Chapter 2: nên, không nên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hikari's POV

"Cậu có chắc là chúng ta nên làm điều này không Hikari?"-Snivy hỏi. Tỏ vẻ không chắc chắn. Vừa nói vừa quấn một sợi dây leo quanh thắt lưng của tôi.

Hiện giờ cả tôi, Pikachu và Snivy đang trên nóc phòng thí nghiệm của giáo sư. Tất cả chỉ để phục vụ cho mục đích duy nhất-lấy cắp chiếc pokedex.

"Ta phải làm như thế Snivy bởi vì nếu không có trainer card ít nhất phải có một chiếc Pokedex để được công nhận tham gia chiến đấu trong Liên đoàn Pokemon". Vừa nói, tôi vừa cố gắng cậy cửa sổ trên nóc phòng thí nghiệm ra....Cạch! Mở được rồi!

"Được rồi Snivy. Ngay khi tớ ra hiệu thì kéo tớ lên ngay đấy. Cả cậu nữa pikachu"-tôi dặn dò.

"Đừng lo. Tớ sẽ canh chừng giúp cậu ở phía trên. Nhớ cẩn thận đấy Hikari"-Pikachu nói với tôi với giọng kiên định. Tôi biết rằng việc này là xấu nhưng nếu không làm vậy tôi, tất cả bọn tôi sẽ không thể hoàn thành được ước mơ của mình.

"Tốt nhất đứng để bị bắt đấy!" Snivy nói. Rồi nó liền quấn dây leo quan sợi dây thừng (sợi dâu đâu ra đừng hỏi).

Gật đầu, tôi bắt đầu nhảy xuống phòng thí nghiệm và ngay lập tức đi tìm thiết bị tôi đang cần. Tôi nhìn thấy một cái gì đấu sáng loá lên từ góc mắt.

'Thấy mi rồi, con mồi của ta..." Tôi với tay lên bàn, từ từ tiến lại gần thiết bị điện tử kia. Rồi nắm lấy nó, cảm giác bề mặt trơn màu đỏ nhẵn bóng...

........

"Nói thật tôi thấy tội cho con Pokemon đó thật đấy". Không xong rồi. Có người! Tôi liền lụi cụi trốn dưới một cái bàn gỗ. Không quên bỏ cái Pokedex vào túi quần rồi gài lại kĩ.

"Ừ. Cũng đã được ba năm rồi còn gì. Ba năm nhưng chẳng ai chọn nó cả"-một người khác nói. Giọng rầu rầu. Mà ba năm? Không phải là ba năm trước lúc anh tôi được đi học và làm phụ tá cho giáo sư Oak sao?

Lắc đầu, tôi liền nhanh chóng giơ tay ra mà lấy chiếc Pokedex cuối cùng nằm trên bàn nhanh như cắt. 'Đến lúc phải chuồn lẹ rồi!' - tôi nghĩ -'Mong là bọn họ không quá nhanh để để ý'

Giật nhẹ sợi dây leo, Snivy liền rút nhanh dây leo lại và tôi-với tốc độ nhanh đến mức Zedstrika cũng phải ghen tị-nhanh chóng leo ra khỏi phòng thí nghiệm. Nhưng ngay cả khi đã thoát ra, mọi việc vẫn không được suôn sẻ cho lắm...

"Aaaaaggggggghhhhhhhh!"

~*~*~*~Trong khi đó, tại phòng thí nghiệm~*~*~*~*~*~

"Aaaaaggggggghhhhhhhh!" RẦM!!!!

Những người bên trong liền bị giật mình bởi tiếng hé và tiếng như thứ gì đó rơi....ngay bên cạnh phòng thí nghiệm! Hốt hoảng, họ liền chạy ra bên ngoài để xem chuyện gì đã xảy ra. Không chú ý đóng cửa lại và quên mất một chú Pokemon mà họ gọi là đáng thương. Không chờ một giây, nó liền lén ra bên ngoài...

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

"Hộc....hộc...hộc...tại sao..."-Snivy nói, thở hồng hộc. Tất nhiên vì nó cùng hai người bạn kia đã phải cố chạy đi, thật nhanh.

"Tại sao cậu nhất thiết phải mất thăng bằng khi trèo lên thế hả!!!?" Được rồi. Giờ thì con rắn cỏ thực sự tức giận rồi đấy. Và nếu vậy thì chẳng tốt lành gì cả.

"Hộc..này đó đây phải là lỗi của tôi! Tại ai đó kéo mạnh dây leo quá đấy!"-Hikari vừa trả lời vừa thở gấp. Cô hơi run run. Ta có thể thấy vết bầm tím trên tay, chân vào vào vết xước nhỏ trên má.

"Thì ít nhất cũng phải cố giữ thăng bằng chứ!" Và Pikachu cũng mất kiên nhẫn với hai người này rồi.

"Thôi đi hai người! Đó không phải là lỗi của ai cả. Ít nhất là giờ chúng ta an toàn rồi"-Pikachu hét lên chặn hai người học lại. Rồi nhó nhìn về phía Hikari, hỏi với giọng lo lắng. "Hikari, lưng cậu có sao không? Lúc nãy cậu ngã từ trên mái nhà xuống, cao lắm cũng là 10m đấy..."

Ngồi xuống nền cỏ trong rừng của quốc lộ số 1, Hikari xoay lưng cố làm cho lưng mình thoải mái. Pikachu đúng, với độ cao đó, có lẽ cô đã bị gãy hết xương nếu không có những thùng xốp (và gỗ) ở phía dưới làm đệm. "Không sao cả. Dù sao ta cũng đã lấy được thứ ta muốn rồi, đúng không?"

Hết cách, Snivy đứng dựa vào một cái cây gần đó mà thở dài. "Hừm. Ít nhất thì chúng ta cũng-"

"Ra mấy người là người đã lẻn vào phòng thí nghiệm và gây ra tiếng động đó..."-một giọng nói vang lên cắt ngang Snivy. Nó phát ra từ một bụi cây gần đó và làm bọn họ đứng lên hoảng hốt. Họ không nghĩ rằng sẽ có người phát hiện ra họ sớm như thế!

"Ai đấy? Ra mặt đi!"

Loạt soạt...

Từ trong bụi cây bước ra là một con Oshawott. Dù nó vẫn còn mang một vẻ rất dễ thương của một con rái cá xanh nhỏ nhưng trên mắt trái màu đen của nó có một vết sẹo dài và trên gương mặt thể hiện sự cẩn trọng và...cô đơn? Chẳng lẽ nó là Pokemon không được chọn mà mấy ông tiến sĩ đã nó khi họ còn ở phòng thí nghiệm hay sao? Dù sao thì cũng phải cẩn trọng trước cái đã. Khi Hikari định mở miệng ra thì...

"Tôi có thể đi cùng mấy người được không?"-Oshawott hỏi. Và vâng, chỉ một câu đã làm họ đông đá hết bởi ý nghĩa của nó và giọng điệu con rái cá đang dùng là cực, kì, e, thẹn.

"Tôi thấy nhường Pokemon khác ở phòng thí nghiệm hết rồi. Tất cả những Pokemon đều được đi hết cả. Tôi...tôi biết cậu đang muốn chinh phục giải liên đoàn Pokemon ở Unova. Cho nên..." Oshawott nói ngập ngừng rồi sau đổi giọng điệu hẳn.

"Cho nên tôi muốn được đi. Tôi muốn bỏ trốn cùng mấy cậu. Tôi muốn trở nên mạnh mẽ hơn! Cho tôi đi cùng nhé, làm ơn đi?"

"...Hả?"

Snivy quay phắt đầu lại, nhìn về phía người bạn con người của nó, "Nghiêm túc hả Hikari? Tất cả những gì cậu nói được là 'hả' thôi à!"

"Chứ cậu nghĩ tôi sẽ nói gì bây giờ. Với lại..." Hikari nhìn về phía oshawott đang đứng yên tại đấy một cách kiên nhẫn "...Tại sao nó lại đột nhiên đưa ra yêu cầu như thế ch-"

"Thì ra nhóc đây là kẻ đánh cắp Pokemon và pokedex ở phòng thí nghiệm"

Bất ngờ họ liền quay lại nơi phát ra giọng nói. Trước mất họ là giáo sư Juniper, vị giáo sư nghiên cứu về nguồn gốc của Pokemon, và có vẻ như 'bà cô' đây đang rất là tức giận. Nói chung là...không hay rồi.

"Với cái đống đổ nát ngay bên cách phải phòng thí nghiệm và những dấu vết (cái này tự hiểu chắc được :v) còn sót lại thì việc tìm ra mi không phải là khó đâu, tên trộm kia" được rồi, có vẻ như giáo sư chưa nhận ra cô thì phải? Kể cũng đúng, cô đã không gặp giáo sư cũng khá lâu rồi.

Kệ, lỡ rồi, chơi luôn.

"Này này, tôi đúng là 'mượn' cái Pokedex của cô nhưng không hề bắt pokemon của cô nhé. Là nó tự đi theo tôi" Hikari nói, chỉ nhón tay cái về con rái cá xanh ("này!"-oshawott than)

"Có vẻ là ngoan ngoãn khi chịu thừa nhận nhỉ. Vậy thì mau trả lại Pokedex lẫn Pokemon đây, nếu không tôi sẽ phải dùng vũ lực đấy..." Juniper cảnh báo.

"Nếu tôi không trả lại thì bà cô đây sẽ đánh tôi bằng cái áo choàng trắng đấy á?" Cô nói lại, giọng giễu cợt. Đùa à, cô sẽ không trả lại đâu. "Này, Hikari..."-Pikachu nói khẽ.

Giật giật mắt phải, Juniper liền đưa tay vào trong cái túi áo lấy ra 2 Pokeball đỏ sáng bóng. "Bà cô? Được, coi như đó là lời từ chối và thách thức đi. Tôi thách đấu cậu cho một trận đấu pokemon!"

Cười nhếch mép với vẻ thích thú, mắt cô chợt loé lên ngay khi nghe hai chữ 'thách đấu'. Đâu chính là những điều mà cô mong đợi, một trận đấu pokemon với trainer thực thụ. Pikachu, Snivy và oshawott liền nhìn cô với sự lo lắng ánh lên trong đôi mắt.

"Tôi nghĩ là không ổn đâu. Tôi đã thấy Pokemon của cô ta và chúng-"

"Được, tôi chấp nhận lời thách thức! Tới luôn và đánh hết mình đi!!" Hikari la lên phấn khích. Đưa một nắm tay ra phía trước, mắt xanh loé lên tia sáng được che lại một phần bởi chiếc mũ đỏ. Trông Hikari bây giờ giống một trainer nào đấy mà mọi người biết.

"Có vẻ ta cũng phải chiến đấu dù cố tránh nó như thế nào nhỉ?" Pikachu nói, thở dài. Nhưng ngay bản thân nó hiện giờ cũng đang rất phấn khích đây.

"Được. Vậy thì Whimsicott, Cinccino, tiến lên!"

Hai quả bóng pokeball được ném lên không thả ra hai Pokemon cực dễ thương. Hai Pokemon phụ tá đắc lực của giáo sư Juniper đứng hiên ngang trên bãi cỏ khô, chờ lệnh từ trainer của chúng để tấn công. Giành lại những gì thuộc về phòng thí nghiệm.

"Double battle? Ha, trận đầu tiên của mình sẽ thú vị đây. Pikachu, tiến lên nào!"

Hikari quay qua con oshawott đang đứng nhìn, không biết nên xử trí ra sao, cô nói. "Này. Không phải cậu nói là muốn đi chung với tôi sao? Thế thì đứng lên chiến đấu cho trận đấu đầu tiên nào!"

"Cái...khoan...ừm..được!" Nó nói lắp bắp, vui mừng khi được chiến đấu. Mặc dù nó còn hơi bối rối, không rõ chuyện gì đã diễn ra cho lắm.

Mắt đối mắt, mặt đối mặt, người và Pokemon đứng đối diện nhau, chờ đợi đối phương ra đòn. Trận đấu này không những là trận đấu đầu tiên của Hikari mà còn quyết định cho định mệnh sau này của cô. Một sự khởi đầu không mấy tốt đẹp...

~*~*~*~*~*~Trong khi đấy~*~*~*~*~*~*~

Tại bến cảng của thị trấn Accumula...

Một chàng trai trẻ vừa bước xuống khỏi con tàu cập bến cảng. Đi theo cậu là một con Elekid nhỏ đang chạy quanh ngó nghiêng cảnh vật quanh nó một cách hào hứng. Dáng người cậu cao, mặc một chiếc áo khoác xám quần dài đen và một chiếc mũ màu đỏ. Cậu rõ ràng là một trainer vì một tấm thẻ trainer được đính lên ngực áo bên trái.

"Ele, elekid!"- con Pokemon vàng chạy lại nắm lấy chận cậu, kêu lên một cách hào hứng.

Cười mỉm, cậu hít lấy một hơi thật sâu rồi thở dài. Ngồi khuỵ xuống, xoa xoa chiếc đầu tròn của elekid, cậu nói nhẹ nhàng.

"Cuối cùng cũng trở về nhà được rồi, Elec. Ngôi nhà của tôi tại Unova"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Tại nhà của Hikari~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Pika?" Một con Pikachu cái với một chiếc nơ hồng nhìn vào phòng của Hikari chớp mắt. Sau một hôi, nó liền chạy xuống nhà, nơi mà trainer của nó đang ngồi ghế chờ nghe tin. Pikachu đó liền nhảy lên đùi mà "báo cáo"

"Pika Pikachu chu!" người đó là một người phụ nữ trung niên với mái tóc vàng được buộc lên kiểu đuôi ngựa và đôi mắt màu xanh lam. Cô đặt tay lên đầu Pikachu rồi lắng nghe từng lời nó nói. Cô liền thở dài.

"Con bé này thật là. Lần này là nó bỏ trốn thật rồi. Cảm ơn vì đã nói cho tôi biết nhé. Chuchu" cô cười mỉm.

"Hôm nay là sinh nhật nó. Chắc tôi nên để con bé làm điều mình thật sự muốn nhỉ Chuchu? Con bé Hikari đó..." nói nhỏ nhẹ, cô xoa xoa đầu con chuột điện kia. "Pi pika chuuuu...."

"Đúng vậy, chúng ta chắc sẽ nhớ bọn nhóc nhỏ đó lắm. Con bé đó và cả mấy nhóc pokemon kia nữa"

Lấy từ trên bàn một chiếc pokedex (?) đã sờn cũ, cô bật nó lên. Hiện lên màn hình là hình ảnh của một người đàn ông tầm 25 tuổi dáng cao gầy với tóc đen tuyền và đôi mắt màu đỏ thẫm, trên vai là một cô bé tóc nâu tầm 4 tuổi với một Pikachu và pichu ở mỗi vai. Pikachu vai trái và Pichu vai phải. Tất cả đều đang tươi cười một cách hạnh phúc. Cô bé đấy....là Hikari và người đàn ông trong ảnh chính là....

"Pikachu!"

"Ừm. Đúng là cha nào con nấy nhỉ Chuchu? Con bé đã bắt đầu đi trên con đường của anh rồi đấy, Ketchum. Mong anh sẽ dõi theo và phù hộ cho nó"

Chắp hai tay lại vời chiếc Pokedex trong tay, cô bắt đầu cầu nguyện cho đứa con gái. Chuchu thấy vậy, nó liền nhanh chóng chạy ra bàn thờ, chắp hai bàn tay nhỏ bé của nó lại, cầu nguyện với những người trong bức ảnh.

Đó là ảnh của người đàn ông khi nãy cùng với những pokemon khác của anh. Người đó tên là....

...............................

.........................Đừng có mà đọc nữa.....

...............................

...............................

............................

..........................

..........................

.............Tui không cho biết tên đâu. Tự đoán đê!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro