Ngày ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag: poeran, mối quan hệ đã được thiết lập, AU hiện đại, đi du học, SE.

"Này Poe, tôi đói."

"Để tôi mua kẹo cho cậu."

Ranpo ậm ừ nằm ườn ra bàn, bộ dạng vô cùng lười biếng. Khi Poe rời đi để mua kẹo, cậu nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ, đôi mắt híp lại nhìn xa xăm.

Giống như tâm trí treo ngược cành cây, hồn lại lơ lửng giữa những đám mây, Ranpo dần xoá bỏ đi sự tồn tại của những thứ xung quanh mình và rơi vào thế giới riêng. Cậu suy nghĩ về nhiều vấn đề, ở hiện tại và cả tương lai, dù cho những thứ đó chẳng khiến cậu vui vẻ. Ranpo cau mày một cách vô thức, miệng lẩm bẩm điều gì đó trông khá bực dọc.

"Ranpo?"

Giọng nói quen thuộc đánh thức cậu trai trẻ khỏi tiềm thức. Poe trở về cùng bịch kẹo trên tay và khi anh thấy bộ dạng kì lạ của đối phương, trong lòng anh dấy nên một nỗi bất an không tên.

"A!"

Ranpo kêu lên một tiếng kêu ngắt quãng trước khi lao đầu vào bịch bánh keo ngon lành trước mặt. Bộ dạng nghiêm túc đáng sợ hồi nãy bị cậu quăng đi một cách không thương tiếc và quay trở về hình ảnh trẻ con thường ngày.

Poe im lặng nhìn đối phương ngậm lấy viên kẹo vị dâu tây mà mồm suýt xoa về độ ngọt ngào của nó khiến lòng anh bình yên hơn, trái tim chẳng có lấy một cơn sóng ồ ạt. Poe chẳng biết từ bao giờ mà bản thân anh trở nên phụ thuộc vào Ranpo, cậu vui thì anh vui, cậu buồn thì anh buồn, những điều như vậy trước đây chưa từng xảy ra.

[ ♫ Ngày ấy, khi đôi mươi tôi đem lòng thương nhớ ai ♫ ]

,

"Này Poe, cậu khóc đấy à?"

Ranpo cười lớn chọc ghẹo người cao hơn khiến vành tai anh ta đỏ ửng. Poe lắc đầu phản bác lại lời nói của cậu trong khi tay kéo lê chiếc vali trên sảnh sân bay.

"Ôi thôi nào! Tôi chỉ đi du học thôi, sẽ quay về mà!"

Ranpo ngậm lấy viên kẹo mút, vị ngọt của nó tan dần trên đầu lưỡi thoã mãn cơn thèm ngọt của thiếu niên khiến cậu hài lòng ngồi xuống băng ghế gần đó. Ranpo vỗ vỗ lên chỗ trống bên cạnh khi ánh mắt cẩn thận quan sát từng phản ứng của Poe.

"Tôi biết, nhưng sao đến tận hôm qua cậu mới nói tôi?" Ranpo chẳng thể thấy ánh mắt đượm buồn của Poe lúc anh nói bởi vì mái tóc dài đã che khuất chúng, nhưng có thể dễ dàng nhận ra được nỗi thất vọng và hụt hẫng qua giọng nói đang run lên kia.

Trông Poe giống như sắp vỡ vụn.

Poe ngồi xuống ghế chờ cạnh Ranpo, anh siết chặt tay thành nắm đấm khi nhớ lại chuyện tối hôm qua. Khi đó anh đang ngồi trên bàn, nghiền ngẫm quyển sách trinh thám mà anh mới mua được trong thời gian gần đây, và lúc anh đang cố gắng tìm ra hung thủ đã gây nên cái chết đầy thương tiếc của nạn nhân trong truyện thì điện thoại anh rung lên từng hồi.

"Một hai ba. Alo, một hai ba."

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc, Poe chẳng cần xem số để biết người đó là ai. Anh nhanh chóng đáp lại, không để bên kia chờ quá lâu.

"Tôi đây Ranpo. Có chuyện gì à, cậu ít khi gọi điện vào giờ trễ như này."

Bên kia không trả lời, mọi thứ chỉ là sự yên lặng ngỡ như vĩnh viễn. Điều đó bóp nghẹn lấy cổ Poe khiến anh không thở nỗi. Tại sao Ranpo lại gọi vào giờ này? Tại sao cậu lại im lặng? Chuyện gì đã xảy ra? Hàng vạn câu hỏi không có lời giải đáp xuất hiện trong đầu Poe khiến anh căng thẳng, ngay lúc bản thân tính nói vào điện thoại thì giọng nói của Ranpo cắt ngang.

"Tôi phải đi du học nên gọi điện cho cậu để báo trước."

Poe chết lặng, mừng vì cậu vẫn bình an, nhưng nội dung câu nói khiến anh chẳng thốt được gì ra khỏi cổ họng. Anh trở nên bồn chồn, trong bụng như có những con bướm láo nháo khiến đôi tay anh run rẩy.

"Khi nào?" Poe khó khăn lắm mới có thể hỏi, anh chẳng ngờ việc Ranpo có thể rời khỏi anh trong ít nhất một năm gần đây.

"Sáng ngày mai."

Ranpo đáp lại với giọng nói nhỏ, giống như việc nếu cậu nói thêm vài chữ nữa, cậu sẽ khóc. Poe cũng chẳng nói gì, hoặc chẳng thể nói gì, nó quá vội vàng khiến bộ não anh chẳng thể tiếp thu chúng một cách nhanh chóng. Vậy là cậu sẽ rời khỏi anh? Ngay ngày mai? Poe thất thần, bàn tay anh chạm lên mặt giấy của quyển sách một cách chậm chạp, và sau đó anh gấp nó lại kèm theo một tiếng thở dài.

"Được rồi, hãy gửi địa chỉ, ngày mai tôi sẽ tiễn cậu." Poe nói rồi lập tức cúp máy, chẳng để Ranpo có cơ hội trả lời. Tối hôm đó Poe trằn trọc ngủ không yên, anh thức trắng cả đêm với một tâm tình rối bời, và Ranpo có lẽ chẳng khá khẩm gì hơn khi đôi mắt cậu bây giờ trông khá lờ đờ.

"Mmm, họ tới rồi."

Ranpo ngóc đầu dậy khỏi băng ghế, cậu chỉ về phía đối diện, nơi những người thân thiết của cậu đang tiến lại gần.

Poe hướng mắt lên bắt gặp những khuôn mặt quen thuộc. Anh có gặp họ vài lần vào trước đây, đều là những người tốt đầy thân thiện.

Kenji chạy lại ôm lấy Ranpo như một sự an ủi, thằng nhóc khóc lớn rồi siết chặt lấy Ranpo khiến cậu chẳng thở được. Không khí khá buồn, Poe đứng qua một góc nhìn mọi người đang từ từ tiễn biệt Ranpo - điều mà anh đã làm cách đây vài phút.

Sau màn khóc lóc sướt mướt thì cũng đến giờ khởi hành, Ranpo trông chẳng có vẻ gì là buồn, hoặc cậu không muốn biểu hiện ra. Cậu cười vẫy tay với đám Atsushi rồi bất chợt ôm lấy Poe, một cái ôm thật chặt, một cái ôm mà chẳng có ai ngờ rằng đó là lần cuối.

"Tôi sẽ nhớ cậu lắm đó!"

Trước khi Poe kịp định thần, Ranpo đã buông ra và nở một nụ cười khi tiến về phía máy bay, rồi khuất dần sau dòng người tấp nập.

[ ♫ Ngày ấy, người ta nói sẽ quay về ♫ ]

,

Nhiều năm sau, cảnh vật cũng dần thay đổi theo tháng ngày dài đằng đẵng. Khi ánh mặt trời chiếu xuyên qua những kẽ lá báo hiệu cho một mùa hè mới lại đến, Poe bước xuống khỏi chiếc xe hơi màu đen. Trên tay anh là một bó hoa trắng tinh còn vương chút sương sớm, còn có những bịch kẹo đầy màu sắc khiến người ta nhìn vào chỉ muốn thưởng thức.

Poe sải bước trên con đường vắng bóng với khuôn mặt chẳng có nụ cười. Anh cứ đi những bước đều đều và chậm rãi rồi dừng lại trước một ngôi mộ.

Ngôi mộ khắc tên "Edogawa Ranpo".

Poe đặt xuống bó hoa viếng cùng những viên kẹo và bắt đầu lau đi những loài rêu bám trên bia mộ. Ranpo đã mất ở nước ngoài sau buổi từ biệt ở sân bay một năm, do tai nạn từ một kẻ say rượu cầm lái. Lúc đó Fukazawa đã đưa cậu về nước và chôn cất nơi cậu được sinh ra và lớn lên. Trong đám tang của Ranpo, Poe có thể nghe thấy được những tiếng khóc thê lương dài đằng đẵng và lời thương xót cho một đứa trẻ mới đôi mươi. Poe chẳng thể khóc dù cho trái tim đang rỉ máu, có lẽ là do nước mắt cũng đã cạn.

Qua từng năm, Poe chưa ngày nào ngừng nhớ về Ranpo, anh luôn đến thăm mộ cậu vào những ngày cần thiết dẫu cho công việc chẳng mấy rảnh rỗi, việc làm đó như một sự chữa lành.

Sau khi giúp cho ngôi mộ sạch sẽ hơn, không còn bám rêu và những ngọn cỏ cao vút cũng được dọn sạch, Poe ngồi xuống bên cạnh bia mộ như tâm tình với mối tình đã cũ. Anh lấy trong túi ra tấm ảnh, là hình của Ranpo và Poe được chụp vào ngày trước khi cậu rời khỏi đất nước. Có rất nhiều người thích chụp ảnh, bởi lẽ dù thời gian có trôi qua, cảnh vật có tàn lụi và con người có đổi thay, thì tấm ảnh vẫn luôn giữ lại những điều hoài cổ nhất.

Poe nhìn tấm ảnh đang lay động trong ngọn gió thoáng qua, cảm xúc trong anh vẫn chẳng hề thay đổi dù cho người chẳng còn trên thế gian.

"Từ tận đáy lòng, tôi yêu em."

[ ♫ Ngày ấy, bão trong tim những tôi chỉ biết đứng im
Ngày ấy, có cơn đau quên đặt tên ♫ ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro