1.Quá khứ đen tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Quá khứ đen tối.

-.-.-.-.-.-

Ánh rạng đông dần nhuộm sáng bầu trời đêm của một thôn nhỏ ở Nam Dực Quốc - một trong tứ đại quốc gia của đại lục Karta. Mặc dù nghe danh là một phần thuộc lãnh thổ của một đại quốc gia, nhưng thôn nhỏ này chỉ là ngoại ô gần biên giới mà thôi, hiện giờ dù chiến tranh với Bắc Diệu Quốc đã lặng xuống nghe nói là do Bắc Diệu Quốc cầu hoà, nhưng không thể tránh khỏi các xung đột nhỏ nằm ngoài tầm mắt Hoàng Đế. Vì thế nhân dân nơi này nghèo nàn và khó khăn vô cùng, khu ngoại ô này gần như đã bị long tử quên mất...

Bên cạnh đó, con suối chảy mảnh khảng trong đến đỗi có thể nhìn thấy đáy, có một nữ hài tử nhỏ nhắn, gầy teo, đi chân trần lại bưng một chiếc thau tưởng chừng như có thể đè bẹp nàng, người vào ai mà không bàng hoàng cơ chứ? Ấy thế mà hài tử lại vừa đi vừa hát, tựa hồ đó là điều hết sức bình thường.

Lạp năm nay đã 3 tuổi, nhưng điều kiện gia đình khó khăn nên nhìn nàng gầy teo và còn thấp bé nữa, nhưng thật may sao trí não vẫn phát triển bình thường,hơn nữa trông nàng còn thành thục hơn mấy đứa trẻ bằng tuổi trong thôn cơ. Vì vậy Lạp đã tình nguyện đỡ đần mẫu thân ít công việc nhà khi chỉ mới 3 tuổi.

Lạp sinh ra khí lực hơn người bình thường, đến chính nàng cũng cảm thấy ngạc nhiên vì chính mẫu thân nàng cũng không có khí lực như nàng. Mãi cho đến sau này thì đã không còn bất ngờ, khí lực này dù không bằng người tu hàng võ đạo nhưng cũng đủ để nàng làm những một số việc nặng giúp mẫu thân như thế này.

Ngồi xuống bên cạnh một gò đá thấp,Lạp nhìn bản thân mình phản chiếu bởi con suối, lòng không có cảm xúc. Nhìn khuôn mặt đáng nhẽ phải bầu bĩnh của trẻ con lại không có miếng thịt nào, bởi thế nhìn ngũ quan cũng tối hẳn. Chỉ là, dù có thế nào cũng không che dấu nổi đôi mắt trong vắt không dính chút bụi trần nào của Lạp. Đôi mắt đen mà còn sâu khiến ai nhìn cũng bị hút hồn vào đấy, nó thật là đặc biệt!

Lạp không có khái niệm đẹp xấu, nàng chỉ biết con người có gương mặt không giống nhau mà thôi. Nhưng nghe phụ thân nàng nói,mí mắt nặng nề cụp xuống, nàng thật xấu xí và có đôi mắt thật ghê tởm...

Tách__!

Bộ quần áo sờn màu đôi chỗ còn rách nát đã ướt đẫm một nửa. Đôi bàn tay mảnh dẻ vò cho ra lớp bùn bẩn, cánh tay nhỏ gầy hoạt động liên tục, nhìn một nữ hài tử như thế có ai mà không xót xa?

Gia cảnh vô cùng nghèo khó, mẫu thân Lạp ngoài làm gia vụ chỉ có thể thêu đồ rồi đem bán kiếm chút đỉnh, đủ sống cho qua ngày thôi. Vì vậy, giúp mẹ làm việc nhà để mẹ có thêm chút thời gian nghỉ. Còn phụ thân của Lạp...

Dù sao cũng là trẻ con, việc giặt đồ kéo dài một canh giờ hì hục mới xong. Lạp nhanh chóng thu dọn lại đồ đạc rồi về nhà sớm, nếu không nàng lại bị phụ thân mắng.



"Cái đồ kĩ nữ này, suốt ngày chỉ biết thêu mấy thứ giẻ rách, mày đi ra làm đĩ còn kiếm được nhiều tiền hơn!!"

Vừa về đến cửa, Lạp nghe thấy tiếng ồn ào từ bên trong phát ra, là phụ thân của Lạp. Hắn lại lớn tiếng mắng nhiếc mẫu thân nàng. Nhưng lần này lại còn đập cả chén bát trong nhà, ở bên ngoài còn có thể nghe được cả tiếng roi xé gió đánh vào da thịt người, mặc kệ người dưới đất cầu xin thảm thiết đến dường nào.

Lạp lo lắng chạy thật nhanh vào nhà, luống cuống không biết cách nào giúp mẫu thân chỉ đành cầm cả thau đồ ướt đẫm nặng trịch ném hẳn vào người hắn làm hắn chật vật tránh đi, nào ngờ lại bị đập trúng hông, ngã lăn ra đất mà vừa kêu đau vừa mắng: "Cái đồ... nghiệt nữ! Cái thứ mất dạy! Nghiệt chủng! Mày đúng là con của đồ đĩ này đẻ ra mà!"

Hắn tức giận đứng bật dậy, mặc kệ cái hông không ngừng biểu tình đau đớn, nắm lấy cái ghế bằng tre lỏng lẻo giơ lên chuẩn bị tư thế ném thật mạnh. Mẫu thân Lạp thấy vậy hoảng muốn ngất, nàng tuyệt vọng khóc lóc cầu xin tha cho Lạp, hai tay bám vào ống quần thảm thiết khóc xin, nào thấy sát ý trong mắt chồng không chút giảm đi.

Lạp hoảng sợ nhìn vẻ mặt thật sự muốn giết mình từ phụ thân, nàng đứng gần cửa như vậy với khí lực của nàng có thể chạy thật nhanh ra khỏi nhà để tránh trận đòn có thể khiến nàng chết này, nhưng mà nàng không thể.

Nếu nàng rời đi, mẫu thân sẽ là người bị đánh!

Hai chân sợ hãi đứng run rẩy, muốn đi cũng không thể dịch chuyển, muốn đứng cũng chẳng thể vững. Lại nữa rồi, ngày nào cũng phải chịu hai ba lần xuống địa ngục thế này, cơ thể lại bất giác ớn lạnh, chẳng có thể khống chế, đôi khi Lạp thật muốn đạp cho hắn ngã lăn rồi nhanh chóng đưa mẹ rời khỏi nơi địa ngục này, nhưng lần nào cũng bị túm lại.

Lúc nào cũng bị đánh, đau đớn, khóc lóc, van xin...

Chẳng lẽ hôm nay lại tiếp tục như vậy sao?

Ta không muốn như thế...

Rầm___!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro