Rất muốn ôm cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cha Junho và Lee Eunsang quen nhau tới đây đã được 14 năm, nhà của hai người ở ngay sát nhau. Từ lúc Eunsang lên 3 tuổi thì ngôi nhà xanh lam bên cạnh nhà cậu có người chuyển vào. Ngày đó, mẹ Eunsang đang trông cậu xem hoạt hình thì có tiếng bấm chuông cửa. Mẹ cậu bảo với cậu rằng ở yên đây một chút nhưng tò mò đã khiến đôi chân bé nhỏ của Eunsang chạy theo phía sau mẹ. Mở chiếc cửa gỗ nâu đậm, hiện ra trước mắt hai mẹ con Eunsang là hai người, một người trông trạc tuổi mẹ Eunsang nhìn rất xinh đẹp, còn một bạn nhỏ đang nép phía sau chân cô ấy nữa. Bạn ấy lộ mỗi cái đầu bé xíu lắc lắc khi cô gọi ra để chào hỏi. Lúc đó Eunsang nghĩ Junho thật sự rất đáng yêu mà có lẽ đến năm 17 tuổi như bây giờ, cậu vẫn chưa thể quên được ngày đó có một Cha Junho mặt đỏ bừng ấp úng nói ra lời chào đầu tiên. Còn đối với Junho, Eunsang của ngày ấy chưa có nhanh nhẹn như bây giờ, lúc Junho ấp úng nói thì Eunsang lại đứng ngơ ra nhìn chằm chằm vào Junho làm cậu lúc đó xấu hổ chết đi được.

"Xin... xin chào! Tớ là... là Cha Jun-ho. Rất... rất vui được làm...làm quen với...với cậu"

Khi Junho nói xong câu đó thì Eun sang vẫn đứng đờ ra đấy không nói câu gì. Thấy con mình hôm nay có vẻ khác mẹ Eunsang lại vỗ nhẹ vào vai cậu nhóc mà đầu óc đang trên mây kia một phát. Eun-sang khi bị mẹ vỗ mới dứt ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Đáp lại lời của Junho, Eunsang lúc đấy đã hào hứng nói câu mà khiến cho Junho luôn ghi nhớ trong lòng về một cậu trai lần đầu gặp mình mà câu đầu tiên cậu ấy nói là

"Cho tớ ôm cậu được không?"

Hai má phính của Junho khi Eun-sang nói thế càng đỏ rực, đôi tai nhỏ bé cũng không khá khẩm hơn ngày càng đỏ, trông Junho lúc ấy không khác trái cà chua lột vỏ là bao. Hai người mẹ thì đồng loạt nhìn hai đứa nhóc rồi lại ngước lên nhìn nhau cùng cười. Có lẽ cũng chẳng tốn nhiều thời gian để khiến hai cậu nhóc này thân nhau đâu nhỉ?

Đấy là họ suy nghĩ vậy thôi, thực chất mất khoảng hai tuần để Eunsang khiến Junho nhìn thẳng vào mặt Eunsang mà không trở nên bối rối, ngại ngùng. Hai tuần đó ngày nào Eunsang cũng kiên trì chạy sang nhà Junho bắt chuyện rồi nói đủ thứ chuyện trên đời và ngày nào trước khi về cũng để lại cho Junho câu nói: "Junho à đừng ngại ngùng nữa nhé!" Junho cũng muốn không ngại ngùng khi gặp Eunsang lắm nhưng mà đi kèm với câu nói ấy là một cái ôm có hôm thì nhẹ nhàng có hôm thì lại siết chặt đầy sở hữu. Vì thế mà Junho đã mất hai tuần để làm quen dần với việc đó. Trước khi Junho đồng ý với việc trở thành bạn thân của Eunsang, Junho đưa ra lời đề nghị

"Hạn chế việc ôm tớ lại tớ sẽ đồng ý trở thành bạn tốt của cậu". Ấy thế mà cũng chỉ là lời của Jun-ho nói, còn ôm hay không á là việc của Eunsang. Bí mật nhé, Junho đã thầm thích người này từ khi còn bé xíu rồi.

-----

"Junho, thực sự không được ôm à?" Eunsang 15 tuổi chạy theo Junho mặt còn hơi ửng đỏ.

Hôm nay là ngày trả điểm và công bố giải của kì thi học sinh giỏi cụm. Eunsang và Junho bằng điểm cùng được giải nhất Anh của cụm. Junho chưa bừng tỉnh khi nhìn bảng thông báo thì Eunsang đã lay người cậu, đột nhiên ôm Junho vào lòng.

"Chúng mình làm được rồi! Thực sự làm được làm rồi". Eunsang vừa ôm cậu, vừa hét lớn như muốn thông báo cho cả trường này biết vậy.

Không ổn rồi, thực sự không ổn rồi. Tim của Junho dần đập nhanh và loạn dần, mạnh đến mức cậu không đặt tay lên cũng có thể nghe rõ tim mình đập nhanh đến mức độ nào. Đôi má cậu bắt đầu ửng đỏ, lan dần ra khắp khuôn mặt điển trai mà các bạn học luôn nhắc đến khi nói đến mẫu người yêu lí tưởng. Cậu nghĩ mình cần buông người này ra ngay, tim cậu sắp không chịu nổi rồi.

"Eunsang lại ôm tớ à?" Junho nhẹ giọng hỏi.

Eunsang lúc này mới giật mình, buông Junho rồi nhìn cậu cười cười.

"Thực sự thì tháng này, đây mới là lần đầu tớ ôm cậu. Chúng mình là bạn bao nhiêu năm rồi phải có đặc quyền riêng biệt cho Eung này chứ."

Junho bỏ ngoài tai lời Eunsang nói, bắt đầu bước đi về lớp học. Đều là con trai với nhau ôm cái gì chứ, cậu còn thích tên đáng ghét này nữa, để nó ôm nhiều mà nó không thích mình thì lỗ cho Junho này quá.

-----

Hôm nay, trên đường hai đứa ra cổng trường, lần đầu tiên có bạn học nữ tới trước mặt Eunsang nói lời thích và làm chuyện mà các bạn học khác không bao giờ ngờ đến. Bạn nữ tiến đến và ôm Eunsang một cách nhẹ nhàng, dịu dàng ngay trước mặt Junho và học sinh đang ra về. Junho cứ nghĩ Eun-sang sẽ đẩy bạn nữ ấy ra nhưng không Eunsang cũng vòng tay ôm bạn ấy. Junho gần như vỡ vụn khi người luôn ôm cậu hồi còn bé lại vòng tay ôm bạn nữ khác ngay trước mắt cậu. Dường như không phải Eunsang mà cậu từng quen biết rồi. Cậu bỏ đi trước ánh nhìn của mọi người xung quanh, khắc ghi trong đầu hình ảnh Eun-sang ôm người con gái khác, tự thì thầm với bản thân mình rằng không được khóc. Nhưng cũng chẳng thể kìm nén được khi thấy mẹ đứng trước cửa nhà. Junho lập tức lao vào ôm lấy mẹ cậu, nước mắt chảy từng giọt trên khuôn mặt mẹ cậu luôn tự hào rằng đẹp trai. Không có một tiếng động, Junho chỉ rơi nước mắt, mẹ cậu cũng yên lặng vỗ nhẹ lưng an ủi. Junho biết mình cần lên tiếng để mẹ đỡ lo, giọng cậu bật ra hơi run:

"Con xin lỗi. Mẹ luôn dạy con rằng không được khóc vì người khác làm tổn thương mình nhưng hôm nay con thực sự không ngăn mình được nữa"

"Không sao đâu mẹ vẫn luôn ở đây cạnh con mà. Giờ thì bình tĩnh lại lên phòng nghỉ ngơi nhé." Mẹ Junho xoa đầu Junho nhẹ nhàng nói. Cậu đáp vâng nhỏ xíu nhưng đủ để mẹ nghe thấy, chậm rãi buông mẹ ra rồi đi về phòng.

----

Ngay khi Junho vừa đi khỏi, Eunsang buông bạn nữ đến tỏ tình mình ra và thì thầm vào tai cô ấy rằng:

"Mình biết cậu sắp đi du học nên mới làm việc này. Hy vọng cậu đừng hiểu lầm cũng như tung tin không thật nhé." Nói xong Eun-sang còn nháy mắt như bắt đầu một thỏa thuận riêng.

"Thật sự cảm ơn cậu. Mình sẽ không quên cậu và Junho bạn trai cậu đâu. Cảm ơn nhiều nhé!" Bạn học nữ cúi người xuống nói lời cảm ơn rồi vẫy tay chào tạm biệt Eunsang.

"Bạn trai à? Nếu là thật thì cậu ấy đã không bỏ đi như vậy. Haiz lại bị Junho-ie hiểu lầm nữa rồi." -Eunsang thầm nghĩ.

Junho 17 tuổi rồi mà vẫn ngây ngô đáng yêu và ngơ ngốc như hồi mới gặp. Eunsang luôn tìm mọi cách để Junho nhận ra tình cảm của mình mà mỗi lần cậu bày trò thì Junho cũng chỉ ngơ ra và chẳng nói gì.

Điển hình là lần cậu đưa Junho đi chơi ở công viên giải trí rồi đến tháp Namsan. Hôm ấy Eunsang ăn mặc rất bảnh bao, tóc được chải chuốt kĩ càng đảm bảo đến người không thể hiện cảm xúc nhiều như Junho cũng ngạc nhiên ngỡ ngàng. Và đúng là Junho ngỡ ngàng thật nhưng không phải vì vẻ đẹp trai của Lee Eunsang mà vì cái giày cậu ta đang đi. Nó màu hồng, không phải hồng nhạt cũng chẳng phải hường phấn cái màu hồng mà thề cho Junho tiền cậu cũng sẽ không đi. Thế mà Eun-sang lại can đảm đi được đôi giày màu khiếp như này đi chơi, thật sự mất mặt.

Tháp Namsan có rất nhiều cặp đôi trai gái dạo quanh ngắm nhìn những chiếc ổ khóa và tranh thủ chụp lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Junho và Eunsang tới đây sau khi chơi đủ trò ở công viên giải trí. Mục đích ban đầu của Eun sang ở đây là khiến Junho vui vẻ khi nhìn thấy minh chứng tình yêu của các cặp đôi, và cách họ thể hiện tình cảm cho nhau nó cũng giống như những gì mà Eun-sang muốn thể hiện. Nhưng như những gì mà cậu đã nói Junho đứng ngơ ra không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc móc khóa. Trên khuôn mặt dường như còn thể hiện rõ sự chán chường.

"Eunsang, cậu lôi mình đến đây để nhìn các cặp đôi bày trò tình cảm hả? Tớ chưa có người yêu và cũng không có ý định ăn cẩu lương."

Eunsang hoàn toàn không hiểu, tại sao người vừa nói ra câu đấy với người mặt luôn ửng đỏ khi cậu ôm lại là cùng một người.

Thất bại trong những lần cố gắng khiến Junho nhận ra tình cảm của mình, Eunsang còn cảm thấy mình xui hơn nữa khi hiện tại bị hiểu lầm. Nếu có một điều ước, Eunsang ước rằng Junho sẽ thông minh hơn một chút, để ý tới ánh mắt say mê của cậu mỗi lần Junho cất tiếng hát.

-------

Seoul hơn bốn giờ mà trời dần chuyển sang màu đen, dưới mặt đường bắt đầu xuất hiện những vệt nước, hôm nay thành phố bắt đầu mưa rồi. Eunsang đang trên đường về nhà chợt mưa vội ghé tạm vào quán bánh ngọt gần đó. Mưa không lớn nhưng cũng đủ khiến áo Eunsang ướt một mảng.
Phủi nhẹ áo đồng phục, chỉnh lại mái tóc còn vương lại những hạt mưa, Eunsang đưa mắt tìm chỗ trống. Bóng hình quen thuộc đập vào mắt cậu, là Junho. Phần bánh cherry được đặt gọn ghẽ ở bàn Junho đang ngồi. Cảm giác buồn bã, cô đơn ập đến khi cậu nhìn Junho hồi lâu. Nhanh bước chân đến chỗ Junho, Eunsang vội ôm lấy Junho vào lòng.

"Thực lòng xin lỗi, đã khiến cậu phải buồn rồi"

"Eunsang à, tớ cảm thấy mệt mỏi lắm. Tớ khi lớn lên lại càng suy nghĩ nhiều về mối quan hệ của hai đứa mình. Là bạn ư? Tớ không chắc. Cậu biết vì sao tớ nghĩ như vậy không? Từ trước đến nay tớ chưa từng coi cậu như một người bạn bình thường. Cảm giác tim đập nhanh hơn mỗi khi cậu nhìn thẳng vào mắt tớ, phải làm sao đây khi mà tình cảm tớ dành cậu lại ngày càng lớn dần theo thời gian. Phải làm cách nào đây, tớ chẳng muốn mất đi cậu một chút nào? Những cái ôm mà cậu từng dành cho tớ giờ đã đặt lên một người con gái khác. Tớ không biết cảm giác của cậu như thế nào mà có nói tớ cũng chẳng muốn nghe. Tại sao tớ lại phải nghe về cảm giác cậu ôm người khác cơ chứ? Tớ nhớ những cái ôm hồi còn bé của hai đứa lắm mà nhớ nhất là khuôn mặt tươi cười khi ôm trọn tớ vào lòng. Nhưng bây giờ nó lại không dành cho tớ nữa rồi. Có điều này tớ chưa từng nói với cậu bao giờ nhưng tớ không thích mưa và đặc biệt sợ sấm. Và nhìn xem trong cái ngày mà tớ cảm thấy tồi tệ nhất thì những thứ mà tớ không thích lại dồn dập tới. Giờ thì tớ nghĩ cậu nên buông tớ ra đi. Tớ đang hoàn toàn không ổn chút nào." Giọng Junho run lên và dường như có tiếng nấc.

Eunsang buông Junho ra, nhìn thẳng vào ánh mắt không cố định của Junho.

"Tớ chưa từng nói rằng mình không thích cậu, cũng chưa từng nói rằng không cảm tình với cậu, vậy thì lí do gì cậu lại mặc cảm đến thế. Cậu nói cậu ghét mưa, cậu sợ sấm thì chẳng phải có tớ ở đây sao. Tớ một lòng 14 năm qua chưa từng một lần rời xa cậu, tớ có ý gì chẳng lẽ cậu còn không biết. Những cái ôm này nó luôn thuộc về cậu, dành cho cậu và tớ cười cũng chỉ để một mình cậu, nhìn, một mình cậu ngắm. Junho đang mệt mỏi lắm nhỉ, vậy lại gần ôm tớ đi."

------------

Chuyện tình của tụi nhỏ lúc sau, tôi nghĩ chắc hẳn bạn có thể đoán được. Điều khiến tôi thấy xúc động nhất ngày hôm đó là có hai đứa nhỏ ấp úng đứng trước mặt hai đôi già nói rằng mình yêu người kia rất nhiều, mong rằng chúng tôi không cấm đoán hai đứa nhóc mà nhìn xem chúng nó còn ôm nhau trước mặt mấy người già đây này. Đứa nhóc cao cao thì luôn miệng nói cười Cha Jun ơi~ Tớ muốn ôm cậu. Đứa nhóc còn lại thì chỉ cười trừ rồi dang tay ra chờ nó chạy tới ôm.
Tụi tôi già rồi nên thấy những cảnh này thật chướng mắt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro