A Forgotten Letter Found at Midnight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ấy đã tìm thấy nó sau nhiều năm phục hồi, điều chỉnh để tìm lại chính mình. Một chuyến trở về quê hương của gia đình cô, cả ba đều ra đi. Bị bỏ lại trong góc nhỏ của thư viện, nơi họ thường đến khi trốn tránh và chơi đùa. Một nơi dành cho những khoảng thời gian hạnh phúc hơn. Trong bìa cuốn sách yêu thích của anh, được bảo quản rất tốt, là một lá thư gửi cho cô:

"Em gái yêu quý ,______.

Em đã không còn là chính mình nữa phải không?

Anh đã từng quan sát nơi bóng tối của các căn phòng, và cảm thấy thoải mái hơn nhờ nó mà cũng chẳng như thường lệ. Và khi anh quan sát thấy có khả năng em sẽ quay lại và biến mất một lần nữa. Khuôn mặt của em thay đổi giống như một dòng sông sủi bọt, thay đổi dòng chảy bất ngờ và phá hủy bất cứ thứ gì cản đường nó. Cha chẳng giúp được gì, thật bất ngờ, để khi em nổi cơn thịnh nộ, ông đánh mất chính mình trước vô số phụ nữ ghé qua nhà vào bất kỳ giờ nào trong ngày. Anh ấy nghĩ chúng ta không nhìn thấy nó, những cái chai chất đống và ánh mắt tan vỡ của ông , nhưng ngay cả em, người em gái yêu quý của anh, cũng có thể nhìn thấy chiếc mặt nạ tuột ra khỏi mặt của cha. Đối với một người đàn ông luôn quan tâm đến việc trở nên hoàn hảo, thật thảm hại khi nhìn thấy những gì ông ta trở thành.

Anh cho rằng sự đau buồn sẽ làm điều đó với một người. Có Chúa mới biết sự ra đi của mẹ đã ảnh hưởng đến tất cả chúng ta một cách khủng khiếp như thế nào!

Dù mẹ sẽ không bao giờ có thể trở thành một vị thánh. Bức thư bà ấy để lại đã tiết lộ nhiều điều mà anh vốn đã nghi ngờ, nhưng nó cũng không kém phần đau lòng. Và con dao găm vẫn được cha chúng ta đâm sâu hơn và nỗ lực không ngừng nghỉ của em để giả vờ như nó không tồn tại. Tại sao chúng ta phải tiếp tục trò chơi đố chữ đã giết mẹ và cuối cùng sẽ bắt lấy em? Tại sao phải giả vờ như cuộc sống của chúng ta không sụp đổ xung quanh chúng ta? Nó có vẻ vô nghĩa và thậm chí ngây thơ. Em có thực sự tin rằng nếu quay mặt đi thì em sẽ được cứu khỏi chính ma quỷ không? Anh chưa bào giờ lừa dối mình về ý nghĩa của lời hứa đó.

Anh ấy dành cho tâm hồn em, cho tên em, em gái anh. Em có cảm thấy như anh cảm nhận được tiếng gọi từ bên kia không? Đây có phải là lý do tại sao em lại tan vỡ và sụp đổ?

Đây có phải là lý do tại sao anh luôn thấy một người vô danh ở em?

Người ta nhìn anh với vẻ khinh thường, với ánh mắt phẫn nộ của một đứa trẻ đầy ghen tị với những người lớn hơn và hiểu biết hơn. Chúng ta bằng tuổi bạn tri kỷ của anh, sao nhìn như già đi nhiều vậy? Một người nhìn qua anh, và bất cứ khi nào mà bà ấy có cơ hội nhìn vào mắt anh. Giống như những người phụ nữ quý tộc đó, những người coi anh là một kẻ ngốc đáng khinh. Giống như anh không đáng ra đời vậy. Vậy mà tại sao em lại nhìn anh như vậy, khi chúng ta là hai nửa của một tổng thể mà? Cái nhìn cuối cùng nhìn vào mọi thứ và không có gì, tràn đầy đau buồn và giận dữ mà anh từng có thể nhận ra và đồng cảm. Nhưng bà ấy rất tức giận, rất tức giận với mọi thứ. Anh không thể liên lạc được với mẹ, mặc dù chúng ta rất giống nhau. Nỗi đau của bà ấy là nỗi đau của em hay là nỗi đau của anh? Không ai biết và cũng chẳng ai muốn biết...

Em sẽ chẳng còn nhớ anh nữa đâu.

Em đã đi đâu rồi

Em đã đi đến nơi mà anh chẳng thể với tới, và khi em bỏ lại anh ở đằng sau. Anh có thể nhìn thấy và nói chuyện với người chết, đến được những nơi ngoài vương quốc của chúng ta, vậy mà em lại rút lui đến một nơi mà anh sẽ không bao giờ đến được. Em gái của anh, giờ anh chẳng thể giúp em được nữa, một phàm nhân mãi mãi là không thể. Cha thậm chí còn không muốn thừa nhận sự vắng mặt của em, gọi tên người lạ và tỏ ra ngạc nhiên trước sự nhầm lẫn. Họ không phải là em, họ không bao giờ có thể như vậy.

Anh sẽ không bao giờ ghét em đúng không? Anh là anh trai của em, người anh em song sinh của em, phía bên kia của em. Sự sống và cái chết, hai chúng ta..

Làm ơn Goldia!

Anh đã quá cô đơn rồi!

Các linh hồn cười nhạo anh, những thứ ám ảnh trong bóng tối chẳng khác gì một bi kịch mà chúng đang chờ đợi. Nhưng không có vị thần nào ở đây để cứu lấy anh hay là em, không tìm thấy điều tốt đẹp nào cả. Chưa bao giờ có. Ngay từ đầu, thậm chí không có cơ hội chiến thắng trò chơi này.

Chúng ta chưa bao giờ có cơ hội chiến đấu. Số phận của chúng ta đã được quyết định trước khi linh hồn của chúng ta được tạo ra, sự thất bại đã khắc sâu vào sự tồn tại của chúng ta.

Anh không thể chịu đựng được.

Anh không thể chịu đựng được những hội trường vang vọng tiếng la hét, tiếng khóc và sự đau khổ này. Anh không thể chịu được ngôi mộ quanh cổ chúng ta, thỏa thuận treo lơ lửng như máy chém. Anh không thể đối mặt với cha, thật kinh khủng và thảm hại. Một người chết đuối và cười nhạo về điều đó, chẳng hơn gì một kẻ ngốc. Anh không thể đối mặt với mẹ, 6 feet dưới và nguyên nhân nỗi đau của chúng ta. Đã cố gắng ăn năn nhưng có những tội lỗi mà em không thể quay trở lại. Và sau đó là em. Hay anh nên nói là thi thể của em, vì em đã không ở đó kể từ khi có tin về mẹ. Em đã nhốt mình lại và anh buộc phải chứng kiến ​​cơ thể bị ám ảnh di chuyển xung quanh và giả vờ. Cả hai chúng ta đều biết.

Tại sao anh là người duy nhất có thể nói điều đó?

Và vì vậy, với tư cách là Heilige duy nhất nhận thức được điều đó, anh làm điều duy nhất có thể.

Anh đã chuẩn bị sẵn nghi lễ, máu và lời nói đang chảy rần rật dưới da theo cùng nhịp với lời nguyền trong máu chúng ta. Anh biết mình đang thỏa thuận điều gì, anh sẽ không nói dối đâu. Anh sẽ không hành động như thể anh là một vị thánh hay làm điều đúng đắn. Thành thật mà nói, anh đang làm một trong những điều tồi tệ nhất mà anh có thể làm.

Tuy nhiên, đó là lựa chọn duy nhất để thoát khỏi cảnh địa ngục này mà anh và em chưa bao giờ yêu cầu.

Anh khao khát tự do. Khao khát trở thành bất cứ điều gì ngoại trừ những gì được viết về anh mà không có sự đồng ý. Anh ước trở thành một con quái vật do chính mình tạo ra nếu anh phải trở thành nó. Anh sẽ không hy sinh ai ngoài bản thân mình trong thỏa thuận này, anh đã học được từ những bài học được chỉ cho anh. Thật sự sẽ vượt lên trên sự bẩn thỉu này, lời nguyền này và ngôi nhà này. Anh sẽ làm cho mình một cái gì đó tốt hơn.

Nhưng buồn thay...

Anh để mặc em cho quỷ dữ, em gái đáng yêu của anh, giống như cách em đã bỏ mặc anh cho đến chết.

Có lẽ đó là điều tốt nhất, có lẽ anh ấy là người duy nhất có thể tiếp cận được em. Có lẽ nếu em chiến đấu, em sẽ thắng. Có lẽ số phận mà anh ấy dành cho em sẽ tốt hơn số phận mà em có. Dù thế nào thì anh cũng sẽ xoay nó, anh ấy là chất xúc tác tốt nhất của em.

Thật kinh khủng khi điều đó lại xảy ra với chúng ta, phải không?

Anh sẽ thực hiện thỏa thuận này và sẽ rời đi. Em sẽ không còn nhận ra anh nữa, em sẽ không còn là chính mình và em là điều duy nhất giữ anh ở đây. Nỗi đau buồn này nhiều hơn những gì mà anh có thể chịu đưng, hơn tất thảy...

Và thế là anh vui vẻ nắm lấy tay con quỷ và sẵn lòng bước vào địa ngục.

Có lẽ một ngày nào đó anh sẽ gặp lại em, nếu nó muốn vậy.

Anh đã hi vọng rằng nó sẽ làm vậy

Em có thể không bao giờ tìm thấy điều này, có lẽ một trong những điều bên trong em sẽ tìm thấy. Cái này không dành cho em, làm ơn đặt nó xuống. Nhưng nếu em từng gặp nó, hãy biết điều này:

Anh sẽ yêu em bằng cả trái tim của mình, em là gia đình quy nhất của anh. Anh sẽ nhớ em, rất rất nhiều.

Tạm biệt

Dis Manibus,

Henri die Heilige"

Cô nhẹ nhàng ôm nó vào ngực khi khóc, thương tiếc cho cuộc sống mà lẽ ra họ có thể có được. Cô không biết anh ở đâu, cũng như không biết liệu cô có thể tìm thấy anh lần nữa hay không.

"Em cũng nhớ anh, anh trai. Em rất xin lỗi."

Tất nhiên là em vẫn luôn tha thứ cho anh.

Bức thư là tất cả những gì cô còn lại của anh.

_________________________________

Trong những fic về Pocket Mirror trên AOO rất ít fic nào nhắc về mối quan hệ giữa Stronge Boy và Henri-anh trai song sinh của Goldia. Dù quan hệ của họ là chủ tớ, thật ra còn có nhiều điều kì lạ về việc phải ta phải kè kè bên chủ nhân của mình suốt cả ngày, có khi là cả lúc ngủ (Chúng ta nên chấp nhận việc con quỷ đó có thể không đi tắm:))) Cả việc nó kia đồng ý với giao kèo của câu bé, có thể do nó thấy hứng thú (?) hoặc là lý do gì khác, ai mà biết được. Trong khi đó, tác giả cũng ngầm muốn ship cp này từ lâu rồi mà canon hay không thì không ai biết:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro