05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mà Shigeru chiến thắng đối thủ thì cậu ấy đã vội vàng cùng Kurumi chạy đến sân đấu nước để con bé có thể thi đấu trận tiếp theo, suýt chút nữa là đã trễ rồi.

Kameil háo hức muốn đấu đến mức tự ý nhảy khỏi Pokeball để đứng chờ đối thủ luôn mà.

Lần này, Kurumi đấu với một cậu trai trẻ bằng tuổi mình, và may mắn là cậu ấy không hề kiêu ngạo một xíu nào. Cậu ấy, chỉ đơn giản là tự tin.

Bình luận viên nói :

- Phía màu đỏ là huấn luyện viên Kurumi. Phía màu xanh là huấn luyện viên Aoto. Vẫn như những vòng đấu trước, mỗi huấn luyện viên chỉ có thể sử dụng ba Pokemon để thi đấu mà thôi.

Aoto tung bóng chứa :

- Raichu! Tớ chọn cậu!

_____

Raichu :

_____

Kurumi nói :

- Kameil, giúp tớ nha.

"Kame kame!"

Takeshi nói :

- Mới Pokemon đầu tiên thôi đã chọn Raichu hệ Điện sao?

Kasumi bảo :

- Người tên Aoto đó chắc muốn kết thúc trận đấu thật nhanh đây mà.

Satoshi cười nói :

- Không phải lo lắng, nhìn Kurumi kìa, bạn ấy rất tự tin. Trận này vẫn sẽ thắng thôi.

Satoshi mang một nét rất háo hức nhìn xuống Kurumi, lại không nhận ra ở phía khán đài đối diện đã có một người nhìn mình không chớp mắt.

"Giống quá..."

Phía dưới sân khấu, Aoto nói :

- Raichu, Phóng Điện đi!

Kurumi nói :

- Kameil, cố chịu đựng một chút.

Kameil không những có thể tấn công tốt mà độ phòng thủ của cậu ấy cũng rất trâu bò.

Khi mà cơn Phóng Điện đã qua đi, Kurumi nói :

- Kameil, Tấn Công Trực Diện!

Kasumi chớp mắt :

- Tại sao lại tấn công trực diện chứ. Mấy đòn đánh của hệ Điện ở cự li gần gây sát thương nhiều lắm đó!

Takeshi nói :

- Như những trận trước thì chắc Kurumi có chiến thuật riêng của em ấy mà.

Kurumi nói tiếp :

- Ném Raichu xuống nước đi Kameil.

Aoto nói :

- Tránh đi Raichu. Phóng Điện!

Kurumi :

- Phun Nước! Vừa phun nước vừa áp sát lại gần cậu ấy!

"Kame!!!"

Kameil trâu bò phun nước vừa mạnh vừa nhanh lao thẳng đến, đẩy được Raichu xuống nước. Kurumi liền biết ở trận này bản thân mình đã thắng.

Kurumi nói :

- Ngay lúc này đó Kameil, Chùm Tia Băng!

Aoto chậc lưỡi :

- Không hay rồi!

Một nửa cơ thể bên dưới của Raichu đã bị kẹt dưới băng không thể nhảy lên. Kameil khi đó sử dụng Bơm Cao Áp, trực tiếp hạ gục cậu ấy.

Aoto thu lại Raichu, nhìn Kurumi nói :

- Kameil của cậu tuyệt thật đó.

Kurumi cười nhẹ :

- Cảm ơn cậu.

Aoto lại nói :

- Nhưng mà mình cũng không thể thua như vậy được. Dokukurage, ra đây!!

_____

Dokukurage :

_____

Kurumi nhẹ nói :

- Dokukurage có thêm hệ Độc, Kameil cậu không vấn đề gì chứ?

Cậu nhóc ấy không những không lo lắng mà ngược lại còn rất phấn khích.

"Kame kame!"

Kurumi cười nhẹ :

- Vậy thì tốt rồi. Ở sân đấu nước này đều chỉ nhờ đến cậu thôi nhé.

"Kame, kame kame!!"

"Con bé đó, nhìn kĩ lại thì dường như có chút quen mắt..."

Kurumi cơ bản không hề biết bản thân mình đang bị quan sát, con bé vẫn tiếp tục ra lệnh cho Kameil chiến đấu. Máy quay bắt gọn từng cảnh, chiếu đến khắp khu vực và thậm chí là các vùng lân cận.

Kameil xuất sắc một mình hạ gục luôn cả Dokukurage và cả Showers của Aoto.

Kết thúc trận đấu, cậu ấy thu lại Pokemon, hướng đến Kurumi mà cười nói :

- Bạn thật sự rất mạnh. Qua trận đấu vừa rồi mình cũng đã hiểu tại sao Kameil của bạn lại mạnh đến như vậy. Là do bạn là một nhà huấn luyện rất tốt.

Kurumi khẽ cười :

- Cảm ơn bạn đã khen. Bạn cũng là một huấn luyện viên tốt mà.

Aoto nói :

- Khi Dokukurage bị hạ là mình đã biết bản thân sẽ thua rồi. Như vậy đồng nghĩa là bản thân mình vẫn còn nhiều thiếu sót. Nhưng mình tin là bạn có thể tiến vào vòng sau nữa. Chúc bạn may mắn.

Kurumi gật đầu :

- Bạn cũng vậy, mình rất mong chờ một ngày nào đó có thể gặp được bạn trong các trận đấu khác.

Aoto mỉm cười gật đầu.

Tiếp sau đó liền đến lượt của Satoshi thi đấu ở sân đá.

Sau khi cậu thấy thi đấu xong thì sẽ đến lượt Shigeru đấu tại sân băng, và kết thúc một ngày thi đấu. Vào ngày mai thì Kurumi sẽ là người thi đấu đầu tiên tại sân băng.

Kurumi trong lúc giải lao đã có hơi suy tính đường đi một lúc, sự im lặng của con bé cũng khiến Kasumi tò mò :

- Bạn đang suy nghĩ chuyện gì hả Kurumi?

Con bé gật đầu :

- Mình đang nghỉ đến trận tiếp theo có nên đổi Pokemon hay không. Dù sao với các đấu sĩ vào được đến đây cũng không còn yếu nữa, chiến thuật của mình cũng phải bắt đầu chắc chắn hơn những tình huống ăn may mà lúc đầu mình đề ra.

Kasumi nói :

- Bạn suy nghĩ kĩ lưỡng thấu đáo như vậy khiến mình có cảm giác rất tin là bạn có thể đạt chức quán quân tại Kanto luôn đó.

Kurumi cười nhẹ :

- Sao có thể chắc chắn nói vậy được chứ. Tớ mặc dù có tự tin nhưng cũng không suy nghĩ đến chuyện đó đâu. Dù sao cái tớ quan tâm đó là trở thành một nhà khoa học mà.

Kasumi nói :

- Nói bạn và Satoshi bằng tuổi sợ lạc không ai tin được luôn đó chớ. Nhìn cậu ấy kìa.

Kasumi chỉ xuống sân đấu, nơi mà Satoshi đang thi đấu với đối thủ của mình và Zenigame của cậu ấy thì đang chiến đấu với Nidorino.

_____

Nidorino :

_____

Kurumi nhìn xuống bên dưới, rồi cười nói :

- Hình như kết quả đã rõ rồi.

Con bé nhìn qua Kasumi :

- Mình sẽ đi đến trung tâm Pokemon để lấy vài Pokemon cần thiết cho trận đấu ngày, nếu Satoshi hỏi thì bạn cứ nói vậy nhé. Bảo cậu ấy là lát nữa tớ sẽ đến sân thi đấu băng, nhanh thôi.

Kasumi hỏi :

- Sao bạn không đợi đến tối, khi đó có rất nhiều thời gian rảnh mà.

Kurumi cười nhẹ :

- Vì cậu nhóc này cơ bản hiếu thắng nên phải có một công tác tư vấn đặc biệt ấy mà. Điều này sẽ mất thời gian lắm.

Kasumi gật đầu :

- Được, vậy bạn cứ đi đi.

Kurumi mỉm cười, rời khỏi hàng ghế khán giả.

Mà ngay sau khi con bé rời đi là Satoshi cũng dành chiến thắng, cậu ấy lập tức nhìn lên khán đài, kết quả lại không thấy người mình muốn thấy ở đâu hết.

Kurumi đi đến trung tâm Pokemon, trước hết là liên lạc với cha mình một chút, lúc mà màn hình bật lên, Kurumi lại nhìn thấy một đống hoa cỏ rườm rà ở bên kia màn hình.

Con bé hỏi :

- Cha ơi, chuyện gì vậy ạ?

Giọng của ông ấy vang lên :

- Không, không có gì đâu. Chỉ là mấy nhóc Pokemon bọn nó quậy phá ấy mà.

Kurumi thắc mắc :

- Nhà mình làm gì có Pokemon hệ Cỏ nào nghịch ngợm đến vậy ạ?

Cha của Kurumi dường như bối rối, rồi vội vàng tìm cách lảng chủ đề :

- Cha thấy con trên tivi rồi nha, thi đấu tốt lắm đó, nhớ tiếp tục phát huy nha con gái, về nhà sẽ có bất ngờ cho con đó.

Ông ấy nói xong liền tắt, cũng không để Kurumi nói thêm gì cả.

Con bé khó hiểu, cha của cô nhóc từ trước đến giờ dù có hơi kì kì đi chăng nữa thì cũng đâu có chuyện giấu giếm như này nhỉ.

Tạm thời gạt đi chuyện đó, Kurumi gọi điện cho tiến sĩ Okido.

Ông ấy vừa bắt máy là đã kêu lên :

- Ô Kurumi, cuối cùng cháu cũng gọi cho ta rồi. Ở đây ta đã xem trực tiếp đó, trận đấu tuyệt lắm đó cháu. Kameil cũng ngoan hơn rồi nhỉ.

Kurumi cười nhẹ :

- Cơ bản thì cậu ấy cũng khá hợp tác ạ.

Tiến sĩ Okido hỏi :

- Vậy nếu cháu gọi cho ta thì có chuyện rồi đúng không, cháu muốn đổi Pokemon nào hả?

Kurumi gật đầu :

- Dạ, vì ngày mai cháu sẽ thi đấu ở sân đấu băng, vì vậy cháu nghĩ là cũng nên để các cậu ấy ra trận rồi.

Tiến sĩ Okido cười nói :

- Được rồi, vậy cháu muốn đổi lấy Pokemon nào vậy?

Kurumi mỉm cười.

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro