Vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết nhìn ra cửa, rồi liếc mắt nhìn sang cái đồng hồ đang treo trên tường. Kim Junkyu trong lòng vừa vui vừa có chút nôn nao, hôm nay là ngày hẹn hò chính thức đầu tiên của cậu và Mashiho. Vẫn nơi quán trà quen thuộc, Junkyu đã quá nôn nóng muốn gặp em nên đã tới sớm hơn, ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi cánh cửa. Rồi cánh cửa mở ra, bóng vàng nhỏ nhắn bước vào, mắt Junkyu sáng bừng lên còn miệng mở một nụ cười rạng rỡ. Mashiho nhanh chóng đi đến nơi chiếc bàn mà Junkyu đang vẫy tay chờ đợi.

-' Anh lại đến sớm hơn em rồi nhỉ, chờ có lâu không.'

-' Không lâu đâu mà em đừng lo.'_Kim Junkyu đang chống cằm bằng cả hai tay nhìn đăm đăm vào mặt em không rời, môi vẫn cứ nhoẻn cười vô thức.

-' Anh bị gì mà cứ cười ngốc kiểu đấy vậy.'

-' À hả, không có gì, em ăn gì chứ, macaron?'

-' Em không, tụi mình chỉ ngồi một chút thôi, lát nữa mình đi chỗ khác.'

-' Ỏ, đi đâu cơ.'

-' Myeongdong, em nghe bảo ở đấy vui, nhưng chưa đến bao giờ.'

-' Àaa.'

....

-' Quàoooo.'_đây là lần đầu tiên cậu đặt chơi tới Myeongdong, khu phố đồ ăn bậc nhất Hàn Quốc.

Thấy đồ ăn, mắt Mashiho sáng rực lên kèm theo tiếng trống ở bụng cậu. Junkyu đứng nhìn nét mặt đầy thích thú của Mashiho rồi bật cười bởi tiếng bụng em. Kéo tay em nắm lại. Mashiho nhìn vào bàn tay đang nắm tay cậu, rồi dần chuyển ánh mắt hướng đến gương mặt người cao hơn.

-' Ở đây rộng và đông lắm, sợ lạc mất em.'_tay thì chủ động nắm rồi đấy nhưng Junkyu còn ngại lắm, mắt hướng đến chỗ khác chứ không dám đối diện em.

-' Đói rồi nhỉ, đi ăn thôi.'

-' Vâng.'_đáp lại một cách đáng yêu kèm theo một nụ cười.

Hai người dắt nhau đi trên phố, ghé đủ loại hàng ăn, hết món này rồi đến món khác.

-' Em ăn nhiều thật đấy.'

-' Sao, đang chê em ăn nhiều béo đấy à.'_lườm Junkyu cháy mặt, còn miệng vẫn nhai nhóm nhép vài cây xiên que.

-' Anh đâu có, bé ăn tiếp đi nha.'

-' Bộ anh nghĩ anh cản được em chắc.'

Kim Junkyu thở dài.

....

Cả hai sau khi ăn sạch cả khu phố rồi, lại nắm tay nhau tản bộ vòng quanh bờ sông Hàn, kéo nhau ngồi xuống bãi cỏ.

-' Anh!'

-' Sao?'

-' Lí do thật sự để anh thích em?'_hướng mọi ánh nhìn vào người bên cạnh. Mashiho đang rất chờ mong câu trả lời từ Junkyu.

-' Thì...anh cũng không biết, chỉ là vô tình thấy em, rồi vô tình vấn vương. Em biết đó, cảm nắng một người hơn 3 tháng thì có nghĩa em đã yêu người ta rồi. Lí do thích em, anh không rõ, nhưng ở bên em anh cảm thấy được sự bình yên và thoải mái. Và anh muốn được mãi ở cạnh em.'_Junkyu hoàn toàn nhìn vào mắt người kia, nói ra lời chân thật nhất.

Hốc mắt Mashiho đỏ lên, nước mắt trực trào ở khoé mi, tim cậu đập từng nhịp mạnh đến mức cậu nghĩ Junkyu sẽ nghe thấy.

-' Sao vậy, sao lại khóc!'_Junkyu có hơi hoảng hốt khi thấy người yêu bé nhỏ nước mắt đang trực trào, vội vàng kéo tay áo thấm nhẹ lấy đi những giọt nước trên mi mắt em.

Hành động tiếp theo chính là điều Mashiho không ngờ tới, Junkyu kéo em vào lòng, vòng tay và lồng ngực cậu bao trọn lấy em, cằm em gác lên vai Junkyu, không gần tim lắm nhưng vẫn cảm nhận được nhịp tim anh đang đập mạnh từng hồi.

-' Em đừng khóc, được chứ.'_bàn tay luồn vào mái tóc đen mềm, xoa nhẹ mái đầu em.

Từ từ di chuyền cằm ra khỏi vai Junkyu, em cười mỉm một cái.

-' Anh cuối xuống đây.'

-' Hửm.'

Và hai người chạm môi, chạm nhẹ, thoáng qua, nhưng đủ để cảm nhận được sự mềm mại trên môi người kia. Kim Junkyu đơ người, mặt đỏ bừng, mặc dù đang là buổi tối nhưng vẫn thấy rõ mặt Junkyu rất đỏ. Tim đập nhanh không kiểm soát được nữa, ngây người ra đó chẳng biết nên hành động như thế nào.

-' Anh tính ngồi đó tới khi nào nữa?'_Mashiho đã đứng lên từ nãy giờ, đứng nhìn một Kim Junkyu đang bận ngây ngốc sau một cái chạm môi nhẹ.

-' Kim Junkyu!'

-' À hả, em gọi anh hả?'

-' Thế anh có về không!'

-' À...có, em đợi anh, đừng có đi trước vậy mà.'

Kim Junkyu vội chạy theo người yêu bé nhỏ đi bỏ đi trước.

-' Chân ngắn mà đi nhanh vậy sao.'

-' Nói gì đó.'

-' Nói bé đáng yêu, hi.'

Kim Junkyu không chọc vào nỗi buồn của người yêu là khó chịu trong người hay sao chứ.

-' Mà nè, sao anh biết em có hoodie màu vàng, lại còn kêu em mặc.'

-' À, chuyện đó...ngày đầu tiên anh vô tình gặp em trên phố, lúc đó em mặc cái áo này, trông đáng yêu lắm, nhưng sau này lại không thấy em mặc nữa, nên muốn nhìn lại thôi.'

-' Àhhh, hoá ra anh là cái thằng cao kều mặc nguyên cây đen cứ đứng nhìn em chằm chằm lúc đó.'

END.

Lần này là thật sự end rồi, cảm ơn mọi người đã đọc sự nhảm nhí này của tôi, cảm ơn mọi người nhiều lắm ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro