1.Nhận làm em gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       ______________._______________

Bố mẹ Ngọc Thảo mất sớm từ năm cô lên 3 ,vì thế nên cô phải sống với dì đến năm 18 tuổi cô quyết định chuyển ra và sống riêng.

Hằng ngày cô đi làm tối về lủi thủi một mình trong căn chung cư,buổi tối hôm ấy cô quyết định đi dạo

Đi đến một quán ăn cô thấy một cô gái khoảng chừng 13 tuổi đang ngồi trước quán mặt mài lắm lem quần áo rách rưới thấy thế Ngọc Thảo liền đi tới hỏi:
     'Em gì ơi,sao lại ngồi đây vào đây ăn với chị nhá'

Nghe tới được ăn Phương Anh mắt sáng lên liền gật gật đầu đi theo Ngọc Thảo

Vào tới quán Ngọc Thảo kéo ghế cho Phương Anh ngồi,sau đó gọi món cho hai người ăn

Phương Anh nhìn thấy đồ ăn liền ăn tới tấp quên luôn việc Ngọc Thảo đang ngồi cạnh ,tới lúc nhận ra thì ngước mắt nhìn lên thấy Ngọc Thảo đang nhìn châm châm vào mình

Phương anh vội vàng mở lời:
'Cm ơn chị nha,tại em đói quá nên không kìm được '


NT: 'Không sao đâu em ăn đi,ăn cho no vào'

NT: ' Ơ mà gia đình em đâu sau lại ngồi ở đấy vậy'

Lúc này Phương Anh đang ăn thì ngước mặt lên trả lời

'Em không có gia đình em,em cũng không biết bố mẹ em là ai cả'

Nghe thế Ngọc Thảo cảm thấy thương xót vô cùng ,vì bản thân cũng sống một mình nên cô ngỏ lời nhận Phương Anh về nuôi:

NT:'Chị cũng ở một mình nếu em không chê thì về ở cũng chị nhé'

PA:'Sao mà chê được,em còn cảm thấy vui vô cùng luôn kìa'

NT:'Vậy ăn xong chúng ta về nhà chị nha'

PA:'Vâng:

Ăn xong Ngọc Thảo và Phương Anh trả tiền rồi cùng nhau về nhà.
           ________.________
Về đến nhà Ngọc Thảo lấy đồ mình cho Phương Anh đi tắm.

NT:'Đồ này chị mua lâu rồi mà không mặc,em xem thử mặc được không'

Phương Anh cầm lên ướm thử vào người

PA:'Vừa in luôn này để em đi tắm,mình mấy hôi lắm rồi'

Lúc Phương Anh tắm Ngọc Thảo chuẩn bị phòng cho Phương Anh,phòng này kế bên phòng Ngọc Thảo.

Tắm xong Phương Anh bước ra với mái tóc ước đẩm,cô đi tới lấy khăn lau, thấy thế Ngọc Thảo kêu cô lại ghế để cô sấy tóc cho mau khô còn đi ngủ trời cũng khuya rồi.

Phương anh lại ghế ngồi Ngọc Thảo cầm mái sấy sấy từng nếp tóc,tóc của Phương Anh khá dài và suông ,Ngọc Thảo có thể ngưởi được mùi dầu gọi khiến cô chiềm đấm một lúc

Chợt hoảng hồn lại thì tóc của Phương Anh cũng đã khô.

NT:'Tóc khô rồi ,em về phòng ngủ đi phòng em kế bên phòng chị đó có gì thì qua kêu chị '

PA:'Vâng chị ngủ ngon nha bai chị'

NT:'m bai em ngủ ngon'

                              __.__
Tui mới tập viết nên có sai sót gì thì góp ý nha c.ơn mn nhiều
Khà khà nhớ Vote cho tui nhaaaa mãi yêuu


     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro