Chap 1: Ending N.2 ~ Dawn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng 724 có một cô gái bệnh nhân mang số 1343.Cô gái có mái tóc màu nâu nhạt và tóc của cô ấy dài đến đùi. Cô có đôi mắt màu đỏ anh đào với một chút ánh vàng ở giữa đáy mắt. Đặc biệt là những lọn tóc ngắn ôm sát khuôn mặt. Trên tay phải cô đang cầm một chiếc gương bỏ túi mà mẹ cô để lại và cô đang nhìn ra cửa sổ và mỉm cười bổng có người bước vào,...

- ??? : Chào buổi sáng tiểu thư Goldia die Heilige.

- Goldia : Chào buổi sáng...nhưng cô là ai vậy ?

- Bác sĩ : Tôi là bác sĩ trị liệu cho cô thưa tiểu thư Goldia die Heilige.

- Goldia : Vậy à tôi hiểu rồi, nhưng có thể gọi tôi là Goldia là được rồi không cần phải quá lễ nghi đâu. /cô vừa nói vừa cười/

- Bác sĩ : Vậy...có vẻ như cô đã không còn mất trí nhớ, Dementia praecox (một thuật ngữ y học cũ chỉ bệnh tâm thần phân liệt) và chứng mất trí nhớ phân ly rồi nhỉ cô Goldia.

- Goldia : Vâng đúng vậy ạ. Cảm ơn bác sĩ đã quan tâm tôi.

- Bác sĩ : Cô không cần phải cảm ơn tôi đâu và tôi lên đây để kiểm tra cô đã tỉnh chưa sao 6 tháng hôn m-*cô chưa kiệp nói xong thì-*

- Goldia : Sao cơ...t-tôi đã hôn mê 6 tháng rồi ư vậy hiện tại đang là ngày mấy ? /hoang mang/

- Bác sĩ : Cô nên bình tĩnh lại và hiện tại đang là ngày 10 tháng 4 năm 1878 và hiện tại cô đang ở độ tuổi 16.

- Goldia : Vậy sa-o và cho tôi xin lỗi vì hồi nảy.

- Bác sĩ : Cô không cần phải xin lỗi đâu vậy tôi nói tiếp tục nói nhé.

- Goldia : Vâng bác sĩ cứ nói đi.

- Bác sĩ : Tôi sẽ báo cáo về tình hình của cô hiện tại và cô phải ở đây khoảng 6 ngày để chắc chắn là cô không còn vấn đề gì cả.        
/dọng nghiêm túc/

- Bác sĩ : À đúng rồi tôi quên nói là cô có 2 tin, một tin tốt và một tin xấu vậy cô muốn nghe tin nào trước?

- Goldia : Vậy tôi muốn nghe tin tốt trước.

- Bác sĩ : Tin tốt là dinh thự nhà die Heilige vẫn còn nguyên vẹn không bị mất gì và có những người chăm sóc và có một người bạn của phu nhân Elise die Heilige đồng thời theo như tôi biết cô Goldia sẽ là người thừa kế die Heilige.

- Goldia : Vậy bác sĩ còn tin xấu.

- Bác sĩ : Còn tin xấu thì...cô Goldia cô đã đọc thồ sơ bệnh án của cô chưa?

- Goldia : Vâng. Thưa bác sĩ tôi đã đọc rồi... /gần như đã hiểu/

- Bác sĩ : Vậy...cô đã biết chuyện bố mẹ cô, trung sĩ Roman die Heilige và phu nhân Elise die Heilige đã qua đời còn người anh song sinh của cô Henri die Heilige thì đang mất tích.

- Goldia : Vâng...t-ôi biết mà. /tâm trạng đang rối bời/

- Bác sĩ : Cô ổn chứ tiểu thư Goldia?

- Goldia : Vâng tôi vẫn.

- Bác sĩ : Vậy tôi xin phép cáo từ.

- Goldia : Ừm cô cứ đi đi thưa bác sĩ.

Khi cô bác sĩ vừa đóng cửa lại được một khoản thời gian ngắn hì Goldia đã không thể kiềm được nước mắt mà đã...

- Goldia : *Hức* bố mẹ và anh Henri đã...*hic* /rưng rưng nước mắt/

- ??? : Cậu vẫn còn thích khóc một mình lắm hả, không phải tớ đã nói là cậu chỉ cần tin vào bản thân mình một lần nữa thôi sao.

✧─── ・ 。゚★: *.✦ .* :★. ───✧
"Góc của tác giả"

- Vâng cảm ơn những người đã đọc tác phẩm đầu tay của tuiiiii dù nó hơi xàm (cực kì xàm).

- Yeah mặc dù tôi biết rằng đang là năm 2024 và tựa game Pocket mirror đã không còn nổi tiếng ở Việt Nam như trước nữa và tôi đã biết tựa game này quá trễ.

- À mà tựa game này tuy ít người chơi nhưng trên X người ta vẫn có Fanart đều đặng mỗi ngày :))).

- Nhưng tôi vẫn viết truyện vì để hõa mảng tôi nên nó có flop thì tôi vẫn viết.

-Yeah chap này khá ngắn nhưng tôi là nó ngắn vì là chap đầu chứ mấy chap sau cho hơn 1000 từ lun hehe.

- Vậy nha tạm biệt nha👋👋👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro