Chương 4 : Gặp Nhau Cuối Ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chà lết quết xảm, khóc lóc kể lễ thảm thương, luân ủ rũ di chuyển cả ngày hôm đó, chiều đến cậu quyết định nghỉ ngơi tại một trung tâm bửu bối nhỏ của xã, Khi đã lấp đầy cái bụng đói sau một ngày đi đường, luân gọi điện cho bác tiến sĩ để báo cáo về ngày đầu tiên tồi tệ:
- Tiến sĩ: ô luân đó à, ngày đầu thế nào cháu?
- Haizz chán lắm bác ơi charizard bay đi mất rồi - luân thở dài ngán ngẩm
Nhìn vẻ ủ rũ của luân bác tiến sĩ cũng hiểu được phần nào
- Tiến sĩ: ừmmm có vẻ hơi quá sức với cháu nhỉ
- Luân: phải là quá quá sức luôn ấy chứ
- Tiến sĩ: biết làm sao bây giờ, ta đã phát hết pokemon khởi đầu rồi
- Luân: huhu thế cháu phải làm sao bây giờ
- Ừmm để bác tìm xem còn con nào phù hợp với cháu không, đợi bác tí nhé
Sau một hồi lục lọi, tìm kiếm khắp viện nghiên cứu thì bác tiến sĩ cũng quay trở lại với một quả cầu bửu bối trên tay
- Đây, ta nghĩ nó sẽ phù hợp với cháu
- Là con gì vậy bác - luân hớn hở
- Con gì thì xíu mở ra rồi biết, bác gửi nó qua đây
Nói xong bác tiến sĩ đặt quả cầu pokemon vào máy chuyển đổi ở bên kia và sao vài giây quả cầu đã được gửi sang cho luân
- Cháu đã nhận được rồi ạ - cầm quả cầu luân nói
- Ùa vậy ta đi đây, nhớ chăm sóc tốt cho nó đấy - nói xong bác tiến sĩ tắt máy
Luân thì tò mò không biết bên trong là Pokemon gì. Cậu bèn ra ghế đá phía trước cửa trung tâm pokemon ngồi xem thử pokemon mới
- Ra đi nào pokemon của ta
Bùm chíu 1 con pokemon xuất hiện với tư thế đang ngồi ngủ
"khò....khò...."
- Cái gì thế này, nó đang ngái sao - nói rồi luân lấy pokedex ra xem
"Abra, pokemon siêu linh, abra ngủ 18 giờ một ngày. Tuy nhiên nó có thể cảm nhận được sự hiện diện của kẻ thù và dịch chuyển đến nơi an toàn ngay cả khi nó đang ngủ
- Luân: à, ra là vậy, này dậy đi mậy, quê, quê - luân khều khều con abra
- Nó ngủ nhưng vẫn cảm nhận được cậu đấy - Vy từ đâu chui ra nói
Luân quay qua nhìn vy với vẻ mặt không mấy thân thiện - lại là cậu à
- Vy: hehe xin lỗi nhé vì lúc sáng tớ hơi quá lời
- Luân: ờ không sao, cậu nói đúng mà - luân vừa mới vơi được nỗi buồn một tí vậy mà vy lại nhắc tới, thật là, hàizz...
- Vy: thôi đừng buồn nữa, cho cậu nè - vy móc ra một cây kẹo chúp ba chúp
- Luân: này tớ không phải con nít đâu
- Vy: quà xin lỗi của tớ đấy, cầm đi, nè - vừa nói vy vừa nhét cây kẹo vào tay luân
Luân cũng đành miễn cưỡng nhận cây kẹo cho con nhỏ nó vui
- Hehe - vy cười tít mắt
Nhìn thấy nụ cười của vy tự nhiên luân cảm thấy không còn buồn nữa, chả hiểu vì sao
- Vy: mà cậu tên gì ấy nhỉ?
- Luân - luân vừa ăn cây kẹo vừa nói
- Vy: à, mà đây là Pokemon mới của cậu hả
- Luân: ùa có mỗi con rồng mà nó cũng bay đi mất rồi nên mới xin con khác
- Vy: thế cậu đi du hành bao lâu rồi
- Luân - một ngày
Vy suýt té ngửa vì câu trả lời của luân
- Vy: trời ạ thế mà tớ cứ tưởng cậu có kinh nghiệm lâu năm rồi nên mới thách đấu với cậu
- Luân: haizz bỏ đi, mà cậu làm gì ở đây thế?
- Vy: nghĩ chân, không được à
- Luân: thế mà tớ cứ tưởng cậu đi theo chứ tớ vì ái mộ vẻ đẹp trai hào nhoáng của tớ chứ - tóc mái vuốt keo vuốt vuốt vuốt keo :)
- Vy: ẹc bớt ảo tưởng đi bạn
- Luân: haha thôi vào trong thôi, tớ buồn ngủ rồi
"Khoan, tất cả đứng im"
Một thanh niên xuất hiện, anh ta không cao lắm, khoảng 15, 16 tuổi. Anh ấy đeo kính cận, tay trái cầm một cái máy tính xách tay, tay phải cầm một cây thước cuộn.
"Ô, một pokemon hiếm gặp, xem nào" - vừa nói anh ta vừa đặt chiếc máy tính xuống kế bên và bắt đầu đo đạc với abra.
"Chiều cao khi ngồi **cm, kích thước đầu **cm, chiều dài cánh tay, chân,.." - vừa đo anh ta vừa nhập số liệu vào chiếc máy tính. Đo xong anh ta dùng webcam quay 360 độ con abra.
Luân và Vy ngơ ngác đứng nhìn mà chả hiểu anh ta đang làm gì
- Luân: à anh ơi, anh đang làm gì với pokemon của em thế
"Xong" chàng thanh niên kia đứng dậy nói to làm luân hết cả hồn
- Anh xin lỗi vì đã tự tiện, anh là Duy, là một người chuyên nghiên cứu Pokemon, anh đang trên đường đi thu thập thông tin và tìm hiểu tập tính của Pokemon từ đó phân tích, đưa ra những phương thức huấn luyện đúng đắn cho các nhà huấn luyện thú.
- Luân: à em là luân còn đây là vy
- Duy: rất vui được gặp hai em
- Vy: anh là người hướng dẫn cho các nhà huấn luyện Pokemon sao
- Duy: à chuyện đó thì giờ anh mới tập làm thôi, anh còn cần trau dồi thêm nhiều kinh nghiệm hơn - anh duy gãi đầu nói
- Vy: thế anh có đi du hành không
- Duy: à chuyện đó thì có nhưng anh chỉ mới đến Miền Tây thôi nên chưa rành đường lắm hehe - lại gãi đầu chắc đầu có nhiều chí @@
- Vy: vậy là quá tốt rồi
- Luân: tốt chuyện gì - luân ngơ ngác hỏi
- Vy: hehe anh duy đang đi du hành, tớ cũng đang đi du hành, cậu cũng chỉ mới đi du hành, mà đi một mình thì chán lắm, chi bằng chúng ta hãy đi cùng nhau để học hỏi, trau đổi kinh nghiệm từ nhau.
- Duy: à anh nghĩ như vậy tốt đấy, luân thì sao, có đồng ý không
Luân hơi phân vân vì không biết đi chung sẽ ra sao
- Vy: này cậu mới bắt đầu mà có một người chỉ dẫn cách huấn luyện và một người hướng dẫn cách chiến đấu không thành tài thì cũng thành nhân đấy.
- Nghĩ cũng phải, mình cần phải học hỏi thêm nhiều nếu muốn tiến xa hơn - luân nghĩ thầm
- Luân: hehe nếu vậy thì từ nay mong hai người giúp đỡ
- Vy: ok vậy từ nay chúng ta sẽ là một nhóm
- Duy: vừa đến đây còn lạ nước lạ cái mà hên gặp được 2 em, sau này nhờ hai em giúp đỡ
- Ơơơ... - luân và vy nhìn nhau rồi nói - tụi em cũng như anh có biết gì đâu
- Duy: hả - duy té ngửa luôn...

Thế là cuộc hành trình của cậu bé Hoàng Luân đã có thêm hai người bạn mới. Liệu rằng với hai người bạn này ước mơ trở thành chuyên gia huấn luyện Pokemon hệ rồng của cậu có thành hiện thực? Hãy đón xem nhé.
Continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro