Tập 7 {{ NhÂn VậT mỚi : Song Ngư }}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe rõ nhiệm vụ chưa?"
"...Rồi ạ."
"Được rồi. Cố lên nhé nhóc."

"Vâng bà chủ."

.

.

.

.

"Hôm nay có học sinh mới. Em giới thiệu chính mình đi."
"Chào mọi người. Tôi là Song Ngư!" Song Ngư cười.

"Cảm ơn em. Em ngồi cạnh Xử Nữ nhé." 

*Xử Nữ...?! Thằng khốn đấy......*

Xử Nữ tỏ thái độ khi Song Ngư ngồi cạnh cậu.

"Sao vậy Xử Nữ? Cậu không thích Song Ngư sao?" Thiên Yết hỏi.

"Làm gì có chuyện đấy." Xử Nữ trả lời với vẻ mặt lo toan.

"Này hai đứa kia. Vào học rồi đấy, ngừng nói chuyện đi!"

__________giờ ra chơi_______

Khi Thiên Yết định rời lớp để vứt rác, Song Ngư ngáng chân vào chân Thiên Yết và làm Thiên Yết ngã.

"A...Xin lỗi nha! Tôi không cố tình!"
"Không sao đâu, tại tôi bất cẩn đấy m-"

"Tôi thấy cô rõ ràng để chân ra để làm Thiên Yết ngã đấy, Song Ngư."
"Xử Nữ? Tôi làm thế hồi nào?"

"Đừng chối cãi nữa. Cô không lừa được tôi đâu."

"...Rồi? Tôi nhận là tôi làm đấy? Làm sao nào?"
"Cô đúng là đ-"
"Xử Nữ! Cậu cho tôi mượn tiền :"D Tôi tiêu hết sạch mua đồ ăn rồi..."

"..."
"Cậu vừa mới nợ tiền Ma Kết mà Bạch Dương?" Thiên Yết hỏi.

" Ừa :)))"

Song Ngư lườm Xử Nữ và đi về chỗ ngồi.

___________RA VỀ_____________

Khi Thiên Yết đang trên đường về đột nhiên cô bị một đám bắt nạt chặn lại.

"Này nhỏ kia. Đưa tiền đây!!"
"Ngươi là ai mà tôi phải đưa tiền ._.?"

"Tao là ai không quan trọng! Đừng có vòng vo, nhãi con!" Bọn côn đồ chưa kịp làm gì thì đã bị Xử Nữ ở đằng sau gián đoạn.

"Cút đi bọn dơ bẩn." Nói xong thì đầu của bọn nó bị vặn nguyên 180 độ. Họ hét lên một tiếng thảm thiết như họ sắp chết rồi.

"Xử Nữ....!" Thiên Yết bị kinh hãi bởi năng lực của Xử Nữ.

"Đừng lo họ không chết đâu." 

"Đồ cản trở!" Song Ngư la lên với một đôi mắt tràn đầy nước mắt.

"Cô đang làm gì ở đây?"

"Đồ tồi! Đừng cản trở những thứ tôi làm nữa đồ tồi!"
Xử Nữ mặc kệ cô ta và nắm tay Thiên Yết và đi về. Đột nhiên, Song Ngư dơ tay ra hướng của Thiên Yết. Thiên Yết tự dưng bất tỉnh.

"Cô đã làm gì với Thiên Yết..."
"Anh đã lừa tôi. Anh đã chia tay với tôi và làm tôi phải khổ sở thế này. Cô ta bị như thế là còn quá tốt rồi đấy!"
Song Ngư bật khóc.

"Im đi! Tôi chia tay với cô là đều có lí do cả!"

"Tại sao...Tại sao anh lại chia tay tôi..."
"Cô đừng nghĩ tôi không biết. Cô hợp tác với một người nào đó để làm việc xấu! Chính cô cũng chính là người mà thuê lũ côn đồ đấy để quấy rối Thiên Yết."
"Đừng nhắc đến cô ta nữa! Tôi đã làm mọi thứ để có được anh...Vậy mà..."

"Aizzz...Hai người ồn ào quá. Chịu không nổi."

"Sao cô...!?" Song Ngư chưa kịp nói hết thì đột nhiên, cô nôn máu.

"Ặc..."

"Nói ít thôi." Đột nhiên, máu biến mất. Song Ngư cũng không nôn máu nữa. 

"Song Ngư...cậu sao vậy?"

"Con nhãi kia...Mày vừa làm gì với tao vậy...!?"
"Thiên Yết về lâu rồi."

".......Hả?"



"Nhiệm vụ sao rồi Song Ngư?"

"Cháu....chưa triển khai công việc ạ."

"Sao cơ?"

"Cháu...bị đánh lạc hướng ạ."
"Vậy à. Không sao đâu."

"...Dạ."











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro