One Shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh : Denji có một cuộc sống bình thường đúng nghĩa sau khi phải nhận nuôi Nayuta.
Địa điểm : Lúc này Denji chưa có đi học, Nayuta tạm thời vắng mặt.
Địa điểm được miêu tả trong truyện không phải địa ngục thật, nó là một nơi không xác định
Couple : Chainsaw Devil x Denji
Xưng hô :
-Pochita : Cậu - Tôi
-Denji : Mày - Tao

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ

*** 

***                          ***

"Nè Pochita, tao đã thực hiện được rất nhiều ước mơ. Nhưng hình như chỉ có 1 giấc mơ là tao chẳng thể thực hiện được...." Denji nhìn lên bầu trời đầy sao khẽ nói. Cậu chỉ mong Pochita có thể nghe thấy chứ không phải là một ai khác.
"Tao muốn được gặp mày....Pochita" Dứt lời, Denji tự dưng bật khóc và cậu cũng chẳng muốn kiềm lại nước mắt. Denji biết Pochita đã trở thành quả tim của mình, cậu biết Pochita muốn thấy cậu thực hiện giấc mơ của bản thân, nhưng lúc này cậu vẫn chỉ muốn khóc.
Mọi thứ cứ trôi qua nhưng lâu dần, Denji lại nảy sinh một ham muốn. Khát khao được gặp Pochita, cầu mong được thấy Pochita, muốn...chạm vào Pochita.
Các giấc mơ nhỏ lẻ khác nhau của cậu đều đã thành hiện thực, nhưng lại thiếu mất một cái gì đấy. Lâu dần cậu nhận ra bản thân cậu vẫn lưu luyến Pochita rất nhiều, nhiều đến nỗi cậu sẽ lại mơ về hồi mình còn ôm Pochita trong căn nhà chật hẹp; sẽ chia sẻ cho Pochita miếng bánh mì khô hoặc cả hai sẽ nhịn đói mà ôm nhau ngủ. Cánh cửa đã đóng lại, đằng sau cánh cửa đấy liệu cậu có nên mở một lần nữa không. Mặc dù vẫn có cách để gặp Pochita nhưng nó đồng nghĩa với việc cậu có thể có nguy cơ cao là tử vong.
Denji ôm mặt khóc như một đứa trẻ, đã bao lâu rồi cậu không còn khóc nữa nhỉ. Nhưng hôm nay cứ kệ vậy đi bởi Denji muốn khóc, do nhớ Pochita, lí do đơn giản có lẽ chỉ có vậy thôi.
Denji chẳng biết bản thân đã về đến nhà kiểu gì, hai mắt cậu nặng chĩu do khóc quá nhiều. Cảm giác chẳng tốt tí nào khiến cậu mệt mỏi lết đến trên giường mà thiếp đi.

Tỉnh dậy ở một nơi lạ lùng nhưng dường như lại rất quen thuộc. Xung quanh chẳng có gì ngoài đám cỏ dại, những ngón tay và bầu trời đầy cánh cửa. Mọi thứ làm Denji lại nhớ đến cái đợt cậu và mọi người bị kéo xuống địa ngục.
"Denji" Tiếng gọi chẳng biết từ đâu vọng lại khiến Denji có chút hoang mang, nó giống giọng của......
"Po-chita.....POCHITA!!!POCHITAAAA!!!!" Denji hét lên nhiều lần vào khoảng không vô định "Phải mày không POCHITAAAA!!" Cậu nhìn khắp nơi, nhưng cũng chẳng thể định hướng được giọng nói kia từ đâu ra. Nhưng cậu chắc chắn, giọng nói đó y hệt lúc cậu nói chuyện cùng với Pochita.
"Denji"
Lại nữa, lại là giọng nói đấy. Denji ngây người nhìn cánh cửa tự dưng xuất hiện ở trước mặt mình, cánh cửa mà Pochita từng bảo cậu không được mở. Nhưng giọng của Pochita phát ra từ đấy, nó đang gọi cậu.
Denji tiến lại gần cánh cửa, cái cánh cửa thường xuyên xuất hiện trong những cơn ác mộng của cậu hồi trước đó. Thường thì khi tỉnh giấc, Denji sẽ quên đi nó nhưng lần này....liệu nó có còn là ác mộng nữa không, Pochita đang ở bên kia ư.
'Cạch-Brừmmm' Tiếng cánh cửa được mở ra đi kèm với đó là tiếng động cơ vang lên. Mọi thứ ở bên trong tối om, Denji cảm tưởng rằng nếu mình cho tay vào đấy thì bóng tối sẽ nuốt chửng tay cậu mất.
"DEnJi" Giọng nói phát ra từ bên kia cánh cửa đi kèm với đó là một con quỷ với cái lưỡi cưa bước ra khỏi đấy.
Nó là một con ác quỷ to lớn, hình hài thì như con người nhưng lại có bốn cánh tay được bao quanh bởi một lớp giáp kì dị và mỗi cánh tay đều có một chiếc cưa được gắn liền với phần tay. Phần cổ có một đoạn ruột quấn quanh và tất nhiên điều mà Denji để ý nhất chính là cái đầu với những hàm răng to lớn và sắc nhọn nhưng lại có lưỡi cưa nhô ra.
Con ác quỷ dang rộng bốn cái tay ra, những hàm răng sắc nhọn kia mở khẽ động đậy. "DeNJi" Vẫn là giọng nói đấy nhưng lại trầm khàn hơn rất nhiều
'Denji...ước mơ của tôi...là được ai đó ôm' Trong đầu Denji lại tự nhiên hiện lên những lời mà Pochita đã nói trong giấc mơ khi cậu lần đầu gặp và phải đảm nhận chăm sóc Nayuta.
Cơ thể cậu nửa ngã nửa bám víu (ôm lấy) vòng eo của con quỷ đối diện.
Gã quỷ Cưa dường như đang cố né các lưỡi cưa ra để tránh làm tổn thương cậu. Denji ngước lên nhìn, khuôn mặt cậu thể hiện sự vui sướng như một đứa trẻ vừa được cho kẹo vậy.
"Pochita, là mày phải không" Denji khẽ hỏi, cậu đứng hẳn lại để ôm lấy thân hình to lớn của nó
"Denji, tớ muốn cậu" Pochita cúi xuống nhìn Denji, những lưỡi cưa từ bốn cánh tay dần biến mất trừ cái trên đầu. Hai tay Pochita vòng qua eo ôm lấy Denji, nó há miệng ra liếm láp khuôn mặt của cậu bằng cái lưỡi dài của mình. Denji khẽ cười do nhột từ cái lưỡi cũng như là những hàm răng sắc nhọn cứ cạ vào má mình nhưng cậu cũng chẳng từ chối sự thân mật này.
"Tao cũng muốn thực hiện ước mơ của mày Pochita" Denji nói. Cậu bỗng thấy rùng mình khi một bên tay của Pochita bỗng sờ soạng dưới mông cậu, một tay khác thì sờ từ cái yết hầu yếu ớt cho đến xương quai xanh rồi xuống đến phần ngực và cho đến tuyến nhân ngư. Mỗi nơi mà tay của Pochita đi qua, Denji đều thấy nó như nổi lửa vậy.
Pochita nhân lúc Denji đang ngơ ngác mà luồn cái lưỡi dài của mình vào miệng cậu. Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến Denji hoảng hốt không kịp hiểu chuyện gì. Cái lưỡi đi khắp ngõ ngách trong khoang miệng cậu, cố gắng bắt lấy cái lưỡi đang rụt rè theo bản năng của Denji. Pochita nhìn hai mắt dại ra của Denji mới chợt nhớ ra cậu ngốc đến thế nào.
"Denji, cậu sẽ cho tôi chứ" Pochita thu cái lưỡi của mình về và nhìn Denji mặt đang có chút đỏ lên do nụ hôn vừa nãy, nước miếng theo khoé miệng chảy xuống từ cằm rồi đến cổ. Pochita biết Denji rất ngốc, cậu sẽ cần từ từ tiêu hoá hết đống thông tin trong lời nói cũng như là hành động vừa nãy của nó và có lẽ nó sẽ phải đợi...
Phải mất một lúc lâu mới có thể khiến Denji có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, hai mắt cậu nhìn từ trên xuống. Cái đầu với cái lưỡi cưa cùng hàm răng sắc nhọn hiện đang kề vào một bên vai của cậu, hơi thở của Pochita mỗi lần phả ra đều nóng rực. Một tay mân mê phía eo, tay kia thì lại cho vào áo và sờ vùng bụng, tay khác thì sờ mái tóc cậu, tay còn lại thì nghịch tai cậu.
Denji mặt càng đỏ hơn khi nhận thấy bản thân đang dần có phản ứng với Pochita. Chẳng lẽ thực sự khi ta hiểu quá dõ 1 người mặc dù không phải là con gái nhưng cậu cũng sẽ có phản ứng ư, dõ dàng cậu ghét đám con trai, lúc tắm cùng Power thì chẳng thấy gì cả....nhưng đây là Pochita, nó...có lẽ chính là ngoại lệ.
"Được....được thôi" Denji lí nhí nói, cậu ko chắc quyết định của mình là đúng hay sai nhưng cậu tin tưởng vào Pochita và trên hết là cậu cũng không bài xích những cái đụng chạm này.
"Denji" Pochita khẽ gọi tên cậu, nó xé toạc bộ quần áo mà cậu đang mặc và ném sang một bên, hiện cậu còn đúng cái quần trong.
Cơ thể trần trụi được phơi bày ra trước mặt Pochita, cậu đã béo lên chút sau lần gặp mặt cuối cùng nhưng vẫn thơm ngon như vậy.
Tay của Pochita lần mò từ eo lên hạt đào nhỏ phía trên mà bóp nhẹ, một bên lưỡi cũng liếm láp bên hạt đào còn lại.
"Ư..." Denji dường như bị kích thích, tay cậu bám lấy cánh tay to lớn của Pochita.
Pochita quay người Denji lại để cậu đối diện với mình, cùng lúc đó thì cái quần trong của cậu cũng bị nó xé ra nốt. Có một cái gì đó to lớn và nóng rực vừa chạm vào mông cậu.
Sự kích thích đến từ nhiều nơi khiến Denji khẽ rên rỉ mà ngước đôi mắt kia lên nhìn Pochita, cự vật của cậu cũng đang ngẩng cao đầu trước những sự đụng chạm của Pochita.
Pochita có bốn tay, mỗi tay đều có một công việc riêng của nó. Một tay của Pochita nắn bóp mông của Denji, một tay thì hết xoa nắn rồi lại véo nhẹ hai hạt đào trên vùng ngực của cậu, tay khác thì tuốt lộng cự vật của Denji khiến cậu thở dốc, tay còn lại thì cho lên miệng Denji để lấy nước bọt rồi lần mò xuống điểm cấm giữa mông.
"Ah!!" Dị vật tiến vào hậu huyệt khiến Denji rùng mình và khó chịu kêu lên. Nhưng cậu vừa mở miệng ra thì đã bị Pochita lấp đầy khoang miệng bằng cái lưỡi to và dài của nó khiến cậu chỉ có thể rên rỉ trong cổ họng.
Ngón tay ra vào theo quy luật từ từ cho đến khi chạm vào nơi mẫn cảm của Denji khiến cậu giật nảy kêu lên và bắn ra dòng tinh dịch nóng hổi. Pochita thấy thế thì lại cho thêm một ngón khác vào, cứ đâm rút nhanh dần rồi lại thành ba ngón.
Tiếng rên rỉ của Denji cứ thế phát ra đều đều, cự vật vừa được bắn ra cũng có dấu hiệu ngẩng dậy. Lúc đầu Denji có chút không dõ hai người đàn ông sẽ phải làm như thế nào nhưng giờ cậu chỉ muốn biết tại sao Pochita lại biết về việc này. Cậu không dõ thứ kia của Pochita nó có giống mình không nhưng cứ sau một hồi thì Pochita sẽ tăng thêm 1 ngón nữa, vách thịt mềm mại được ma sát liên tục khiến Denji chẳng thể nghĩ được nhiều. Phải một lúc lâu sau đó Pochita mới rút ngón tay ra khỏi hậu huyệt khiến Denji tự nhiên thấy trống trải khó chịu nhưng không quá dõ mọi chuyện tiếp theo là như thế nào.
"Po..chi..ta" Denji nhìn Pochita, hai mắt ngấn lệ cùng khuôn mặt ngơ ngác nhưng lại đỏ bừng.
Pochita nâng hai chân Denji lên hai cánh tay của mình, phần quy đầu đặt dưới hậu huyệt từ từ tiến vào. Pochita nhìn khuôn mặt dường như đang nhăn lại vì đau của Denji nhưng lại chẳng kêu nó dừng lại. Nó quyết định một lần vào hết, hai tay bám lấy phần eo của Denji ấn mạnh xuống khiến cự vật to lớn xuyên thẳng mà đi vào hết bên trong lỗ nhỏ.
"Aa!!!!!" Denji kêu lên vì đau, cự vật cũng vì thế mà mềm nhũn. Cậu căng thẳng nhận ra cự vật của Pochita to vô cùng, điều đó cũng đồng thời khiến cậu nhận ra sự đau đớn này là thật.
"Po....Pochita-" Denji bám chặt lấy cánh tay đang đỡ lấy mình, đôi mắt tràn ngập nước mắt cùng sợ hãi ngước lên nhìn Pochita.
Khoái cảm tan biến, thay vào đó là sự sợ hãi cùng căng thẳng.
"Denji...đừng sợ, cậu thả lỏng chút" Pochita nói, cái lưỡi của nó nhẹ liếm đi những giọt nước mắt trên khoé mắt của Denji.
Pochita biết Denji đang đau nên chẳng dám động nữa. Pochita cố gắng an ủi Denji, có lẽ nó chính là con quỷ duy nhất làm mọi việc như vậy với một con người...nhưng với điều kiện con người đấy là Denji.
Tiếng trầm khàn của một con quỷ cứ thế vang lên, cùng với đó là tiếng nức nở nhỏ dần của một con người.
Chẳng biết là mất bao lâu, nhưng những bàn tay của Pochita vẫn cứ sờ khắp người Denji mặc cho nó đang trấn an cậu. Pochita thấy Denji đã ổn định, cự vật của cậu cũng dần ngẩng đầu lại thì mới từ từ động.
Cự vật của Pochita rút ra rồi lại đâm vào, Denji dần cảm nhận được sự khoái cảm đang từ từ dâng lên. Từng tiếng rên rỉ vụn vặt thoát ra từ miệng cậu cùng với tiếng lép nhép không ngừng phát ra.
Pochita tăng tốc độ nhấp sau mỗi lần ra vào. Pochita thích cái khoái cảm trần trụi này, nó thích Denji chìm đắm cùng mình.
"Denji" Pochita gọi tên cậu, nó nhìn khuôn mặt ngờ ngệch đỏ lừ vì khoái cảm cùng với cái miệng nhỏ rên rỉ sau mỗi lần ra vào.
"Aa...ah!..Po.chita" Denji vừa rên rỉ vừa gọi tên Pochita như đáp lại lời gọi từ nó.
"Tớ yêu cậu, Denji" Pochita ra vào nhanh hơn, nó liếm khuôn mặt của Denji, tay không ngừng xoa nắn khuôn ngực của cậu.
"Tao..tao a..cũng yêu...yêu Pochita..Ư..ah"

Cả hai tiếp tục làm cho đến khi cao trào, Denji sau khi bắn ra thì cũng mệt mỏi mà ngất đi.
C

hẳng biết mọi thứ sau đó ra sao.
Denji tỉnh dậy căn hộ của mình, nhìn đồng hồ thì thấy đã là quá trưa. Người cậu mặc dù rất sạch sẽ nhưng lại trần như nhộng. Phía dưới có chút đau càng chứng minh cho sự việc đã xảy ra không phải là một giấc mộng.
"Không biết tối nay có còn gặp lại được Pochita không nhỉ" Denji lẩm bẩm, cậu nhanh chóng mặc quần áo và bắt đầu đầu nghĩ xem hôm nay mình sẽ ăn gì.

********

Tối hôm đó, sau khi Denji đi vào giấc ngủ thì cậu lại được đưa đến thế giới giống với địa ngục. Xung quanh không có con quỷ vào ngoại trừ Pochita đang ngồi đó, dáng vẻ như đang chờ đợi ai vậy.
"POCHITAAA!!!" Denji vui vẻ hét lớn, cậu thấy mình như một đứa trẻ vừa tìm được món đồ thất lạc lâu năm vậy.
Pochita nhìn Denji, cái tay của nó dơ lên vẫy chào cậu.

*   

*                                  *   

Bonus đang vẻ chờ đợi của Pochita
(Chainsaw man - Chương 89 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro