PNTT 1529 to 1530

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốt điểu cả kinh, nhưng cũng không hoảng hốt. Một đôi cự trảo cực lớn của nó giương lên chụp lấy lam hà.

‘Xuy xuy’ – hơn mười đạo trảo mang đen nhánh xuất hiện trong hư không,

trông nó phảng phất như hơn mười đạo kiếm quang nhất tế phóng đi chém

lên trên lam hà.

Uỳnh uỳnh…!

Lam hà vừa tiếp xúc với hắc mang đã bị chém ra hơn mười lỗ thủng. Nhưng

linh quang lóe lên, lam quang thoáng chốc đã hợp lại như cũ, hơn mười

đạo trảo mang đều bị lam hà vây bên trong, hơn nữa dưới lam quang chớp

động hắc sắc trảo mang dần dần bị đóng thành lam băng.

Quang hà lại cuốn tới đỉnh đầu cốt điểu, khí thế hừng hực. Chiếc đầu ở

giữa của cốt điểu rống lên giận dữ, một đôi cốt sí cực lớn của nó đập

mạnh.

Hai cỗ hôi khí từ cốt sí phóng ra đón đỡ thế xuống của lam hà.

Hai thứ va chạm với nhau, lam quang hôi khí đan xen phát ra tiếng sấm ì

ùng. Lam quang bỗng đại thịnh, sau vài lần quay cuồng đã nuốt lấy hôi

khí vào trong đó rồi biến nó thành vô số khối lam băng lớn nhỏ không đều

 lơ lửng giữa không trung.

Nhưng lam hà cũng vì vậy mà không thể hạ xuống, bởi vô khí hôi khí phía dưới đang cuồn cuộn bốc lên không dứt.

Chỉ là chuyện tình bất ngờ lại xuất hiện!

Theo tiếng rống thê lệ của cửu đầu điểu, tất cả các khối băng này đều

lóe dị quang, mặt ngoài sáng bóng bỗng xuất hiện vô số vết nứt, hôi khí

từ trong đó không ngừng tuôn ra, nháy mắt đã thôn phệ khối băng biến nó

thành một màu đen.

Hôi khí này dĩ nhiên có khả năng thủ thực cực mạnh, chỉ mấy lần hít thở

nó đã đem khối băng trong không trung cùng lam hà thôn phệ không còn một

 mảnh.

“Quả nhiên là hung sát chi khi của cửu đầu điểu còn sống, lúc này còn có

 thể bảo lưu lại vài phần.” Ở lam quang phía xa xa truyền ra âm thanh

lạnh lùng của người mắt cá.

Lam quang nơi đó lập tức rung động kịch liệt, quang mang đại phóng, vô

số khỏa lam sắc quang cầu phóng ra mang theo tiếng rít gió chói tai.

Trong từng đoạn quang cầu còn phát ra tiếng quái khiếu liên miên không

dứt, tất cả đều đánh thẳng về phía cốt điểu.

Cốt điểu cực lớn này dường như cũng đã biết sự lợi hại của lam hà nên

không hề coi thường công kích của kẻ địch. Chiếc đầu ở giữa của nó liền

hé miệng phun ra một cỗ hôi khí đặc trưng.

Một đôi cốt sĩ cũng không ngừng chớp động phóng ra hôi khí. Ba cỗ hôi

khí liên kết cùng nhau cuồn cuộn tuôn đi đón đỡ công kích của đối

phương. Toàn bộ lam sắc quang cầu lóe lên, lập tức vang lên vô số tiểng

nổ.

Tất cả quang cầu bên trong hóa thành một đoàn băng lăng, nhưng nó đã lập

 tức bị hôi khí bao phủ mà biến mất vô ảnh vô tung, không thể phát huy

được bao nhiêu uy năng!

Nhưng lam sắc quang cầu dày đặc, phảng phất như vô cùng vô tận. Nhiều

quang cầu đồng thời nổ tung như vậy cũng khiến hôi khí bị chặn lại tại

chỗ.

“Quả nhiên là có không ít hung sát chi khí, để ta thử một chút!” Thanh

âm thanh niên một sừng từ trong lam quang truyền ra. Bên trong linh

quang lóe lên, bóng ảnh tuấn mỹ của thanh niên một sừng từ từ bay lên.

Giờ phút này, hai tay hắn bắt quyết, đoản giác bạch sắc trên đầu bỗng

chốc biến lớn, đồng thời phía sau lưng nổi lên hư ảnh quái vật cực lớn

hiện ra.

Tiếng sét nổ vang! Một đạo thanh sắc điện hồ từ độc giác lóe lên.

Thanh niên khẽ hô một tiếng, thanh sắc điện hồ từ trên độc giác bắt đầu hóa lớn

Thanh niên mỉm cười, thanh sắc điện hồ to bằng miệng bát ăn cơm dài chừng hơn mười trượng từ độc giác bắn ra.

Điện hồ cực lớn trong nháy mắt phân thành hai, từ hai thành bốn, tứ bốn hóa tám.

Trong nháy mắt, hơn nửa bầu trời trải rộng thanh sắc điện hồ, dưới tiếng

 nổ đinh tai nhức óc, tất cả đều tập chung đánh xuống cốt điểu.

Cự đại cốt điểu thấy vậy thì cả kinh, nhưng nó cũng không lưỡng lự, từ

chiếc đầu ở giữa của nó liền phun ra từng đoàn hôi khí đón đỡ điện hồ

kinh người ập tới.

Hai loại công kích vừa va chạm trong phút chốc thì vô số điện hồ liên tục chớp động hóa thành một tấm thanh sắc điện võng.

Thanh quang cùng hôi khí tại không trung đan xen vào nhau. Một mặt hôi

khí trùng trùng, âm phong trận trận; bên kia điện hồ chớp giật, sấm nổ

không ngừng.

Hai loại thần thông giằng co bất phân thắng bại.

Nhưng một lát sau, thanh niên một sừng đứng ở phía xa đã lộ vẻ kinh dị,

một tay bắt quyết, độc giác trên đầu lại tiếp tục bắn ra một đạo điện

hồ.

Một màn tương tự lúc trước lại xuất hiện, lại có mấy trăm đạo thanh sắc điện hồ đồng thời bổ xuống.

Sự cân bằng thoáng chốc đã bị phá bỏ.

Thanh sắc điện quang khí thế đại thịnh lập tức bức lui hôi khí về phía

sau. Thanh sắc điện quang lại nổ vang, bắt đầu biến ảo thành một con

điện giao không ngừng quay cuồng tả xung hữu đột trong hôi khí.

Cự đại cốt điểu thấy vậy thì chín chiếc đầu đồng thời giương lên há

miệng phun ra từng đạo hắc sắc quang trụ, tốc độ nhanh vô cùng.

Trong đó có năm đạo đánh thắng tới thanh sắc điện hồ trên không trung, bốn đạo vọt tới lam quang đang ập xuống.

Nơi phụ cận quang trụ đi qua, không khí trở nên nóng rực, vô luận là hồ

quang  hay lam quang dưới quang trụ điều tán loạn tiêu thất, dường như

không chịu nổi một kích.

Chỉ chớp lên, quang trụ đã trực tiếp đánh tới thanh niên một sừng và người mắt cá.

Nhưng trong nháy mắt khi thân hình hai gã dị tộc nhân này bị quang trụ xuyên qua lại từ từ tan biến.

Đây rõ ràng chỉ là hai đạo ảo ảnh của chúng mà thôi.

Tiếp theo, tại hơn trăm trượng bên ngoài không gian trở lên vặn vẹo, hai đạo nhân ảnh từ từ xuất hiện.

Đây đúng là bản thể của hai gã dị tộc nhân.

“Thế nào, ngươi cảm thấy hung sát chi khí trên người nó còn sót lại được

 bao nhiêu?” Thanh niên một sừng thở dài, hướng về phía đồng bạn hỏi.

“Hẳn là không đủ một nửa, chỉ khoảng một phần ba mà thôi.” Người mắt cá nhíu mắt, không lưỡng lự trả lời.

“Ừm, cũng giống như ta tính toán. Nếu có hung sát chi khí sung túc duy

trì thì nó cũng đã không cần phun ra Diệt Phách Thần Quang sớm như vậy.”

 Thanh niên một sừng bên cạnh trầm giọng nói.

“Xem ra Mẫn huynh quả thực không muốn bỏ qua chân linh âm khí, chuẩn bị đại chiến một lần rồi.” Người mắt cá mỉm cười.

“Nếu minh thi của Cửu Đầu Điều còn dư lại hung sát chi khí không nhiều

thì ta đương nhiên không muốn bỏ qua chân linh âm khí. Chẳng qua trong

này có chút cổ quái, với con minh thi này cũng không có uy năng để tạo

ra nhiều chân linh âm khí tinh thuần như vậy.” Thanh niên một sừng nhìn

về phía vụ hải mênh mông, nhíu mày nói.

“Đúng là có chút khả nghi, nhưng chỉ cần trong chân linh âm khí này

không có đầu minh thi thứ hai thì chúng ta cũng không cần quan tâm.”

Người mắt cá cười hắc hắc.

“Đạo hữu nói cũng đúng, chúng ta xuất toàn lực thôi. Cần trong khoảng

thời gian ngắn tiêu diệt thứ này.” Thanh niên một sừng suy nghĩ một chút

 rồi gật đầu đồng ý.”

“Tại hạ cũng có ý này.” Trong mắt người mắt cá thoáng lóe lên vẻ âm lệ.

Giờ phút này, cốt điểu chín đầu ở phía xa nhìn thấy công kích của mình

thất bại thì nổi giận lôi đình. Hai cánh của nó vỗ lên, một đầu hướng về

 phía vụ hải rống lên một tiếng, vô số vụ khí từ dưới đất bay lên.

Vụ khí trong phạm vi vài dặm đều bị cốt điểu thu lấy, hóa thành hắc sắc

linh vũ bao bọc toàn thân. Lúc này nó hùng hổ bổ thẳng tới hai gã dị

tộc.

Thấy tình hình như vậy, hai gã dị tộc nhân cho dù tự tin đánh thắng cũng không khỏi rùng mình.

Thanh niên một sừng lập tức vỗ lên thiên linh cái của mình, bỗng chốc cả

 người hóa thành một quái vật cao trăm trượng, toàn thân mặc đồng giáp,

trên người có vô số thanh sắc điện hồ lưu chuyển. Lúc này hắn chính diện

 nghênh kháng công kích của đối thủ.

Còn người mắt cá lại vung tay trảo lên hư không, nhất thời trong tay đã xuất hiện một cây tam xoa kích kim quang xán lạn.

Hắn khẽ vung tam xoa kích lên.

Nhất thời ba chiếc đinh ba trên tam xoa kích hiện lên ba loại linh quang lam – bạch – hoàng!

Người mắt cá cũng biến hình hóa thành mình người đầu cá cực lớn. Tiếp đó

 tam xoa kích trong tay cũng đồng thời biến lớn vô số lần.

Quái vật cầm tam xoa kích trong tay, nhất thời tam sắc quang hà xung

quanh cuồn cuộn hiện lên hóa thành lam sắc ba đào, bạch sắc cuồng phong

cùng thanh sắc thiểm điện.

Thân hình nó nhoáng lên, liền huy động tam xoa kích trong tay đánh về chiến đoán phía trước.

Nhất thời tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, không khí xung quanh

cùng mặt đất đều không ngừng rung lên kịch liệt, tiếng nổ lớn truyền đi

cả ngàn dặm.

Động tĩnh lớn đến vậy, trừ phi Hàn Lập là kẻ điếc mới không nghe thấy.

Hàn Lập trong động phủ thấy vậy thì lập tức kích phát cấm chế Vạn Lung

Châu, quan sát đại khái tình hình chiến sự hơn trăm dặm ngoài xa.

Chỉ thấy thân hình khổng lồ của cốt điểu chín đầu ở bên trong hắc vụ - điều này khiến Hàn Lập hít sâu một hơi.

Tại Hắc Minh vụ này không ngờ còn ẩn chứa một tồn tại đáng sợ như thế,

hắn lần trước cũng từ vụ khí đi ra thế nhưng không làm kinh động đến

quái vật này, xem ra là đại vận!

Nếu không lấy thần thông có thể chống lại hai gã Hợp Thể kỳ ra tay với hắn thì  quả thực là hữu tử vô sinh.

Nhìn ba tồn tại Hợp Thể phía xa xa đang tranh đấu, lốc xoáy tận trời, vụ

 khí cuồn cuộn; đồng tử Hàn Lập co rụt lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào

ba quái vật cực lớn tại chiến đoàn, thần sắc do dự một chút.

Lấy nhãn lực của hắn đương nhiên có thể nhìn ra hai gã dị tộc nhân kia

đang chiếm thượng phong nhất định, hơn nữa chiến đoàn cũng đang từ từ di

 chuyển tới gần động phủ của hắn.

“Không được, nơi đây không thể ở lại. Mặc kệ chúng tranh đấu có ảnh

hưởng tới động phủ của mình không, hiện tại chính là cơ hội tuyệt hảo để

 rời đi. Nếu không đến khi phân ra thắng bại thì muốn đi cũng đã muộn.”

Tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển, Hàn Lập rốt cục cũng hạ quyết định.

Lúc này hắn không hề do dự, thân hình nhoáng lên, nháy mắt hóa thành một đoàn thanh hồng bay đi.

Một thoáng sau, thanh quang chợt tắt, Hàn Lập đã xuất hiện ở trong dược viên.

Ở trước mặt hắn đang là một dãy Kim Lôi Trúc vạn năm xanh tươi.

Hàn Lập hít sâu một hơi, khoát tay về phía những cây Kim Lôi Trúc này rồi thoáng dùng sức.

Chỉ thấy hư ảnh bảy mươi hai cây tiểu kiếm từ trong thân trúc bắn ra,

chỉ thoáng lóe lên rồi lại tiến nhập vào bên trong thúy trúc.

Tiếp đó, một tay Hàn Lập bắt quyết, miệng hô to: “Lên!”

Một màn kinh người xuất hiện.

Chỉ thấy toàn bộ Kim Lôi Trúc phát ra tiếng sấm rền, vô luận là thân

trúc hay lá trúc bỗng chốc khô vàng, rồi lại hóa thành màu xám trắng –

như vật chết vậy.

Lúc này một cỗ gió nhẹ cuốn qua, bảy mươi hai cây Kim Lôi Trúc trong phút chốc hóa thành tro tàn, biến mất vô tung vô ảnh.

Bảy mươi hai thanh phi kiếm dài hơn một thước thanh quang mênh mông, hàn quang bức người đang trôi nổi giữa không trung.

Hàn Lập cuộn tay lại.

‘Phốc!’ một tiếng, một thanh phi kiếm lóe lên thanh quang rồi lập tức bay vào trong tay Hàn Lập.

Hàn Lập cẩn thận quan sát phi kiếm trong tay, bỗng nhiên tay khẽ khẽ

búng vào thân kiếm. Nhất thời điện quang trên thân kiếm lóe lên, tiếng

rồng ngâm vang lên. Phi kiếm rung động, phảng phất như hóa thành một đầu

 thanh giao.

Hàn Lập mỉm cười, ánh mắt hắn khẽ chớp lên., trên bàn tay cầm kiếm bỗng

đại phóng linh quang, một cỗ linh lực kinh người được rót vào trong

kiếm.

Thanh quang bên ngoài phi kiếm chợt hiện, thân kiếm vốn tỏa ra hàn quang khiếp người bỗng chốc mờ dần không rõ.

Hai mắt Hàn Lập nhíu lại, hắn vươn một ngón tay đưa qua thân kiếm.

Chỉ thấy phi kiếm chớp lên, ngón tay trực tiếp xuyên qua thân kiếm mà không hề gặp phải cản trở.

Phảng phất như lưỡi phi kiếm không có thật thể mà chỉ là vật huyễn hóa ra mà thôi.

Hàn Lập thấy vậy thì mừng rỡ, hai tay lập tức kháp quyết, thần niệm nhanh chóng thôi động đám phi kiếm còn lại.

Bảy mươi hai thanh phi kiếm đằng không bay lên, chúng xoay tròn một lượt

 rồi nhập thẳng vào cơ thể Hàn Lập, biến mất không thấy bóng dáng.

Trên người Hàn Lập thanh quang chợt lóe, hắn lập tức hóa thành một đạo

kinh hồng bay ra khỏi dược viên. Chỉ sau vài lần chớp động đã biến mất

không thấy bóng dáng.

Không lâu sau, tại chân cự sơn nơi đặt động phủ của Hàn Lập xuất hiện

một đạo thanh hồng từ phía dưới phóng lên, bay ngược với phương hướng

Hắc Minh vụ hải.

Dưới thần niệm Hợp Thể, cho dù Hàn Lập có dùng bí thuật ẩn thân đi chăng

 nữa cũng không thể che dấu được, cho nên hắn cũng không cần che dấu mà

trực tiếp khống chế độn quang nhằm hướng chân trời bay đi.

Phía xa xa tiếng động liên tục vang lên, hà quang chớp động không ngừng –

 chứng tỏ cuộc chiến đang hết sức ác liệt, cho dù hai gã dị tộc nhân có

chú ý tới hắn cũng không rảnh mà phân thân ngăn cản.

Hàn Lập nhìn thấy cơ hồi này nên không do dự lập tức chạy trốn.

Tại chiến đoàn phía xa, thanh niên một sừng hóa thành quái vật đang điều

 khiển vô số thanh hồ trong tay đánh lui cốt điểu bỗng nhiên hắn quay

đầu lại nhìn về hướng Hàn Lập rời đi ‘ồ’ lên một tiếng, hàn quang trong

mắt chợt lóe.

“Mẫn huynh, không cần lo tới việc khác. Cần tập chung tiêu diệt thứ này,

 chúng ta còn nhiều việc cần làm.” Ngư nhân cực lớn đang huy động tam

xoa kích bên kia ông ông nói.

Xem ra gã dị tộc này cũng phát hiện ra Hàn Lập rời đi nên mới đề tỉnh đồng bạn.

“Không cần ngươi nói, ta biết rõ.” Quái vật do thanh niên một sừng hóa

thành hừ lạnh một tiếng, tiêm giác trên đầu rền vang tiếng sấm, một đoàn

 thanh sắc hồ quang lại từ đó phóng ra hóa thành một cây lôi đao cực lớn

 chém về phía cốt điểu.

Cự đại cốt điểu cũng không cam chịu yếu thế, nó rống lên, một đôi cốt

trảo của nó chộp xuống hư không. Một đôi cự trảo cực lớn được hắc khí

vờn quanh hiện lên giữa không trung, rồi trực tiếp nghênh đón lôi đao.

Một tiếng nổ kinh người xuất hiện, khí lãng cuốn đi bốn phương tám hướng.

Cự đại ngư nhân thấy vậy, khuôn mặt dữ tợn cười lên một tiếng rồi vung

tam xoa kích trong tay bắn ra một đạo băng thương, một cơn lốc cùng một

đoàn bạch sắc điện hồ. Thân hình hắn cũng lập tức vọt đi.

Tình hình tranh đấu của ba quái vật trở lên vô cùng kịch liệt!

Độn quang của Hàn Lập đang trực tiếp hướng về nơi ở của Thiên Bằng Tộc,

nhưng sau khi độn đi được hơn vạn dặm thì hắn liền điều chỉnh phương

hướng phóng ra biển lớn.

Đây cũng là do hắn suy xét cẩn thận mới làm vậy. Cũng là để phòng ngừa

hai gã dị tộc nhân trong khoảng thời gian ngắn tiêu diệt con cốt điểu

rồi đuổi theo.

Thay đổi phương hướng như vậy đương nhiên sẽ không tạo ra sơ hở, khiến đối phương khó lòng truy tìm.

Chẳng qua cho dù như vậy, Hàn Lập chạy hơn hai mươi ngày vẫn không dám

dừng lại. Không ngừng phi hành với tốc độ cao nhất bên trên biển rộng.

Cũng không biết hắn phi hành được bao nhiêu ngàn dặm thấy bản thân quả

thực không bị hai gã dị tộc đuổi theo mới thở ra một hơi, rồi thay đổi

phương hướng thêm lần nữa.

Hắn sửa lại lộ trình, bắt đầu phi hành dọc theo bờ biển.

Cũng bởi sâu bên trong hải dương có rất nhiều hải thú lợi hại, so với

trên đại lục còn nguy hiểm hơn vài phần. Ngay cả khi hắn có tu vị Luyện

Hư cũng không định trực tiếp chạy ra ngoài đại dương rộng lớn.

Thứ gì không hiểu rõ thì càng nguy hiểm.

Chẳng qua Hàn Lập cũng không định tiếp tục lưu lại trong khu vực của Phi Linh Tộc.

Một mặt là bởi Thiên Bằng Tộc, còn lại là do sự tồn tại của  hai gã dị

tộc cấp Hợp Thể khiến hắn mơ hồ có dự cảm không tốt, lo lắng không yên

nên lập tức quyết định xa chạy cao bay.

Hắn chuẩn bị men theo khu duyên hải trực tiếp bay ra khỏi khu vực cư trú của Phi Linh Tộc.

Ở vùng duyên hải không có hải thú cường đại sinh sống, mà do Phi Linh

Tộc không thích hải dương nên sẽ không dễ dàng xuất hiện ở khu vực này.

Nếu như đúng dự tính, hắn sẽ tránh được rất nhiều phiền toái.

Trong lòng Hàn Lập tính toán cẩn thận một hồi, rồi nhằm thẳng hướng Đông bay đi.

Lấy tu vị hiện tại của hắn, cho dù khống chế độn quang một hơi phi hành mấy trăm ngàn dặm cũng không tổn tao bao nhiêu sức lực.

Hàn Lập một mặt vừa phi độn vừa lấy ra một cây thanh sắc phi kiếm cẩn thận xem xét.

Phi kiếm này đã hoàn toàn chuyển hóa thành mộc thuộc tính. Thanh Trúc

Phong Vân Kiếm ngoài thanh quang lập lòe thì nhẹ như không có gì, hơn

nữa sau khi quán chú pháp lực còn có thể từ thực thể hóa thành hư ảnh.

Hàn Lập cầm một chuôi kiếm trong tay, nhẹ nhàng vung lên.

Thanh mang tỏa rộng, phảng phất như khổng tước xòe đuôi. Tiếp đó cổ tay

Hàn Lập khẽ run lên, tất cả thanh quang liền chợt tắt, kiếm lại trở lại

hình dáng như cũ. Tốc độ cực nhanh, cơ hồ không thể tưởng tượng được!

Nét mặt Hàn Lập trở lên vô cùng mừng rỡ.

Vừa rồi hắn huy động phi kiếm, cơ hồ căn bản không hề cảm giác được lực

cản trở nào. Điều này chứng tỏ phi kiếm đã nhẹ và sắc bén đến một mức độ

 kinh người.

Kể từ đó, khi khu động phi kiếm chỉ cần thâm tâm vừa động trong nháy mắt

 đã lướt đi vài dặm, có thể giết người chỉ trong một ý niệm.

Chẳng qua Hàn Lập cũng lập tức nhíu mày.

Phi kiếm này trở nên nhẹ như vậy, hoàn toàn trở thành mộc thuộc tính thì độ cứng rắn sợ rằng cũng không thể so với trước kia.

Trong lòng nghĩ vậy, Hàn Lập do dự một chút rồi tay kia khẽ lật lấy ra một thanh phi kiếm giống y hệt như vậy.

Hai phi kiếm chớp lên rồi tự chém vào nhau.

Thanh quang chợt lóe, tiếng ‘rắc rắc’ truyền ra.

“Không ổn!” Hàn Lập hoảng sợ thầm kêu một tiếng, vội vã tập chung nhìn vào phi kiếm, sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi.

Chỉ thấy hai thanh phi kiếm tự chém đoạn nhau, bốn đoạn phi kiếm bị gãy vẫn nhẹ nhàng trôi nổi trước người.

Lần tinh luyện này, độ cứng rắn của Thanh Trúc Phong Vân Kiếm còn tồi tệ hơn cả dự đoán!

“Không đúng! Thanh Trúc Phong Vân Kiếm là bổn mạng pháp bảo của mình,

một khi bị hao tổn thì bản thân cũng không bình yên vô sự.” Hàn Lập lại

dấy lên sự kinh ngạc, nhưng tâm niệm khẽ chuyển, hắn cấm bốn đoạn phi

kiếm trong tay khẽ ném lên, đồng thời huy động kháp quyết.

Sự tình quỷ dị xuất hiện!

Bốn đoạn phi kiếm động thời run lên, bỗng nhiên tụ lại với nhau, tiếp đó

 theo thanh quang bùng phát mà biến trở lại thành hai thanh phi kiếm đầy

 đủ không tổn hao gì.

“Kiếm Linh hóa hư!” Hai mắt Hàn Lập sáng ngời, thốt lên thành tiếng. Ban

 đầu sau khi hắn quán nhập linh lực vào thân phi kiếm khiến phi kiếm

biến thành hư ảnh – lúc này trong lòng đã có chút hoài nghi nhưng không

hoàn toàn khẳng đinh.

Đây là một loại thần không bất khả tư nghị mà kiếm tu trong Nhân tộc hướng tới.

Hàn Lập tuy có nghe nói nhưng chưa từng tận mắt thấy qua, hoặc nghe thấy vị kiếm tu cấp cao nào có loại thần thông này.

Không ngờ rằng bản thân sau khi dùng một loại bí thuật tinh luyện phi

kiếm lại khiến phi kiếm của bản thân có được loại thần thông này.

Nghe nói có được thần thông này thì phi kiếm hoàn toàn có thể biến thành

 thể vô hình, có thể tùy ý phân giải thành vô số đoạn, sau đó lại khôi

phục như bình thường.

Kể từ đó, phi kiếm này có thể coi như có kiếm thân bất diệt. Trừ bỏ một ít bảo vật đặc thù thì cơ hồ không thể phá hủy phi kiếm.

Đương nhiên đây cũng chỉ là trên lý luận. Phi kiếm mỗi lần hóa hư trọng

tổ trở lại vẫn có hao tổn nhất định, đồng thời cũng khiến pháp lực của

chủ nhân phi kiếm hao tổn không ít.

Nếu thật sự bị gãy đoạn nhiều lần, hoặc pháp lực chủ nhân phi kiếm tiêu

hao toàn bộ thì cho dù phi kiếm có thần thông hóa hư cũng có thể toàn

toàn bị hủy diệt.

Nhưng cho dù vậy thì Hàn Lập cũng vô cùng mừng rỡ.

Hiện tại cuối cùng hắn cũng hiểu được vì sao lão giả họ Khương khi thấy

phi kiếm của mình trộn lẫn mấy loại tài liệu khác lại chê trách như vậy.

Chỉ sợ phi kiếm của ông ta cũng có loại thần thông này. Chẳng qua lão

giả họ Khương cũng không phải tinh luyện phi kiếm như hắn, cho nên nếu

để phi kiếm có thần thông này thì cần phải rèn luyện trong bao lâu đây?

Cũng là do hắn dùng tiểu bình bồi dưỡng Kim Lôi Trúc hơn trăm năm mới có thể rèn luyện tới mức tinh thuần như thế.

Hàn Lập há miệng phun ra một đoàn thanh hà.

Hai phi kiếm lưu chuyển bên trong thanh hà, nháy mắt đã thu nhỏ lại hơn mười lần đến khi chỉ còn độ một tấc mới thôi.

Tiếp đó, hà quang cuộn trở lại, phi kiếm được Hàn Lập thu vào bên trong cơ thể.

Phi kiếm này còn cần rèn luyện thêm nữa, cho đến khi đạt được kiếm tâm

thông linh. Mượn lực ngoại vật không được, tất cả chỉ có thể dựa vào

chân nguyên lực của bản thân chậm rãi bồi luyện.

Tâm tình Hàn Lập lúc này rất tốt, hắn một mặt khống chế độn quang, một mặt tiếp tục tham ngộ Xuân Lê kiếm trận.

Thời gian cứ vậy trôi đi, Hàn Lập đã bay dọc bờ biển được hơn nửa năm.

Lúc này, phi kiếm của Hàn Lập chợt lóe chém con cự mãng từ dưới biển

định tấn công hắn ra làm vô số mảnh. Hàn Lập bỗng nhiên biến sắc, ngẩng

đầu nhìn lên không trung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro