Pocky Day [oneshot]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nhiều người thường không tin vào nhân duyên, họ cho rằng đó chỉ là điều hão huyền. Lappland cũng vậy. Nó đã từng không tin vào tình yêu, nghĩ rằng điều này thật nhảm nhí. Phối hợp đồng đội là thứ nó ghét nhất. Lapp luôn mặc định rằng mỗi người chỉ mạnh hơn khi chiến đấu trong đơn độc.

Trong 1 trận chiến phối hợp quy mô lớn, đội trưởng Lappland phải đảm nhận nhiều việc từ chiến đấu với địch, bảo vệ đồng đội và cả ghi chép sổ sách thống kê sau mỗi trận đấu. Tại sao nhân sói như nó lại làm đội trưởng, không một ai biết kể cả Doctor. Chỉ nghe kể lại nó đã đến trụ sở ép buộc mọi người với cơ thể thương nặng đang rỉ máu. 

Và với tính cách chó điên thì nó cứ lao đầu vào đám địch mặc kệ mọi thương tích từ mũi giáo và cây kiếm của chúng. Nhưng dường như có chuyện gì đó khiến nó bận lòng, một việc quan trọng, vì thế có vẻ con sói này điên hơn thường ngày. Một khoảnh khắc mất tập trung, nó đã không để ý đến viên đạn hiểm của địch. Viên đạn nằm nay cạnh tim khiến Lappland ngã xuống ngất lịm đi. Không một ai quan tâm đến, đúng hơn là họ cố lờ đi như chưa thấy. Mọi người đều e ngại vì tính cách Lapp.

May thay có một con sói xám tên Texas đã cứu giúp. Họ khác đội nhau nhưng có đôi lần Lapp gặp được Texas và không để lại chút ấn tượng tốt nào. Vì Tex rất lầm lì khó đoán chứ không buông thả như nó. Và cô không bao giờ cười, khác với một con sói trắng nào đó luôn nhe nanh cười trong mọi tình huống.

 Thế mà trong ánh mắt Lapp lúc này, Tex thật như một vị thiên sứ. Đầy vết thương chằng chịt trên người, máu rỉ ra từng giọt thấm đẫm bộ quần áo dầy cộp nhưng cô vẫn tập trung sơ cứu vết thương cho người nằm bẹp dưới đất. Ngực nó mất cảm giác rồi, nhưng sao trái tim vẫn đập liên hồi khiến cả người nóng rực thế này. Lapp vẫn không chút phản kháng, chờ xem người này sơ cứu cho mình rồi sẽ làm gì tiếp theo. Khác với dự đoán, Texas không bỏ nó lại mà cõng theo, mặc kệ thể trạng yếu ớt. 

Theo tầm mắt của Lappland có vẻ trận chiến đã kết thúc, cũng không biết phe nào thắng nhưng điều này không còn quan trọng với nó nữa rồi. Xung quanh họ là bãi chiến trường toàn xác chết, mùi máu trộn lẫn mùi thuốc súng và pha tạp cả âm thanh chiếc kiếm sắt bị kéo lê dưới đất. Nhìn cơ thể nhỏ bé gầy nhom bên dưới đang gắng sức đưa mình về trạm cứu thương, thứ cảm xúc gọi là "tình yêu" bắt đầu trỗi dậy. Ban đầu chỉ le lói như ngọn lửa nhỏ ấp ủ trong lòng song ngày càng bừng lên, lan tỏa khắp trái tim nóng rực cả cơ thể.

Lapp nở một nụ cười khổ nhưng sâu bên trong là sự sùng bái và cả mê muội người này. Nó quyết định rồi, Lappland đây sẽ phục tùng Texas. Cũng duy nhất người này có thể sử dụng sức mạnh của mình. Nó sẽ rời đội, từ bỏ cái nơi mà nó chẳng thể nào hòa hợp với mọi người rồi theo đuôi Tex sang Penguin Logistics.

Và những ngày sau đó quả thật rất ồn ào. Trong công ty lúc nào người ta cũng nhìn thấy một con sói trắng lông xù luôn làm điệu của chú chó trung thành với chủ nhân. Cho dù không ủng hộ việc Lapp bám theo vì Texas luôn nghĩ mình thật yếu kém, khác xa với đội trưởng Lappland nhưng cô cũng không phản đối. Vì con nhóc này tuy hơi điên rồ nhưng có chút đáng yêu và chắc chỉ nhóc này có thể bầu bạn với cô. Một vài khoảnh khắc nhỏ họ thật hòa hợp với nhau. Trong chiến đấu phối hợp rất ăn ý. Khớp như hai bánh răng quay đều. 

Lappy thích được Tex xoa đầu, vò lông nó xù bông lên rồi vuốt từ cổ đến lưng và xuống tận đuôi. Cảnh tượng một con sói xám lông mượt gầy nhom vuốt ve con sói trắng lông xù to bự có chút đáng yêu.

Thật sự nó rất nghiện điệu cười của Tex, cho dù gần như không bao giờ điều này xuất hiện trên môi cô. Nhưng từ khi họ quen nhau, Texas thể hiện trên mặt nhiều biểu cảm hơn. Mỗi lần thắng trận, bị con ngáo trêu chọc hay đơn giản lúc vuốt ve lông nó cũng khiến cô hạnh phúc. Khỏi nói Lappy kia hưng phấn nhường nào khi người này cười, bộ dạng quẫy đuôi của nó lúc đó y hệt một con chó chứ không còn giống sói nữa.

Nhưng tất cả chỉ là quá khứ.

Trừ những khung cảnh nó tự tưởng tưởng ra với Tex thì không còn gì hơn. Texas đã chết.

Cô chết trong một trận đánh lén của địch. Chúng đánh lén Lappland nhưng cô đã bao trọn quả pháo để bảo vệ ánh sáng duy nhất đời mình. Thế mà cái miệng cay nghiệt từ người đời đồn rằng Texas chết do nhiễm bệnh từ Lapp.

Thật điên rồ nhưng Lappland đã kết hợp vũ khí của mình với thanh kiếm là thứ duy nhất người thương để lại. Ban đầu có hơi gặp khó khăn khi sử dụng nhưng giờ thì thành thạo vô cùng khiến sức mạnh của nó tăng vọt. Ngày 11/11 là sinh nhật nó, nhưng ngày này do Texas ban tặng chứ không phải từ gia tộc chết tiệt. Trớ trêu thay, ngày này cũng là ngày Texas mất. Nó thật sự không dám tận hưởng hạnh phúc của một ngày sinh nhật đúng nghĩa như thế nào nữa khi mọi thứ quan trọng đều hoàn toàn biến mất.

Đau khổ đến vậy nhưng nó vẫn phải sống. Vì Texas đã từng nói với nó trước khi chết 

"Em vẫn phải sống tốt khi không có tôi đấy nhé, đừng phát bệnh chó điên mà chạy theo tôi. Cảm ơn em, người duy nhất cho tôi được sống cuộc đời đúng nghĩa". 

Nếu lúc này Texas còn sống, chắc chắn họ sẽ đón sinh nhật cùng nhau rồi cùng nằm trên bãi cỏ ngắm sao trời đến tận sáng.

Hốc mắt bắt đầu đỏ, từng giọt lệ chảy dài trên má nó. 

"Ah, thì ra nước mắt có vị mặn". 

Lần đầu tiên nó biết rơi nước mắt, không phải vì cái chết cận kề hay vì gia đình chết tiệt mà vì người nó thương. Lappland muốn gào khóc lên như một đứa trẻ nhưng nó biết lúc này việc gì quan trọng hơn là ngồi khóc. Nó cầm hộp bánh Pocky trong túi áo Texas nốc hết vào mồm rồi đứng dậy.

Theo như lời kể lại, hôm đó Lappland đã phóng thích cho cơn điên dại của mình rồi phá hủy cơ quan đầu não của địch ngay trong đêm. Nó thật sự thay đổi một cách khó tin. Từ một con chó điên bỗng dưng trưởng thành và điềm tĩnh đến lạ. Nụ cười nó cũng khác xưa, không đáng sợ mà có gì đó rất giống nụ cười Texas. Nhưng đấy chỉ là bên ngoài, tâm trí nó vẫn thật sự điên. Điên vì người mình thương. Bệnh điên này không thể nào chữa khỏi.

Ai nói kẻ điên không bị tổn thương. Kẻ điên cũng có tình yêu của riêng mình, trái tim họ cũng biết đau.

'Người không biết khi gặp được người em đã hạng phúc đến nhường nào đâu. Hết thảy mọi niềm vui em đều muốn gói vào túi mang đến cùng người tận hưởng, cố tạo ra những thứ nhỏ nhặt nhất để lấy được sự chú ý từ người. Nụ cười của người đẹp lắm, nên để mình em ngắm thôi nhé, những tên ngoài kia không xứng đâu. Em thích cách người nhẹ nhàng xoa đầu em, thích ánh mắt của người khi thấy em làm những trò khùng điên, thích cả cách người sợ em lạnh khi nằm ngắm sao. Em vẫn luôn tự trách mình, nếu như gặp người khi trước, thay vì ánh mắt khinh bỉ thì em nên mở lòng hơn. Chỉ có thế mới kéo dài được thời gian chúng ta ở bên nhau. Người cũng không biết được cái tên Lappy đối với em quý giá nhường nào và cái ngày mà người gọi là 'sinh nhật'. Chỉ vì đây là những điều người ban tặng cho một con thú hoang xổng khỏi gia tộc như em. Nhưng em không hối hận khi trốn thoát khỏi đó, điều duy nhất khiến em dằn vặt mãi là mạng sống của người. Tại sao khi ấy em không chú ý hơn. Người đi rồi sao em dám nhận mình là Lappy hay chào đón sinh nhật. Em yêu người, yêu đến tận xương tủy, vị thiên sứ của đời em.' 

Sauce: gigzagu123 on Twitter

Một chút ý tưởng của truyện mình lấy từ mẩu này. Ảnh từ lâu rồi nên ai còn nguồn thì bảo mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro