Chương 1-Em là bot dâm đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Ahhhh, chán chết đi mất!! Poe à! Bỏ cái đống tiểu thuyết đấy rồi chơi với em đi mà!!"

Âm thanh than phiền quen thuộc lại được cất lên, văng vẳng bên tai chàng tiểu thuyết gia nọ đang cặm cụi viết từng trang giấy. Người yêu của anh ta là một cậu bé tinh nghịch, mặc dù đã hai mươi sáu tuổi nhưng tính tình cứ như một đứa trẻ lên ba. Dĩ nhiên anh cũng rất quý trọng và yêu cậu bé đáng yêu ấy lắm chứ, nhưng vì công việc chấc đống, anh đành phải bơ em bé hai mươi sáu tuổi một thời gian.

Mặc kệ đứa trẻ thám tử Ranpo cứ than vãn, Poe vẫn tập trung vào đống tài liệu kia,... Điều đó tạo nên một bầu không khí không ổn chút nào! Ranpo thất vọng khi không thấy người yêu của mình không đáp lại bất cứ điều gì. Cậu bắt đầu giở trò tinh nghịch...

"Được rồi! Nếu anh không trả lời thì em sẽ.."

Mặc dù đang chăm chú vào sấp giấy chấc đống kia, nhưng Poe vẫn còn đang chú ý những lời cậu người yêu nhỏ nói, đột nhiên nghe thấy câu nói của cậu người yêu bị cắt ngang bởi khoảng lặng một hồi lâu,... anh mới ngước mặt lên nhìn xem Ranpo đang làm gì. Nhưng Poe đã chậm mất rồi, nhìn thấy người yêu của mình đang cởi từng chiếc nút áo sơ mi đầy ẩn ý. Anh cất lời hỏi:

"E-Em đang làm gì vậy Ranpo-kun!"

Vừa nói xong, Ranpo tiến tới, chiếc áo sơ mi bị cởi ra được vào chiếc nút, để lộ ra da thịt trắng nõn của cậu trai nhỏ, cậu đặt tay lên miệng anh, ra hiệu im lặng. Nhưng Poe thực sự đang rất hoảng loạn, anh chưa bao giờ thấy đứa trẻ này lại quậy phá đến nỗi này. Poe bị gì thế này? Anh thực sự không phải một kẻ biến thái! Nhưng khi nhìn vào hình ảnh này của cậu người yêu, anh không thể không ngừng cương lên và suy nghĩ những điều lung tung. Edgar Allen Poe đứng bật dậy, anh lấy tay che miệng của mình, Ranpo vốn tinh nghịch lại lấy một tay của mình cởi những chiếc cúc áo còn dính lại với chiếc áo sơ mi ..

"Tại sao anh lại bơ em như thế? Mấy ngày nay đã vậy rồi! Anh có biết, nhìn gương mặt của anh là em thèm lắm không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro