atgsdfgdfh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Be Derailed – Chương 33

Tác giả: Dưa Chua Cá 0509  酸菜鱼0509

Th loi: hin đi, ngược tâm, 1×1, HE

Pairing: JaeMin, 2U

Rating: 17+

Dch: QT bá bá

Edit: Cloverjm

~oOo~

Giọng nói của cậu đã run run nhưng vẫn cố gắng khống chế cảm xúc, Jaejoong cau mày không biết đang suy nghĩ điều gì, một lúc sau mới ngẩng đầu nhẹ nhàng nói “Trước đây chắc em cũng đã từng nghe nói anh là kẻ rất đa tình, cả nam nữ đều có .”

Changmin không biết hắn muốn nói gì, nhưng đây không phải chủ đề cậu thích, nên cúi đầu chỉ “ừ” mà không nói, Jaejoong nói tiếp :

“Từ bé anh đã biết rằng, với điều kiện của gia đình mình, những người tiếp cận với anh cơ bản là vì danh lợi, anh cũng không thấy buồn vì điều đó, đây là quy luật của xã hội, mọi người đều đạt được thứ mình muốn.”

“Em không phải.”

Thấy cậu bỗng chốc đỏ mặt giải thích, Jaejoong giơ tay ý bảo cậu dừng lại  ”Em đừng vội, hãy nghe anh nói đã. Trước đây anh vẫn đối xử khá tốt với tình nhân của mình, anh cho họ thứ họ muốn, họ cũng cố gắng hết sức lấy lòng, làm anh vui vẻ, cho nên dù sau này chia tay tất cả vẫn tốt đẹp. Anh cũng cho rằng điều này thực bình thường .”

“Đối với việc lăng xê em mà nói, đầu tiên là do tài năng của chính em, điều này anh chưa bao giờ hoài nghi, cũng không phải chỉ một mình anh công nhận. Nhưng trong xã hội này, tài năng không phải là tất cả, nếu không phải là em anh vẫn có thể đưa những người khác lên mặc dù khả năng không bằng em. Còn em nếu không cần lăng xê có thể cũng bộc lộ tài năng bằng con đường khác, đơn giản là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Nhưng cuộc sống vốn không có chỗ dành cho giả thuyết, sự thật em đã gặp anh, khi điều kiện đã đầy đủ, mọi việc cứ thế mà diễn ra  .”

“Em không nghĩ nhiều như thế, em ở bên anh chỉ là vì em thích anh .”

Nhìn thấy vẻ mặt ấm ức của cậu, Jaejoong cười một chút, đưa tay vuốt mái tóc vừa rồi bị vò rối của cậu “Từ từ nào, bình thường tình nhân sẽ chủ động dính lấy anh, chỉ có em là ngoại lệ, cho nên với em anh phải để tâm hơn một chút, lúc đó anh vẫn cho rằng nó không liên quan gì tới tình yêu cả, chỉ là một thứ cảm giác muốn chinh phục. Anh chưa từng yêu thật lòng nên không hiểu, điều này anh phải thừa nhận .”

“Cho đến lúc em rời đi, ban đầu anh cho là chỉ muốn tìm em để giải thích, để tự làm mình an lòng, sau đó anh mới dần dần phát hiện, cuộc sống không có em khổ sở biết chừng nào. Anh đuổi theo em tới Áo, lại bị em không chút chần chừ đuổi đi, cảm giác của anh lúc đó là vừa thất bại vừa tức giận, một lần nữa cảm thấy rằng không có em anh vẫn có thể sống tốt, trong hai năm qua anh đã thử tìm người khác, nhưng không được, không phải về nhu cầu sinh lý, mà là tình cảm. Đến lúc đó anh mới biết, anh thật sự bị thần Cupid bắn trúng rồi .”          (anh ẩn dụ hay đấy  ~.~)

Changmin nghe hắn nói đến đó sắc mặt trở nên có chút khó coi  ”Cho nên anh muốn nói là, anh chân chính hiểu được tính yêu nên anh muốn em quay lại ?”

Jaejoong rất chân thành nhìn thẳng vào cậu “Đúng vậy, Changmin, mỗi người đều có khoảng thời gian trẻ tuổi không hiểu chuyện, nói như vậy có chút vô liêm sỉ nhưng mà em đã làm anh trưởng thành hơn. Về điều làm em cảm thấy bất an, năm đó sở dĩ anh nói ra lời đó thuần túy là do lòng tự ái quá lớn, anh không muốn thừa nhận mình sẽ bị lúng túng chỉ vì một cậu bé. Anh đã làm tổn thương em, anh xin lỗi, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Tin anh, cho anh một cơ hội nữa có được không em ?”

Changmin không lên tiếng, cúi đầu như đang suy tư, Jaejoong yên lặng trong chốc lát mới lên tiếng “Bây giờ chúng ta đều thành thục hơn, cùng nhau càng thêm hạnh phúc, không phải sao? Anh nói nhiều như vậy, em hãy suy nghĩ thật kĩ, có hay không muốn bắt đầu lại một lần nữa ?”

Changmin cắn môi, ngẩng mặt lên nhưng không nhìn hắn “Không nên.”

Jaejoong đang nóng lòng chờ đợi câu trả lời của cậu lại chỉ nghe thấy hai từ đó, Tổng giám đốc của chúng ta bị đả kích nặng nề, cúi thấp đầu xuống, cuồi cùng là cười khổ rồi thở dài “Không nên cũng không sao, thứ anh có chính là thời gian, sớm muốn gì anh cũng hạ gục được tên cứng đầu em .”

Changmin nghiêng đầu tránh đi ánh nhìn của hắn  ”Anh còn muốn làm hay không? Em muốn đi tắm .”

“Nhìn em như vậy thật sự còn muốn làm sao? Đừng có mà nghĩ một đường nói một nẻo với anh .” Jaejoong xuống giường, duỗi lưng một cái  ”Anh ôm em đi tắm .”

Jaejoong bế lấy cậu đi vào phòng tắm, lúc cho ngón tay vào dọn dẹp, nhịn không được lại lộn xộn mấy cái, Changmin nhắm hai mắt cũng không phản kháng, thân thể lại run lên, chân mày khẽ nhíu lại, mặt bỗng chốc trở nên đỏ bừng. Jaejoong có chút đắc ý với kĩ thuật của mình, bất quá lại sợ một lần nữa dấy lên dục vọng, chỉ phải dừng lại, vội vàng tẩy sạch cho cả hai .

Trở lại trên giường mới nhớ,vừa rồi bế cậu mới thấy nặng một chút, có vẻ như chế độ ăn dinh dưỡng gần đây bắt đầu có tác dụng .      (chăm nuôi có hiệu quả J)

Ai, đồ dùng trên giường mà hoàn hảo như vậy, để trước mặt người nào đó có thể không để ý không đây? Cho nên chuyện cậu đồng ý chỉ là sớm hay muộn. Nghĩ đến đây tâm trạng của hắn lại tốt lên một chút, sờ sờ bên cạnh rồi kéo ai đó vào lồng ngực : ” Anh nói rồi, cho em thời gian suy nghĩ, đừng vội cự tuyệt, được chứ ?”

Changmin không để ý đến hắn, nhắm mắt một hồi lâu mới nói chuyện, Jaejoong cho rằng cậu đã thiếp đi, bên cạnh đột nhiên truyền đến giọng nói rầu rĩ “Chúng ta vẫn như vậy không tốt sao?”

“Không tốt.”

“Tại sao?”

“Bởi vì anh yêu em.”

“Anh yêu em nên chúng ta phải quay lại với nhau sao ?”

Jaejoong im lặng một chút, suy nghĩ rồi nói “Không, còn bởi vì em cũng yêu anh .”

Hắn nói chưa dứt lời, đã thấy Changmin vén chăn lên ngồi dậy ” Đúng, em yêu anh! Em vẫn yêu anh! Em cũng biết mình không có đủ khả năng để từ chối anh, nhưng anh cứ như vậy cho rằng đã ổn, vậy những điều em đã phải trải qua rốt cục là cái gì ?”

Jaejoong nhìn cậu, không rõ là cậu đang tức giận hay ấm ức, cả người run run, nước mắt như chực trào, hắn cảm thấy đau đớn vô cùng, tiến lên ôm lấy cậu muốn nhét vào trong chăn, Changmin dùng sức tránh ra tiếp tục nói lớn “Em đã mặt dày để anh đè rồi, anh còn muốn gì nữa? Chẳng lẽ anh còn muốn em phải móc trái tim mình cho anh nữa mới được sao? Trở lại bên cạnh anh, chờ em quen với cuộc sống anh mang lại rồi anh sẽ đá em đi chứ gì? “

“Sao anh có thể làm như vậy, lâu thế rồi em còn chưa chịu tin tưởng anh đã thay đổi sao? Những lời anh nói với em vừa rồi là vô ích sao? Phải là anh muốn hỏi em muốn như thế nào !” Hắn nói như vậy mà cậu vẫn không thèm để ý, hắn đã thay đổi rồi mà, bất quá là một lần sai chẳng lẽ sẽ bị đánh vào mười tám tầng địa ngục sao ?

“Em…” Changmin không biết nói gì, chỉ biết mím môi nhìn người trước mắt, Jaejoong cau mày nhìn cậu vài giây, đột nhiên cười “Em không cảm thấy chúng ta gây lộn như vậy rất buồn cười sao?”

Changmin nghe hắn nói mới lấy lại tinh thần, hai người ở trên giường, trần trụi, cảnh tượng ồn ào như vậy có chút kì dị, hơn nữa trên người cậu còn để lại mấy dấu hôn nhợt nhạt, đúng là bộ dáng sau khi ân ái.

Nghĩ đến Changmin vừa thẹn vừa giận, không nói nên lời, hầm hừ kéo chăn lại, nằm xuống không để ý tới hắn nữa, Jaejoong thấy thế cũng chui vào,vươn tay ôm ngang eo cậu “Anh không ép em, em cứ suy nghĩ thật kĩ, nha? “

Changmin dùng hết sức hất cánh tay bên hông sang một bên, Jaejoong lại gác lại .

Jaejoong đang học theo Yunho, có bị từ chối thế nào cũng không được nổi giận, cho nên cứ thế ôm lấy cậu mà ngủ. Changmin bực mình, cầm lấy cánh tay hắn cắn một cái .

Jaejoong run run, cậu nhóc này càng lúc càng thích cắn người, hại hắn cả cánh tay và đầu vai đều có dấu răng , bất quá lúc nãy chỉ là tình thú, dù sao đến ngày thứ hai sẽ tan thôi nhưng không ngờ lần này cậu cắn thực sự hết mình .

Jaejoong biết cậu trong lòng cậu khó chịu, cũng không ngăn cản, để mặc hắn cắn. Changmin không khách khí, cắn đến khi mùi máu tươi ngập trong khoang miệng mới nhả ra, người bị cậu cắn vẫn bất khuất mà ôm lấy cậu, khẽ hôn vành tai cậu  ”Bực mình thế đủ rồi, có chuyện gì ngày mai hãy nói .”

Changmin vừa cắn cũng dùng hết sức, cũng lười đẩy tên mặt dày này ra, hừ một tiếng lại chui vào lồng ngực hắn ngủ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro