Chương 3: Zoroark

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Zoroark, bậc thầy ảo ảnh.”
___

Sự việc ngày càng rắc rối, tiến sĩ vội đi liên lạc cảnh sát, mảnh vỡ này liên quan đến di tích cổ đại được bảo vệ, chuyện lần này không đơn giản.

Cảnh sát rất nhanh đã đến, có cả nữ cảnh sát Lệ Quyên mới đưa Châu Hoài về nhà không lâu. Mọi người đều mang vẻ mặt rất nghiêm túc, trực tiếp đi vào phòng xét nghiệm.

Mảnh vỡ của di tích đã được cất giữ cẩn thận vào một cái hộp nhỏ, lẳng lặng nằm trên bàn. Anh Linh Quyên bưng khay nước lên, nhẹ nhàng rót nước cho mọi người rồi kéo cậu ra ngoài.

Đây là chuyện cơ mật nên cần phải tránh người ngoài hết sức có thể, mặc dù cả hai người đều đã biết lai lịch của mảnh vỡ đó, nhưng các công tác xử lý thì vẫn nên tránh đi để phòng kẻ địch lợi dụng.

Lúc đi ra, Châu Hoài để ý thấy máy thông khí trong phòng hình như không hoạt động.

Vừa mới ra ngoài, anh Linh Quyên đã nhét cho cậu một ly nước ấm.

"Cảm ơn anh ạ." Châu Hoài cười cảm ơn, nhấp một ngụm nước.

"Dạ mà, vì sao hôm nay anh không nói gì thế ạ?"

Anh Linh Quyên vẫn im lặng, chỉ mỉm cười chỉ chỉ cổ họng mình.

"À! Cổ họng anh không sao chứ ạ? Nhà em vẫn còn mấy viên thuốc ngậm này, để em về lấy cho anh nhé?" Châu Hoài lục lục túi, thấy không còn viên nào, đành nói.

Anh ấy lắc đầu bảo không cần, rồi ngoắt ngoắt tay bảo cậu đi cùng mình. Cả hai về tới phòng khách ngồi đợi. Châu Hoài chơi điện thoại, trong khi anh Linh Quyên thì cầm lấy xấp tài liệu đọc.

Cả hai ngồi chờ mười lăm phút, chân mày anh Linh Quyên hơi hơi nhíu lại, Châu Hoài có vẻ hơi mệt mỏi, bắt đầu gà gật.

Một lúc sau, cậu ngã xuống ghế sô pha, ngủ say. Cùng lúc đó, "anh Linh Quyên" đứng bật dậy, dùng tốc độ người bình thường không thể nào sánh kịp lao vào phòng cất trữ.

Một giây sau, Châu Hoài mệt mỏi mở mắt ra, một người êm ru đáp xuống sàn phòng.

"Châu Hoài? Cháu ổn chứ?" Người đó khẽ gọi.

Châu Hoài buồn ngủ gật đầu, thuốc mê trong nước đó mạnh thật, cậu chỉ mới nhấp có một ngụm mà đã buồn ngủ díu cả mắt.

Châu Hoài được người đó vác lên đưa vào phòng.

"Cháu cứ ở đây nhé, chú đi bắt trộm đây." Người kia cười nhe răng nhìn vô cùng dữ tợn, vỗ vỗ đầu cậu.

Ông ấy là cảnh sát trưởng của thị trấn Ánh Dương, Phạm Luật Duy, tính tình rất tốt nhưng do có một khuôn mặt.. hơi bị dữ, nên trẻ con rất sợ ông. Ông ấy là một trong những người hay giúp chăm Châu Hoài khi cậu còn bé nhất, nên hai chú cháu thân thiết lắm.

Từ lúc gặp "anh Linh Quyên", Châu Hoài đã thấy hơi sai sai. Bình thường anh ấy rất hay nói chuyện chứ không im lặng như thế này, nếu bảo là bị sốc thì có hơi gượng ép, Châu Hoài từng thấy anh ấy đối mặt với cả một đàn Eletrode sắp phát nổ mà vẫn bình tĩnh xoa dịu chúng, lúc đó nguy hiểm cực, chỉ cần sơ suất một chút thôi là sẽ bị nổ tan xác.

Còn bây giờ, lúc mọi người biết có chuyện và chạy tới thì chắc hang động cũng chẳng còn gì ngoài phế tích, chưa nói đàn Onix sống ở đó cũng thân thiện và thông minh, còn quen thuộc với người ở viện nghiên cứu nữa chứ. Nói ảnh bị dọa sợ, Châu Hoài không tin.

Còn về cổ họng, rõ ràng buổi sáng lúc cậu đi anh vẫn bình thường, mà tiến sĩ cũng không nhắc anh ấy bị đau họng hay gì đó. Mọi khi tiến sĩ chăm sóc cho học trò trợ lý của mình ghê lắm, như chăm con ấy. Châu Hoài cũng nhân cơ hội hỏi tiến sĩ lúc đi đón cảnh sát, ông ấy bảo lúc đi về vẫn thấy anh ấy nói bình thường cơ mà.

Lúc sau ông bận bịu tra xét, anh Linh Quyên cũng không có trong phòng nên không phát hiện ra.

Và còn một việc nữa, đó là anh Linh Quyên chưa bao giờ pha nước cho cậu cả, chỉ có bảy bảy bốn chín loại sữa thôi. Cho dù là trời lạnh trời nóng, sữa ấm sữa lạnh, sữa cam sữa xoài gì thì cứ có mặt ảnh là cậu sẽ được phục vụ sữa tận răng.

Quá nhiều điểm đáng ngờ. Vậy nên Châu Hoài đã tranh thủ giả vờ xem điện thoại, nhắn tin báo cho chú Duy, Anh Linh Quyên là cháu của chú, chú ấy hiểu anh nhất.

Bây giờ thấy "anh ấy" chạy đi với tốc độ ánh sáng như vậy, chắc chắn không phải anh Linh Quyên hàng riêu rồi.

Châu Hoài mơ màng nghĩ, cố gắng giữ mình tỉnh táo. Không biết rốt cuộc là kẻ nào đã giả dạng anh ấy? Và có mục đích gì?

Cậu lấy bóng của Snivy, đưa cậu ấy ra, muốn nhờ cậu ấy dùng Worry Seed lên mình.

Snivy trực tiếp cột chỏm tóc cho cậu.

Châu Hoài: ....

.. Bây giờ nhìn cậu cứ như có cây thông trên đầu ấy..
___

Ở bên kia, Phạm Luật Duy cẩn thận tiến đến gần phòng trữ tài liệu cùng đồng đội của mình - Mienshao.

Tốc độ thần tốc của "Linh Quyên" vừa nãy ông cũng thấy, vậy nên khả năng "nó" là do pokemon giả dạng lớn hơn nhiều.

Mà như vậy thì dễ đoán quá rồi, pokemon có thể thay đổi hình dạng chỉ có Ditto và nhà Zoroark, mà trong những trường hợp như thế này thì thường sẽ là Zorua và Zoroark.

Chúng có tốc độ nhanh, bản tính khôn khéo cộng thêm khả năng biến ảo linh hoạt nhanh chóng và luôn sẵn sàng chiến đấu, điều đó giúp chúng trở thành một đặc công dò thám gián điệp hoàn mỹ. Thậm chí một số con còn có thể học tiếng người và hoàn toàn hòa nhập vào xã hội.

Mienshao cẩn thận áp tai dò xét trong phòng, "nó" có vẻ đang lục lọi tìm cái gì đó.

Không thể để nó lấy được đồ.

Luật Duy nghĩ vậy, ông lại gọi một pokemon ra.

Ánh sáng hiện lên, một căn phòng kì ảo xuất hiện, bao lấy phòng trữ tài liệu và cả tên trộm bên trong.

Đó là Trick Room.

Cạch.

Cánh cửa mở ra, một con Audino thong thả bước vào, ánh sáng xanh nhạt của chiêu Protect bao xung quanh nó.

"Linh Quyên" trong phòng đã hiện nguyên hình, đúng là một con Zoroark. Nó đang bày ra tư thế phòng bị, một đòn Dark Pulse đã phóng tới lại bị Protect cản lại.

Audino khóa lại cửa phòng, lập tức dùng Thunder Wave lên Zoroark, sau đó lại một chiêu Signal Beam bắn ra.

Vì Zoroark cũng có thể học chiêu hệ Giác đấu, nên Audino vẫn giữ khoảng cách với nó mặc dù đang có lợi thế về tốc độ.

Cấp bậc của hai bên chênh lệch khá lớn nghiêng về phía Audino, cộng thêm lợi thế từ Trick Room, nắm thời cơ Zoroark bị tê liệt cho nó thêm vài cái Signal Beam.

Audino cứ thế liên tục tấn công Zoroark, chưa đầy một phút sau, Luật Duy đã thấy nó lôi xềnh xệch Zoroark ra khỏi cửa. Sau khi bị lấy lại tập tài liệu mà nó định trộm cùng với khai ra vị trí của Linh Quyên thật, Zoroark lại bị Audino lôi về nhà giam.

Phạm Luật Duy để nó muốn làm gì thì làm, Audino là pokemon đầu tiên của ông, có cấp bậc cao nhất trong đội hình, lại còn cực kỳ xứng danh bảo mẫu bạo lực, nhìn con Zoroark ngoan ngoãn như chim cút mà xem.

Sau khi kiểm tra tiến sĩ và đám cấp dưới bị chuốc thuốc mê, xác định không có ảnh hưởng đến sức khỏe, ông lại sang phòng kho, đó là nơi con Zoroark đó nhốt Linh Quyên.

Nhưng khi mở cánh cửa ra, căn phòng kho trống không. Phạm Luật Duy lập tức lục soát căn phòng, tìm thấy một mảnh giấy nhớ nhàu nát trên chiếc bàn gỗ cũ.

Lướt nhanh qua tờ giấy, chân mày ông nhíu lại. Vị cảnh sát trưởng hừ một tiếng, nhét miếng giấy vào túi quần rồi đi ra.
___
Tác giả đây:

#Tranh thủ lúc chăm chỉ còn ý tưởng viết được bao nhiêu thì viết#

Chương này nó cứ bị lộn xộn sao ấy nhể..
__

Lại là tác giả đây:

#Chuyện là tui vẫn chưa xây xong cốt truyện mà đã muốn đắp nhà bà con ợ#

#Nên là bây giờ phải tạm thời dừng chút để xây cho xong#
.
.
.
.
.

#Được rồi, thật ra còn lý do khác nữa là vì đag có ý tưởng mới nên định đào thêm cái hố với cốt truyện zui zẻ thoải mái cho nó đỡ mệt não ٩(ˊᗜˋ*)و#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro