3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã là 10h Phương Anh vẫn ngồi ở sofa đợi Ngọc Thảo về ,đợi mãi ngáp lên ngáo xuống nhưng Ngọc Thảo vẫn chứ về,mòn mỏi nên cô ngủ quên ở đấy khi nào không hay

Tới lúc Ngọc Thảo về thì thấy cô gái nhỏ đã nằm ngủ ngày sofa
NT:'haizz đã nói là đừng đợi rồi mà'
Đi lại chỗ Phương Anh định ẩm cô vào phòng thì Phương Anh cọ quậy rồi mơ hồ mở mắt ra
PA:'Chị về rồi à,em đợi chị mãi nên ngủ quên ở đây mất'
NT:'Chị đã dặn em đừng đợi rồi mà sao vẫn đợi vậy?'
PA:'Tại em tưởng chị sẽ về sớm nên ngồi đợi một xíu ai nhè..'
NT:'Thoi được rồi cô nương,bây giờ lên phòng ngủ đi'
PA:'Hông chịu,chị cổng em lên đi chân em tê quá đi không nỗi rồi nè'
Ngọc Thảo cũng không cưỡng lại được sự nũng nịu này nên đành cổng cô lên phòng đi tới phòng mình thì Phương Anh lên tiếng
PA:'Tối nay cho em ngủ phòng chị được hông '
NT:'Được em muốn gì cũng được hết'
PA:'Yêu chị nhất'
NT:'Dẻo miệng'

Cổng lại giường rồi để em xuống.
NT:'Nằm ngủ trước đi chị tắm xong rồi ra ngủ'
PA:'Thường ngày em cũng chả ngủ sớm đâuu'

Ngọc Thảo tắm xong thì bước ra,hôm nay cô mặt bộ đồ ngủ,quần ngắn,áo hai giây ,Phương Anh vừa quay sang nhìn thì phải đứng hình mấy 5s .Phải nói là Ngọc Thảo vô cùng trắng cộng tới xương quai xanh khiến Phương Anh không hiểu sao lại nuốt nước bọt.

NT:'Nè sao nhìn chị dữ vậy,bộ lần đầu thấy gái đẹp à'
PA:'Gái đẹp thì thấy hoài ấy mà,còn gái ngon như chị thì là lần đầu'
NT:'Nè nè dám ghẹo chị hã'
PA:'Không hề nha,lời nói thốt ra từ miệng em điều là thật lòng'
NT:'Không nói với em nữa'
Ngọc Thảo lấy máy sấy chuẩn bị sấy tóc thì:
PA:'Để em sấy cho'
NT:'Được không vậy'
PA:'Được hết mà,ngồi sát lại em này'

Nói rồi Ngọc Thảo đi lại chỗ Phương Anh ngồi cho em sấy tóc.Mùi hương từ tóc Ngọc Thảo tỏa ra khiến Phương Anh phải xích sát người lại để ngửi,khoảng cách của hai người ngày càng gần

NT:'Nè em có phải đang thật sự sấy không vậy'
PA:'Rồi rồi em đang sấy mà'

Sấy tóc cho Ngọc Thảo xong thì cả hai nằm xuống ngủ.Cả hai mỗi người quay một bênh,bởi vì Phương Anh lúc trước toàn ngủ bờ ngủ bụi nên việc ngủ sớm là không thể,nên cứ lăng qua lăng lại
NT:'Không ngủ được sao'
PA:'Vâng'
Hai người quay lại đối mặt với nhau:
NT:Xích lại đây chị ôm cho dễ ngủ nè'
Nghe vậy Phương Anh cũng nhích từ từ sát lại chị,rồi Ngọc Thảo vòng tay ôm cô vào lòng.Được ôm Phương Anh ngửi được hương thơm từ cơ thể Ngọc Thảo phát ra rất dễ chịu,được một lúc thì thấy Ngọc Thảo đã ngủ.Ngắm nhìn gương mặt Ngọc Thảo thật kỉ đôi mắt đẹp mũi cao còn nhìn xuống môi thì..Phương Anh lại nhớ đến bộ phim lúc sáng mà lại nuốt nước bọt. Nhìn một lúc thì không hiểu sao bản thân từ từ nhướng lên và chuyện gì đêm cũng đến.Hai môi chạm nhau,có thể cảm nhận được vị ngọt trên môi Ngọc Thảo khiến cô không thể nào dứt ra được giữ khoảng 10s thì cô mới giát ngộ nhận ra không biết bản thân đang làm gì nữa.Xóa bỏ suy nghĩ đó cô ôm chặt Ngọc Thảo tìm chỗ thật thoải mái rồi chìm vào giấc ngủ..
 
Nhằm khi viết có sai chính tả thì mọi người thông cảm nha hihi
Hãy vote để tui có động lực viết tiếp nhaa,Cảm ơn rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro