podcast 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một ngày mới đã bắt đầu, chào mừng mọi người đến với tập podcast ngày hôm nay. Như đã biết, series này sẽ chẳng có một chủ đề cụ thể. Mọi người có thể gọi nơi đây là nơi để giải tỏa tâm sự, có thể gọi nó là Magic."

"Đến với tập podcast ngày hôm nay, là chủ đề về tình yêu, cụ thể hơn nữa là tình đơn phương một người. Có lẽ mỗi người chúng ta, ai cũng sẽ phải thích một người đến sâu đậm, chỉ là không biết nó sẽ đến sớm hay muộn. 

có rất nhiều mối quan hệ, không thể chỉ diễn tả bằng từ ngữ bình thường. Nó sẽ diễn ra chẳng theo trình tự nào cả, nó sẽ đi theo thời gian, làm theo cảm tính và chẳng biết mối quan hệ đó sẽ đi về đâu. Về một tình bạn, về người dưng hay về cuộc sống hôn nhân hạnh phúc?

Yêu đơn phương đau lắm ấy chứ, làm gì có tư cách gì để tức giận, để ghen ghét người con gái bên cạnh anh. Nhưng đau nhất vẫn là sự mập mờ, có nhiều người nói 'mập mờ vui mà', không thể phủ định rằng mập mờ là mối quan hệ chẳng có sự ràng buộc nào cả, thích làm gì thì làm, thích nói gì thì nói. Yêu đơn phương - unrequited love là tình trạng khá phổ biến ở xã hội ngày nay, yêu mến một người mà không dám bày tỏ.

Mọi người xong quanh tớ gọi đó là 'hèn' nhưng tớ lại chẳng thấy vậy. Yêu có hai cách, và yêu thầm kín là cách thức phổ biến nhất. Để lấy ví dụ thì...

Như bản thân tớ chẳng hạn. Tớ cũng có tình yêu của mình, chỉ hơi tiếc vì nó là tình đơn phương. May mắn thay, người mà tớ thích lại cực kì tử tế, anh tử tế với tất cả mọi người. Tớ vì anh mà thay đổi rất nhiều thứ.

Hồi trước tớ ghét cay ghét đắng cái tiết trời mưa rào ngoài kia, tớ chẳng thể đi đâu vì nó cả, và tệ hơn nữa là tớ bị dị ứng với tiết trời mưa của mùa xuân, chẳng ai biết bệnh tình này của tớ cả. Giờ tớ lại thích mưa rồi, vì anh của tớ..anh ấy thích nó. Anh thích cái cảm giác được ngắm nó vào mỗi buổi sáng, anh thích nhìn từng hạt mưa rơi tí tách thêm thềm nhà. Anh bảo làn gió mát lờn lợt lướt qua cổ, khiến đời qua con mắt anh như tưới mát mùa thơm. Tớ nghe vậy, liền cố gắng để thích những cơn mưa rào ấy. Có lần tớ còn ngu ngốc đến nỗi tắm mưa, sau đó phải đi cấp cứu gấp. Sau lần đó, tớ chẳng còn dũng khí mà tắm mưa. Bởi tớ vẫn muốn được sống.

Anh ấy gọi tớ với cái tên 'bạn hamster nhỏ', tớ thích cái tên này lắm. Nhưng dạo gần đây anh chẳng gọi tớ là thế nữa. Có lẽ là do chán tớ rồi chăng?

Đời nó ngiệt ngã lắm, nó khiến con tim của tớ rung rinh với anh vào buổi chiều nắng hạ. Nó khiến tớ đỏ mặt vào ngày đầu của hạ đến, rồi làm tớ cay mắt khi đông về. Nó chầm chậm, từng chút một dày vò trái tim của tớ. Tớ có trách anh không hả? Tớ không, tớ trách bản thân vì yêu sai thời điểm thôi. À mà...sai thời điểm thì chứng tỏ tớ yêu sai người rồi.

Thời khắc anh sinh ra thì giao điểm giữa hạ nắng và thu se, giữa hạ, nắng ấm chan hoà, chim muôn hót ca, anh được sinh ra vào thời điểm đẹp đẽ và thơ mộng ấy. Và có lẽ cũng vì là thế nên anh mới ngọt ngào như vậy chăng?

Đã từng có một thiếu niên yên bình như thế ở trong thanh xuân của mình.

Thiếu niên kia họ Zhang, tên gọi sự khởi đầu từ con số không, cùng khả năng và khát vọng vô hạn vươn lên vị trí dẫn đầu . Sáng như tinh quang, ấm áp như ngày hè tháng 6, vừa lộng lẫy vừa êm ả.

Thiếu niên thích cười, thích hát, thích trò chuyện với mọi người. Thiếu niên là niềm tự hào duy nhất trong tâm trí của mình.

Thiếu niên, là tinh tuý đẹp đẽ mà tớ không muốn lãng quên. Là đóa lưu ly rực sắc giữa mùa xuân, là dòng nước nhẹ nhàng mà tớ luôn muốn tìm đến. Và là thiếu niên mà tớ mãi không thể chạm đến được. 

A, hình như tớ đi hơi quá với chủ đề ngày hôm nay rồi. Như mọi người thấy đấy, con người chúng ta là động vật yêu cái đẹp, yêu cái kì lạ, yêu cái độc nhất. Và chúng ta phải phân biệt được giữa thích vẻ bề ngoài và thích anh. Nhầm lẫn nó là không thể chấp nhận được đâu nha.

Và có lẽ là đừng bao giờ có ý định mập mờ đối với người mình thích, vì đến cuối cùng. Ai yêu nhiều hơn sẽ là người đau.

Đó chỉ là ý kiến của tớ, còn lại là phụ thuộc vào quyết định của mọi người. Và nhớ là hãy 'make informed decisions' và đừng hối hận vì nó. 

 Sau này, mọi người ai cũng sẽ gặp một người rất quan trọng, rất hạnh phúc. 

Người đó sẽ cùng cậu bảo vệ thế giới của cả hai, sẽ đưa cậu đến nơi cậu muốn, làm cho cậu những điều riêng biệt nhất 

Nhưng ở hiện tại, mình muốn bảo vệ mọi người. Bảo vệ những người giống mình, để thế giới chẳng còn ai buồn tủi vì tình yêu nữa. Thật muốn bảo vệ các cậu, bảo vệ các cậu khỏi những thứ xấu xa đang hiện hữu, khỏi những tạp âm không tên của xã hội, khỏi sự chỉ trích của những người ngoài kia. Mình muốn tất cả chúng ta đắm chìm vào hạnh phúc, bỏ quên xã hội ngoài kia. 

Nhưng tớ không làm được. 

Vì vậy, mình mong những người đang đọc chiếc podcast này phải sống một cách lạc quan và tự tại. Đừng nghĩ đến điều gì xa xôi quá, vì mỗi sinh mạng đều đáng quý cơ mà.

Câu hỏi dành cho mọi người ở kì này: có nên mập mờ với người mình thích?"

_ _ _ 

podcast 1 - hoàn thành. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro