liễu ám hoa minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cha junho nhớ mãi lời cha mình đã nói trước khi lâm chung

đời người giống như chiếc thuyền vào ban đêm. sẽ có lúc nơi nơi đều tràn ngập ánh sáng rực rỡ, lại có khi tối đen như mực không thấy rõ chính cả bản thân. điều quan trọng hơn thẩy, phải luôn nhớ kỹ phương hướng của mình, đừng vì người khác ảnh hưởng mà lầm đường ngã rẽ. sau này con sẽ chỉ còn một mình, bất luận việc gì xảy đến hay kết quả ra sao, chỉ cần không đánh mất mục tiêu mình muốn đạt đến mới là tốt nhất

thế nhưng em trong cuộc đời này, đã sớm đánh mất mục tiêu rồi

tiếng mòng biển chấp chới thoát ẩn thoát hiện nương theo cánh sóng trên cầu tàu, chúng yên bình đến vậy cớ sao lòng em lại buồn da diết không nguôi. chôn chân trước cửa nhà ga đã dần xuất hiệu dấu hiệu mục rửa, em không muốn về nhà nhưng cũng chẳng biết nên đi đâu về đâu. ngày qua ngày sự trống rỗng trong em mỗi lúc càng lan rộng ra, công việc như chiếc vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại, em thật sự chán ngấy nó đến tận cùng

vẫn hay nghe bảo, muốn cải biên tương lai phải bắt đầu từ hôm nay. cha junho hiểu hơn ai hết, em thấu suốt ấy vậy mà em lại không làm được, bởi đến chính mình, em cũng vụng về vụt đánh mất. cơn mưa đột ngột tự bao giờ xuất hiện, rất nhanh đem cả thành phố nhộn nhịp vừa nãy nhấn chìm trong sự u ám, tĩnh mịch. dòng người vội vã ngược xuôi tranh nhau tìm kiếm chỗ trú, vô ý va chạm lại chẳng buồn để tâm. em không giỏi kết nối mọi thứ với nhau, cũng như mối quan hệ giữa người và người, dù bị xô đẩy vẫn lặng im cam chịu, chỉ dám từ xa liếc nhìn theo

cô nhóc đằng sau nhỏ giọng rù rù rì rì với người đàn bà đứng cạnh, ánh mắt chăm chăm nhìn thẳng lên gáy em, dị nghị anh trai kia trông vạn phần kì quái, lúc nào cũng chỉ biết cắm mặt xuống đất, người đàn bà nhanh chóng cướp lời những kẻ đến cả bản thân cũng vô tình thì đều thuộc dạng vô tâm vô phế. em nghe thấy, bất quá vẫn là để ngoài tai. miệng lưỡi nhân gian thập phần đều cay nghiệp, muốn tự mình quản xem như muốn chuốc lấy cái khổ cho mình

"này cậu gì ơi, cậu không có ô sao?"

"tôi không có"

cậu trai lạ mặt cười khì khì, lạ thay lại vươn tay qua đưa cho em chiếc ô. cha junho phản ứng có chút chậm, ngơ ngác nhìn đối phương. khi này mới chú ý đến diện mạo cậu ta, mái tóc đỏ rực nổi bật giữa dòng người, cùng nụ cười dịu dàng hiện hữu trên môi, không chậm không nhẹ từng chút in sâu vào tim em

"tôi thấy cậu đứng ở cửa ga khá lâu, tốt nhất nên về sớm đi khéo người nhà lo lắng"

đáy lòng tựa như mặt hồ tĩnh lặng bị một hòn đá nhỏ rơi xuống tạo thành gợn sóng lăn tăn, sau trận dư âm thì một lần nữa bình ổn trở lại. em muốn nói sẽ không có người nhà nào chờ đợi tôi quay về, tôi cũng không cần đến ô, thế nhưng câu từ lẫn lộn đến đầu môi lại biến hóa thành câu cảm ơn. chàng trai lạ mặt vẫy tay nói không cần khách sáo, xong xoay người vác trên đầu chiếc balo, dẫm lên vũng nước đọng rời khỏi nhà ga

ngày hôm sau, em bắt gặp lại người nọ ở phía công viên gần khu chung cư cũ. cậu ta cầm theo máy ảnh dạo khắp bốn phía khuôn viên, mọi nơi đi qua đều cơ hồ dừng một đến hai phút để lưu cảnh vật vào ống kính. cha junho muốn tiến đến chủ động đề cập về việc chiếc ô hôm qua, thì người nọ đã nhanh hơn vài bước mở lời chào em

"yo, lại gặp rồi"

"xin chào! hôm qua ---"

cậu ta à một tiếng cắt ngang câu nói, bàn tay vô thức cào loạn tóc, nhàn nhạt đáp em cứ giữ nó mà dùng, xem như quà lần đầu gặp mặt. đến hiện tại quay đầu nhìn lại, cha junho không khỏi phì cười trước lời bao biện ngốc nghếch ấy

kể từ khoảng khắc đó, cơ hồ hằng ngày em đều bắt gặp được cậu ta ở nhà ga và công viên gần nhà. chàng trai hoạt ngôn hơn nhiều so với tưởng tượng của em, mỗi giây phút gặp nhau đa số đều do đối phương bắt chuyện, em lẳng lặng lắng nghe, đôi khi chêm vào vài câu thể hiện mình vẫn bắt theo câu chuyện

hai người bọn họ trao đổi thật có ý tứ, có lẽ bởi vì hoàn cảnh lớn lên cùng tính cách bất đồng, lúc nói chuyện thường hiểu sai ý đối phương, nhưng bất luận nhầm thế nào, cuối cùng vẫn trở về vạch đích thấu hiểu lẫn nhau. giữa mơ màng tăm tối, phảng phất xuất hiện sơi tơ hồng muôn vàn nuốt thắt buộc chặt lên ngón tay họ, những nuốt thắt này tựa hồ như đem bọn họ cột chặt thật bền lâu bên nhau

"vậy hẹn cậu ngày mai, vẫn ở chỗ này nhé"

"được! tạm biệt, lee eunsang"

trời lại mưa, gió điên cuồng thổi mạnh làm mọi vật nghiêng ngả, mưa càng lúc càng nặng, đem mái tôn phát ra vài tiếng lách tách, lách tách nặng nề. cha junho yên tĩnh ngồi chờ lee eunsang ngay cửa ga quen thuộc. chẳng qua nửa tiếng, một tiếng rồi đến hai tiếng, cậu vẫn không hề xuất hiện

lee eunsang chưa từng trễ hẹn, đây là lần đầu tiên. và cũng là lần đầu trong suốt khoảng thời gian dài, em lại trở về với sự cô đơn

thói quen đôi khi là điều tốt, lại có khi hệt như con dao một chiều đâm vào lòng người khiến nó rỉ ra từng giọt máu nóng đau đớn. lee eunsang tựa ánh nắng len lỏi vào cuộc đời em, thắp sáng cuộc đời tối mịch nơi em rồi cũng biến mất không một lời ly biệt như mặt trời đột nhiên bị đám mây đen che khuất. lần đầu tiên trong đời, có người đối xử tốt với em như thế, tốt đến mức đến mức không rõ mình đối với cậu, rốt cuộc là ỷ lại hay là thứ tình cảm khác. cha junho nghĩ muốn liêc lạc với cậu nhưng rồi bất chợt nhận ra, ngoài tên họ của đối phương, em đều không biết thêm bất kì thông tin nào khác

ngày qua tháng lại, chớp mắt đã qua đến tuần thứ hai, lee eunsang vẫn biệt tăm. giờ đây cha junho đã không còn ngốc ngốc ngồi chờ đợi nữa, nhưng theo bản năng, ánh mắt em luôn tìm kiếm hình bóng quen thuộc, mong mỏi điều kì diệu sẽ đến. cho tới thời điểm hiện tại, em vẫn nghĩ từ ngay lần đầu gặp gỡ lee eunsang, em đã biết cậu hẳn là người đàn ông dịu dàng đáng tin cậy. hết lần này đến lần khác, em vô thức mong mỏi gặp gỡ cậu hơn hết thẩy, dần tự bao giờ lại chuyển hóa thành cố chấp. cơ mà chẳng phải điều tốt sao? khi nó lại khiến em có thể kiên trì vào cõi nhân sinh để chờ đợi một người quan trọng của riêng mình

có câu nói sau cơn mưa nào, trời sẽ sáng. đêm hôm đó, cha junho vì tăng ca nên về muộn, nhà ga sớm đã chẳng còn tấp nập náo nhịp, thay vào là sự tĩnh lặng đến ngộp ngạt. khoảng khắc em đến cửa ga, lại trông thấy bóng hình mình hằng ngày tìm kiếm. cậu vận trên mình áo hoodie đen đơn giản cùng chiếc quần thể dục thoải mái, đứng dựa lưng vào tường, mái tóc đỏ câu lấy bao sự chú ý, nhìn qua có bao khí phách liền lộ ra bấy nhiêu

lee eunsang đảo mắt qua, lập tức nhìn thấy em. cậu vẫy vẫy tay với em, nụ cười dịu dàng một lần nữa xuất hiện trên môi

"đã bảo cậu chờ tôi ở đây mà"

cha junho chỉ cảm thấy tim mình đập rộn ràng cả lên

"ôi chao, mới không gặp đoạn thời gian đã quên tôi rồi sao?"

em như thế nào có thể quên? vội lắc đầu chối bỏ, lại nhận được ý cười ánh lên trong mắt đối phương. chính là lúc này, cha junho không biết mình nên nói gì, em nghĩ mình nên oán trách cậu vì sao lại đột ngột biến mất, nhưng xét về phương diện mối quan hệ giữa bọn họ, mới hụt hẫng nhận ra em không có quyền hạn đó

"tôi vướng bận công tác, mới phải rời đi đến hai tuần"

lời này nói ra khiến em chưa kịp thấu, ngơ ngác nhìn cậu. lee eunsang lại xem như không có việc gì, vươn tay qua xoa nhẹ đầu em

"cậu không biết, mỗi khi bản thân suy nghĩ gì đều sẽ thể hiện hết trên mặt à?"

"sắp tới tôi cũng phải đi công tác, lại không biết bao giờ có thể quay về. lần này gấp gáp tới đây là muốn nghe câu trả lời từ cậu"

"...có thể là tôi không?"

cha junho không hiểu "là sao?"

lee eunsang không do dự bắt lấy vai em, cúi đầu mạnh mẽ hôn xuống, hồi lâu mới buông ra "chính là ý này"

từng chữ một, em đều nhớ rõ

lúc ấy cha junho trả lời em đồng ý

lee eunsang tiến đến ôm em từ phía sau, giọng điệu ôn nhu hỏi em nhìn cái gì mà cười ngốc thế?

áp tay mình lên tay cậu, em cười bảo rằng đang xem lại bức thư hồi đó anh viết tặng em đấy, trông rõ trẻ con

"ôi chao tiểu tổ tông, em sao nỡ đánh giá thấp kĩ năng viết thư tình của anh?"

"em là mối tình đầu của anh, dùng hết khả năng bày tỏ với em thế là đã tốt lắm rồi"

"em biết, anh cũng là mối tình đầu của em"

trong căn phòng tràn đầy ánh chiều tà dịu nhẹ, âm thanh radio du dương vang lên câu hát lòng em đã thêm một chút yêu thương thế giới này, nơi những người như anh được sinh ra

em quay đầu nở nụ cười với cậu "em yêu anh"

"anh cũng thế"

cha junho từng nghĩ, nếu như em là con thuyền lạc lối đánh mất mục tiêu của mình, đến cả bản thân cũng không thể cứu được

thì đã có lee eunsang!

cậu sẽ dẫn dắt em từng bước, sẽ trở thành mục tiêu em muốn phấn đấu để bảo vệ, cả một đời

----

utau

|completed 200120 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro