XVIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

intention of the abyss

cô nghe thấy tôi không?

này! này!!

yunseong baskerville choàng tỉnh dậy khỏi mộng, xe ngựa đã dừng từ lúc nào, hẳn là đã đến tòa thành. bên ngoài khung cửa mặt trời đang dần dần khuất, cái nắng đã chẳng còn gay gắt như trước đó, không khí đã dịu, ánh rẻ quạt chiếu lên bầu trời như muốn xiên thủng màng mây. suốt cả chặng đường, yunseong baskerville đã cố gắng thông qua năng lực của mình để tìm kiếm intention of the abyss nhưng phía bên kia, dường như hoàn toàn biến mất, không một lời đáp trả nào. điều đó khiến tâm anh loạn như ma, câu chuyện quá khứ wooseok barma kể cho anh trước đó vẫn cứ lỡn vỡn trong đầu, hơn cả việc làm yunseong baskerville càng thêm nghi hoặc là kí kết giữa anh và intention of the abyss.

lẽ nào đứng trước sinh mệnh ngắn ngủn của con người, nó cũng phải chịu thua? hay là nó sớm chẳng cần đến eunsang vessalius nữa? mọi câu nghi vấn càng lúc càng hiện ra, yunseong baskerville vội gạt nó sang một bên, nghĩ thế nào cũng không hợp tình hợp lý. lúc này một bóng người bên ngoài xe ngựa xuất hiện, lập tức thu hút ánh mắt của anh

"tỉnh rồi?"

cửa xe mở ra, hóa ra là eunsang vessalius. yunseong baskerville cau mày nhìn đối phương, từ sau cái chết của junho baskerville, bỗng dưng bắt gặp gương mặt hắn đều sẽ làm cho anh cảm thấy vô cùng khó chịu.

"sao lại ở đây?"

"em ấy đâu?"

hắn không trả lời anh mà còn đặt ngược lại câu hỏi, yunseong baskerville biết rõ cụm từ em ấy trong miệng eunsang vessalius nhắc đến là ai. hai hàng thái dương căng chặt, mang theo sự phẫn nộ phát tiết qua lời nói

"việc này đáng để cậu quan tâm sao? cút về đi"

eunsang vessalius không di dời, vẫn như trước chắn ngay cửa, con ngươi bình tĩnh đến lạ, hắn thả nhẹ giọng như cầu xin

"nói đi yunseong, rốt cuộc junho em ấy ở đâu?"

"tại sao tôi phải cho cậu biết?"

"vì tôi yêu junho. tôi hiếu kì muốn biết người trong lòng giờ đang ở đâu, làm gì cũng không được sao? tôi biết cậu hiểu rõ điều đó mà, đúng chứ?"

một câu nói như đâm trúng đến nơi yếu ớt nhất của anh. yêu? cậu vì sao lại yêu em ấy? cậu chỉ mới gặp junho khoảng thời gian gần đây thôi mà? trên đời sẽ có loại tình yêu vừa gặp đã yêu sao? anh không tin! hay nói để vạch trần tâm tư ích kỉ của riêng anh, thì có lẽ là không dám đi? yunseong baskerville muốn phản bác, lại nhìn thấy bên trong đôi đồng tử dị sắc ánh lên nét ôn nhu hiếm thấy, lòng anh chợt lạnh đi hai phần

nếu cậu nói rằng cậu yêu em ấy, liệu em ấy cũng sẽ yêu lại cậu sao?

"tôi vừa có một giấc mơ rất kì lạ, tôi bị đưa đến nhà thờ xa lạ, ở đó tôi bắt gặp cherish và nó dẫn tôi băng qua dãy hành lang dài dăng dẳng. cậu biết không? cảnh tượng tiếp theo làm tôi sợ hãi, không dám nhìn trực diện... junho baskerville, em ấy bị sát hại"

nhận ra đối phương ngây người, eunsang vessalius cúi đầu che khuất nửa gương mặt, chủ động nhắc lại giấc mộng kì lạ nọ. dù chỉ là hư ảo nhưng hắn cảm thấy lòng mình đau đến không thể thở nỗi, giống như ai đó dùng vật nặng nện lên trái tim rỉ máu của hắn. nhưng hắn không ngờ, câu chuyện từ chính hắn kể ra, lại là hiện thực

"cậu nói nhà thờ? cậu biết đến nó?"

biết quái gì cơ chứ? hắn ngẩng đầu lên, bắt gặp gương mặt yunseong baskerville đầy vẻ sợ hãi chăm chú dõi theo hắn, bỗng dưng hắn nổi lên cổ cảm xúc lo sợ mơ hồ, kìm lòng không đặng, eunsang vessalius tiến vào bên trong nhấc cổ áo yunseong baskerville, đồng tử dị sắc gắt gao bao lấy anh

"rốt cuộc xảy ra chuyện gì? mau nói!!! NÓI ĐI!!"

....

eunsang vessalius lảo đảo bước đi, hắn không nhớ bằng cách nào bản thân lại rời khỏi xe ngựa được, lại không tài nào bắt kịp nội dung câu chuyện vừa nghe. cái gì đã chết mười năm về trước? ai chứ?

"junho mà cậu thấy trong giấc mơ, là chính bản thân em ấy của mười năm về trước"

"không sai, junho baskerville thật sự đã chết. junho hiện tại chúng ta nhìn thấy, tồn tại dựa trên nửa mảnh linh hồn của chính chủ và sức mạnh abyss để duy trì"

hắn dừng chân, dựa lưng vào bức tường bên cạnh, thơ thẫn nhìn vào hư không. dạ dày sôi sục từng cơn nhức nhối khiến hắn buồn nôn, chậm rãi lê theo bức tường ngồi bệt xuống, vùi đầu chôn giữa đôi chân mình, eunsang vessalius thế nhưng lại phát ra tiếng cười, giữa không gian đen kịt, âm thanh như có như không vang vảng đầy tính kinh dị, nghe qua không biết là nụ cười cay đắng hay nụ cười dành cho kẻ điên.

chết tiệt!

nửa linh hồn thì sao? cũng vẫn là junho baskerville người hắn yêu đấy thôi.

đáng lẽ hắn không nên chần chừ. đáng lẽ ngay khi còn có thể, hắn nên đem người giấu đi khỏi nơi tăm tối này. đáng lẽ hắn phải nói hắn yêu em, yêu đến chết đi sống lại. chỉ muốn giam giữ em làm của riêng hắn, một mình hắn

thế nhưng tất cả đã quá muộn màng

"em nói, tôi phải làm sao đây? tôi thật sự hận bản thân đến tận xương tủy..." hắn lầm bầm nói chuyện, âm cuối mơ hồ mang ý tứ tự nguyền rủa bản thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro