năm ngày liền không hề chợp mắt, cuối cùng quá mệt nên ngất đi. Ngươi cùng hắn vốn còn có thương thích trên người, hắn vì ngươi lại động đến chân khí, người đã luyện qua hồi xuân công nếu như thương thế quá nặng cơ thể kham không nổi, sẽ trở ngược lại thành bộ dạng một đứa trẻ, tới khi thương thế ổn định mới khôi phục.]

A nhị lại nói tiếp [Hồi xuân công không chỉ có thể nghịch thiên hồi xuân, còn có công hiệu tẩy tủy liệu cốt. Thân thể hắn trở thành như vậy, cũng chính là đang âm thầm tự điều trị.]

[Có thể hay không xảy ra chuyện? Nghiêm trọng hay không?] Vân khuynh vội vàng hỏi.

[Không đáng ngại, tỉnh dậy là tốt.] A nhị đáp.

Vân Khuynh như vậy mới thở ra một hơi, lại bắt đầu sờ sờ cánh tay tròn tròn ngăn ngắn như củ sen, yêu thích phát khùng. Chỉ cần biết Tiểu Xuân không việc gì, vậy là tốt rồi.

A nhị vẫn cứ đứng trong phòng chưa chịu rời đi, Vân khuynh thấy kỳ cục, lườm một cái, a nhị cũng không đi, Vân Khuynh không thèm để ý, tự ý đùa nghịch với Tiểu Xuân. Thấy Tiểu Xuân càng ngủ miệng càng cong, tiếu ý trong mắt Vân Khuynh càng sâu sắc.

[Triệu tiểu trư, Triệu tiểu trư!] Vân Khuynh vừa chọc vừa gọi khẽ.

Tiểu Xuân trở mình, nắm tay bé nhỏ càng thêm chặt, thân hình dang ra hình chữ đại, càu nhàu mấy tiếng khó chịu. Mà bộ dạng này, làm Vân khuynh càng ngắm càng yêu.

A nhị khụ một tiếng, Vân Khuynh không thèm nghe, lại khụ tiếng nữa, Vân khuynh mới liếc mắt, hỏi [Có chuyện gì?]

[Hôm đó trong rừng trúc, đa tạ Đoan vương điện hạ xả thân ứng cứu!] a nhị nhìn xuống đất nói.

[Không cần, là Tiểu Xuân muốn ta cứu!] Vân Khuynh không để tâm.

A nhị ngừng một chút, lại nói [Từ trước tới nay nguyên vẫn là Tiểu Xuân thay ngươi trị thương, lần này Tiểu Xuân hôn mê, sư phụ cũng qua xem thử, người nói ngươi cùng Tiểu Xuân nhiều phen sinh tử, nội thương nghiêm trọng, thụ thương càng dữ dội, Tiểu Xuân dùng dược mặc dù đã thập phân chuẩn xác, nhưng trong vòng vài năm nếu muốn cả ngươi lẫn hắn đều khôi phục gần như bình thường thì lại là chuyện khó, nếu như ngươi nguyện ý…]

A nhị lấy ra từ trong ngực một cuốn sách nhỏ, nói [Đây là tuyệt học của thần tiên cốc ‘Xuân công công’ từ một đến tầng khẩu quyết thứ mười, tập đến Hồi xuân công, lại thêm y thuật của Tiểu Xuân, tối đa nửa năm…]

A nhị chậm rãi nói, Vân Khuynh yên lặng lắng nghe.

Cuối cùng a nhị nói [… lúc ngươi còn chưa tỉnh, ta đã cùng Tiểu Xuân nói qua chuyện của ngươi… Vân Khuynh… đều là người một nhà, những chuyện còn lại ta không nói nữa, sau này nếu có chỗ không hiểu, tìm nhị sư huynh là được.]

Nói xong, a nhị hơi mỉm cười, rời khỏi sương phòng của bọn họ.

Vân Khuynh có chút ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn theo bóng lưng a nhị rời đi.

Người này không gọi hắn là Đoan vương điện hạ, mà giống như Tiểu Xuân, gọi nhau bằng tên họ.

Một thứ cảm giác kỳ lạ từ trong tâm chầm chậm nảy sinh, không biết là thế nào, Vân Khuynh nhớ lại lời Tiểu Xuân từng nói “tâm người ta, là từ thịt mà thành, ai đối tốt với anh, anh liền sẽ nhớ kỹ…”

Lồng ngực căng nghẹn, Vân Khuynh theo bản năng nắm chặt vào gấu áo.

Hắn trước nay chưa từng có người nhà…

Là hắn không minh bạch, ba chữ này, tại sao lại khiến quầng mắt nóng rực…

Lúc Tiểu Xuân tỉnh lại, Vân Khuynh đạng mặc y phục, không giống thứ vải vóc xa hoa vạn kim trong cung điện, mà mặc trên người cảm thấy đặc biệt thoải mái mềm mại.

Lúc mặc quần ao vang lên tiếng sột sột xoạt xoạt khiến Tiểu Xuân chú ý, ánh mắt hắn vừa mới tỉnh ngủ mơ mờ hồ hồ, nhìn về hướng phát ra tiếng động kia, khe khẽ gọi một tiếng [Vân Khuynh!]

Đối phương cũng đáp một tiếng.

Tiểu Xuân dụi dụi mắt, nhìn về phía Vân Khuynh.

Sau đó lại dụi dụi mắt…

Dụi dụi mắt thêm lần nữa…

Tiểu Xuân hít sâu một hơi, con mắt trợn lên còn tròn to hơn chuông đồng, không dám tin vào cái mình vừa thấy.

Trước bình phong bằng trúc, một đứa bé trắng ngần như ngọc, răng trắng môi đỏ, người mặc áo đơn trắng màu trăng non thêu hoa chỉ bạc, chân đi giày viền bạc cùng màu.

Tiểu Xuân nhìn kỹ mặt mũi đứa nhỏ, quai hàm cứng cỏi, đôi ngươi tròn trịa long lanh hắc bạch phân minh, hàng mi thanh tú cong cong, sống mũi xinh xắn, cặp môi non nớt mềm mịn hé mở ra như muốn nói lại ngừng.

Đứa trẻ đẹp đẽ trắng ngần như bột, tựa như trên trời giáng xuống, không nhiễm lấy nửa điểm tục thế trần ai, người muốn chạm cũng không dám chạm, khe khẽ đụng vào, cũng đã giống như thất lễ.

Nhưng là cẩn thận nhìn tiếp, ha, kia mắt kia mũi, kia miệng kia mi, thế nào lại có đến tám chín phần ngờ ngợ.

Dùng sức liều mạng dụi mắt, lại trợn lên nhìn thêm lần nữa.

Con bà nó! Đửa trẻ nhỏ xinh như viên bột này không phải Vân Khuynh nhà hắn thì còn ai!

[Dụi nữa coi chừng mắt mù luôn đấy!] Vân Khuynh vội bước tới, giữ lấy tay Tiểu Xuân.

Tiểu Xuân nhìn theo cánh tay Vân Khuynh đang giữ mình tiếp tục nhìn xuống, giật mình hét lên [Con bà nó sao lại thế này, cả ta cũng bị rút lại?]

[Ngươi nội thương chưa khỏi, lại choảng sợ ngất xỉu nên co nhỏ lại, còn ta co nhỏ vì Hồi xuân công có năng lực tẩy tủy liệu cốt, a nhị cho ta tâm pháp khẩu quyết để ta trị thương.] Vân khuynh tổng kết lại toàn bộ vô cùng ngắn gọn.

[Di?] Tiểu Xuân chớp chớp mắt, đần mặt [Hồi xuân công có công hiệu như vậy? Sao ta không biết?]

Vân Khuynh nói [Bởi vì giờ giảng bài ngươi không nghe.]

[A…] Tiểu Xuân hiểu ra, gật đầu [Quả thực, ta trước kia chỉ thích ở trong phòng luyện dược…]

Sau Tiểu Xuân chỉ nói được nửa đầu, ánh mắt dừng lại trên người Vân Khuynh rồi dính chặt trển, bắt đầu ngây dại.

[……] Vân Khuynh chờ đợi một lúc, lên tiếng gọi [Tiểu Xuân.]

[Ai?] Tiểu Xuân đáp, sau lại tiếp tục đối với bộ dạng như búp bê của Vân Khuynh cười ngu si.

[Cười cái gì?] Vân Khuynh thấy kỳ quái.

[Không có a!] Tiểu Xuân lại cười, sau đó nắm lấy tay Vân Khuynh sờ sờ, vừa mềm vừa nhẵn, ngửi ngửi, vẫn cứ thơm như vậy, lại cho vào miệng cắn cắn… ai, thật êm thật êm mà… tới cuối cùng, ngay cả chuyện chính mình co lại thành con nít cũng không để ý, ôm lấy Vân Khuynh cũng bị co nhỏ gần giống mình, cứ thế ngây ngẩn cười ngu.

[… nước dãi chảy ra rồi.] Vân Khuynh nói.

[Hảo.] Tiểu Xuân vẫn nhìn Vân Khuynh cười.

Bộ dạng này của Vân Khuynh hắn tới nay chưa từng thấy, mềm mềm này, nho nhỏ này, hoàn toàn không thấy bá khí lệ khí như lúc trước, có phải hay không người nhỏ đi thì mấy thứ đó cũng phi tán mất tung mất tích, Tiểu Xuân ngắm nghía gương mặt ngây thơ non nớt của Vân Khuynh, trong lòng không biết hình dung thế nào, chỉ biết người này cứ như vậy nhỏ nhỏ như vậy mềm, y như cục bột, nói bao nhiêu ngon miệng thì bấy nhiêu ngon miệng.

Thật là nhịn không nổi, Tiểu Xuân lại cắn lên gương mặt Vân Khuynh một miếng, cười không khép hàm lại được.

[Mỹ nhân - ] Tiểu Xuân không đầu không đuôi nói [Tiểu mỹ nhân - ]

Con bà nó, sống tới bây giờ mà lần đâu tiên cảm thấy, hồi xuân công thật là tốt a – dùng lên người Vân Khuynh càng là đệ nhất của tốt a – rốt cuộc là ai chế ra môn công phu này, ngày nào đó nhất định phải mang ba nén nhanh thơm đến bái a –

[Tiểu Xuân… ngươi lạ thật…] Vân Khuynh nói.

Triệu Tiểu Xuân này trước nay chưa từng chủ động ôm ấp hắn, thất thường đến mức như hôm nay thì càng hiếm gặp. Không phải chỉ một chốc, mà lại càng chui rúc vào trong lòng hắn, giống như con trùng nào đó, ngọ nguậy mãi không thôi.

[Ha.] Tiểu Xuân cười một tiếng.

Hôm sau, hai kẻ rúc trong ổ đã lâu chưa từng ló mặt bây giờ lộ diện, tiểu tam đang ở dưới gốc đại thụ cùng sư đệ chơi cờ uống trà, nhìn thấy liền phun hết cả mồm.

Tiểu Xuân cùng Vân Khuynh hai người này… không, là hai đứa nhỏ, cao không quá thắt lưng hắn, hai tiểu hài tử cứ như vậy dắt tay nhau bước ra, ăn mặc giống nhau như đúc cùng là áo đơn màu trăng non, cùng đi giày ngắn màu xanh nhạt cũng giống nhau như đúc, nếu không phải đã quen mặt hai đứa này đến từng đường nét, tiểu tam còn tưởng rằng con nít nhà ai đi lạc, lạc tuốt tới Thần tiên cốc này.

Thấy tiểu tam đờ đẫn, tiểu ngũ tiểu lục nhìn theo ánh mắt của sư huynh, rồi cùng ‘a –‘ kêu lên một tiếng.

Sư phụ ngồi trên ghế dài ngủ đang say, a nhị cầm cái quạt bự che nắng, thấy thế giải thích mấy câu, nói là Vân Khuynh vì cứu hắn tật cũ tái phát, sư phụ truyền cho hắn Hồi xuân công, mấy ngày nay ở trong phòng nghỉ ngơi. Vậy các sư huynh đệ mới hiểu.

[Thảo nào mấy ngày rồi không thấy mấy bay, còn tưởng Tiểu Xuân lại buồn chân chuồn khỏi cốc, tiện đường mang cả Đoan vương đi.] tiểu tam trừng to mắt nói.

[Ai, còn gọi cái gì Đoan vương, gọi là Vân Khuynh.] Tiểu Xuân cười hì hì nói, xem ra tâm tình rất tốt.

[À… Vân Khuynh…] Tiểu tam nói.

Tiểu ngũ tiểu lục cũng cao cao hứng hứng gọi [Em dâu bé bỏng Vân Khuynh - ]

Vân Khuynh dừng chút, ‘Ừ’ một tiếng, coi như ưng thuận.

Tiểu Xuân có được tiếng đồng tình này, sung sướng, cười muốn tét miệng, chả làm sao khép nổi.

[Vân Khuynh chơi cờ không, qua đây chơi, cùng phe sư huynh đi.] Tiểu ngũ gọi Vân Khuynh.

Mấy cậu sư huynh đệ nghe thấy Vân Khuynh vì cứu nhị sư huynh mà gặp chuyện, trong lòng cũng có lo lắng, chỉ muốn xem thử Vân Khuynh có chuyện gì không, vì thế tia hắn kỹ thật kỹ. Sau lại nhìn thấy Tiểu Xuân cười tý tởn thế này, nghĩ nếu Vân Khuynh nếu thật có chuyện thì cái mặt kia hẳn không thể nào toe toét thế được, rồi mới cảm thấy an tâm.

Tới đây, lằn ranh bé nhỏ tồn tại từ đầu đã theo dòng đời bay xa như sương khói, thế là mất.

Tiểu Xuân kéo Vân Khuynh tới chỗ gốc cây, ngó ngó bàn cờ, rồi níu níu Vân Khuynh.

[Tới ai?] Tiểu Xuân hỏi.

[Bọn mình.] Tiểu ngũ tiểu lục trả lời.

Thế cờ hắc bạch giao tranh đẫm máu, nhưng rõ ràng phe trắng của ngũ lục đang nằm thế hạ phong, xem chừng toàn quân cũng sắp đứt bóng. Tiểu Xuân nói Vân Khuynh [Ngươi biết chơi cờ sao? Giúp ngũ sư huynh lục sư huynh chút đi!]

Vân Khuynh nhìn thế cục một lúc, cau mày suy nghĩ lại một lúc, cầm lên một quân trắng, đặt xuống, liền đã nằm ngay vào chỗ hiểm toàn cục, phá vòng vây của quân đen.

[Làm sao còn có nước này nữa?] Tiểu tam ai oán.

[Thì là còn chứ sao!] tiểu ngũ tiểu lục đắc ý.

Hai người bọn họ lập tức dọn ghế đá cho Vân Khuynh, lúc đứng dậy còn không quên lấy vạt áo lau ghế, chắc chắn là nhớ rõ thói quen của Vân Khuynh, Vân Khuynh ngập ngừng một chút, thủy chung vẫn là quyết định ngồi xuống, coi như tiếp thụ hảo ý của đám ngũ lục.

Chỉ là ghế thì quá cao, Vân Khuynh ngồi xuống, hai chân chỏng chơ, bộ dạng lập tức khiến tiểu ngũ tiểu lục thắt tim. Không còn điệu bộ của Đoan vương, nhìn xem bất quá chỉ là đứa bé xinh đẹp mới bốn năm tuổi, lại khiến người ta nhìn không rời mắt, nhịn không được cứ thế ngắm cứ thế nhìn, trong lòng cảm thấy yêu thích.

Tiểu Xuân vừa xem vừa cười trộm, thi thoảng còn thầm ‘hắc hắc’ hai tiếng vô cùng đắc ý.

Các sư huynh có thích thì cứ thích, còn lâu mới có cửa được như hắn ôm ấp tiểu mỹ nhân, hôn hít tiểu mỹ nhân à!

Tiểu xuân đứng dựa một bên Vân Khuynh, nhìn quân trắng của hắn như chẻ tre xoay chuyển tình thế công hãm quân đen, tiểu tam kỳ nghệ cao nhất thần tiên cốc bị doa cho khóc oa oa, tiểu ngũ tiểu lục hai người cho dù hợp lực cũng chưa từng qua mặt được tiểu tam, vỗ tay tán thưởng.

Tiểu Xuân nhìn sang nhị sư huynh đang che nắng quạt mát cho sư phụ, a nhị hơi hơi gật đầu, Tiểu Xuân thu hồi ánh mắt, cả người lập tức hóa thành không xương bám dính vào người Vân Khuynh.

Vân Khuynh thì một tay ôm hắn một tay múa may, khóe miệng mơ hồ hiện ra tiếu ý.

Xuân đến, cành khô đều đã đâm chồi, đẩy lui hàn đông khỏi Thần tiên cốc, tuy vẫn còn có chút lãnh lẽo đìu hiu, nhưng là cơn lạnh thấu xương cũng sẽ sớm tan biến.

Ngẩng đầu, xuyên qua kẽ lá nhìn thấy thinh không xanh lam như gột, bao la sâu rộng, vạn lý không mây.

Vịt nuôi trong cốc ngẫu nhiên kêu một tiếng, gà mẹ dắt gà con đi loanh quanh cục tác tìm thóc vỡ, tiểu hoàng cẩu chạy đến dưới chân Vân Khuynh ngửi ngửi, sau ngồi xổm xuống, Vân Khuynh cứng đờ, quân trắng liền đặt sai chỗ.

Tiểu Xuân thấy thế cười to.

Sắc mặt Vân Khuynh tối sầm [Cười cái gì, ngươi giúp ta hay là giúp hắn.]

[Đương nhiên là giúp ngươi a, tiểu tâm can - ] sư phụ đang ngủ không nhìn thấy, Tiểu Xuân lớn gan ôm lấy Vân Khuynh, cắn một cái vào bên má trắng nộn của Vân Khuynh, nước bọt tràn lan, Vân Khuynh cũng chỉ cười.

Tiểu tam ế một tiếng, cũng vì thế đặt cờ nhầm chỗ.

Sau đó vài ngày, sư phụ đột nhiên nói với a nhị [Gần đây hình như không nghe thấy mèo con kêu, con mèo đó không biết làm sao rồi…] nói xong, dường như còn có ý muốn chạy đi tìm thử, chỉ sợ con mèo sơ suất chạy ra ngoài bị dược trệ ăn mất.

A nhị ho một tiếng, nhớ lại hôm qua Tiểu Xuân khóc lóc ỉ ôi với mình:

[Đệ nói với Vân Khuynh nói chúng ta nếu đã đã nhỏ thành thế này… chỗ đó… hức… cũng nhỏ lại… vì để dưỡng thương cứ nghỉ ngơi một tháng đừng có làm ‘nhu diện đoàn’, hắn lại nói không được. Đệ lại nói, nhưng tiếng động buổi tối truyền ra rất lớn, sư phụ đều nghe thấy, mà sau đó… ô ô ô ô ô… sau đó Vân Khuynh lại dùng vải bịt miệng, không cho người ta tháo xuống, còn lấy dây thừng trói lại, nói là như vậy sẽ không sợ phát ra tiếng… nhị sư huynh nói coi, cứ như vậy hết ngày hết đêm, hai người bọn đệ thương thế cho tới năm nào tháng nào mới lành hẳn a?!]

A nhị dừng một chút, thở dài nói với sư phụ [Mèo ở chỗ Vân Khuynh, có lẽ hắn nghĩ ra cách gì rồi, cho nên buổi tối không kêu nữa, cho sư phụ yên giấc.]

Sư phụ nghe xóng, cười mỉm [Ta đã biết Vân Khuynh thằng bé đó sẽ lưu ý.]

A nhị thầm cân nhắc, có lẽ nên nhờ tiểu tam ra ngoài dựng cho Tiểu Xuân Vân Khuynh một gian phòng, cách nhà chính xa xa một chút.

Lưỡng tình tương duyệt trên đời này không thiếu, chỉ cần không làm phiền sư phụ, kỳ thực các sư huynh cũng chẳng nề hà.

Hơn nữa Tiểu Xuân cứ như vậy bị bịt còn bị trói, xem cũng thật đáng thương a.

Nếu như có phòng mới, chuyện đó, cứ tùy ý bọn họ.

hít

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#heechan